Chương 3
Ăn bữa sáng đơn điệu làm tâm trí Nguyễn Quốc Bảo lại nhớ đến những hồi ức mà cậu muốn quên nhưng cũng luôn nhớ về nó.
"Goal!!!"
"Cha mẹ con đã đi xa rồi, đây sẽ là lần cuối con gặp họ con...con hãy nói lời tạm biệt thôi."
Là một cảm xúc vui sướng tột độ khi cậu chiến thắng trận đấu đầu tiên trong cuộc đời và cũng là trận đấu khiến cậu muốn quên đi mất vì đó cũng là ngày cha mẹ cậu đã mất.
Nhớ lại những hồi ức đau thương khi nhỏ đôi mắt Nguyễn Quốc Bảo đượm buồn.
Khi còn nhỏ, cậu nghĩ đến việc không còn nhìn thấy giọng nói, hình dáng của cha mẹ nữa Nguyễn Quốc Bảo cảm thấy bầu trời như sụp đổ.Cứ luôn nghĩ những điều tiêu cực, lúc đó Nguyễn Quốc Bảo cảm thấy trái tim như tan nát.
Nhưng chú và dì đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim đã tan nát của cậu bằng tình yêu thương.
"Dì chào con, chắc con đói rồi nhỉ ? Vào bàn ăn súp nhé."
Ngày mà cậu đến nhà chú, được dì ôm vào lòng vỗ về, lời nói dịu dàng ấy đến bây giờ khi nhớ lại Nguyễn Quốc Bảo luôn cảm thấy ấm áp. Từ sau trong tận đáy lòng Nguyễn Quốc Bảo luôn biết ơn hai người thân cuối cùng của cậu.
Nhưng cuộc đời không có gì là suôn sẻ, tình thân ấy đã không còn nữa khi cậu 16 tuổi vì chú và dì của cậu cũng như ba mẹ cậu cũng bị tai nạn xe cộ và mất.
Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Quốc Bảo chuẩn bị áo sơ-mi trắng và quần đen để mặc vào và hồ sơ kẹp giấy tờ để đi làm thủ tục xin nghỉ học và hoàn thành lễ tang cho chú và dì.
Đã có nhiều họ hàng đến để giúp đỡ khi biết hoàn cảnh của cậu nhưng cậu đã từ chối Nguyễn Quốc Bảo không muốn mang vận xui của mình cho bất kỳ ai nữa cậu có thể sống một mình mình làm việc chăm chỉ để nuôi sống bản thân cậu.
Nguyễn Quốc Bảo cứ luôn nghĩ:'Nếu mình không sinh ra thì tốt biết mấy.'
Nếu như vậy thì ba mẹ sẽ không bị tai nạn xe cộ và chú dì cũng sẽ không phải mất mạng.
Bước chân ra cửa nhìn bầu trời trong xanh mà lòng Nguyễn Quốc Bảo cứ cảm thấy buồn buồn.
'Hình như hôm nay trong trường mình có tổ chức một cuộc thi bóng đá nhỉ ?'
'Thôi không nghĩ về nó nữa vì mình sẽ không tham gia được đâu.'
Nguyễn Quốc Bảo nghĩ khi đang đi đến gần trạm xe buýt.
"bang bang"
Tiếng đá bóng từ xa lại gần, càng ngày càng gần Nguyễn Quốc Bảo.
Nguyễn Quốc Bảo quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng.
Khuôn mặt và thân hình của người đó dần hiện rõ ra đó là một người nam sinh ăn mặc đồng phục của trường học mà Nguyễn Quốc Bảo đang chuẩn bị đi xin nghỉ.
Đó là Nguyễn Quang Khải là cầu thủ xuất sắc nhất trường mình và cũng là chàng trai được bao cô mê đắm đuối vì sở hữu khuôn mặt góc cạnh và thân hình chuẩn nam thần.
'Không biết sao cậu ta lại có ở đây vì theo mình biết thì nhà cậu ta ngược hướng với nhà mình.' Nguyễn Quốc Bảo nghĩ.
Nguyễn Quang Khải đứng kế bên cậu liếc nhìn cậu một chút rồi hỏi:"Sao hôm nay cậu không đến trường?"
'Mình quen cậu ta à ?' Nguyễn Quốc Bảo nghĩ.
Có điểm hoang mang nhưng Nguyễn Quốc Bảo vẫn trả lời:"Ừm hôm nay mình định đi xin nghỉ học."
"Hả mày nói đùa à."Nguyễn Quang Khải nói lớn.
"Bíp bíp"
Tiếng còi xe buýt cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Quang Khải và Nguyễn Quốc Bảo.
Thấy chiếc xe buýt dừng trước mặt mình Nguyễn Quốc Bảo chạy nhanh lên xe buýt để tránh Nguyễn Quang Hải.
'Cậu ta luôn chạy bộ đến trường mà chưa bao giờ đi phương tiện giao thông nào cả nên cậu ta chắc hẳn sẽ không lên xe buýt đâu.' Nguyễn Quốc Bảo nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng theo sau bước chân của Nguyễn Quốc Bảo thì Nguyễn Quang Hải lập tức chộp lấy trái bóng rồi nhanh chân lên xe buýt.
'Cậu ta lên xe rồi.'Nguyễn Quốc bảo thấy Nguyễn Quang Khải lên xe buýt thì cậu ngay lập tức chui vào đám người trong xe buýt để Nguyễn Quang Khải không thấy được cậu.
Khi lên xe buýt Nguyễn Quang Khải nhìn quanh nhưng không thấy cậu nên đã hô to:"Quốc Bảo mày đâu rồi ra đây cho tao hỏi."
Nguyễn Quốc Bảo nghe thấy cả người càng chui sâu vào đám đông.
'Mình với cậu ta đâu quen biết gì đâu đâu sao mà cậu ta cứ hỏi hoài thế. Nguyễn Quốc Bảo cứ nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu được.'
Từ trong đám đông Nguyễn Quốc Bảo vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của Nguyễn Quang Khải.
Nguyễn Quang Khải la vài lần rồi ngừng lại sau đó cậu ta lục đồ trong người mình có thể vì muốn lấy tiền trả nhưng ngừng lại rồi đi xuống xe có thể cậu ta không mang tiền.
Thấy không còn tiếng la của Nguyễn Quang Hải nữa Nguyễn Quốc Bảo đi đến gần cô soát vé để mua vé xe buýt rồi cậu đứng chờ xe buýt đến trường.
Cả người Nguyễn Quốc Bảo tựa vào tấm kính nhìn cảnh vật xung quanh cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại:'Rốt cuộc cậu và Nguyễn Quang Hải có từng là bạn với nhau ?'
Nhớ lại hồi đó cậu rất thân thiết với một người bạn cùng chung câu lạc bộ đá bóng hơn những người khác đến nỗi mà mặc chung quần dùng chung đồ nhưng sau ngày cha mẹ cậu mất thì cậu đã rời đi câu lạc bộ ấy rồi.
Từ lúc rời đi cho đến nay thì Nguyễn Quốc Bảo không hề quay lại đó nữa.
Nhưng cậu bạn đó tên là Phan Khải và cậu ấy thực sự rất lùn, khuôn mặt thì đầy mụn và tàn nhang còn Nguyễn Quang Khải thì hiện tại cao hơn cậu 0,5 m và có khuôn mặt góc cạnh và làn da rám nắng khỏe khoắn.
Nguyễn Quốc Bảo nhăn mặt lại, thở dài: "Haizz."
'Không nghĩ chuyện đó nữa.'
Rồi Nguyễn Quốc Bảo nhìn cảnh vật xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro