Vol 2-5. Ngừng bắn. (2)
Lợi dụng màn đêm, Kwon Taekjoo đã đặt chân đến khu vực tam giác biên giới giữa Nga, Trung Quốc và Kazakhstan. Với đặc điểm địa lý, nơi đây không chỉ có người gốc Âu mà còn đông đảo người châu Á gốc Hoa qua lại, nhờ vậy, anh không cần phải cải trang đặc biệt mà vẫn dễ dàng di chuyển.
Cũng như nhiều cơ quan tình báo khác, NIS đã thiết lập các cơ sở liên lạc địa phương để hỗ trợ các nhiệm vụ hoạt động ở nước ngoài. Nếu để đại sứ quán hay lãnh sự quán đảm nhận vai trò này, nguy cơ nảy sinh vấn đề ngoại giao là không thể tránh khỏi. Những cơ sở liên lạc này được vận hành bí mật, chuyên cung cấp vũ khí, tài chính, nơi trú ẩn tạm thời, và cả phương tiện giao thông cho các đặc vụ trong trường hợp họ bị cắt đứt liên lạc.
Anh đã an toàn gặp gỡ đầu mối tại cơ sở liên lạc ở Kazakhstan và nhận được các vật dụng cần thiết cho việc trốn thoát, bao gồm hộ chiếu tạm thời. Sau đó, Kwon Taekjoo tạm thời ở lại Trung Quốc để chờ đợi thời cơ nhập cảnh phù hợp. Để rời khỏi vùng đất đầy hiểm nguy này và trở về Hàn Quốc, anh đã phải mất tròn trĩnh mười ngày.
Khi cập cảng Incheon bằng đường biển, một chiếc xe từ trụ sở chính đã đợi sẵn. Điều khiến anh chú ý là số lượng nhân lực đi cùng. Nhẩm qua cũng không dưới mười người, tất cả đều trang bị vũ trang đầy đủ.
Cảnh tượng này trông giống một cuộc áp giải hơn là đón tiếp.
"Anh vất vả rồi. Tôi sẽ đưa anh về trụ sở."
Một trong những người hộ tống mở cửa ghế sau cho anh. Một người khác đứng phía cửa đối diện, không rời mắt khỏi Kwon Taekjoo, đầy vẻ cảnh giác. Rõ ràng là anh sẽ phải ngồi lọt thỏm giữa hai người họ suốt quãng đường quay về trụ sở.
Không nói lời nào, anh ngồi vào xe. Thân thể và tâm trí anh đã kiệt quệ đến mức chẳng còn sức mà phản kháng.
"Đã đảm bảo an toàn cho nhân vật G1. 23 giờ 40 phút, khởi hành về trụ sở chính."
Sau khi hoàn tất báo cáo qua bộ đàm, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe im ắng đến mức như có thể nghe được tiếng kim rơi. Nhân lúc đó, Kwon Taekjoo nhắm mắt, cố gắng tranh thủ vài phút nghỉ ngơi.
Dù đã khuya, cả trụ sở vẫn còn sáng đèn. Rõ ràng là anh sẽ bị triệu tập đến phòng Cục trưởng để nhận một trận mắng té tát. Xét mức độ nghiêm trọng của sự việc, không loại trừ khả năng anh sẽ bị đưa thẳng đến phòng Phó Trưởng phòng.
Kwon Taekjoo bước vào thang máy, vây quanh anh vẫn là đội hộ tống . Tưởng chừng sẽ lên tầng hai như thường lệ, nhưng cửa thang máy khép lại và bắt đầu đi xuống. Tầng hầm chỉ có phòng thẩm vấn và khu giam giữ dành cho đối tượng bị điều tra, nơi mà ánh sáng tự nhiên gần như không tồn tại.
"Đi đâu vậy?"
Kwon Taekjoo lên tiếng thắc mắc khi thang máy đột ngột dừng lại. Cửa mở ra, để lộ một hành lang tối tăm.
"Mời đi lối này."
Những người hộ tống dẫn anh về phía một phòng thẩm vấn gần đó. Kwon Taekjoo bật cười nhạt. Phải chăng đây là cách đối xử dành cho những đặc vụ không hoàn thành nhiệm vụ?
Ngay khi vừa trở về đã bị lôi thẳng xuống tầng hầm ẩm thấp này để tra hỏi. Vì sao nhiệm vụ thất bại? Có phải lỗi của anh hay không? Liệu anh có thông đồng với bên ngoài không? Việc anh thất bại trong nhiệm vụ chưa từng xảy ra trước đây, anh không biết liệu những gì đang diễn ra có bình thường hay là một trường hợp đặc biệt.
Dẫu vậy, sự việc tại Vladivostok hoàn toàn có thể khiến người khác hiểu lầm. Anh phải giải thích rõ ràng để chứng minh sự trong sạch của bản thân, và hơn hết, để làm sáng tỏ lý do Zhenya đã can thiệp vào nhiệm vụ. Chính vì vậy, anh mới quyết định để Zhenya ở lại và tự mình trở về.
Không phản kháng, Kwon Taekjoo lẳng lặng bước vào phòng. Hành lang vốn đã tối tăm và nặng nề, căn phòng thẩm vấn chật chội lại càng khiến áp lực gia tăng.
Ánh mắt anh quét một lượt khắp phòng với vẻ không mấy hài lòng. Đang định kéo chiếc ghế sắt trước mặt ra ngồi, thì một trong những người hộ tống tiến tới ngăn lại.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần khám người anh trước."
"... Cứ làm đi."
Kwon Taekjoo đặt tay lên bức tường phía sau để họ kiểm tra. Người hộ tống cẩn thận rà soát từ đầu đến chân.
Hắn rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng của anh ra, giao lại cho đồng đội, rồi kiểm tra cả bên trong đôi tất. Cuối cùng, hắn lật gấu quần lên, lấy đi con dao găm giấu trong dây giữ tất.
Nhưng cuộc khám xét chưa kết thúc. Mặc dù người hộ tống không tiếp tục sờ soạng, Kwon Taekjoo vẫn nhận ra sự lưỡng lự kỳ lạ từ hắn ta. Anh quay lại, nhướng mày hỏi:
"Sao? Cần cởi cả đồ lót không?"
"... Không, chỗ đó thì ổn. Xin hãy đợi ở đây một lát."
Người hộ tống vừa định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ "À!" lên một tiếng.
"Anh có đói không?"
"Gì đây, muốn gọi cả canh xương bò cho tôi chắc?"
"Nếu anh cần thì có thể."
"Họ định nhốt tôi lại bao lâu?"
"... Hay tôi lấy cho anh thứ gì uống nhé?"
"Thế thì một ly Americano."
"Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Người hộ tống nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước ra ngoài. Ngay sau đó, âm thanh khóa cửa vang lên từ bên ngoài. Dù đã tỏ rõ thái độ hợp tác, anh vẫn không hiểu vì sao họ lại dè chừng mình đến thế.
Kwon Taekjoo tựa lưng sâu vào ghế, ngả đầu ra sau, thở ra một hơi dài. Đôi mắt anh vô định nhìn lên trần nhà, tâm trí dần chìm vào những suy nghĩ hỗn độn.
Zhenya bây giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ vẫn đang ở lại Ajinoki. Liệu chính phủ Nga có lại huy động vũ lực để truy bắt cậu không? Anh tự hỏi liệu mình có vô tình bỏ lại Zhenya một mình trong tình cảnh nguy hiểm không. Nhưng rồi anh lắc đầu. Nếu ở cùng Zhenya, e rằng ngay cả việc về được Hàn Quốc cũng là điều bất khả thi.
Hơn nữa, chẳng thể tiếp tục trốn chạy mãi với tình trạng mọi thứ vẫn chưa được giải quyết. Và thật khó để tìm được nơi nào an toàn hơn Ajinoki cho Zhenya lúc này.
Ở đây, anh sẽ chỉ bị đối xử như một kẻ phạm tội cho đến khi nguyên nhân thất bại của chiến dịch Vladivostok được làm rõ. Dính lấy Zhenya trong hoàn cảnh này chẳng giúp ích gì cho cả hai, trái lại, chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Lúc này, cách tốt nhất là giữ im lặng và chờ đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống.
Dẫu vậy, hình ảnh gương mặt của Zhenya lúc chia tay cứ mãi hiện lên trong đầu anh. Ánh mắt cậu như thể vừa bị phản bội, đầy vẻ uất ức và buồn bã. Cậu đã tức giận đến mức không thể kìm nén, liệu lúc đó anh nhẫn nại giải thích với cậu hơn, thì mọi chuyện có khá hơn không? Kwon Taekjoo bực bội gãi đầu.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài, một tiếng động yếu ớt vang lên. Mùi hương thoang thoảng của cà phê len lỏi vào phòng, và tiếp theo là tiếng ổ khóa được mở.
Người bước vào không phải ai khác ngoài ngài Kwak - Cục trưởng của NIS.
"Cục trưởng."
"À, cứ ngồi đi."
Khi Kwon Taekjoo định đứng lên chào, Cục trưởng Kwak xua tay bảo anh cứ ngồi. Anh khẽ gật đầu thay lời chào.
"Đã lâu không gặp."
"Phải. Cậu trở về an toàn rồi."
Cục trưởng Kwak đặt ly cà phê xuống trước mặt Kwon Taekjoo, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt của Kwon Taekjoo dừng lại ở tách cà phê trước mặt mình. Trên bề mặt tách cà phê, có một lớp váng mỏng nổi lềnh bềnh.
"Sao? Nghĩ trong đó có gì à?"
Cục trưởng Kwak dường như nhìn thấu tâm tư của Kwon Taekjoo, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong tình cảnh này, việc lo ngại tách cà phê có thể bị pha thêm thuốc cũng không phải không có cơ sở.
"Không đời nào."
"Ừ, không đời nào."
Câu trả lời mềm mỏng của Cục trưởng Kwak không khỏi chứa đựng một chút chế giễu ngầm, như thể ông đang hỏi ngược lại rằng liệu Kwon Taekjoo có làm gì để xứng đáng với sự nghi ngờ ấy không.
Kwon Taekjoo chỉ cười nhạt không đáp. Anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, đồng thời quan sát sắc mặt của Cục trưởng Kwak. Những nếp nhăn nơi khóe mắt và dáng vẻ mệt mỏi lộ rõ, hẳn ông đã phải chịu không ít áp lực. Một chiến dịch hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thất bại đã là vấn đề nghiêm trọng, chưa kể nó còn bị lộ ra ngoài. Chắc chắn những cuộc đấu đá để phải nhận trách nhiệm đang diễn ra gay gắt.
Các chiến dịch thành công thường không bao giờ được biết đến. Sẽ chẳng có huân chương hay khen thưởng nào dành cho người tham gia. Chỉ có những chiến dịch thất bại mới phơi bày ra ngoài ánh sáng. Và mỗi khi điều đó xảy ra, ngoại giao thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, ai đó phải đứng ra chịu trách nhiệm. Thường thì các chính phủ sẽ phủ nhận mọi liên quan, và các đặc vụ tham gia chiến dịch sẽ bị nghi ngờ là gián điệp, rồi sẽ phải gánh chịu hình phạt.
Đó chính là lý do tại sao các đặc vụ ngầm như Kwon Taekjoo thường bị coi như những con chó săn của chính phủ.
Khi liên lạc với trụ sở chính thông qua cơ sở liên lạc tại Kazakhstan, anh đã giải thích qua về tình hình. Nhưng bấy nhiêu là không đủ để chứng minh sự trong sạch.
Đúng như dự đoán, Cục trưởng Kwak bắt đầu hỏi về những lỗ hổng trong nhiệm vụ lần này của anh.
"Vậy... suốt thời gian qua cậu ở đâu?"
"Trên một hòn đảo biệt lập ở Nga."
"Hòn đảo biệt lập? Cậu tự mình chạy đến đó à? Cứ thế bỏ mặc căn cứ và đồng đội sao?"
Trong bất kỳ tình huống nào, đặc vụ cũng không được phép để lại dấu vết. Thậm chí phải tự sát nhằm xóa sạch mọi bằng chứng liên quan đến nhiệm vụ. Nguyên tắc ấy không có ngoại lệ, ngay cả trong những tình huống khẩn cấp nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên Kwon Taekjoo không tuân thủ được.
"Tôi đã bị tập kích. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trên hòn đảo đó rồi."
"Tập kích?"
Chân mày của Cục trưởng Kwak nhướn lên, vầng trán cũng nhăn lại sâu hơn trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Gương mặt ông hiện rõ sự hoài nghi, như thể không tin rằng lại tồn tại một người đủ khả năng khống chế ngay cả một đặc vụ tinh nhuệ bậc nhất.
Cục trưởng Kwak lặp lại từ "tập kích" như đang cân nhắc ý nghĩa của nó, rồi bất chợt hỏi với giọng đầy ẩn ý:
"Lẽ nào lần này cũng là trò của Psych?
Kwon Taekjoo im lặng, không thể trả lời ngay. Anh vốn định giải thích về sự can thiệp của Zhenya, nhưng không ngờ Cục trưởng Kwak lại đoán trước được điều đó. Thấy vậy, ông ta bật cười, như muốn hỏi rằng điều này có gì đáng ngạc nhiên.
"Tôi nghe nói Đại sứ Nga tại Hàn Quốc được gọi bằng cái tên ấy ở quê nhà. Trả lời tôi đi. Yevgeny Vissarionovich Bogdanov, hắn đã xuất hiện ở Vladivostok, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì hắn cũng có liên quan đến mối quan hệ ngầm giữa Nga và Triều Tiên, đúng không?"
"Không phải vậy."
"Không? Gia tộc Bogdanov đóng vai trò then chốt trong thỏa thuận giữa Nga và Triều Tiên. Cậu không thể phủ nhận sự thật đó. Vậy mà cậu nói đứa con út của gia tộc này hoàn toàn không liên quan? Sao cậu dám chắc như thế? Một kẻ tự ý rời khỏi vị trí của mình, thậm chí trực tiếp can thiệp vào chiến dịch của chúng ta. Nếu thực sự không biết gì, làm sao hắn lại xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ như thế? Hơn nữa, tại sao hắn lại tấn công một đặc vụ đang thi hành nhiệm vụ như cậu?"
"Có lẽ... vì cậu ấy muốn cứu tôi."
Cục trưởng Kwak khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng hiện lên nét bối rối. Một nhà ngoại giao đại diện cho nước Nga lại đi cản trở nhiệm vụ chính thức, chỉ để cứu mạng một người bạn Hàn Quốc, trong khi biết rõ điều đó có thể gây ra xung đột giữa hai quốc gia? Điều này vượt xa tầm hiểu biết thông thường, và cũng không khó hiểu khi ông không thể chấp nhận nổi. Hành động của Zhenya chẳng những đi ngược lại lợi ích của gia tộc mà còn chống lại chính quê hương của mình.
Tuy nhiên, để chứng minh sự trong sạch của Zhenya, Kwon Taekjoo buộc phải kiên nhẫn giải thích nhiều lần.
"Tôi cũng không rõ bằng cách nào mà Đại sứ Nga tại Hàn Quốc lại biết được kế hoạch hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Nhưng như ngài cũng biết, cậu ấy vốn là kẻ bị coi như cái gai trong mắt nước Nga. Nếu cậu ấy tự ý hack vào cơ sở dữ liệu tối mật của quốc gia mình, đấy cũng chẳng phải chuyện gì lạ."
"Dù vậy, không thể phủ nhận việc Đại sứ Bogdanov đã can thiệp trực tiếp vào nhiệm vụ của chúng ta."
"Cậu ấy đã phán đoán rằng tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp. Không còn thời gian để cân nhắc đến lợi ích hay hậu quả sau đó."
"Để cứu cậu và cả gia tộc mình thì đó là cách duy nhất. Ý cậu là vậy sao?"
"Không, thưa ngài. Cậu ấy chẳng bao giờ có thứ gọi là lòng yêu nước, cũng không quan tâm đến vinh quang của gia tộc. Vì lợi ích hay sở thích cá nhân, cậu ấy có thể không ngần ngại phản bội đất nước mình và làm đủ thứ để khiến gia tộc phải mất mặt. Cũng nhờ điều đó mà tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ."
Nghe vậy, Cục trưởng Kwak đưa tay lên xoa trán, vẻ mặt vẫn chưa hết bối rối.
"Thế mà Nga lại bổ nhiệm một kẻ như vậy làm Đại sứ à?"
"Chỉ vì giữ cậu ta ở lại cũng là mối đe dọa, nên họ tìm cách tống khứ đi thôi. Thực chất, việc để cậu ấy đến Hàn Quốc chẳng khác nào một kiểu vứt bỏ cả."
"Dù vậy, thật khó mà tin được. Chuyện này mang lại lợi ích gì cho hắn chứ?"
Việc giữ bí mật mối quan hệ với Zhenya khiến lập luận của Kwon Taekjoo trở nên kém thuyết phục. Tình cảm chân thành mà Zhenya dành cho anh – điều đó quá trái ngược với bản tính của cậu – là mấu chốt khiến mọi lời giải thích đều trở nên mơ hồ.
"Điều tôi chắc chắn là cậu ấy đã phát hiện ra chính xác Nga và Triều Tiên đang giao dịch điều gì, và ngay lập tức tìm cách giải cứu tôi. Chính cậu ấy cũng thừa nhận như vậy."
"Tôi muốn tin cậu, nhưng cậu có nhận ra những gì mình nói nghe khó lọt tai đến mức nào không? Trước đây tôi đã cảnh báo rồi, đừng bao giờ để mối quan hệ cá nhân xen lẫn vào công việc."
"... Là sơ suất của tôi."
Kwon Taekjoo cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Anh đã biết trước rằng, nếu Zhenya tiếp tục can thiệp, những hiểu lầm như hiện tại sẽ xảy ra. Thậm chí, anh còn rõ rằng trụ sở chính đã để mắt đến cậu từ lâu. Vậy mà, anh lại không ngăn chặn được điều đó.
"Dù sao thì, cứ từ từ điều tra, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nếu cần thiết, chúng ta có thể triệu tập Đại sứ Bogdanov để thẩm vấn."
"Điều đó sẽ dẫn đến một vấn đề ngoại giao khác. Dù gì đi nữa, thằng nhóc đó cũng mang danh nhà ngoại giao mà."
"Nhưng nếu nhà ngoại giao ấy thực hiện hành vi gián điệp trên lãnh thổ của chúng ta, thì câu chuyện lại khác."
"Từ góc độ của Nga, những gì chúng ta đã làm cũng chẳng khác là bao. Nếu xét cả mục đích, thì chẳng khác nào kẻ đánh rắm lại lớn tiếng mắng người."
Cục trưởng Kwak không kìm được mà bật cười nhạt.
"Cậu có biết lời mình vừa nói nguy hiểm thế nào không?"
"Tôi chỉ muốn nói, không cần phải thổi bùng lên một điều mà chúng ta có thể âm thầm che đậy. Dù giờ có truy cứu trách nhiệm thế nào đi nữa, sự thật rằng những chuyện đã xảy ra vẫn không thể thay đổi."
"Tôi đồng ý, nhưng che đậy cũng chẳng phải việc có thể làm ngày một ngày hai."
Cục trưởng Kwak nhún vai với đôi chân mày nhíu chặt.
Theo cách này, không những khó mà xóa tan được nghi vấn về việc Kwon Taekjoo thông đồng, mà còn chẳng thể làm sáng tỏ hiểu lầm mà Zhenya đang phải gánh chịu. Trong đầu anh lóe lên ý định yêu cầu một bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Nhưng anh biết rõ, với một đặc vụ đã được huấn luyện tâm lý lâu năm như anh, kết quả sẽ chẳng mấy đáng tin.
Chỉ còn một cách duy nhất.
"Tôi sẽ cung cấp thông tin mật mà Đại sứ Bogdanov tiết lộ về Nga."
"Hmm?"
"Chúng ta đã thất bại trong việc làm rõ Nga và Triều Tiên đang giao dịch thứ gì. Nhưng mục tiêu ban đầu của chiến dịch hợp tác cũng là để tìm hiểu điều đó."
Cục trưởng Kwak im lặng, đưa tay xoa cằm, dường như đang cân nhắc. Một cơ hội để đạt được thứ mình muốn mà không cần tốn công sức – lời đề nghị này quả thực khó lòng từ chối.
"Nói thử xem."
"Theo những gì tôi được biết, Park Jungho đã phát hiện ra một loại độc tố tự nhiên mới ở khu vực núi Bạch Đầu. Độc tính của nó không thua kém gì Ricin, Novichok, VX hay Polonium-210. Chỉ cần tiếp xúc là đã đủ gây chết người, đó là lý do họ phải bảo quản nó một cách cực kỳ nghiêm ngặt trong quá trình vận chuyển. Cùng với việc công ty dược phẩm quốc doanh Nga, Pharmzashita, đứng ra đảm nhận, rất có khả năng họ đang lên kế hoạch phát triển nó thành một loại vũ khí hóa học."
"Nếu đúng như vây, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."
Cục trưởng Kwak cất lời, tay xoa xoa nhẹ thái dương. Sau đó, ông ngả người ra sau, nhìn thẳng vào Kwon Taekjoo. Chỉ hành động đó thôi cũng đủ làm không khí căng thẳng trong phòng thẩm vấn dịu đi đôi phần.
"Tôi tin rằng những gì cậu nói rất gần với sự thật. Nếu không, cậu đã không tự mình quay về, dù biết rõ sẽ đối mặt với những nghi ngờ gì. Tôi cũng biết cậu đặc biệt thế nào đối với Đại sứ Bogdanov. Và trên hết, ánh mắt của cậu bây giờ – rất căm phẫn, hệt như vừa bị cướp mất thứ gì ngay trước mắt vậy."
Cục trưởng Kwak ngừng một lát, rồi tiếp lời với vẻ thận trọng.
"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi. Để chứng minh cậu vô tội thì cần có những lời giải thích rõ ràng hơn. Cậu hiểu chứ?"
"Vâng."
"Vụ việc lần này, cậu không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Vì thế, việc bị kỷ luật là điều không thể tránh khỏi."
"Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó."
"Và có thể cậu tò mò nên tôi nói luôn. Đặc vụ Mỹ mà cậu tự ý loại khỏi nhiệm vụ đã tiếp cận xe vận chuyển hàng hóa mà không xin phép. Sau đó, hắn bị tiêu diệt trong một cuộc đụng độ với đối phương. Còn đặc vụ Nhật Bản chờ lệnh tại Đại học Liên bang Viễn Đông thì bị bắt giữ tại hiện trường và hiện không rõ tung tích."
Cục trưởng Kwak đang nhắc đến 'Foxtrot' và 'Sierra' thì ngừng lại, bất ngờ đưa cho Kwon Taekjoo một chiếc máy tính bảng. Khi màn hình bật sáng, một bức ảnh chất lượng thấp hiện ra: các sĩ quan cảnh sát châu Á đang vớt một thi thể bên bờ hồ.
"Đây là gì...?"
"Sáng sớm nay, một xác chết được tìm thấy tại hồ Uvs, nằm giữa biên giới Nga và Mông Cổ. Thi thể đã phân hủy nặng nên rất khó xác định danh tính."
"Lẽ nào... là Sierra?"
"Đó là kết luận tạm thời. Chiều cao, nhóm máu và một số đặc điểm cơ thể khác rất giống với đặc vụ Nhật Bản đó."
"Nguyên nhân cái chết là gì?"
"Chưa rõ. Nghe nói thi thể không có dấu hiệu bị hủy hoại hay tổn thương do bị sát hại. Có lẽ sẽ được kết luận là chết tự nhiên do bệnh tật hoặc chết đuối. Chính phủ Nhật có lẽ cũng muốn chuyện này được khép lại trong im lặng."
Số phận của những đặc vụ hy sinh trong nhiệm vụ, dù ở quốc gia nào, cũng chẳng có nhiều khác biệt. Họ cống hiến cho quốc gia, nhưng khi ngã xuống, chẳng mấy ai bảo vệ được họ. Cay đắng là thế, nhưng đó lại là số phận mà những người làm việc cho Cơ quan Tình báo phải chấp nhận.
"Vậy Park Jungho thì sao?"
"Hắn đã quay lại Triều Tiên. Vì những gì họ đang âm thầm thực hiện bị lộ ra ngoài, phía Triều Tiên và Nga có lẽ sẽ tạm thời chọn cách im lặng. Đây cũng là cơ hội cho chúng ta. Trong lúc họ tạm ngừng các hoạt động, chúng ta sẽ tận dụng thời gian để tìm hiểu bản chất của thứ vật chất mà cậu đã nhắc đến. Hơn nữa, vì Park Jungho từng liên lạc với chúng ta để cầu cứu, nên việc tìm cách tiếp cận hắn không phải là không thể. Nhưng trước hết, khi chưa hiểu rõ hoàn toàn về loại độc tố này, chúng ta không nên vội hành động."
Cục trưởng Kwak nói rồi đứng dậy. Đôi mắt của Kwon Taekjoo vẫn dõi theo ông một lúc lâu.
"Có thể ở đây sẽ không thoải mái, nhưng hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Cậu trông như mấy ngày rồi chưa được chợp mắt."
"Trông ngài cũng chẳng khác là bao."
Câu đáp trả đầy thẳng thắn khiến Cục trưởng Kwak bật cười khẽ. Ngay sau đó, ông gọi tên Kwon Taekjoo, giọng nói dịu đi, pha chút chân thành hiếm thấy.
"Dù thế nào, tôi rất mừng vì cậu đã trở về an toàn."
"..."
"Đừng tự trách mình chỉ vì nhiệm vụ thất bại hay vì cậu là người duy nhất sống sót. Trên đời này, có những việc dù cố đến đâu cũng không thay đổi được. Nếu có thể sống sót, thì phải sống. Chỉ khi còn sống, chúng ta mới có thể làm lại, mới có cơ hội sửa sai. Tôi biết nói thế này không phù hợp với vị trí của mình nhưng, một cái chết danh dự ư? Thứ đó không hề tồn tại. Cậu cũng là con trai của ai đó, là bạn bè, là đồng đội, là công dân của đất nước này. Làm gì có ai có quyền yêu cầu một người vì lợi ích của số đông mà sẵn sàng hy sinh vô nghĩa chứ? Tôi không muốn mất đi những đặc vụ của mình chỉ vì những điều hoang đường như thế."
Kwon Taekjoo siết chặt quai hàm, cả cơ thể âm thầm cứng lại. Ánh mắt Cục trưởng Kwak rơi xuống, dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt của anh, rồi di chuyển lên cổ tay phải.
"Mà này, cậu không định chữa cái cổ tay đó sao?"
Chỉ đến lúc này, Kwon Taekjoo mới nhìn xuống tay mình. Vết bầm tím xanh tím hiện rõ trên cổ tay phải – nơi từng bị trật khớp trong trận vật lộn với Zhenya. Dù đã được sơ cứu tạm thời ở Kazakhstan, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng suốt nhiều ngày qua. Có lẽ đã bị nứt xương rồi.
"Không sao."
"Không sao cái gì? Vết thương nhỏ mà không chữa, sau này chỉ khổ mình thôi. Tôi sẽ gọi đội y tế đến xử lý. Những buổi thẩm vấn tiếp theo cũng chỉ là thủ tục thôi, cậu cố chịu đựng một chút đi."
Cục trưởng Kwak đặt tay lên vai Kwon Taekjoo, siết nhẹ rồi buông ra, sau đó rời khỏi phòng. Tiếng chốt cửa từ phía bên ngoài vang lên sắc lạnh.
Kwon Taekjoo ngồi lặng trong phòng, ánh mắt vô hồn hướng về bức tường trống trải trước mặt. Những ngày vừa qua bỗng chốc trở nên xa vời, như thể thuộc về một thế giới khác, một kiếp sống khác. Nhưng tâm trí anh vẫn nặng nề, trái tim vẫn gào thét không yên.
Anh đưa tay vuốt mặt, hít một hơi sâu, rồi thở ra thật dài.
Thất bại.
Trốn chạy.
Và Zhenya.
Thật khó để đối mặt và chấp nhận những biến số anh chẳng hay có tồn tại trong đời mình. Đêm nay, chắc hẳn sẽ rất dài.
***
Khói đen dày đặc bủa vây khắp mọi nơi. Dù có cố gắng dùng hai tay xua đi, bóng tối vẫn ngày một dày đặc, khiến anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngay trước mắt. Không khí cay xè, nồng nặc tràn vào phổi, nghẹn chặt lấy từng hơi thở, khiến lồng ngực anh như sắp nổ tung.
Dằn mình thoát khỏi bóng tối đang nuốt dần cơ thể, anh cắn răng, từng bước khó nhọc tiến lên phía trước. Mỗi bước chân nặng nề như bị sa vào một vũng lầy.
Rồi tầm nhìn phía trước cũng dần dần hé mở. Anh trông thấy một cậu bé ngồi thụp giữa khoảng không trống trải. Mái tóc màu ngà. Phần sau đầu tròn trịa. Làn da trắng đến mức trong suốt, hiện rõ ràng từng mạch máu dưới lớp da. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh nhận ra đó là ai. Và cả việc bản thân đang rơi vào một giấc mơ chết tiệt khác.
Zhenya.
Anh cố hét lên, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào. Miệng vừa hé ra, thứ khí độc cay xè đã thô bạo ùa vào, thiêu rát cổ họng. Bóng tối mà anh vô tình nuốt phải bỗng lan ra khắp người, thiêu đốt nội tạng từ bên trong, rồi dần dần ăn mòn cả tứ chi.
Anh quằn quại trong cơn đau đớn, thì bất chợt ánh sáng rực rỡ bùng lên khắp không gian. Vô số những đốm sáng như những ngôi sao băng lao xuống mặt đất. Nhưng không, đó không phải sao băng. Có gì đó kỳ quái, ghê rợn bao trùm, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Trong lúc còn đang cố hiểu nguồn cơn của cảm giác bất an ấy, thì một luồng sáng dài đáp xuống mặt đất, tạo thành một đường vòng cung rực rỡ. Ngay khi nó chạm đất, mặt đất liền rung chuyển dữ dội, từng vết nứt lớn bắt đầu lan rộng dưới chân anh.
Anh lập tức quay lại nhìn cậu bé. Nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, giương đôi mắt nhìn về phía anh. Kỳ lạ thay, gương mặt của cậu lại không hiện rõ. Đến cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng chẳng thể nào nhìn ra.
'Taekjoo, anh lại định bỏ rơi em sao?'
Giọng nói lạnh lùng, nhẹ bẫng vang lên. Nhưng lạ lùng thay, lại vô cùng rõ ràng trong bầu không khí nghẹt thở này. Đúng lúc đó, từng quả đạn pháo bắt đầu trút xuống xung quanh cậu, phá hủy tất cả trong tích tắc.
Anh dùng hết sức gào thét tên cậu, nhưng tiếng gọi lại tan biến trước khi thành lời. Đôi chân như bị gắn chặt xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Anh vùng vẫy, quờ quạng, cố gắng lao về phía cậu, nhưng cậu bé càng lúc càng xa dần. Dường như, khoảng cách ấy đang bị chính ý chí của anh đẩy lùi.
'Lại bỏ rơi em.'
Lời trách móc ấy xuyên thẳng qua trái tim anh. Và ngay lúc đó, một luồng sáng trắng lao xuống với sức mạnh khủng khiếp, nện thẳng vào mặt đất. Sức ép từ vụ va chạm thổi anh văng xa.
Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy cậu bé chìm trong ngọn lửa khổng lồ, cơ thể giãy giụa trong đau đớn. Rồi chẳng mấy chốc, bóng dáng ấy tan biến, chẳng còn lại gì ngoài khoảng không trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro