Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Từ Khôn như trở nên điên cuồng sau ngày hôm đó. Anh đã lật tung cả nước Trung Quốc để tìm cô. Vũ Kỳ và Gia Nhĩ cũng không ít lần phải tiếp những cuộc gọi mà mãi chẳng có đáp án cho Từ Khôn.

Châu Dĩnh thì lại khác. Cô từ lúc đi đã hoàn thành hết công việc nên đã xin rút khỏi công ty. Cô còn đổi lại họ Vương để đi học, cuộc sống đầy bận rộn và tất bật ở Mỹ. Ban ngày tham gia các tiết học quản trị, kinh tế, chiều về cô sẽ đi đánh bóng rổ, đi trượt ván, rồi làm thêm ở quán cà phê. Ngược lại với sự điên cuồng của Từ Khôn, Châu Dĩnh lại như chưa có gì từng xảy ra. Có lẽ cô không muốn nhớ về những điều đó nên chọn cách làm bản thân bận rộn để quên nó đi.

Cuộc sống sinh viên bắt đầu như một sự mở màn cho thân phận mới của Châu Dĩnh. Tiền sau này cô sẽ lấy tên Julie để đi học, một phần là cho dễ giao tiếp, một phần là để kết thúc lại cái quá khứ kia.

Châu Dĩnh sống ở Mỹ không muốn xài thẻ phụ của bà ngoại cho. Dù gì học bổng cũng là toàn phần, chỗ kết là kí túc xá của trường, cũng không tốn nhiều tiền lắm. Cô đi làm thêm để có tiền để dành, lúc bệnh thì cũng có để đi khám, còn không thì mua thêm vài món đồ mình thích. Những kì nghỉ như nghỉ đông, nghỉ hè thì cô cũng chưa dám về nước, dù rất nhớ bà và mọi người, nhưng số lương ít ỏi mà cô tích kiệm được không đủ đi lại, nên chẳng bù ở đây làm thêm giờ, năm sau cô có thể về mà còn xách quà về cho bà.

Từ Khôn ở Thượng Hải ngày ngày nhung nhớ cô gái nhỏ. Hàng giờ anh đều nhìn chăm chăm vào cây bút cô để lại. Ca từ của Từ Khôn cũng trở nên buồn bã hơn. Cũng phải, anh đang thất tình mà!

Dù làm việc, quen biết nhau được ba tháng, anh đã rất thích cô gái này rồi. Album sắp phát hành tưởng sẽ đầy lời hạnh phúc vui vẻ, nhưng giờ lại là những lời bi thương.

"I'm dying, dying without you
Can't you see me turning blue?
Dying, dying without you

Lonely, lonely without you
Baby if you only knew
Trying, trying without you"

"Lúc đầu chuyện mình đẹp như mơ.
Triền miên bên nhau mê đắm
Từng đêm tình
Em biết không
Kể từ khi chạm phải ánh mắt em trong bữa tiệc
Bóng hình nàng đã xoay vần trong tâm trí tôi"
Quái

"Tại sao thế, ta chẳng thể gặp lại nhau nữa ư?
Vậy mà khuôn mặt em
Rõ ràng như đang gần ngay trước mắt
Bỗng chốc tan vào thước phim câm xa vời
Mối tình tạm gác lại suốt trăm năm
Nơi biển hoa ấy, vẫn luôn đợi em quay về
Màn đêm dần buông, nỗi cô đơn như thiêu đốt tâm can
Hoá đa kẻ hoang đường nhất mới là người tỉnh táo nhất."
Phim câm

Thời gian đã trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã một năm rồi. Châu Dĩnh nay không còn là một cô nhân viên nhỏ mà đã lên làm quản lý của tiệm cà phê, chuyện học hành cũng rất thuận lợi. Ngoài ra cô còn mở được một tiệm kinh doanh quần áo về bóng rổ và ván trượt nho nhỏ, doanh thu cũng không tồi. Cô còn mua được nhà ở đây, dù chỉ là một căn nhà nhỏ thôi nhưng lại rất tốt và thuận tiện di chuyển đến trường, cũng như đi New York cũng sẽ gần hơn.

Từ Khôn sau một năm thì cũng bình tĩnh lại được, và anh đã cho phát hành album đó. Và như thường lệ, anh sẽ tổ chức concert cá nhân, là một chuyến lưu diễn tại Trung Quốc và Mỹ.

Concert lần này, anh vừa muốn đi hát, cũng vừa muốn trở về Mỹ nghỉ dưỡng một chút. Vì vậy nên anh đã rủ thêm Gia Nhĩ, Vũ Kỳ và Húc Hi cùng đi.

Vũ Kỳ nghe thấy mình tự nhiên có dịp đi Mỹ lại, cô vui lắm. Cả ngày hứng khởi, vui vẻ. Húc Hi nhìn cô người yêu mà cũng vui lây. Gia Nhĩ sau khi nhận được lời mời thì cũng đồng ý, anh gọi điện về nhà báo với bà. Nhưng nghe đi bờ đông, bà cũng đòi đi theo, còn bảo không làm phiền mọi người, bà chỉ đi thăm vài người thôi.

Vài ngày sau, tất cả năm người khởi hành.

Trong lúc đang transit ở Đài Loan, Vũ Kỳ vô tình gặp Thư Hoa ở phòng chờ và cũng biết được mọi người đi cùng chuyến. Đi cùng Thư Hoa còn có chị Jiwoo, một giám đốc thời trang ở CUBE. Thư Hoa bảo là lần này qua Mỹ gặp đạo diễn hình ảnh cho dự án sắp tới của cô và Quán Lâm, chị Jiwoo đi theo để bàn kĩ về phần concept chọn trang phục.

"Vậy Quán Lâm không đi cùng em hả?"

"Cậu ấy sẽ qua sau, cậu ấy đang cải nhau với sếp, cậu ấy đòi Châu Dĩnh làm đạo diễn, mà em ấy lại biến mất được 1 năm rồi."

"Phải ha, em ấy đi được 1 năm rồi!"

Vũ Kỳ vẫn còn nhớ rất kĩ cái đêm hôm đó, cái đêm mà Châu Dĩnh nửa đêm kéo vali về nhà, rồi 3h sáng liền lặng lẽ rời khỏi khi cho rằng mọi người đã ngủ say. Em gái cô không biết đã xảy ra việc gì mà trước mặt ba mẹ lại tỏ ra rất ổn, nhưng rồi khi vào phòng lại khóc nấc lên một con ngốc. Dù là cô em gái đã cố gắng hét không thành tiếng để mọi người không lo, nhưng người áp tai sát cửa cả đêm như Vũ Kỳ sao mà không nghe thấy chứ.

Châu Dĩnh đi rồi thì Từ Khôn lại làm loạn cả lên. Một người như phát điên, một người thì lại rất đau khổ, nhưng cô chẳng thể đi hỏi, cũng chẳng thể nói với Húc Hi. Cô hỏi Gia Nhĩ nhưng anh còn bất ngờ sau khi nghe cô kể. Tất cả đều khó hiểu, có lẽ người trong cuộc như Từ Khôn cũng không biết tại sao em cô như vậy.

Chặn bay dài kết thúc sau mười mấy giờ đồng hồ. Dù là ngồi ghế hạng thương gia, nhưng cả bọn ai ai cũng mệt mỏi. Cũng phải, mười mấy giờ ngồi im mà, đi lại cũng là di chuyển giữa ghế ngồi và nhà vệ sinh.

4 người họ tới bờ đông của nước Mỹ, bao nhiêu địa điểm thú vị mà họ có thể chọn để ở như Manhattan NY, thành phố không ngủ. Nhưng mà cả bốn người đã ban và quyết định ở một khách sạn 4 sao ở Philadelphia, một nơi không sầm uất, không ồn ào và thuận tiện cho bà Gia Nhĩ đi thăm ai đó.

Thời tiết dạo này trở lạnh, không khí đông đang kéo về. Châu Dĩnh một năm nay đã thay đổi rất nhiều, mái tóc không còn đen thuần mà đã được nhuộm đỏ ở đuôi. Những đôi giày thể thao ngày trước được thay bằng những đôi giày da đen thanh lịch, những đôi boots nhung cổ điển. Châu Dĩnh đã chăm mặc váy hơn, đã biết make up, đã biết thay thế cặp kính bằng những contact lens màu sáng. Trông cô bây giờ chả khác gì người bản xứ cả.

Đứng trước đại học Penn đợi bà tới, vì là một sáng chủ nhật nên tất cả mọi thứ đều rất yên ả. Châu Dĩnh vì rất háo hức sau khi nghe bà sang, cô cả đêm không ngủ, sáng đã chạy ra đây từ sớm để rồi bây giờ đừng buồn thiu buồn thít, dùng chân nguệch ngoạc vài đường dưới đất. Ngay cả chiếc xe của cô mua cũng không tránh được sự trang trí mới được nhất thời nghĩ ra của chủ nhân, nào lá, nào hoa được Châu Dĩnh đặt tới đặt lui, xếp đủ thứ hình hài.

Cô thật sự không chờ được nữa rồi.

Chính vào lúc mà định lái xe đi kiếm khách sạn, thì cô nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình rôm rả lại gần. Thiệt sự là cô muốn nhảy cẫng lên, vì cô biết đó là Gia Nhĩ đang nói, là Vũ Kì đang cười, bà cô đang vui vẻ chỉ Húc Hi nói tiếng phổ thông. Nhưng điều không ngờ nhất là cô thấy anh đi đâu mọi người, nghe mọi người và cười rất vui.

Nhưng gác lại cái đi, cô ở đây vì bà cô tới.

Mở cửa ra xuống xe xác nhận lần nữa, Châu Dĩnh cười tươi nhất có thể, mắt cố kiềm nước lại, chạy nhanh nhất tới chỗ mọi người, ôm bà thật chặt.

"Omg, grandma, I miss you so much!"

Đáp lại sự nhớ nhung bấy lâu là cái soa đầu trìu mến từ bà, và kèm theo đó là bốn cặp mắt hết hồn, đầy bỡ ngỡ của bốn người trẻ.

"Ca ca lâu rồi không gặp
Tỷ tỷ lâu rồi không gặp
Hi ca lâu rồi không gặp!"

Châu Dĩnh đã nở nụ cười thật lớn, nhiệt liệt chào mừng mọi người, nhưng khi cô đưa ánh mắt tới chỗ anh, nó lại nặng một cách lạ thường, miệng cô cũng chả muốn cười nữa.

"Đã lâu không gặp, Thái Từ Khôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro