
16
Về đêm, Đăng Dương và Quang Hùng lén lút rón rén bước ra khỏi nhà. Hai người nắm tay nhau, ánh mắt rạng rỡ như vừa chiến thắng một trận lớn. Trên tay Đăng Dương là chiếc chìa khoá "bảo bối" để trốn ra ngoài thành công.
Vừa ra khỏi cổng, Đăng Dương dày dạn kinh nghiệm vồ tay ga, tiếng nẹt pô vang trời khiến Quang Hùng hoảng hốt giật mình.
“Bị khùng hả? Ba mẹ tỉnh dậy là em xong luôn đó!”
cậu lườm hắn, tay vẫn ngoan ngoãn chờ được cài nón.
Đăng Dương cười khì, cài nón cho cậu, rồi nhướng mày
“Ôm chặt vào, té là em bỏ bé giữa đường đó nha.”
Quang Hùng bật cười, ngồi sau ôm chặt lấy eo hắn. Họ phóng đi trong đêm, tiếng cười lẫn vào tiếng gió.
---
Hai người vi vu trên con đường lớn, gió đêm lạnh thốc vào mặt. Nhưng thay vì khó chịu, Quang Hùng lại thấy tự do đến lạ. Má cậu đỏ bừng vì lạnh, nhưng khi Đăng Dương đề nghị về, cậu chỉ bĩu môi lắc đầu.
“Không về đâu!”
Đột nhiên cậu reo lên.
“Em, em nhìn kìa!”
Cậu chỉ tay về phía xa. Đăng Dương mất cảnh giác, quay đầu sang theo phản xạ.
ĐÙNG!
Một tiếng va chạm lớn vang lên khiến những người xung quanh phải bỏ dở việc đang làm để chạy ra. Chiếc xe máy bị đẩy ra xa, hai chàng trai nằm sóng soài giữa đường.
Đăng Dương đau đớn, vết thương trên đầu đang chảy máu, nhưng hắn chỉ kịp bò đến ôm lấy Quang Hùng. Bàn tay run rẩy giữ lấy cánh tay cậu đang đẫm máu.
“Hùng… Hùng ơi… Hùng… tỉnh dậy đi…”
giọng hắn lạc đi, tuyệt vọng.
Mọi người xung quanh hô hoán, vội vã gọi cấp cứu. Có người hét
“Lo cho bản thân cậu trước đi!”
Nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ biết siết chặt Quang Hùng vào lòng, gào lên trong đêm tối...
---
Trước phòng cấp cứu, Đăng Dương ngồi bệt dưới đất, đầu vẫn còn rỉ máu. Hắn không chịu vào phòng băng bó, mà cứ đi tới đi lui, cắn móng tay đến bật máu.
Khi bố mẹ hắn đến nơi, nhìn thấy con trai như vậy, mẹ hắn gần như ngã quỵ.
“Nếu hai đứa mà có chuyện gì… thì làm sao tôi sống nổi...”
bà nghẹn ngào.
Còn bố hắn mặt lạnh tanh, nhưng tay siết chặt thành nắm đấm.
“Người nhà bệnh nhân?”
một bác sĩ bước ra.
“Là con tôi! Nó sao rồi bác sĩ?”
“Bệnh nhân bị gãy tay nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch.”
Cả hai ông bà thở phào, gần như muốn gục xuống vì nhẹ nhõm.
---
“...Mẹ… Hùng sao rồi…?”
Vừa tỉnh dậy, Đăng Dương đã nhăn mặt vì cơn đau đầu, miệng hỏi ngay về người yêu.
“Con khờ vừa thôi!”
mẹ hắn mắng yêu, rồi bật khóc
“Nhìn con kìa…”
Hắn cúi đầu im lặng. Thấy mẹ khóc, hắn cũng biết mình đã quá liều lĩnh… nhưng nếu không có Quang Hùng, thì hắn cũng chẳng biết bản thân sẽ thế nào.
“Thằng Hùng tỉnh trước con rồi, nó đang ngủ. Bình yên rồi, đừng lo nữa.”
Đăng Dương nghe vậy, khoé môi khẽ cong, ánh mắt cũng dịu lại.
---
“Huhuhu… Dương ơiiiii!”
Tiếng khóc quen thuộc vang lên. Quang Hùng, với cánh tay quấn băng trắng, gương mặt đẫm nước mắt, lao đến chỗ Đăng Dương đang nằm.
“Anh xin lỗi… thằng Hùng cứ đòi gặp thằng Dương nên anh để nó qua đây !”
bố Quang Hùng giải thích, vừa nhìn vừa lắc đầu cười mắng yêu.
Quang Hùng nhào vào lòng hắn, khóc như mưa. Đăng Dương ôm cậu thật chặt, thì thầm bên tai
“Không sao rồi… có em ở đây mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro