QUÊN - Leonardo de Bear
Tên fic: QUÊN < “A bit”series – No. 2> The 3rd fiction.
Tên tác giả: Leonardo de Bear (tớ đây).
Thể loại: Truyện ngắn.
Rating: Everyone (tất cả mọi lứa tuổi).
Khuyến cáo: Xin quý độc giả hãy ngồi vững trên ghế, mọi tai nạn hoặc chấn thương mà không may quý vị gặp phải đều không thuộc trách nhiệm của tác giả.
Nghe lại những câu này nhé!
WELCOME TO LEONARDO de BEAR’S WORLD!
Lời đầu tiên xin chào mừng các bạn đã tới đọc fic và bước chân vào thế giới của tớ, chắc chắn là bạn sẽ thấy nó không thú vị vì nó là thế giới của một kẻ ngông nghênh cỡ tớ đây!
<“A bit” series> là một chùm các truyện ngắn của tớ với phần nhiều cảm xúc mà chính tớ cũng chẳng biết gọi tên, thế nên rất đáng buồn là lời thứ 2 mà tớ muốn nói chính là bạn phải và nên tuân thủ quy định riêng do tớ đặt ra khi bạn đọc 1 hoặc tất cả truyện của series này:
Điều thứ 1 - Về cách xưng hô: Tớ không quan tâm tuổi tác của bạn là bao nhiêu, truyện của tớ không giới hạn tuổi, bên cạnh đó, tớ chỉ phân chia vai trò của author, reader vì thế các bạn có thể xưng hô với tớ theo bất cứ cách gọi nào như bạn, em, anh, mày… nhưng tuyệt đối không được gọi tớ là chị hoặc gọi sai giới tính của tớ (đã bị gọi nhầm một số lần rồi đấy!).
Điều thứ 2 – Về size chữ: Tất cả các reader không được post comment với cỡ chữ quá 4, người duy nhất được sử dụng cỡ chữ quá 4 chỉ có tác giả là tớ thôi, thêm vào đó, các bạn không được để màu khó nhìn, gây chói mắt như màu xanh nhạt, ghi nhạt hoặc vàng chói, và tớ sẽ luôn sử dụng size 5 vì độc giả của tớ phần nhiều là đọc bằng điện thoại, tớ không muốn các cửa hàng kính cận kiếm thêm tiền từ độc giả của tớ.
Điều thứ 3 – Về lịch post truyện (độc nhất vô nhị tại ZF luôn): Tớ sẽ luôn và chỉ post các truyện khác của <“A bit” series> vào 1 ngày có tổng các chữ số trong ngày, tháng, năm bằng 13 trong một tháng (Ví dụ như hôm nay 1+6+1+1+2+0+1+1=13), hoặc vào một thứ Sáu ngày 13 nào đó nếu có trong năm. Tuy nhiên chưa chắc là ngày có tổng=13 trong tháng nào cũng có vì hiện nay thời gian của tớ rất hạn hẹp, nhưng về ngày post sẽ cố gắng đảm bảo để không thất hứa (nếu có hứa).
Điều thứ 4 – Về cách đọc truyện: Đọc từ từ thôi nhé vì series này tên tiếng Việt là “Một chút” nên nếu không đọc từng chút một thì bạn sẽ không cảm nhận hết câu chuyện đâu!
Biết rõ là rất rất khó tính đấy và cái rất rất khó tính ấy sẽ khiến các bạn ghét nhưng nếu đã đang và sắp khó chịu với tớ rồi thì bạn vẫn phải đọc hết truyện mới được bỏ đi, tớ không yêu cầu comment, không yêu cầu thanks tớ chỉ có một yêu cầu duy nhất là không bỏ dở việc đọc truyện của tớ một khi bạn đã nhấn nút chọn nó, biết đâu, đó cũng là cách để ghét tác giả? (Yêu cầu này chỉ dành riêng cho short fic).
QUÊN
< “A bit”series – No. 2> The 3rd fiction
- Cho một đen đá!
Nàng nói luôn một câu ngay khi tôi vừa bước tới bên bàn nàng ngồi, thậm chí nàng không nhìn tôi và nàng cũng không cần tôi lên tiếng. Tôi chỉ là một thằng phục vụ quèn ở đây nên với tôi và tất cả những thằng phục vụ khác, khách hàng là thượng đế, tôi cúi gập người:
- Chị vui lòng chờ một chút ạ!
Xoay người, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái nhíu mày của nàng dù mắt nàng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là cái danh xưng xã hội thôi mà, sao nàng phải nhíu mày.
Tại cái thành phố này chúng tôi được đào tạo rằng khi thể hiện cái được gọi là lịch sự của thằng phục vụ với khách thì chúng tôi luôn phải chào người ta bằng chị, bằng anh, cho dù người đó có thể kém chúng tôi đến vài tuổi đi chăng nữa.
Nàng không phải là một vị khách cao sang đủ để chúng tôi, những thằng phục vụ, phải khom mình lễ phép hết mức, nói những lời lịch sự đến chảy nước và gọi họ bằng cái danh xưng sao cho xứng với cái túi tiền của họ: “QUÝ KHÁCH”. Khách quý, khách quý vì cái hầu bao!
Nàng cũng không phải là một cô nhóc cấp 2, cấp 3 được gắn thêm cái mác “xì-tin” để tôi xưng “mình” và “bạn”, thân thiện và gần gũi cũng là xì-tin, nàng trạc tuổi tôi thôi mà. Hơn nữa với cái thái độ ấy, nàng khiến tôi phải gọi nàng như thế, cô gái lạnh lùng luôn ngồi bên cửa sổ.
Thế mà tôi lại cứ chú ý tới nàng, chẳng phải vì nàng luôn xuất hiện trong ca làm của tôi, cũng chẳng phải vì thái độ làm ngơ ấy mà vì nàng KHÔNG NHÌN TÔI LẤY MỘT LẦN, kể cả khi yêu cầu và khi thanh toán.
Tôi đã từng ngắm mình đến chục lần trong gương dù việc đó tôi rất ít làm khiến bà chị lắm lời của tôi nhìn tôi với ánh mắt là lạ.
Con trai thì không hay soi gương, tôi cũng không hay soi gương, thế nhưng khi con người ta cứ phải tự hỏi liệu mặt mình có vấn đề gì hay không mà có người không thèm nhìn thì tôi phải soi gương chứ. Chuyện đó bình thường như chuyện người ta đi chợ thôi mà, sao họ lại cứ nhìn tôi như là tôi mắc bệnh khó hiểu vậy, rõ phiền.
Ừ thì, giờ tôi đang nhìn cái thằng tôi trong gương, tự đếm xem tại sao người ta không nhìn mình. Tôi đang đếm thật đấy, không phải vì tôi luôn lẹt đẹt môn Văn mà tôi nói linh tinh dù thật ra tôi đâu có phải đếm dài để kể lể chứ.
Lần thứ nhất gặp nàng, tôi chơi game tới khuya, mắt không mở to nổi và thâm quầng. Chắc cũng không đến nỗi, cứ cho là lúc đó tôi giống như bố của Ranma sau khi nhúng nước lạnh thành gấu trúc đi chăng nữa nhưng tôi không già, xấu và tính khí quái đản như ông ta, nhưng thực tế là nàng không nhìn tôi, không lấy lại tiền thừa.
Nàng trả thêm tiền để tôi đi rửa mặt chăng? Cứ coi là như thế đi, tôi chỉ là thằng phục vụ thôi mà.
Chú thích: Bố của Ranma
Lần thứ hai gặp nàng, tôi bị muỗi đốt ngay mắt vì tội ngủ không mắc màn khiến mắt tôi bên to bên nhỏ. Tôi nghĩ nếu thêm được vài cục u như thế trên mặt cộng thêm cái lỗ mũi ăn trầu thì tôi sẽ thành Monkey D. Luffy sau khi bị bạn bè “hành xác”. Nhưng tôi không có năng lực của quả ác ma, cũng không cao su (dù có hơi cao su thời gian đi chăng nữa), tôi cũng không háo thịt như thằng nhóc ấy, tôi luôn ăn rau bằng ăn thịt. Thế nhưng nàng vẫn không nhìn tôi. Cho dù… vâng có cái cho dù đấy ạ, cho dù nàng lỡ dẫm phải chân tôi khi bước ra ngoài, nàng xin lỗi rất nhanh rồi biến mất. Giời ạ!!! Tôi không phải cái thằng ăn nhầm trái cây ấy, tôi cũng không có cái thân thể cứng như kim cương, vậy mà tôi đã cười hờ hờ như thằng khờ để rồi sau đó phải tập tễnh vì ngón chân sưng như quả quýt Nam Bộ. Luffy cậu biết không, không cần trái ác ma nhưng ngón chân tôi vẫn có thể phồng to đấy!
Và hôm nay là lần thứ ba.
Người ta nói “quá tam ba bận”, lần thứ 3 nàng chẳng nhìn tôi, mà không chỉ tôi, tất cả, nàng chẳng nhìn ai.
À, không thể vơ đũa cả nắm được, nàng có nhìn thằng Cường trông xe. Nó là cái thằng trông xe mà, ờ thì cũng là nhân viên quèn như tôi thôi, chẳng qua là nó có nghĩa vụ dắt xe, mà nàng cũng phải quan tâm tới con xe của nàng chứ.
Thế nhưng, nàng nên biết một điều là TÔI không phải làm trông xe như nó vì chủ quán nói trông tôi “cũng ngon nghẻ”. Và cái thằng “cũng ngon” ấy đang đứng trước gương ngắm cái khuôn mặt của nó để kiểm định xem liệu chủ quán có nói sai hay không là tôi đây mà.
Tôi không thấy tôi có vấn đề gì hay là tôi… tự cho mình không có vấn đề gì????
Xem nào, ca của tôi có ông Duy, 24 tuổi, dân Kiến trúc, râu ria quanh hàm, tôi 16 tuổi, không râu mà chắc là sắp có thôi nhưng hôm nay thì tôi vẫn chưa râu. Còn ai nữa, còn anh Hà pha chế, anh ta là “ma trong góc”, có bao giờ nhìn ai đâu, mà thằng Đăng thì không cần nhìn cũng được, nó thấp hơn tôi quá nhiều nên luôn lẫn trong đống hóa đơn.
Và, tôi-thật-sự-không-có-vấn đề-gì-cả nếu có chẳng qua thì là thằng-nổi-nhất-trong-cái-ca-làm-này, tôi tin thế.
Tôi quay ra quầy, chưa kịp nói được lời nào thì thằng Đăng đã ló người khỏi mấy tờ đỏ đỏ để cằn nhằn:
- Mày đi chết đâu mất xác thế mày… làm tao phải đi bưng coffee!
- Tao… đi giải quyết!
- Thế mày rửa tay chưa, đừng có chơi kiểu bẩn như lão Duy nhé, tao đếm hết nổi số lần lão ta không rửa tay rồi đấy!
- Sao mày không bé cái mồm mày đi nhỉ - tôi quạu – mồm này với thân mày không đi đôi với nhau chút nào! Thế mày phải phục vụ bàn nào, lát tao trả công?
Thằng Đăng toan ca thán cái gì đó nhưng lại thôi, nó lầm rầm nhưng vẫn rất hí hửng, cái thằng, nghe thấy tiền là quên hết mà, chắc sau này không may mà tôi có gặp hoạn nạn gì thì nó sẽ sẵn sàng bỏ tôi để nhặt hết mấy tờ 200 Việt-Nam-Đồng mà mấy cái xe đưa ma rải dọc đường thay vì tới cứu tôi mất thôi.
- Bàn 7, coffee sữa!
Thế đấy, số ruồi thì vẫn là số ruồi thôi em ơi, sao em không bưng cho bọn nhóc ngồi kia, cái bọn đang sắp sửa gọi đến ly kem thứ 3 mà mỗi ly khoảng 30K ấy để kiếm chác. Bàn 7 chỉ có một người thôi, dĩ nhiên người ta chỉ uống 1 thôi và người ta ít gọi thêm lắm và… người ta là… … … NÀNG.
Thôi rồi!!!!! Tôi khựng người, số ruồi là tôi đây, nàng gọi đen đá cơ mà??? Sao cái thằng dở hơi không kém gì dở chứng này lại đưa nàng coffee sữa, nó đưa nhầm cho ai cũng được sao lại là nàng??????
Thế là tôi phải túm cổ nó và gào lên bằng cái giọng thầm thì (để khách không nghe thấy) về cái tội trạng của nó, sau đó để nó bẹp dí vì đơ đơ ấy mà tiến tới bên nàng. Mất mặt quá!!! Nhưng vì thể diện của quán tôi phải xin lỗi và mong tha lỗi thôi.
Sao bây giờ tôi thấy tôi thật chẳng bằng cái thằng trông xe thế này!!!
Mặt đẹp không ra tiền đâu tôi ơi!!!!
- Xin lỗi… ừm… xin lỗi bạn… mình đưa nhầm coffee cho bạn thì phải?
Tôi ngập ngừng khi cúi xuống hỏi nàng, hai cái tai tôi tự nóng bừng lên mà chẳng cần chủ nhân cho phép. Nàng vẫn không nhìn tôi cho dù là một phần mười con mắt hay chỉ thoáng qua, nàng khuấy ly coffee bằng những ngón tay búp măng thon nhỏ:
- Mình cũng không nhớ đã gọi gì…
Cái thằng tôi chưng hửng.
Nàng là người yêu cầu sao nàng không nhớ, còn tôi là thằng phục vụ yêu cầu thì tôi phải nhớ là lẽ đương nhiên cơ mà???
- Bạn…
Câu nói còn chưa hết thì nàng đã đưa luôn cho tôi một tờ 50K nói rằng không cần trả lại và bước đi. Còn cái thằng tôi thì đang chưng hửng ở đây, chính xác là ở đây. Nếu thằng Đăng tới và đứng cạnh tôi thì hai thằng tôi không khéo sẽ quay về với thời đồ đá của Get Backer với ruồi bu xung quanh như hai xác chết, phải đánh nhau tơi bời chỉ vì 10 yên và rồi chỉ đủ tiền để mua nước-không-cung-cấp-năng-lượng-và-chỉ-là-nước-thôi.
Nhưng thằng Đăng sẽ sướng rơn vì tiền, tại sao, vâng, tại vì cốc coffee chán òm của nó chỉ đáng giá 20K còn thằng uống nước-không-năng-lượng là tôi. Nàng vẫn không nhìn tôi, cái sự thật phũ phàng thế đấy, phũ phàng hơn việc bạn cạn kiệt sức lực mà chỉ đủ tiền mua nước lọc.
Tôi chỉ là cái thằng phục vụ quèn thôi, sao tôi phải đòi hỏi nàng nhìn mình nhỉ?
Nhưng vào đúng cái lúc mạt hạng và ruồi bu ấy thì tôi nhìn thấy một thứ trên bàn nơi nàng ngồi, một chiếc hộp màu hồng hình chữ nhật, một thứ chắc chắn là của nàng… vì chẳng có ai ngồi đây trước nàng hết.
Cái hộp này rất con gái và việc một thằng phục vụ là con trai 100% có chứng nhận như tôi cứ cầm nó mà nhìn chằm chằm sẽ bị đổi sang mác biến thái mất, tôi thở thật khẽ rồi đút nó vào cặp. Ấy, tôi không định lấy đâu nhé, các cụ có dạy nhặt được của rơi thì phải trả lại, mà thật ra thì tôi chẳng biết có đúng là các cụ dạy hay không nữa, nhưng tôi sẽ trả dù không phải là hôm nay.
Tôi lếch thếch xách con xe còm cõi của tôi về nhà, vừa vào tới sân thì bà chị đã gọi vào ăn cơm. Thôi thì cái số ruồi đã không đeo đuổi nữa rồi dù sao thì “trời đánh cũng tránh miếng ăn”, tôi nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi ngoan trên cái bàn ăn. Công nhận là bà chị tôi lắm lời nhưng được cái là nấu ăn không tệ, ít nhất thì bà ấy cũng may mắn mới có thằng em luôn ủng hộ mọi món ăn của chị gái như tôi. Đang ăn gần hết bát cơm thứ 2 thì bố kể một câu chuyện cười gì đó mà chính tôi cũng nghe rõ đành cười phụ họa để ra vẻ là mình đã nghe.
Về tới phòng, tôi lại giở cái hộp ra, băn khoăn không biết nên làm gì, tôi là người nhặt được nó thì tôi có thể mở ra xem nó một chút cũng được mà, sao tôi lại ngồi ngắm nó như thằng ngố thế nhỉ. Cái hộp ấy màu hồng, có thắt nơ, tức là nó là một món quà, người nhận quà còn chưa biết đã mở hay chưa thì làm sao mà tôi mở được! Đúng lúc ấy thì bà chị tôi đi vào, hớn ha hớn hở khoe cái váy mới:
- Thế nào nhóc, chị mày cũng có thể thành hot girl chứ?
Tôi muốn lăn ra cười nhưng chẳng lẽ lại cười trước bà chị đầy tự tin này của mình, thôi thì tôi sẽ chỉ kéo bà ấy xuống gần mắt đất thôi vậy, thế là tôi đứng dậy, vỗ vai bà chị:
- Chị có thể là hot girl, chắc chắn, nhưng chân chị phải dài ra hơn chút nữa đã!!!
Thế là chị ấy tung cước hướng nó về phía tôi, nhưng thật đáng buồn, cho dù đó có là cú đá của Songoku đi chăng nữa thì chẳng chạm được tới mục tiêu, chân ngắn thì có cái phận của chân ngắn đấy. Nhảy tránh cú đá của bà chằn xong thì tôi lại nằm ngoài vùng phủ sóng của cái hộp, chân tôi có thể dài nhưng nếu tay tôi dài bằng chân thì tôi sẽ cùng loài với gozilar hoặc tinh tinh. Bạn thân mến ạ, loài người chúng ta có họ hàng gần với những loài linh trưởng ấy cũng có khi chỉ là để một lần có cái ao ước rằng tay mình dài hơn và tôi đang có cái ao ước ấy. “Nước xa không cứu được lửa gần”, chân dài nhưng không có lợi thế về khoảng cách, tôi dành chấp nhận đứng nhìn chiếc hộp rơi vào tay bà chị sau một tik tak:
- A HA!!! – Tiếng reo hò mừng rỡ vang lên – Không ngờ có ngày mày cũng biết tặng quà chị đấy!
Trời, bà chị này đúng là biết cách đu dây mơ bắt thằng ăn dưa bở rồi thì phải, không phải là ngày đặc biệt gì thì làm sao mà tặng, mà có tặng thì tôi sẽ đưa thẳng tội gì mà phải bọc nó như bọc trứng rồi giấu như mèo giấu “chất thải” được. Tôi nhăn nhó cái mặt khi không biết nghĩ ra lý do gì, khốn nỗi cho cái thân tôi là tôi lại không thể nói dối bà chị này được, tôi sợ bà ấy nhất nhà mà. Tôi huy động mọi nơ ron thần kinh hoạt động không ngừng nghỉ như cái ổ đĩa quang mỗi lần đọc DVD game của tôi, thế nhưng nghĩ mãi không được cái lý do nào hay ho tôi đành… nói thật:
- Của khách hàng thôi chị ạ, họ để quên!
- Để quên? Thế sao mày không để ở quán mày cầm về làm gì, nhỡ mai người ta tìm nhưng không phải là ca của mày thì sao?
Câu nói rất hoành tráng của bà chằn khiến tôi quay về hiện thực nhanh chóng, chỉ vì hí hửng khi nhặt được một thứ của nàng mà tôi quên bẵng mất chuyện là nàng có thể tới tìm lại nó.
- Chị nói em mới nhớ, giờ lỡ rồi thì phải làm sao đây?
- Thì đợi người ta tới mà trả chứ sao, mà người bỏ quên là con trai hay con gái?
- Sao tự dưng chị lại quan tâm thế?
- Thì nếu là con trai chắc là đi tặng quà cho bạn gái, thằng đấy mà trông cũng được thì để chị đích thân tới trả cho, không khéo lại có duyên…
Tôi nghe câu này xong mà than trời dù trời chẳng thấu, nếu chị tôi biết cách tận dụng như thế thật thì chắc giờ đã có cả tá người yêu rồi.
- Thế nếu là con gái thì sao chị?
- Nếu là con gái thì thôi, dĩ nhiên rồi, chị mày mê trai đẹp lắm tuyệt đối không phải les đâu!
Ặc ặc, tôi thấy sợ bà chị của tôi chết mất thôi, mấy câu này cũng nói hồn nhiên được thì còn ế dài dài, tôi đành thở dài thườn thượt ra chiều thông cảm với hoàn cảnh rồi nói thật chậm rãi:
- Chị à, rất tiếc là… người bỏ quên lại rơi vào trường hợp thứ 2… không phải les thì trả cho em đi!
Chị ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nhíu mày lại ra vẻ dò xét:
- Hay là em mua cho bạn gái đấy?
- Em nói thật mà chị không tin, em trai chị không đáng tin hay sao?
- Ờ thì suy cho cùng cũng đáng, nhưng cẩn tắc vô áy náy, biết đâu đấy!
- Em nhặt được thật!
Tôi thành khẩn khai báo với bà chị tinh như cú của mình, haizzz biết làm sao đây cơ chứ, nàng không phải là một khách hàng bình thường đối với tôi nên tôi càng nói cứ như càng sắp sửa thú nhận tội lỗi gì vậy, không thấy thoải mái chút nào. Trong khi cái bản mặt của tôi vẫn đần ra một cách tội nghiệp thì bà chị thân yêu đã tiện tay mở cái hộp và buông ra một lời nhận xét đáng mừng:
- Cái này không phải do em mua thật!
Tôi cười tươi vì lời nói của mình đã được cộp mác chân thật nhưng sau đó lại đờ ra:
- Sao chị lại bảo thế?
- Vì gu thẩm mỹ của em quá tệ không thể mua tặng người ta cái gì ra hồn như cái này được!
I oi, I oi, gì thế này??? Không lẽ tôi lại tệ hại đến thế hay sao???
Nhưng sau đó, khi nhìn thấy món đồ trong tay chị ấy thì tôi đành phải công nhận rằng tôi không có khả năng mua món đồ ấy. Nó có thể nói là khá đài các, quyến rũ với những đường nét nữ tính và nổi bật với những hạt đá óng ánh. Tôi chẳng có tiền mà mua những thứ này (tự dưng thấy giá trị của mình xuống thấp ghê) rồi tôi lại thấy giận bản thân, chắc nàng đang lo lắng lắm khi món đồ quý giá này lại không biết đi đâu về đâu.
Thế đấy, chỉ vì cái tính ích kỷ và chính tôi lại để mình bị cuốn theo sự ích kỷ ấy liệu người ta có cho rằng tôi là kẻ hám lợi không đây. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tặng được cho người tôi thích một món quà như vậy, tôi chưa từng bao giờ nhịn game phí để chi cho tình phí cả, một sự thật đắng cay.
- Cái này trông cũng được đấy em trai ạ, em nên học tập, nhưng nếu có mua thật thì dẫn chị đi theo… gì chứ mấy thứ này mà mua hàng fake thì có mà rẻ chán!
Hừm, bạn biết không, kinh nghiệm của tôi khi có một bà chị nói liên tục như vậy thì tốt nhất là nên im lặng thôi, vì bạn chỉ nói nửa chữ họ có thể nói cho bạn nghe một tràng, giống như cái đài, chỉ cần nhấn nút là nó sẽ chạy. Tôi để mặc chị ấy săm-mờ-soi cái khuyên tai ấy, đằng nào thì chị ấy cũng không quá hậu đậu đến nỗi sẽ làm hỏng chúng, chợt chị ấy bình loạn:
- Chị cũng mong có ai tặng mấy món đồ như thế này, cái này mà để xõa tóc, làm vài lọn xoăn nhẹ là cực ổn!
To be continued....
Truyện này sắp hết rồi, sắp xong rồi nhưng vì bị Tanbobo hại nên nó tạm dừng ở đây nhé! Cứ từ từ, thậm chí không soát kịp cả lỗi chính tả nữa, có gì, bỏ qua dùm nhé! Đâu khắc từ từ có đó mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro