
19
Đêm đó, trời nổi gió lớn.
Bên ngoài cửa sổ, những cành cây khô quẹt vào nhau xào xạc như đang thì thầm điều gì. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ngủ nhà Đăng Dương khiến căn nhà giữa đồi trở nên ấm áp lạ thường giữa cơn gió lạnh.
Bên trong, hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng gió bên ngoài tạo nên một giai điệu ái ân không lời. Quang Hùng nằm nghiêng, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.
“Quay lại nhìn anh được không?”
Giọng Đăng Dương trầm khàn, thì thầm sát bên tai cậu.
Quang Hùng khẽ lắc đầu, giọng lúng búng
“Em ngại…”
Dương cười khẽ, một tay vuốt nhẹ lên lưng cậu.
“Nhưng anh muốn nhìn thấy em… khi em đang hạnh phúc.”
Đến khi hai người đối diện nhau, đôi mắt long lanh của Quang Hùng khiến Dương như nghẹn lại. Hắn ghé lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi lên má, rồi nhẹ nhàng xuống môi.
Sau phút cuồng nhiệt là hơi thở mệt nhoài và sự im lặng dịu dàng. Quang Hùng ôm lấy Dương, chôn mặt vào lồng ngực ướt mồ hôi. Một giọt nước nơi khóe mắt cậu rơi ra, chẳng rõ vì mệt, vì đau hay vì xúc động.
“Đừng khóc…”
Dương thì thầm, ôm siết hơn
“Anh xin lỗi nếu làm em thấy không thoải mái.”
Bất ngờ, Quang Hùng bật cười khúc khích.
“Không… Em khóc vì vui thôi. Với lại… nhìn mặt anh lúc hốt hoảng cũng buồn cười nữa.”
Dương nhăn mặt
“Cười này.” rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, để lại một dấu hôn mờ nhạt.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung rèm. Cả hai vẫn còn nằm đan chặt trong chăn. Xuống bếp, mẹ Dương vừa cười vừa liếc nhìn họ:
“Hôm qua hai đứa… hình như có hơi sung sức đấy nhỉ?”
Quang Hùng đỏ mặt tới mang tai, lúng túng nhìn xuống đất. Dương thì ngược lại, cười toe, đáp tỉnh queo
“Tụi con chỉ nói chuyện thôi mà mẹ~”
Ngay dưới bàn ăn, Quang Hùng bấu mạnh vào đùi hắn, như muốn nói.
"Anh mà còn nói nữa, em xử anh luôn bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro