2.
Châu Dĩnh sau khi giải quyết xong công việc thì nhận thấy trời đã rất khuya. Có mở cửa phòng cảm nhận khí trời, trăng đêm nay rất đẹp, mùi gió biển lúc này làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Mang giày vào, Châu Dĩnh đi dạo dọc bờ biển dài, vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà cô rất thích.
'Isn't it lovely, all alone
Heart made of class
My mind of stone'
"Cô hát hay đó!"
Một âm thanh phát ra từ sau Châu Dĩnh, cô rùng mình, không có ý định quay lại. Tiếng bước chân ngày càng gần, làn gió lúc này khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Cơ thể Châu Dĩnh đột nhiên cứng đờ, không thể chạy, muốn nhìn xem ai cũng không thể. Con gái đi ra ngoài ban đêm quả thực là không an toàn, giờ cô mới hiểu được lời mẹ cô nói. Không biết đằng sau lưng cô là ai, có phải là một tên biến thái, sát nhân? Hay là một con vong hồn tại nơi này, nó không thể xuất hiện ban ngày nên ban đêm mới đến đây tìm cô. Cả người Châu Dĩnh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rồi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Bao nhiêu hình ảnh tượng tượng xuất hiện trước mắt cô, những suy nghĩ không mấy tích cực vụt qua cho đến người ấy xoay ngược cô lại.
"Cô sao vậy?"
Một cái thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cũng dịu xuống, Châu Dĩnh buông thả toàn thân ngồi sụp xuống, tay ôm mặt rồi thuận chiều vuốt mái tóc.
"Anh thật là biết dọa người đó anh Thái!"
Cô gái lấy lại tự tin đứng dậy chính lại tóc tai, quần áo, rồi sau đó đưa một ánh mắt khó hiểu lên người trước mặt. Từ Khôn nhìn vào ánh mắt đó bất giác tự hiểu, anh đưa tay lên quơ quơ, bản năng lùi lại một bước.
"Tôi không hề đi theo cô nha, tôi chỉ đi dạo để tiêu hoá đồ ăn thì vô tình gặp cô thôi."
Châu Dĩnh ậm ờ, gật gật vài cái rồi xoay người đi về phía khách sạn, cô vừa bị dọa sợ tới lã người rồi.
Sáng hôm sau, Châu Dĩnh dậy khá sớm. Đáng lẽ hôm nay cô có cả một ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nhưng vai trò PD từ trên trời rơi xuống làm cô phải dành cả một ngày nghỉ của mình để gặp và bàn chuyện với PD chính của KR về kế hoạch ghi hình ngày tới.
Chọn cho bản thân một chiếc quần lững tới gối cùng với một cái áo thun oversize, cô rãi bước tự tin về phía nhà hàng mà Diêu PD đã nhắn tin hẹn tối hôm qua. Cũng may là cả hai đều có tính đúng giờ, cuộc nói chuyện diễn ra rất suông sẻ.
Lần hợp tác này có vẻ rất thành công, vì đã có rất nhiều ý tưởng tổ chức mới trong các trò chơi cũng như hoạt động, tương tác giữa các thành viên. Và đương nhiên các trò chơi của Diêu PD đã có phần "ác" rồi thì các ý tưởng của Châu Dĩnh cũng không phải dạng vừa.
Đoàn KR đã bấm máy quay hình từ rất sớm vào ngày tiếp theo, các thành viên từng người bị gõ cửa phòng và đưa ra ngoài mà chưa có sự chuẩn bị nào cả. Và cũng vào lúc này, Diêu PD lên tiếng thông báo trang phục của mọi người đã bị tráo đổi và chưa thể tìm ra thủ phạm.
"Tập ngày hôm nay các bạn sẽ phải tìm ra 'kẻ trộm' đó và nhận lại được trang phục dự tiệc tối nay."
"Vậy là thủ phạm đang ở đây sao?"
Trịnh Khải tay cầm tách cà phê lên tiếng hỏi, với gương mặt bất ngờ.
"À chúng tôi vẫn chưa thông báo nên chúng ta sẽ xác minh thân phận bằng việc rút thăm."
Diêu PD vừa thông báo vừa cười, tay còn sờ nhẹ đầu một cái.
"Aiiiyaaaa, lại bị cái con người này lừa nữa, chúng tôi khổ quá mà, giờ đi kẻ trộm cũng chả biết mình có phải không"
Lucas vẫn như cũ, vẫn than trách đạo diễn tạo ra biết bao trò làm cho mọi người đau đầu.
Bởi vì không có phục trang nên ekip đã đi "lượm" được kha khá trang phục cho mọi người. Với một luật đơn giản được đặt ra, ba bộ trang phục sẽ lần lượt được đưa ra, mọi người bắt buộc phải chọn, nếu đã bỏ lượt ở hai lần đầu thì bắt buộc phải chọn ở lần ba.
Các lượt chọn diễn ra cũng đầy vui nhộn khi có một nhóm nam tài tử quyết để tới lựa chọn thứ ba, và không ai ngờ là ekip sẽ cho mọi người mặc một chiếc áo lông dày, phải đeo bao tay và choàng khăn cổ.
"PD ahhhh, người càng ngày chơi càng lớn đó!"
Từ Khôn nhìn bộ đồ mà thấy vô cùng thống khổ, khóc ra tiếng, chỉ có thể cười đến không thể nhịn được.
"Đây là ý của PD của ekip RM Hàn Quốc, người mới của đoàn của chúng ta, cũng là màn chào sân cho mọi người, chúc mọi người may mắn."
Diêu PD vừa nói vừa chỉ tay về phía đạo diễn mới đang đứng ở góc quan sát, các thành viên cũng đưa mắt nhìn theo, ai cũng trầm trồ vì đạo diễn mới của họ là một cô bé, vừa nhìn đã chào rất thành tâm. Nhưng ai ngạc nhiên cũng không bằng bộ ba em út Khôn Hi Kỳ vì họ ai chỉ nghĩ là Châu Dĩnh theo Vũ Kỳ với vai trò là staff, nào ngờ bây giờ trở thành staff lớn của cả đoàn phim.
Thật sự thì ngày hôm nay quay các thành viên đều rất mệt nhưng ai ai cũng vui vẻ cả. Châu Dĩnh cũng đã rất lâu không được nhìn mọi người chơi vui như vậy, trong lòng cũng vui lây vì trò chơi của cô đưa ra đã thành công chiếm lấy nụ cười của mọi người và cũng mong nó có thể lấy được lòng khán giả.
Thảnh thơi đi dạo vài nơi gần khách sạn, cô muốn chụp lại hết phong cảnh đẹp đẽ nơi đây để về nhà có thể làm một bộ sưu tập nho nhỏ, một cuốn nhật ký ghi chép lại những nơi cô đã đi qua.
Đi vài vòng, cô cũng mua được vài món đồ lưu niệm làm quà cho ông bà Tống. Châu Dĩnh đi ngang vài sạp hàng vỉa hè, chụp lại vài tấm nhưng lại vô tình chụp flash trúng đôi tình nhân đang ngồi ăn kia mà không hề biết.
"Nè chị phóng viên trẻ, chị săn ảnh sao mà không săn trúng tụi em dị?"
Một giọng nữ làm cho Châu Dĩnh ngạc nhiên, không phải thần tượng thấy phóng viên phải chạy sao? Cô liền tìm kiếm chủ nhân âm thanh đó, rồi cũng phát hiện ra đó là người chị yêu của mình đang ngồi ăn cùng với anh bồ của chỉ.
"Hai người không sợ bị bắt sao mà kẻ đây thảnh thơi ngồi ăn chung vậy?"
Cô nhíu mày ngước nhìn hai ngược trước mặt hỏi, thật sự đây như là điều cấm kị của giới nghệ sỹ, đặc biệt là các idol ở Hàn Quốc.
"Có Khôn ca đi nữa nên tụi chị không sợ, lên báo thì mình nói ba anh em đi ăn chung thôi! Nãy chị có gọi em đi nhưng không thấy ai bắt máy."
Nghe Vũ Kỳ nói thì xong thì anh chàng kia cũng xuất hiện, trên tay cầm hai phần xiên nướng rất to, mùi thật sự rất thơm ahh. Nhưng rồi cô cũng nhớ lại mình đang nói chuyện với Vũ Kỳ nên liền vội trả lời chị ấy.
"Chắc tại chiếc đó hết pin rồi, em chỉ cầm theo cái liên hệ công việc thôi! Đồ ăn ra rồi thì mọi người ăn đi, em đi trước đây."
"Không ở lại ăn cùng sao?"
Lucas ngước mắt hỏi
"Dạ thôi, mọi người ngon miệng. Em muốn đi dạo một chút!"
Nói xong Châu Dĩnh khẽ gập người rồi xoay người rời đi, vô tình để quên chiếc điện thoại trên bàn ăn của mọi người.
Châu Dĩnh dạo này rất lạ, cô mỗi lần gặp Thái Từ Khôn đều không thể kiểm soát được cảm xúc, rất hồi hộp, kiểu như tim muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên của 19 năm cuộc đời, cô không kìm mình lại được như vậy.
Nằm trên giường lớn, tay đặt hờ trên trán, Từ Khôn cũng cảm thấy kì lạ. Anh cảm thấy cô gái kia thật sự rất thú vị. Hôm trước mọi người còn giới thiệu với anh, cô bé mới lớn nay là staff của Vũ Kỳ. Thế mà hôm nay lại trở thành đạo diễn, một người không hề kém cạnh Diêu PD, ngay cả anh ấy còn bảo là cô bé này thật sự rất giỏi. Nhưng chỉ có một việc anh rất thắc mắc, Vũ Kỳ là một ca sĩ, chả lẽ không nhận ra em gái mình cũng có thiên phú trong âm nhạc sao?
Các staff ở công ty sau vài ngày thì cũng đã tới hỗ trợ Vũ Kỳ, Châu Dĩnh cũng có một trợ lý hỗ trợ trong ngày đi bàn hợp đồng với Thái Từ Khôn. Chủ tịch không muốn ai trong công ty mình phải chịu thiệt thòi về mặt công việc và pháp lý cả, nên việc hợp đồng được bên nhân sự chính quản lý và hổ trợ rất tốt.
Sau gần 1 tuần lễ ghi hình, Vũ Kỳ cùng Lucas trở về Bắc Kinh, các staff cũng đi theo để chuẩn bị cho Vực Kỳ quảng bá ở Trung Quốc. Riêng Châu Dĩnh phải bay sang Thượng Hải một mình vì chị trợ lý đã đi trước để chuẩn bị khách sạn và liên hệ với đối tác.
Kéo Vali vào phòng chờ, qua lớp cửa kính, hình ảnh trường bay hôm nay thật đẹp. Chụp một tấm hình bằng máy phim, Châu Dĩnh cẩn thận dán nó vào trong cuốn nhật ký của mình.
Chuyến bay của cô vừa bị hoãn tận 2 tiếng, cô chán trường lấy laptop của mình ra làm việc.
"Tưởng sắp được ngủ rồi chứ, ai mà ngờ lại hoãn chuyến."
Thở dài một cái, Châu Dĩnh đeo mắt kính của mình lên chăm chú vào màn hình, sau đó lại lấy ra một cuốn sổ được ghi chép chi chít, vừa nghe nhạc vừa viết lời. Đây là bài hát cô mới viết được trong lúc ghi hình, giai điệu hơi hướng ballad một tý nhưng nghe cực kỳ bắt tai. Nhưng không hiểu sao, Châu Dĩnh đã viết lời bài này bốn lần rồi, nhưng khi ghép thử thì chẳng thấy thuận tai.
Đang đau đầu thì có một tách trà được đặt trước mặt cô, Châu Dĩnh ngước nhìn lên chủ nhân của tách trà đó.
Là Thái Từ Khôn. Phải ha, anh ấy cũng bay về Thượng Hải nhưng điều không ngờ là Châu Dĩnh lại bay cùng chuyến với anh.
"Tôi ngồi được chứ?"
Từ Khôn lịch sự hỏi ý. Sau khi nhận được cái gật đầu thì anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Tôi thường sẽ uống trà lúc không thông suốt được khi làm việc. Cô có muốn thử một ít trà không?"
"Tôi thường sẽ uống cà phê chứ không dùng trà, nhưng cũng cảm ơn ơn trà của anh Thái."
"Sau này cứ gọi anh là Từ Khôn, dù gì cũng làm việc với nhau một thời gian rồi, anh nghĩ gọi vậy cũng không có gì quá đáng. Vậy thì, anh có thể gọi em là Dĩnh Dĩnh không?"
Châu Dĩnh thật sự giật mình với câu hỏi này của Từ Khôn, bởi vì qua lời kể của chị hai và anh rễ, người đàn ông trước mặt này nhìn vui vẻ hoà đồng với mọi người vậy thôi, chứ lại rất ngại ngùng với con gái, kiểu né xa luôn ấy, đặc biệt là những cô mà chưa yêu đương ai như cô, vì anh ta rất sợ tin đồn hẹn hò. Vậy mà hôm nay người này lại ngỏ lời muốn kết thân là sao?
"Hmmmm....
Xin lỗi nhưng tôi... ahh em vẫn chưa thân thiết với mọi người lắm, nên thật sự xin lỗi nếu em có làm gì sai. Thật ra là anh gọi em thế nào cũng được, nhưng em vẫn chưa quen với việc gọi anh là Từ Khôn. Nên là..."
"Không sao, cứ gọi là Từ Khôn vì anh sẽ gọi em là Dĩnh Dĩnh."
Cắt ngang lời của Châu Dĩnh đang cô giải thích, Từ Khôn nhẹ nhàng giải vây cho cô nàng ngóc trước mặt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô vài cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro