3.
Họ hỏi tôi vài câu. Tôi chỉ vô cảm nhìn về phía trước thi thoảng có đáp lại một hai câu. Chủ yếu họ hỏi tôi là có nhớ gì không ấy mà.
Sau đó, họ kiểm tra thân thể tôi thấy mọi thứ đều bình thường. Tiếp lại bắt tôi làm một bài kiểm tra. Xong xuôi mọi việc họ lại để tôi nằm nghỉ.
Tôi dựa lưng vào gối, đưa ánh mắt vô cảm ra ngoài trời. Qua khung cửa sổ, mọi thứ trông thật nhỏ bé, chỉ gói gọn trong một hình chữ nhật.
Tôi chả có cảm xúc. Đúng hơn là tôi đã quên cảm giác đó như thế nào.
Vô cảm. Cứng đờ. Lãnh đạm.
Tôi chỉ cảm thấy được những thứ này.
Tôi đưa mắt, đờ đẫn nhìn vào một khoảng không.
Từ khi nào tôi đã trở thành một con robot vô cảm vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro