Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Capital Letters


Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Arcane. Họ không thuộc về tôi.

Note: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát Capital Letters của Hailee Steinfeld. Và có thể bạn đã biết, đây là cô ca sĩ lồng tiếng cho Vi.

Câu chuyện về Vi một cô nàng tổn thương tâm lý và Caitlyn kiên trì trong mối quan hệ của họ.


Mùi tro và máu, tiếng động lớn cùng cú va chạm mạnh. Đôi mắt Vi tìm kiếm ánh sáng trong mớ hỗn độn. Cánh cửa oto đè lên thân hình nhỏ bé, đau đớn và sợ hãi. Vi cố lê mình khỏi đống đổ nát, tấm kim loại lạnh lẽo bám chặt, cánh tay bị gãy khắp thân là những vết xước, cô không để ý những vết thương ấy.

Bố.

Mẹ.

Powder.

Họ ổn phải không ?

Ánh lửa thiêu rụi, Vi dần mất đi ý thức, tầm nhìn dần tối lại, cô ngất trên vũng máu đỏ rực. 

"Đây là 113, chúng tôi báo cáo về vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng, yêu cầu gửi đội cứu viện, xin được nhắc lại xin được yêu cầu gửi đội cứu viện."

" Có người còn dấu hiệu của sự sống, cần một xe cứu thương khẩn cấp, xin nhắc lại cần xe cứu thương khẩn cấp."

Xe cáng vội vã, tiếng chân chạy nước rút, thân hình nhỏ bé nằm trên, khuôn mặt nhuộm đỏ xen với đất bụi, mái tóc đỏ ướt đẫm do mưa. Hơi thở dần yếu, BVM hằn trên gò má đầy tàn nhang, nhịp đập càng lúc trở lên chậm, tiếng máy móc phát tín hiệu cảnh báo.

" Chuẩn bị phòng phẫu thuật 516, máy kích tim và nguồn máu dự phòng. Bệnh nhân đang hôn mê, không có ý thức."

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang bệnh viện, đội ngũ bác sĩ chạy đua với tử thần dành giật lại mạng sống yếu ớt. 

Đèn cấp cứu bật đỏ.

" Tình trạng ?"

" Bệnh nhân gặp chấn thương nặng do cú va chạm, xương sườn số 2 và 3 bị gãy, tràn dịch màng phổi, xương trụ và xương quay tay trái bị gãy."

Căn phòng cứu thương nghẹt thở, máy móc kêu inh ỏi như bài ca tử thần, những bác sĩ mang trên mình bộ scrubs xanh, cặp kính dày cộm. Bác sĩ mổ chính đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến dành lại sự sống.

Máy đo tim nhảy nhót trên "bản nhạc" chói tai, y tá gần đấy cảnh báo lên, máy đo huyết áp cũng kêu lên sau đó. Bệnh nhân đang mất máu, yêu cầu truyền máu, lượng máu dự trữ là không đủ, nguồn dự trữ cách bệnh viện gần đây 10 cây số, không đủ thời gian để vận chuyện về đây, trời đang mưa tầm tã, thời gian là không đủ.

Nhận thức của Vi đang đưa cô đến một không gian khác, nơi mà bố mẹ cô và cả Powder nữa họ đang đứng trước cô, Powder trong vòng tay của bố, mẹ cô khoác tay nhìn về phía Vi họ nở một nụ cười. Vi đứng dậy lao về phía họ. 

Sắp gần rồi.

Sắp gần rồi. 

Bố, Mẹ, Powder đang ở phía trước.

Mình phải.....

Vi hãy sống...

Hãy....

Đừng làm tổn thương...

Họ đẩy cô ra, Vi bị kéo ra càng ngày càng xa họ.

Vander đã tới bệnh viện, ông như ngã quỵ khi được thông báo về tai nạn giao thông. Bốn con người trong một gia đình, mới hôm qua họ còn gặp nhau, tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Vander cay đắng, ông bất lực trước phòng cấp cứu đèn báo cấp cứu sáng, nó tàn nhẫn nhưng ông vẫn có quyền hi vọng. Cánh cửa mở ra, một y tá lao ra, đôi mắt đầy lo lắng nổi bật sau lớp khẩu trang cùng chiếc mũ.

" Nhóm máu B Rh D(-), chúng tôi cần người hiến máu, trường hợp khẩn cấp. Xin được nhắc lại..."

Vander ngồi trên đống lửa, bình tĩnh vốn có thường ngày bị thiêu đốt, ông lao tới cô y tá, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. 

" Vi... Violet.. đứa nhỏ sao rồi. Làm ơn." Vander không thành tiếng, ý chí cuối cùng của ông dần gục ngã, ông gắng gượng bám vào sợi dây cứu sinh cuối cùng.

" Chúng tôi không nói trước được điều gì thưa ông, chúng tôi cần người hiến máu." Cô y tá hít hơi lấy bình tĩnh, vỗ về cánh tay to lớn của đối phương.

Trước khi Vander cất lời, thân ảnh nhỏ bé lướt qua ông đến chỗ y tá, giọng nói Anh đặc trưng cất lên trong trẻo.

" Tôi, tôi có nhóm máu B Rh D(-)." 

Vander giật mình, ông đưa mắt tìm kiếm tiếng nói, một cô gái trẻ có lẽ tầm tuổi Vi, đồng tử xanh nghiêm nghị, chắc nịch. Cô y tá nhíu mày do dự.

" Không còn thời gian để suy nghĩ đâu, người trong đó cần gấp lắm đúng không ? " Cô gái nhỏ thấy nét đắn đo từ cô y tá, cô không thể không giúp, đó là cả một tính mạng, chi ít cô có thể giúp gì đó.

Cô bé đi theo y tá về phòng thủ thuật, cô quay lại nhìn ông với ánh mắt an ủi, cô gái nhỏ là hi vọng cuối cùng. 

Vander ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, hai tay chống trên đầu gối, ngón tay đan vào nhau, chân phải rung liên hồi, khuôn mặt lo lắng dựa vào bàn tay, đã 3 tiếng kể từ cuộc phẫu thuật, chưa có ai ra kể từ lúc cô y tá thông báo. Ánh đèn hành lang lạnh lẽo, hành lang trải dài tĩnh lặng, Vander người đàn ông chưa bao giờ biết sợ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. 

Màu bảng cấp cứu chuyển xanh lá, người đàn ông râu quai nón bước ra, đôi mắt xanh có phần mệt mỏi nhưng ánh lên vui mừng. Ông di chuyển ra ngoài gọi thân nhân của bệnh nhân. Vander nghe tên Vi bật dậy,  bác sĩ thanh tú, đôi mắt ẩn sau cặp kính, trái ngược lại thân hình to lớn cơ bắp của Vander.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển sang phòng theo dõi." Đàn ông mái tóc xanh đen vui mừng thông báo, vỗ vào cánh tay Vander mỉm cười trìu mến. Vander bật khóc, tiếng khóc nức nở hạnh phúc.


Hai tháng, trong bệnh viện, Vi nằm im trên giường bệnh trắng xóa, cánh tay băng bó, những sợi dây dẫn chuyền qua tay cô và cơ thể cô.  Làn da trắng bệch, những vết sẹo để lại sau tai nạn kinh hoàng đã lành lặn, tâm hồn ấy còn rỉ máu vết thương lòng quá lớn đối với một đứa trẻ 15 tuổi. Vander hàng ngày đều đến chăm cô, ông giao quầy bar lại cho Benzo, Vi không nói một lời nào sau cái chết của bố mẹ và em gái, Vi mà ông biết chưa bao giờ im lặng đến vậy.


Tại sao để tôi sống ? 

Tại sao là tôi chứ không phải họ ?


Vi đóng cửa nhà, cô ghét ra ngoài, ghét chỗ đông người. Ánh nắng đầu hè rọi lên khuôn mặt Vi, Vi với lấy chiếc mũ áo, trùm đi đầu mình, chiếc balo đen sau lưng. Cô liếc nhìn bầu trời rồi lại cúi gằm mặt xuống vỉa hè. 

Vander nhận nuôi cô sau khi bố mẹ và em gái cô qua đời. Cô đã sống ở nhà Vander lúc xuất viện tới giờ,hơn một năm trôi qua, trái tim cô như chết cùng với vụ tai nạn ấy. Vander là người bạn thân của mẹ cô, ông đã không nghĩ ngợi gì mà nhận nuôi cô, cho cô mái ấm, một chỗ dựa. Vi cảm kích nhưng cô không biết đáp lại như thế nào. 

Vi di chuyển trên đường, chiếc mũ thùng thình, mái tóc đỏ ẩn mình. Con đường cô đi ngày càng đông tiếng nước chân, tiếng cười nói. Vi sợ tiếng ồn lớn, tiếng va chạm lớn, chúng là sự ám ảnh của cô sau vụ tai nạn. Vander từng đề nghị chở cô đến Học viện, cô từ chối cô cho rằng ông đã rất mệt sau ca làm đêm ở The Last Drop rồi, ông xứng đáng được nghỉ ngơi. Vander vẫn còn lo lắng, Vi dễ hụt hơi sau tai nạn, tuy nhìn bề ngoài đã trở nên bình thường nhưng những lúc trở trời hay hoạt động quá sức, Vi sẽ lên cơn khó thở. Vi từ chối, cô một mực cho rằng Học viện gần nhà đi bộ nửa tiếng là có thể tới nơi, cô hứa với ông sẽ không hoạt động mạnh. 

Vi đứng trước cửa lớp, cô chọn góc khuất ít để ý tới. Chiếc bàn học đơn cạnh cửa sổ, bên ngoài là hàng cây xanh và mặt hồ xanh ngắt. Cô vứt chiếc cặp trên mặt bàn nằm trên nó, đôi mắt lim dim, bàn tay kéo chiếc mũ kín mặt.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vi phải không ?" Vi cau mày lười trả lời, giả vờ ngủ có lẽ sẽ không bị làm phiền nữa.

Vi quyết định nằm im, chờ đợi tiếng bước chân đi xa. 

Phải rồi đi đi. Đừng làm phiền... Vi thầm nghĩ cô nghe tiếng chân rời đi.

Đôi mắt sapphire nhìn cô, Vi dám chắc. Chúng đẹp đến bất ngờ và đang nhìn cô. Sapphire và ngọc bích nhìn nhau. Mùi hoa diên vỹ cùng hương vani len lỏi khoang mũi cô, mùi hương dễ chịu và quen thuộc.

"  Cô muốn gì ? Piltie ? " Vi càu nhau khịt mũi khó chịu.

" Cậu không nhớ tôi sao ? Chúng ta từng học hồi sơ trung ấy, dù không lâu lắm. Và hơn nữa tôi tên là Caitlyn. Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đấy. " Caitlyn phồng mặt, hàng chân mày thanh tú nhíu lại. 

" Xong chuyện chưa ? Tôi cần nghỉ ngơi. Đi đi đừng làm phiền tôi. " Vi lườm cô vùi mặt trong balo.

Caitlyn buồn bã đứng dậy gửi lời chào.

" Được rồi rất vui được gặp lại cậu. Vi" 

 Vi trở về nhà, cô đóng cửa. Vander đang ở bên kia quầy bếp, thân hình đồ sộ đang nấu ăn, Vi nghĩ sẽ có ai đó bật cười khi thấy hình dáng này của Vander. Ông luôn phát sáng và ngầu sau quầy bar, ông giỏi giao tiếp và quen biết rất nhiều người, đa phần khách tới quán ngưỡng mộ với bề ngoài và tài năng của ông, họ sẽ không ngờ người đàn ông đấy đang ân cần cắt rau củ bỏ vào nồi, thử đồ ăn suýt xoa như những bà nội trợ. 

" Trường học mới thế nào nhóc ? Ổn chứ ?" Vander liếc nhìn Vi qua vai, giọng trầm ấm trong căn bếp nhỏ.

" Ổn... hơn cả ổn." Vi mệt mỏi nói, không kể về cô gái đã làm phiền mình khi mới ngày đầu tới trường.

Vander cười, ông cầm chiếc bát, tay còn lại múc súp đổ vào, mùi thơm kích thích dạ dày cô, đánh trống phản hồi. Ông để bát vào quầy, Vi lấy thìa xúc một miếng vào miệng. Vander cũng ăn, ông chuẩn bị cho cô cốc nước và viên thuốc, ông tán gẫu với cô một lúc, xoa đầu và chuẩn bị đi làm. Vander rời đi, căn nhà trở lên tĩnh lặng, Vi hoàn thành bát súp, kết thúc bữa ăn bằng cốc nước trái cây và viên thuốc.

Vi di chuyển qua bậc thang, về căn phòng nhỏ bản thân. Balo nằm góc xó xỉnh nào đó trong bóng tối, ném bản thân lên giường. Vi dần thiếp đi, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mở tin nhắn, có lẽ Vander nhắn. Khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ, đồng tử xanh dương thêm cô vào nhóm. Vi thở dài úp màn hình điện thoại xuống, bật chế độ im lặng. 


Sóng biển đánh vào bờ, bọt biển trắng xóa bắn tung tóe, bàn chân nhỏ bé in vị trên bãi cát, tiếng cười tinh nghịch, tiếng đàn guita quen thuộc, tiếng hát quen thuộc. Vi nhìn về hướng gia đình mình, bố đang ngồi dựa trên tảng đá, bàn tay ông lướt sợi dây đàn, mẹ cô dựa vào vai ông ngân nga bài hát quen thuộc, Powder nhảy nhót xung quanh, giọng hát trong veo hát theo hai người. Ánh lửa bập bùng, hình bóng ba người trải dài. Vi thấy nụ cười của họ. 

Ầm... đùng... tiếng sấm rền, ngọn sét đánh xen khẽ cùng vụ nổ lớn. 

Vi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ngọc bích hoảng hốt, chiếc gối ướt đẫm. Hai bàn tay chống vào khuôn mặt sợ hãi. Cô nhìn hướng đồng hồ nhấp nháy.

4h30 sáng.

Vi nhíu mày, nheo mắt. Cô ngồi xuống mép giường nhìn về bức ảnh gia đình, bức ảnh 4 người đầy hạnh phúc. Vi vuốt tấm ảnh nhìn vào khoảng không trước mắt.


Học viện Piltover ngày hè sừng sững, ánh tường trắng nguy nga, những tấm biển trang hoàng, bandroll thả từ nóc nhà, lăn như cuộn len che bức tường trống. Mừng kỉ niệm 200 năm thành lập Học viện Piltover. Vi kéo cửa lớp, bầu không khí náo nhiệt đối lập sự âm u đang ngự trị trên cô, bàn bạc, háo hức, chờ đợi quá nhiều nguồn năng lượng cần thiết. Vi băng qua hàng người, khéo léo lách vào khoảng trống, thở dài trở về bàn, tiếp tục hoạt động thường ngày tẻ nhạt của cô. Đến lớp, im lặng, chờ tan học, đi về.

Giáo sư bước vào lớp, người đàn ông cao gầy, giọng trầm khàn, mái tóc rẽ hai bên, đôi mắt nhỏ dưới có những quầng thâm bao quanh. Giáo sư Viktor nếu cô nhớ không nhầm tên, anh để tập giấy trắng xuống mặt bàn, tiếng động lớn từ tập giấy phát ra khiến học trò tự giác về chỗ nín thở. Cuối cùng cũng im lặng, tập giấy kiểm tra là án tử đối với cô cậu học viên, Viktor lướt qua phòng học một lượt rồi thông báo.

" Kết quả thi đã có, mặt bằng chung đều ổn, nhưng các bạn cần phải phấn đấu thêm, đừng ngủ quên chiến thắng." Anh liếc nhìn về mái tóc đỏ ẩn sau bộ đồng phục xanh dương đặc trưng của học viện thở dài.  

" Violet Lane, sau cuộc sinh hoạt lớp hãy gặp tôi."  Viktor nghiêm nghị, thở dài trước sự tĩnh lặng của lớp.

" Như các bạn đã biết, hơn hai tháng nữa học viện sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập trường, và như đã thông báo sẽ có cuộc thi biểu diễn, tài năng hay bất cứ thứ gì các em coi là năng khiếu. Mỗi lớp sẽ được bố trí khu vực lều trại, cả lớp hãy thảo luận rồi báo cho tôi vào cuối tuần này. Kết thúc sinh hoạt." Viktor kết thúc bài phát biểu, anh đưa tập kiểm tra cho tóc xanh, liếc về phía Vi lần cuối rồi ra ngoài. Lớp lại bắt đầu ồn ào, bàn luận sôi nổi những cuộc tranh cãi dần lớn, Vi kéo chiếc mũ lên, ý tưởng ra gặp Viktor có vẻ là hay hơn khi ngồi trong đây.

" Vi, tôi khá lo lắng về điểm số Ngữ pháp của bạn, mọi điểm số khác đều tốt nhưng riêng Ngữ pháp tôi không biết nói gì hơn. Có vấn đề gì sao ?" Viktor đặt cốc trà trước mặt Vi, anh di chuyển về chiếc ghế da bên cạnh. 

" Không thưa giáo sư. " Vi đáp lại thờ ơ.

" Tôi đã rất lo lắng, thực sự. Nếu muốn có học bổng thì em phải cố gắng rất nhiều với môn Ngữ pháp, với điểm số này e rằng sẽ khó xin được học bổng, em biết đấy." Anh nhấp ngụm cà phê, từ tốn nhìn học trò trước mắt.

" Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ em nhiều nhất có thể, nhưng em biết đấy, thời gian ít ỏi này khó có thể hướng dẫn em được, nên tôi đã ngỏ lời với Kiramman hỗ trợ em trên lớp. Em có ý kiến gì không ?" Viktor thở dài đầy hối lỗi

" Không thưa giáo sư."

" Cố gắng lên, tôi biết em có tài năng. Hãy chủ động liên hệ với Kiramman nhé. Hẳn em biết bạn đấy rồi nhỉ ? Người ngồi trước em ấy."

" Vâng, giáo sư."

Vi kéo cửa phòng giáo vụ, đôi tay đút túi áo. Học bổng, thứ giúp cô có thể theo học ở Học viện PIltover đắt giá này, cô không thể làm phiền Vander được nữa

Ngữ pháp....

Học bổng....


Vi bước tới chiếc bàn, cô gái tóc xanh đang cắm cúi vào giấy tờ sách vở, cô gái với nguồn sống duy nhất với con số nét chữ. Vi dừng chân lại, cô thấy được bóng dáng ấy khựng lại, ngước nhìn Vi, đồng tử sapphire ngạc nhiên, gò má dần ửng đỏ. 

" Giáo sư, bảo cô dạy kèm tôi, " Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt xanh xám với quầng thâm 

" Giáo sư đã nói với tôi rồi, vậy bạn muốn bao giờ bắt đầu ?" Caitlyn 

" Tùy cô." Vi đi về bàn phía sau gục ngã trên bàn học.


Những ngày sau, người ta sẽ bắt gặp Vi và Caitlyn ở thư viện, gốc cây bên bờ hồ bất kì chỗ nào có thể học được. Vi dần làm quen với hình ảnh thiếu nữ tóc xanh ngồi đối diện hay bên cạnh cô,  cuốn sách và vở chằng chịt nét bút, những tờ giấy nhớ dán trên mặt vở. Vi dần có chút thiện cảm về cô nàng, Caitlyn không phải là một kẻ học bán sống bán chết, Caitlyn có nụ cười rất đẹp, khẽ răng đang yêu và đôi mắt xanh tinh nghịch. Caitlyn không ngại sắp xếp thời gian hỗ trợ cô và thành quả được đền đáp bằng bài kiểm tra với số điểm ổn định. Viktor hài lòng trước nỗ lực của cả hai. Có điều mà Viktor vẫn quan ngại, Vi vẫn chưa thực sự mở lòng. 

Vi quá cô đơn và khép mình.

Lễ kỉ niệm một ngày càng gần, tiếng ồn ào không giảm nhiệt, Vi lén trốn khỏi phòng học. Cô đi xuống sân trường, vòng qua khu vườn sau trường, nơi đây là nơi hiếm hoi Vi thích ở ngôi trường lâu đời này. Không gian yên lặng, hàng cây dần chuyển vàng, làn gió nóng nực của mùa hè dần thay thế bằng cơn gió heo may, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, tỏa ánh lấp lánh. Vi dựa gốc cây gần đấy, tận hưởng khoảng lặng trước khi vào tiết học. Đôi mắt lim dim, ngân nga bài hát nhỏ. 

" Có ai nói bạn hát hay chưa? " Giọng nói trong veo pha cùng chất Anh đặc trưng, Vi biết giọng nói đó. Cô ngừng ngân nga, im lặng. Cô gái xinh xắn với ánh mắt dịu dàng từ sau cây đi tới, giữ một nụ cười trên môi.

Không đợi Vi trả lời, Caitlyn ngồi xuống cạnh cô và cô gái này sẽ không từ bỏ việc tìm câu trả lời. Caitlyn nhìn Vi bằng ánh mắt mong đợi, không chút thúc ép.

" Không." Vi trả lời ngắn gọn, cô không quan tâm người bên cạnh.

" Thật tiếc quá, bạn có một giọng hát hay như thế mà." Caitlyn nhìn cô tiếc nuối, di chuyển tầm nhìn ra mặt hồ.

Vi bắt gặp màu mắt xanh dương phảng phất nỗi buồn, đôi mắt mà cô chưa thấy bao giờ.

" Có gia đình tôi, khi còn bé." Vi thầm chửi thề với bản thân, miệng cô tự trả lời chứ không phải cô, chắc cô điên mất rồi.

" Vậy tại sao cô lại ngừng hát ? " Caitlyn co chân, ôm lấy chúng, gối đầu lên nhìn Vi. Caitlyn muốn biết. Tại sao cô gái hoạt bát hồi ấy, đôi mắt vui tươi hồi ấy, giọng hát ngọt ngào hồi ấy biến đâu mất. Dù thâm tâm cô nghĩ Vi sẽ không trả lời.

" Tôi gặp chấn thương phổi." Vi hối hận lần hai, cô mắng bản thân mình. Chuyện quái gì đang xảy ra, cô không thể giữ mình trước đôi mắt năn nỉ của đối phương. Đôi mắt xanh như có ma thuật dẫn dắt Vi bước theo, dụ dỗ cô từng chút từng chút một.

" Tôi nghĩ đó không phải lý do duy nhất." Caitlyn nhìn cô, ngọc bích run lẩy bẩy, hình ảnh thoáng chốc về ngày đấy lóe trong đầu cô. Khuôn mặt tái nhạt, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hồi, Caitlyn thấy điều đó, cô cầm chiếc khăn tay thấm mồ hôi cho đối phương. Vi giật mình đôi mắt mở to nhìn Caitlyn, sapphire đầy lo lắng.

" Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả, hít sâu thở ra, Vi." Hương thơm nhàn nhạt từ khăn tay trắng, hương hoa diên vỹ và vani ngọt ngào như liều thuốc an thần, Vi lấy nhịp thở theo tiếng nói của Caitlyn. 

" Cô có năng khiếu làm bác sĩ đấy. " Vi đáp cho cô một lời khen hiếm có.

Caitlyn cười khẩy, thu bàn tay trên mặt Vi lại, nhìn ra hồ, đôi thiên nga từ trên trời đáp xuống, mặt hồ chuyển động.

" Bố tôi dạy cho tôi, ông ấy là bác sĩ. " Caitlyn trả lời giọng nói đầy sự biết ơn.

Vi không nói gì. Cả hai đều không nói gì. Cứ thế im lặng cho đến khi tiếng chuông thông báo vang lên. Vi biết ơn tiếng chuông lần này. 


Một ngày mệt mỏi, Vi trở về phòng, căn phòng nhỏ ánh trăng là thứ chiếu sáng duy nhất cho căn phòng bừa bộn của cô. Balo tuột khỏi vai, câu nói của Caitlyn đánh động tâm hồn đã chết từ lâu của cô. Ngón tay đầy vết thương lớn nhỏ đã đóng vẩy, lướt nhẹ trên dây đàn guita phủi bụi.

" Violet có giọng hát thật tuyệt hệt như em vậy, Felicia."

" Và cũng có năng khiếu guitar như anh vậy, Connol."

Giọng nói thân thuộc của họ văng vẳng trong đầu cô, kể từ ngày Vi mất đi gia đình của mình, cô khép mình lại, đóng những kỷ vật quen thuộc cất vào góc, cô sợ mỗi lần thấy chúng, Vi sợ. Những ngày đầu tỉnh lại trong bệnh viện lạnh lẽo, cơn ác mộng dài liên miên, cô sẽ cùng gia đình quay về thuở hạnh phúc khi cô còn họ ở bên, mọi thứ thật tốt đẹp, những chú bướm đêm bay tới đậu quanh cô kéo vào ký ức đau đớn, khuôn mặt đầy máu của mẹ, cánh tay đầy máu của bố và hình bóng nhỏ bé của Powder nằm dưới đống đổ nát. 

Cô sẽ tỉnh lại sau cơn ác mộng vào 4 giờ 30 phút sáng, một thói quen hình thành sau tai nạn, thuốc an thần từng ngày nhưng chẳng một tác dụng. Vi ngồi mép giường, tay cô nhấc chiếc guitar phủi lớp bụi tích tụ lâu ngày. 

19/12. Mừng Vi ra đời.

4 giờ 30 phút sáng, khi mặt trời chưa dậy, chú chim bên hàng cây chưa hót, dòng người chưa vội vã, bản nhạc du dương phát ra từ căn gác mái, giọng hát ấm áp sau bao lâu cất lên.


Lễ kỉ niệm 200 năm thành lập ngày càng gần, học viện Piltover trang hoàng, dòng người nhộn nhịp ồn ào sôi nổi, dù gần một tháng nữa mới đến, không khí náo nhiệt ở Piltover đã nhộn nhịp nay càng thêm nhộn nhịp hơn. Những câu lạc bộ biểu diễn, tiếng hét phát minh thành công của nhóm nhỏ nào đấy. Vi nhìn họ thoáng chốc bước về phía thư viện, nay có lịch hẹn giữa cô và " gia sư Ngữ pháp đáng kính" của cô, lịch học đã bị rút ngắn đi bởi khối lượng công việc mà Caitlyn đảm nhận, " lớp trưởng thông minh" đề xuất sắp xếp lịch học vào buổi tối thay vì chiều như thường lệ, Vi cũng có đề nghị  giảm bớt buổi để Caitlyn dành thời gian cho công việc trên học viện. Caitlyn đã nhíu mày nhìn cô không hài lòng, rồi Vi không biết cô hay " lớp trưởng cau mày " là người cần học bổng hơn. Thư viện những ngày gần lễ kỉ niệm thưa thớt hơn, " một số gương mặt vàng" hay " chiếc kính cận " vẫn có mặt.  Vi nhìn về phía bàn cửa sổ cạnh cửa sổ quen thuộc, mái tóc xanh than chưa tới, lần đầu tiên. 

Vi không quan tâm, cô ngồi chiếc ghế quen thuộc, cô sẽ rời đi nếu Caitlyn không xuất hiện trong 15 phút, thâm tâm cô không muốn cho lắm, có lẽ lo cho học bổng bản thân. Tay chống cằm, nắng chiều mùa thu ôm ấp mái tóc đỏ, mái tóc nổi bật phòng thư viện to lớn. Đôi mắt Vi tiếp tục đờ đẫn như mọi ngày, bầu trời quang không gợn mây, xanh thăm thẳm. 

" Xin lỗi, tôi đến muộn."

Giọng nói thánh thót đánh thức cô khỏi suy nghĩ miên man, Vi quay mặt nhìn người đang vội vã có đầy sự hốt hoảng, lọn tóc xanh bết cạnh thái dương. Caitlyn vẫn xinh đẹp dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Vi đánh giá như thế, thoáng chút giận hờn.

" Tôi nghĩ là học bổng với tôi sẽ chia tay nhau, nếu cô không tới." Vi cố trêu chọc phá bầu không khí đang tích tụ ở Caitlyn.

" Xin lỗi, câu lạc bộ có chuyện cần tôi xử lý, việc đột xuất tôi nghĩ có thể xử lý nhanh nhưng không ngờ lâu thế vậy."  Caitlyn lục lọi cặp da, bộ sách, chiếc bút và cuốn vở ghi đầy giấy nhớ đan xen. 

" Chúng ta có thể cân nhắc việc giảm số buổi học." Vi đề nghị, giọng điệu có chút áy náy và hối hận.

"Ồ. Ai đó nãy có vẻ chưa muốn chia tay với học bổng lắm. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ về lời đề nghị của tôi." Caitlyn lật trang sách, giọng điệu bình tĩnh đáp trả. Cô ngước nhìn Vi, chiến thắng cuộc tranh luận.

" Cậu không muốn hỏi chuyện gì xảy ra sao ?" Caitlyn thấy Vi quá im lặng, khơi mào câu chuyện.

" Nếu nó giúp tôi có học bổng thì nghe một chút cũng không tệ." Vi lướt chiếc bút, đảo chúng qua ngón tay điệu nghệ, đôi mắt nhìn vào cuốn vở ghi chép của bản thân.

" Câu lạc bộ xảy ra vấn đề, một cuộc cãi vã, người  hát chính rời đi, tôi đang cố gắng xử lý, câu lạc bộ chúng tôi đã được chọn biểu diễn tiết mục trong lễ kỷ niệm. " Caitlyn thở dài, bàn tay xoa trán.

" Sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu người rời đi không phải là giọng nữ cao và câu lạc bộ đang loạn lên."  Caitlyn nhận thấy mình đang hơi quá lời, đột ngột dừng lại, đôi phương vẫn đảo bút, nhìn vào cuốn vở ghi. Caitlyn biết Vi có lắng nghe câu chuyện của cô, dòng nước ấm chảy vào tim cô gái tóc xanh.

" Tôi nghĩ học ở nhà cũng không tệ. Tôi vẫn chưa muốn rời xa học bổng và cô quả là một cô gái tham lam." Vi gạch lên trang sách, viết lại cú pháp mới.


Vi nhận thấy đồng tử sapphire phấn khích, nhếch mép, đôi mắt xanh dương phù hợp với niềm vui hơn là cơn sầu và nỗi bận tâm. 

Cả hai đổi địa điểm học tập, họ sẽ gặp nhau khi Caitlyn hoạt động xong ở câu lạc bộ, Vi sẽ ngồi ngoài hành lang chờ cô. Caitlyn đề nghị học ở nhà cô, Vi nghĩ điều đó ổn hơn là học trong căn phòng gác mái nhỏ của cô và chắc chắn Vander sẽ đặt nhiều câu hỏi về vị " gia sư thông thái " hơn là câu hỏi trường học thế nào.

Vi càng bất ngờ hơn về căn nhà của Caitlyn, chúng lớn hơn cô từng suy nghĩ. Không, nó không phải là căn nhà nữa, nó là một dinh thự. Diện tích phòng Caitlyn còn lớn hơn diện tích nhà Vander và cô đang ở. Vi loanh quanh căn phòng ngủ, chiếc giường lớn, khung cửa sổ lớn có thể thấy rõ toàn thành phố, mái trần kính trong suốt phản chiếu thời gian. Caitlyn đi lấy trà, Vi đảo mắt vòng rồi dừng lại ở góc bàn học. 

Caitlyn vào phòng với khay trà nóng. 

" Tôi nghĩ là piano hợp với cô, nó phù hợp với giới thượng lưu và quý tộc." Vi nhận xét bức ảnh, cô gái 15 tuổi, mái tóc xanh với chiếc kẹp bạc, đầm xanh ngọc đang vui vẻ đánh đàn.

" Tôi từng ghét đàn piano, mẹ tôi khăng khăng yêu cầu tôi học, chúng nhàm chán."

" Cô có vẻ khá tận hưởng trong bức ảnh." Vi nhướng mày.

" Phải, có người khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt nếu chỉ có mỗi học, thật phí phạm khi cắm mặt vào những tờ giấy và cuốn sách dày cộp."  Caitlyn hào hứng kể cho Vi, Vi có vẻ không phản đối câu chuyện.

" Tôi hay chuyển đi do công việc của bố mẹ tôi, họ bận rộn, và tất nhiên chuyển trường là điều dễ hiểu. Tôi có học ở Zaun thời gian ngắn, ngắn nhất trong cuộc đời tôi. Vì chuyển trường nhiều, tôi không thể kết bạn, tôi tự nhủ bản thân mình rằng kiến thức có thể làm "bạn" với tôi, sẽ không sao dù cuộc sống tẻ nhạt tới đâu. Và tôi gặp được một người." Caitlyn liếc nhìn cô gái thấp hơn mình một chút, nín thở.

" Cô ấy, nói rằng sẽ thật phí phạm khi một cô gái xinh đẹp chỉ đắm chìm trong sách vở. Thật là tiếc khi thế giới đánh mất đi một người vừa xinh đẹp mà lại vừa thú vị." Caitlyn phì cười, gò má ửng hồng nhớ ký ức cũ. Vi vẫn tiếp tục im lặng, Caitlyn thấy khóe miệng đối phương giật giật.

" Cô ấy còn nói, cuộc sống như bản nhạc. Sẽ thật nhàm chán khi chỉ có bản nhạc buồn mà không có những bản nhạc vui, phải không ?

Vi gần như vỡ òa, khóe mắt ẩm ướt, gần như quên câu nói của mẹ, Vi đã đắm chìm quá lâu trong mất mát gia đình, đẩy mình xuống sâu vào vũng lầy đau đớn. Câu nói của mẹ thức tỉnh trái tim tổn thương ấy, chữa lành một phần vết sẹo tâm hồn của cô. Cô đã nhớ ra nó.


Trời đã tối, Vi cần phải về nhà. Tobias đề nghị đưa cô về. Vi từ chối, Caitlyn lưỡng lự để cô đi về một mình là quá nguy hiểm. Vi đã nhắn Vander tới đón, sau khi Caitlyn phản đối ý tưởng đi bộ về của cô và Vi cũng phản đối với Caitlyn có thể trở cô về bằng xe đạp, cũng quá nguy hiểm khi đạp xe về ban đêm.

Vander tới địa chỉ mà Vi nhắn, cô cũng ăn năn khi gọi cho Vander giờ này, lúc ông chuẩn bị mở quán bar. Ông xoa đầu Vi, mỉm cười trìu mến, nụ cười đã rất lâu mới trở lại khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông. Vi chào họ, bước vào xe bán tải cũ. Vander một lúc sau mới bước vào khởi động xe.


Tobias cùng Caitlyn nhìn chiếc xe xa dần, Tobias nhìn Caitlyn ông xoa mái tóc xanh, tự hào.

" Thế giới này tròn thật." Tobias nói khẽ, Caitlyn biểu cảm nhíu mày khó hiểu nhìn ông.

" Không ý ta là, con vừa cứu được một thứ mà một bác sĩ như ta không thể cứu được."  

" Có bệnh gì khiến bố con phải bất lực sao ? " Caitlyn ôm ông như đứa trẻ trông ngóng bố mẹ về

" Có chứ, con yêu. Một căn bệnh chỉ khi đúng người mới có thể chữa được. " Tobias cười lớn ôm lấy con gái, đặt nụ hôn âu yếm lên trán.

" Nó là gì thế bố, nói cho con biết đi." Caitlyn lay ông chờ ông trả lời.

" Cái này, con nên tự tìm hiểu thì hơn. Sẽ hết thú vị khi trả lời câu đố thay vì tự tìm ra nó đúng không ?"  Tobias nhéo mũi con gái, Caitlyn phụng phịu đi cùng ông về nhà.


Ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính, hàng cây vụt qua từ từ hợp với bản nhạc ballad cũ được phát, Vander không đặt bất kì câu hỏi nào kể từ khi cả hai lên xe, khác với tưởng tượng của Vi. Ánh đèn nhấp nháy ngoài hiên, ban đêm về thu se lạnh, động cơ phát từ chiếc xe cũ ngắt tiếng. Cả hai rời xe, Vi nhìn ông, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, mái tóc và bộ râu dần chuyển màu bạc. Lòng cô nhói lên, người ta nói thời gian thật tàn nhẫn nhưng cô không nghĩ vậy, kẻ bỏ quên thời gian mới là thứ tàn nhẫn nhất. Cô đắm chìm quá lâu ký ức đau khổ mà quên đi hạnh phúc quý giá nhỏ nhoi đang hiện hữu quanh mình. 

Vander giật mình, người ngả về phía sau, Vi ôm ông, mái tóc đỏ rụi vào ngực. 

" Con xin lỗi, xin lỗi đã vô tâm với suốt năm qua, bố." Hàng nước mắt chảy dài thấm vào chiếc áo sơ mi cũ, Vander cười nhẹ, ôm lấy cô. Ngón tay to lớn ôm gò má, ngón cái to lớn lau nước mắt. 

" Không sao đâu nhóc. Dù có ra sao ta vẫn luôn ở bên." Vander cười, nụ cười đã lâu chưa hiện hữu trên gương mặt ông. 

" Nghỉ ngơi đi nhóc, ta cho rằng mai sẽ nhiều câu chuyện thú vị cần được kể lắm. Còn giờ, ta cần quay về The Last Drop trước khi Benzo "tặng" cho ta những câu chửi thề thân thương."

" Haha, sẽ không đâu. Tạm biệt, bố." 

" Mai gặp nhóc. Ngủ ngon." Vander đặt nụ hôn lên trán cô, nổ máy nhìn cô lần cuối rồi đi vào màn đêm.


Quay về phòng, Vi mở chiếc hộp carton phủi bụi, đối diện với kỷ niệm mà cô chôn vùi.

Vi phải sống thật hạnh phúc

Hãy yêu bản thân.

Đừng làm tổn thương chính mình. 

Cả nhà yêu con, luôn luôn và mãi mãi.

Sau bao lâu, cô cũng có thể ngủ yên giấc. Cô đã có quyết định cho riêng mình.


Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập Học viện Piltover đã tới, dòng người đổ về náo nhiệt cả khuôn viên trường, đàn bồ câu sải cánh bay ăn mừng, trời quang nắng nhẹ. Tiếng nhạc du dương len lỏi qua từng không gian, Vander cố gắng chỉnh chu mái tóc hoa râm, bộ vest đẹp nhất trong tủ quần áo vuốt phẳng phiu khác xa với bartender thường ngày. Ông tìm mình cho mình chiếc ghế dự, sân khấu ngoài trời vừa vặn về hướng chỗ ngồi. 

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngài Lane." Giọng nói thanh lịch cất lên, Vander dừng chỉnh cổ áo nhìn về đôi mắt xanh dương đậm.

" Rất vui được gặp lại ông, thật thất lễ khi chưa cảm ơn ông chu đáo, bác sĩ Kiramman" Vander đứng dậy bắt tay người đàn ông đối diện. 

" Haha, cứ gọi tôi là Tobias thưa ông. Thật vui khi cả ông và Violet khỏe mạnh." Tobias bắt tay ông.

" Tôi và Vi có ngày hôm nay đều nhờ sự giúp đỡ của ông và cả Caitlyn. Tôi và Vi rất biết ơn. Ngày đấy không có cô bé, tôi không biết bản thân sống sao nữa. Violet nợ Caitlyn nhiều hơn cô ấy tưởng. " Vander chân thành nói.


Vi im lặng, mỉm cười hạnh phúc . Caitlyn trong mình chiếc váy dáng đuôi cá màu xanh than, ngọc trai điểm trên eo váy tôn vòng hai nhỏ nhắn, mái tóc dài búi gọn trong chiếc trâm bạc. Vi nắm lấy bàn tay cô, Caitlyn tay trong tay với cô nàng tóc đỏ, mái tóc vuốt ngược, sơ mi trắng trong áo gile đỏ với chiếc quần tây cùng màu. 

" Nhìn cậu có vẻ rất vui, có chuyện gì tớ không biết sao ?" Caitlyn cúi xuống nhìn Vi, đôi giày cao gót tăng khoảng cách giữa họ, cô chỉnh lại mái tóc Vi, thích thú nói.

" Tớ nợ cậu nhiều, Cupcake ạ." Vi ngước nhìn đắm mình vào đồng tử sapphire. Caitlyn nghiêng đầu khó hiểu.

" Cậu ngọt ngào lắm, như cupcake vậy. Đi thôi, sân khấu đang chờ chúng ta." Vi nắm chặt tay cô cảm nhận hơi ấm đối phương.


Cả hai đi lên sân khấu to lớn, dàn nhạc chờ nhân vật chính. Cả hai tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, Caitlyn rời tay Vi hướng về chiếc đàn piano. Vi đứng dưới ánh đèn sâu khấu lấy hơi, tiếng nhạc cất lên theo sau là phím piano du dương.

Vi thấy họ, 

Gia đình cô, 

Đang mỉm cười nhìn cô hạnh phúc.


Piltover đang chuyển từ hạ sang thu, dòng người đổ về Học viện càng đông. Sân khấu giản đơn lắp đặt trước mặt hồ, họ đang chờ đợi. Không lâu sau, mọi sự chờ đợi của họ được đền đáp, mái tóc đỏ bước ra từ hậu trường, cô di chuyển tới cây mic đặt trung tâm, trên người là chiếc guitar, mái tóc dài buộc gọn, áo phông trắng và quần jean đen.

Tiếng reo hò, lightstick hình cupcake nhấp nháy, lung linh trong màn đêm, hò reo vui sướng. Đám đông hâm mộ hòa theo tiếng hát, đung đưa theo tiếng hát. Ngọc bích nhấc mic, di chuyển gần về phía trước giao lưu cùng fan hâm mộ.

" Tôi đã ấp ủ bài hát này rất lâu rồi, trước khi lên đại học, một bài hát chưa được phát hành trên bất kì album nào của tôi. Một bài hát tôi đặt cả trái tim của mình vào, sau đây là bài hát Capital Letters."

Vi lướt ngón tay lên dây đàn, tiếng đàn du dương. Đám đông hâm mộ như nín thở.

" Cũng chẳng trông đợi vào những điều tốt đẹp.

 Là giọng hát yếu ớt trong dàn hợp xướng. 

Còn chẳng đủ dũng khí để hiểu rõ bản thân. 

Luôn giấu đi tiếng lòng mình.

Nhưng từ khi có chị."

Vi đi xuống phía dưới, cô nhìn vào đồng tử xanh lam đang lẫn mình trong đám đông, bàn tay cô nắm lấy đối phương.

" Chị đã đến bên em.

Kéo em ra khỏi những bộn bề.

Chị đã luôn thật lòng. 

Em muốn thổ lộ một điều."

Vi nắm lấy Caitlyn đưa cô lên cùng cô, tiếng hét bất ngờ của đám đông vang lên. 

" Chúng ta sẽ cùng bay lên bầu trời cao vút ấy.

Cùng vươn tới những khoảng trời xa xôi.

Dập tắt những ồn ào xung quanh.

Khi trái tim ta hòa chung nhịp đập."

Cả hai nhìn nhau âu yếm, Caitlyn gần như bật khóc. Cả thế giới như chỉ còn mình họ, đắm chìm trong tình yêu.

" Gonna give it to you, 

" Em cũng sẽ trao cho chị,

In capital letters."

Một trái tim chân thành."

Vi đưa cây đàn cho nhân viên hỗ trợ, họ cầm theo bó hoa diên vỹ đưa cho Vi. Vi nhận lấy, quỳ bên gối, nắm lấy bàn tay trái Caitlyn, tay còn lại lục lọi túi quần, đám đông hò reo. 

" Em đã khép mình và làm tổn thương chị khi cả hai gặp nhau. Chị là người đã cứu lấy trái tim như đã chết của em. Người đã cho em sống lần nữa, người đã cho em tìm lại bản thân mình và là người duy nhất cho em biết tình yêu là gì. Vậy chị có đồng ý đi cùng em hết cuộc đời này và cả những cuộc đời khác nữa không, Cupcake ?"

Chiếc nhẫn đính đá sapphire xanh dương lấp lánh, Vi nhìn cô, Caitlyn nấc lên vì hạnh phúc, bàn tay che miệng.

" Chị đồng ý."

Vi mỉm cười hạnh phúc, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Caitlyn, nó vừa vặn và hoàn hảo trên tay cô.

Cả hai ôm lấy nhau, trước sự cổ vũ kịch liệt, đám đông cùng chung tiếng nói.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...."

Caitlyn nắm lấy hàm Vi, đặt nụ hôn sâu. 


" And I wanna get drunk with you.

Em muốn cùng chị say sưa suốt đêm dài.

When we lie so still, but you taking me places. 

Khi đôi ta kề bên nhau, em đã hạnh phúc biết bao."


*Note: Chúc mừng sinh nhật người con gái tôi yêu.  Lời bài há được mình tham khảo từ AJ SUBTEAM, mình sẽ để link dưới đây. 

&list=RDWQaAD9YpRc0&index=1

https://youtu.be/WQaAD9YpRc0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro