Lần đầu gặp gỡ
Lần đầu gặp gỡ
Mỗi lần Đức Huy nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp An là lại thấy buồn cười cùng muôn phần nể phục.
Hôm đó cô bắt xe về quê, tỉnh H. Xe khách khá vắng vẻ. Trên xe chỉ có lác đác một vài người. Một cụ già ngồi ở hàng ghế trên cùng. Hai mẹ con một bé gái tầm 7 tuổi túi xách lệ khệ, người mẹ đang cầm trên tay một phiếu khám bệnh, cô bé thì đang cầm túi thuốc, đôi mắt nheo nheo lại, nhìn kĩ thì là túi vitamin A. Có lẽ họ đi khám mắt?
Ba bốn thanh niên trẻ trẻ như An ngồi ở những hàng ghế tiếp theo. Người thì dựa vai nhau ngủ, người thì cắm tai nghe rồi chơi game miệt mài. Hai hàng ghế cuối, mỗi hàng đều có một người đàn ông ngồi. Người ngồi hàng gần cuối thì đang úp mũ vào mặt mà ngủ, hai tay khoanh lại thủ thế, cổ ngửa dựa vào ghế. Còn người đàn ông kia... Áo khoác đen, quần jeans đen, ngay cả chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen khiến cảm giác ban đầu có gì đó hơi hơi hung bạo hoặc thực chất là cố tỏ vẻ hung bạo. An vừa đưa mắt nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của anh ta. Gương mặt sạm đen hằm hằm nhìn cô. Hơi giật mình, cô liền quay mặt đi. An chọn hàng ghế thứ ba từ dưới lên, ngồi sát bên cửa sổ. Nhưng mà gương mặt anh ta có gì đó...
Cắm tai nghe vào, bật lên một vài bài nhẹ nhàng, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thủ đô Hà Nội bây giờ thật là bụi quá. Ngoài trời thì lúc nào cũng nóng nực. Những tán lá bàng đang xanh bóng lại. Những chồi non mơn mởn trên những cành cây cũng đang lớn dần. Hè đến, hè đến,... Mọi người có vui hay không chứ An thì không mấy vui vẻ. Ít nhất là bởi căn bệnh dị ứng thời tiết này, nó đang khiến cho tay chân cô mẩn đỏ lên rất khó chịu.
Xe lắc lư đi lướt qua các hàng cây, xa dần rồi xa dần Thành phố. Đôi mắt cô mệt nhoài. Có lẽ nó muốn ngủ rồi. Những người còn lại trên xe cũng đã lặng im chợp mắt sau. An cầm chiếc máy điện thoại lên xem giờ. Có lẽ chỉ một tiếng nữa là về tới nhà. Nhưng... Khoan. Khi màn hình điện thoại tối lại, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu phía sau. Người đàn ông ở hàng ghế cuối đang nhìn chằm chằm lên phía cô. Và... anh ta đang bước tới gần cô hơn. Một tay anh ta thu trong túi áo. Linh tính cho An biết có chuyện không hay xảy đến rồi.
Anh ta đi qua An rồi đánh rơi một cái gì đó và dừng lại. An trân trân mắt lên nhìn anh ta. Anh ta cúi người xuống nhặt chiếc bật lửa và khi ngẩng đầu dậy thì nhoài người đến gần cô rồi thì thầm: "Ngồi im."
Và bàn tay kia rút ra một chiếc bơm kim tiêm nhoe nhoét máu đỏ. An hơi hoảng hồn nín thở yên lặng. Hắn nói tiếp:
- Tao siđa giai đoạn cuối rồi, không còn gì để mất nữa rồi nên bây giờ đi xin đểu đấy. Mày khôn hồn còn bao nhiêu tiền bỏ hết ra đây.
Vừa nói đôi mắt hắn vừa lấm lét nhìn sang hai bên. Rồi hắn cởi cái mũ ra, ngồi xuống bên cạnh ép An vào cửa sổ. An nín thở, cố trấn tĩnh bản thân. Ban đầu, cô cũng định bỏ tiền ra để cầu bình an rồi. Nhưng, so với triệu chứng của người nhiễm HIV thì không thể ngồi như thế này mà phán xét được. Thân hình lực lưỡng, không đúng. Da dẻ tuy có sạm đen nhưng cũng không có dấu hiệu của bệnh nhiễm. Đồng tử mắt nhanh nhẹn, trong khi những người nghiện thường có triệu chứng đỏ mắt và mệt mỏi. Thế nhưng, gì kia? An nhìn thấy một vết keo vuốt nằm ở trong chiếc mũ lưỡi trai. À, một kẻ giai đoạn cuối mà vẫn chăm lo đến hình ảnh bản thân như vậy. Và nhìn kĩ thì máu ở trong bơm kim cũng đã hơi khô. Nếu đã như vậy thì có thể nói, khả năng lây nhiễm cũng được giảm xuống ít nhiều. Vậy thì hãy xem An này sẽ làm gì?
An bật cười rồi vắt chéo hai chân. Tay trái để sát bên người để tiện thủ thân, tay phải cầm chắc điện thoại, lướt nhanh đến số của chú lái xe khách này, chỉ chực bấm.
Tên lưu manh thấy An cười lên như thế thì có vẻ vừa kinh ngạc vừa... bối rối.
Hắn cố giữ giọng mình có vẻ gầm gừ.
- MÀY CƯỜI CÁI GÌ?
An vênh mặt lên:
- Ông anh si đa à? Thì sao nào?
Hắn trợn mắt lên, tay cầm bơm kim tiêm kia giơ lên:
- Mày muốn biết thì sao không?
An chớp mắt vẻ không quan tâm, giơ cánh tay trái lên trước mặt hắn, một khoảng cách vừa đủ gần, vừa đủ xa để đề phòng khi phán đoán của cô sai:
- Biết Quất Lâm không? Đến đấy lần nào chưa? Đến rồi thì hẳn phải biết con này nổi tiếng ở đấy. Nhìn đi, thấy gì không? Con này cũng giai đoạn cuối đấy, nhưng con này không xin đểu. Thế nào? Muốn thử không? Con này sẵn sàng cho ông anh này.
Nhìn thấy một cánh tay đầy mụn trước mặt mình cùng với cái giọng điệu không-thể-dân-chơi hơn. Hắn xanh mặt lại, bắt đầu lùi né người:
- Mày... mày nghĩ tao tin mày sao?
An lấy hơi, dướn người tới trước, đồng thời cánh tay nhao ra chuẩn bị giật lấy cái bơm kim tiêm kia.
- Sao? Nhìn mặt con này đi? Thấy sao? Thấy giai đoạn nào cuối hơn? Con này chỉ sống được có mấy tuần nữa thôi đấy? Muốn đi chung không?
Tên xin đểu trợn mắt lên nhìn vào những mụn đỏ trên mặt của người con gái trước mắt, mặt đã hơi tái lại. An thừa thế giật lấy cái bơm kim tiêm và chĩa lại phía hắn, đồng thời hét to:
- CỨU TÔI VỚI!!!
Tên lưu manh giật mình ngã người ra sau, định bỏ chạy lên phía đầu xe thì bỗng bị một cánh tay khỏe mạnh bẻ gập lại. Thì ra là người đàn ông lúc nãy ngủ. Anh ta nhanh chóng rút còng số 8 ra và còng tên lưu manh lại, miệng nói lớn:
- Bắt được mày rồi, thằng xin đểu. Không uổng công ông chờ mấy ngày nay rồi.
____________________________________________________________________________________
Sau này mỗi lần nhắc lại, Đức Huy lại thấy toát mồ hôi:
- Em liều thật đấy? Không biết rằng trong đấy là máu của người nhiễm HIV thật hay sao?
An chỉ cười cười:
- Lúc đó em cũng phán đoán phiến diện quá. Chỉ biết không phải tên đó bị HIV thật, nên mới cố gắng giật lấy cái bơm tiêm đó.
Đức Huy thì trách móc:
- Ờ, may mà tên đó nghe giọng em chợ búa quá nên không kịp định thần ấy. Em với nó mà giằng co, rồi chẳng may nó chích cho một cái thì sao?
- Hì hì, em biết thừa cách sơ cứu rồi.
- Thế nữa hả? Mà không hiểu sao lúc ấy em diễn được như thế nữa? Tôi ngồi sau mà còn tưởng thật đấy.
An lại chỉ cười. Quả thật, nếu quen biết An lâu ngày thì sẽ không ai tin nổi rằng cô gái chợ búa lúc đó chính là An.
- Chỉ là một thủ thuật tâm lý mà thôi....
"Một người con gái mà trong lúc gặp nguy hiểm như thế còn thời giờ mà nghĩ đến mấy thủ thuật nữa à? Anh từng nghĩ nếu em không làm bác sĩ thì hãy đi làm cảnh sát. Giờ nghĩ lại thấy em đi làm diễn viên hợp hơn đấy..."
- Em không làm diễn viên đâu.
Đức Huy sặc sụa:
- Ê, em đọc được suy nghĩ của tôi?
- Ha ha
- Ê, làm thế nào mà....
- Em không nói đâu, haha.
Nhiều lúc Đức Huy tự hỏi rốt cuộc con bé này là cái kiểu người gì nữa?
#justmango
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro