
23
Ánh nắng của ngày dài đã tắt, chỉ còn những hơi nóng ấm vương lại trên nền cát. Đằng xa, mặt trời chỉ còn một nửa, bị che phủ bởi những ngọn núi cao lớn. Hàng dừa bị gió thổi va vào nhau tạo ra những tiếng xì xào hoà với sóng biển.
Lúc này, người đến tắm biển đã đi về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người cố nán lại để chiêm ngưỡng cảnh biển lúc hoàng hôn.
Đôi mắt Quang Hùng nhìn xa xăm ra phía biển, đầu thì tựa lên vài Đăng Dương. Hắn cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Họ say mê ngắm nhìn vẻ đẹp khác lạ của bãi biển trước mắt mình. Những con sóng buổi hoàng hôn vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn vào bờ cát. Tiếng sóng cũng trở nên rõ ràng hơn. Phía sau lưng, đèn điện đã dần sáng lên, cố cạnh tranh với chút chiều tàn của ban ngày.
Đăng Dương nhẹ nhàng nâng mặt Quang Hùng lên, nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt của cậu, đôi môi của cậu thì khi nào đã mấp mấy muốn hôn.
Đăng Dương chắc hẳn đã nhìn ra gì đó, khoé môi nhẹ cong lên rồi đặt đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Gương mặt Quang Hùng thoáng chốc đỏ lên.
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Cái hôn ấy nhẹ nhàng nhưng ấm áp như bao lấy cậu một sự yếu chiều, lại muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình. Chỉ bấy nhiêu đó hắn lại chẳng muốn buông tay hay lùi lại tại khoảnh khắc mĩ mãn này.
" Quang Hùng, em dễ thương quá đi mất "
Mặt Quang Hùng đã đỏ ửng lên thấy rõ, nghe được câu khen từ em người yêu làm Quang Hùng như muốn phát nổ ở đó chạy vội về khách sạn.
" Đi cẩn thận, té đau đó "
Khoé môi Đăng Dương cong lên tay nhét vào hai túi quần nhẹ nhàng đi sau lưng cậu, đôi mắt một phần lo lắng một phần nuông chiều anh người yêu.
_____
“Ức… Dương… từ từ thôi…”
Quang Hùng khẽ rên lên khi bị Đăng Dương ép sát vào tường. Hơi thở hắn nóng rẫy, từng nụ hôn dồn dập trên môi cậu như muốn cướp đi toàn bộ không khí.
Đăng Dương siết nhẹ lấy eo cậu, tay luồn vào lớp áo mỏng, từng ngón tay lướt qua da thịt khiến Quang Hùng khẽ rùng mình. Mỗi lần tay hắn khẽ chạm vào vùng nhạy cảm, cậu lại thở gấp, hai má đỏ bừng vì xấu hổ lẫn kích thích.
“Lên giường đã…” – Quang Hùng lắp bắp, giọng đứt quãng như van nài.
Dương bật cười khẽ. Không nói gì, hắn cúi xuống bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng rồi tiến về phía giường như thể đang nâng một món bảo vật.
Khi lưng chạm xuống nệm, Quang Hùng chưa kịp định thần thì một chuỗi nụ hôn nóng bỏng đã lần lượt phủ xuống cổ cậu, để lại những dấu hôn đỏ ửng như dấu ấn chiếm hữu.
Đăng Dương từ tốn cởi áo cậu ra, đặt gọn sang bên. Ánh mắt hắn lặng đi vài giây khi nhìn thấy thân thể trắng trẻo, nhỏ nhắn nằm dưới mình. Không phải vì ham muốn, mà vì trong phút chốc, hắn thấy tim mình mềm ra.
"Đẹp quá…" – hắn thì thầm, chẳng biết nói với ai.
Quang Hùng đưa tay kéo chăn che bớt đi, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã bị kéo trở lại, ôm gọn trong vòng tay của Đăng Dương.
_______
😜
cmt đii nhiều vô hihi 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro