Cuộc gặp gỡ vô tình.
Đam mỹ :
Chàng trai tên là Trần Hoàng Phúc 15t sống và lớn lên ở Long An .Sống nương tựa vào ông bà ngoại năm 14t ông ngoại mất Phúc sống với bà ngoại từ nhỏ đã bị thiếu tình thương của cha mẹ .Sinh ra được ông bà nuôi cho tới lớn .Hoàng gặp được cậu con trai mà đã cứu sống cậu thoát chết .
Cũng như thường ngày Phúc đi học nhưng hôm nay lại khác Phúc bị xe quẹt và người tông cậu không coi cậu có bị gì không mà vội chạy xe đi trong lúc đó Khang vô tình chạy xe ngang qua và thấy như vậy mà đã dừng xe lại.
Mà xuống đỡ Phúc vậy .
Khang hỏi :em có sao không ?
Phúc không trả lời thì đã ngất đi mất rồi .Khang chở Phúc đến bệnh viện .
Và tới khuya Phúc tỉnh vậy .
Phúc :(ủa ai đây .anh ta đã chăm sóc mình từ tối qua tới nay sao.)
Và Phúc ngủ tiếp đi cho tới sáng tỉnh vậy và Khang cũng thức vậy .
Phúc : anh là ai.sao tôi ở đây ?
Khang :em bình tỉnh nghe anh nói .hôm qua em bị té xe vô tình anh đi ngang qua nên đưa em vô bệnh viện .
Phúc :dạ em cảm ơn anh đã đưa em vô bệnh viện .a đau
Khang : thui em nằm xuống đi vết thương em chưa lành đâu .
Phúc :mà anh tên gì .anh ở đây với em từ tối qua sao.
Khang :anh tên Khang .đúng rồi .em nằm nghỉ đi để anh đi mua đồ ăn.
Anh Khang chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi ra viện sáng thì ảnh đi làm và chiều ảnh cũng vô ở bệnh viện hoài nên mình cũng kêu ảnh về nhà ngủ đi nhưng ảnh không chịu.
Cho đến khi chiều 29/4 ảnh gọi điện thoại cho tôi .
Khang :Phúc hảk em 30/4 em có đi đâu không đi ăn với anh được không?
tôi cũng khá bất ngờ đáng lẻ ảnh phải đi chơi với người yêu mới đúng.nhưng tôi nghỉ thoáng hơn chắc do ảnh không có người yêu nên rủ mình
Phúc : dạ được anh .
Khang : vậy mai anh đến rước em .
Chúng tôi đã đi đến quán mì cay .
Khang : em ngồi đi anh nói em chuyện này .
Phúc : dạ
Khang : thật sự anh là gay anh thích em từ khi anh nghe em chỉ sống chung với ba mình không phải anh thương hại em đâu .anh thích em từ khi anh ở lại bệnh viện được chăm sóc em và cùng nói chuyện với em .hôm nay anh lấy hết can đảm của mình để nói cho em biết.
Phúc: em cũng là gay anh àk .sao anh không thích người khác sao lại thích.
Khang : vì sâu trong mắt em có gì đó vừa buồn anh muốn đôi mắt em không còn buồn gì nữa ....anh lỡ thích em rồi cậu bé àk.
Phúc :dạ không sao đâu anh anh để cho em suy nghỉ cũng như em và anh tìm hiểu nhau trước đi ...
Khang :uk .em và bà về nhà anh sống đi em có gì anh chăm sóc cho bà phụ em và đặc biệt chăm sóc em
Còn tip .....
Mọi người đoán thử Phúc có đồng ý không ?
.....mai ngọc sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro