Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chân dược

cuối tuần, năm người kéo nhau làm ổ trong phòng của triệu gia hào, y đang điều chế dược, bành lập huân thì cùng trần trạch bân chơi trò chơi điện tử gì đó của muggle, lạc văn tuấn gối đầu lên bụng của trần trạch bân mà ngủ trong khi trác định đang vật lộn với bài tập ôn thi newts.

nhìn trác định gần như làm bạn với thư viện và phòng cần thiết, triệu gia hào cũng bắt đầu thấy lo lo cho tương lai của mình.

y cũng cần phải đậu kì thi newts mới có thể làm việc ở bệnh viện thánh mungo.

bên này lạc văn tuấn nhíu mày, muốn tỉnh giấc. cậu xoay người, nhập nhòe nhìn trần trạch bân, hắn theo thói quen đưa tay nhéo má cậu một cái, lạc văn tuấn đẩy tay hắn, nhắm mắt vùng vằng muốn ngủ tiếp.

"đừng ngủ nữa, tối đến không ngủ được đâu."

"tối nó lại ngủ như chết anh khéo lo."

trần trạch bân bảo, lạc văn tuấn lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, lườm hắn, cậu ngồi dậy, tóc tai rối như tổ quạ.

"gia hào ca, có nước không?"

"trên bàn đấy, cẩn thận uống lộn độc dược."

tầm chiều, cả bọn quyết định đến hẻm xéo chơi. sau khi hẹn gặp ở tiệm kem florean fortescue, mọi người liền tách ra.

trần trạch bân và lạc văn tuấn đi đến tiệm cầm thú huyền bí. tụi nó mua vài hộp thức ăn cho cú, một cái nệm mới đựng tụi bông mềm, trần trạch bân đi ngang qua mấy cái chuồng nuôi mấy con mèo đủ màu, hắn dừng lại trước một cái chuồng, lạc văn tuấn tính tiền xong thấy hắn vẫn đứng đó, cậu lại gần.

"làm sao vậy?"

"nó giống mày."

lạc văn tuấn không hiểu gì hết, đẩy trần trạch bân ra nhìn thử hắn đang ngắm cái gì, sau đó đảo mắt đá người kia một cái.

"mày muốn kiếm chuyện."

trong chuồng là một con mèo toàn thân đen tuyền. lạc văn tuấn đương nhiên hiểu ngay thằng kia muốn nói đến cái gì. trần trạch bân nhún vai, hai người rời khỏi tiệm cầm thú huyền bí.

đi ngang qua tiệm cung cấp trang thiết bị quidditch chất lượng cao, hai cây nimbus 2000 và cây tia chớp được trưng ngoài cửa kính, đám trẻ con đứng vây quanh đó tròn xoe mắt ngắm nhìn.

"mày muốn mua gì không?"

lạc văn tuấn hỏi, từ nhỏ trần trạch bân đã thích quidditch, bây giờ đang là tầm thủ của đội gryffindor, lạc văn tuấn nhớ tháng sau là khai mạc giải đấu giữa bốn nhà.

"không cần, hôm đó mày nhớ đến xem là được rồi."

gần tiệm cung cấp trang thiết bị quidditch chất lượng cao là tiệm nhà bào chế, thường thì hai người không hay vào đây vì chẳng có đứa nào hứng thú với thảo dược hoặc độc dược cả nhưng bành lập huân chuẩn bị thi owls, nên cả hai vẫn bước vào xem liệu có gì mà ông anh mình cần không.

mùi trong tiệm nhà bào chế rất không dễ ngửi, rất nhiều thảo dược và độc dược được trưng bày khắp nơi. lạc văn tuấn đang nghiên cứu một cây nhân sâm già đang ọp ẹp mấy tiếng còn trần trạch bân thì đánh giá bụi cỏ hát hò đang hát một bài gì nghe như tiếng quỷ lùn kêu.

"hai người cần gì?"

tức thì hai đứa đứng thẳng dậy, khi ánh nhìn của chủ tiệm lia tới, lạc văn tuấn vô thức đứng sát vào trần trạch bân, hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng người kia.

hai đứa nó mua vội hai nhánh nữ lang, mấy quả tầm gửi và một cây cải tỏi rồi chạy biến khỏi tiệm. trần trạch bân và lạc văn tuấn đến tiệm kem florean fortescue đầu tiên, lựa một bàn ngồi xuống, bọn họ kiểm tra lại mấy thứ vừa mua thì phát hiện ra mấy viên kẹo lạ được gói trong một túi giấy nhỏ kèm theo cây cải tỏi ở tiệm nhà bào chế.

"hình như là quà tặng."

"khoan ăn đã, ai biết trong này có gì."

lạc văn tuấn ngắm nghía viên kẹo, rồi liền thảy vào miệng. trần trạch bân cản không kịp, hắn thật có xúc động muốn đập thằng kia một cái, lúc sau không thấy có gì lạ xảy ra lạc văn tuấn liền híp mắt vui vẻ nhìn hắn.

hai đứa nó ngồi một lúc thì ba người kia cũng về đủ, trác định vừa đến gringotts rút tiền bảo sẽ bao bữa này. trần trạch bân hỏi triệu gia hào đi đâu, người kia liền lấy từ trong túi ra một cái áo chùm.

"đẹp không, từ tiệm của phu nhân malkin đó."

khóe miệng bốn người đồng loạt co rút, trác định ho mấy cái, còn bành lập huân thì mở miệng mấy lần, cuối cùng gật đầu bảo cũng được, riêng trần trạch bân miễn bình luận, chỉ còn mỗi con mèo lạc văn tuấn.

"mày thấy sao?"

"không đẹp."

trần trạch bân quay đầu nhìn cậu ngay tắp lự, thầm bảo nay thằng này bị sao vậy. trác định và bành lập huân cũng tròn cả mắt, nay owen nó dám chê anh nó luôn. triệu gia hào chớp chớp mắt, y thấy rõ sắc mặt lạc văn tuấn hết xanh lại trắng, hỏi lại.

"không đẹp?"

"không, xấu."

"owen?" trần trạch bân buông ly kem, lạc văn tuấn đã nắm chặt tay áo hắn. "mày sao vậy?"

triệu gia hào xoa cằm, y hỏi dò.

"tối hôm qua mày ngủ ở đâu?"

"phòng của bân ca."

trác định và bành lập huân ồ một tiếng, còn lạc văn tuấn lỗ tai đã đỏ cả lên. triệu gia hào lại hỏi tiếp một câu.

"cái dấu răng trên vai trần trạch bân là mày cắn đúng không?"

trần trạch bân bất lực nhìn triệu gia hào trong khi lạc văn tuấn đã trốn tịt đằng sau hắn.

"trả lời anh, mau lên."

"... là em."

trác định là người thông minh, vừa nghe hai câu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"nó uống phải chân dược à?"

"ra là thế."

triệu gia hào nhìn túi lớn túi nhỏ hai đứa kia mua, không ngoài ý muốn thấy túi của tiệm nhà bào chế.

"nó ăn phải, mày ăn cục kẹo tặng kèm cây cải tỏi rồi đúng không?"

lạc văn tuấn rầu rĩ gật đầu.

bành lập huân thấy thú vị, liền hỏi vui một câu.

"thế owen có thích trạch bân không?"

lạc văn tuấn đã đỏ như trái cà chua, trần trạch bân chỉ có thể cản mấy ông anh xấu tính đang muốn bắt nạt con mèo của hắn lại.

biết thế cậu đã không ăn rồi.

tối đó, trong phòng ngủ của trần trạch bân, lạc văn tuấn không vui nằm trên giường, nghịch mấy con bông mềm đang lăn bên cạnh. trần trạch bân đi lấy đồ ăn cho cậu, thằng này từ lúc biết mình dính chân dược nhất quyết trốn trong này không chịu đi ra, đến khi triệu gia hào điều chế xong giải dược đã là buổi tối.

"owen."

lạc văn tuấn nhìn hắn, mặt mày ủ rũ. trần trạch bân buồn cười, nhéo má cậu.

"bình thường mày cũng có nói dối được ai đâu."

cậu liền đá hắn một cái, trần trạch bân né được, ôm người lăn lên giường.

"owen."

"gì?"

"mai đến tiệm quidditch đi."

lạc văn tuấn chớp mắt, tức thì vui vẻ đồng ý.

trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu ôm lấy trần trạch bân, nhỏ giọng nói.

"tao thích bân ca."

trần trạch bân ừ một tiếng.

lời này thì cần gì chân dược chứ.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro