Chương 2
Lúc này bầu trời đã dần ngừng rơi những hạt mưa nặng hạt, mây đen tản ra những tia nắng nhỏ chiếu xuống chiếc xe đã ngừng lại.
Chú sáu dắt tay cậu ra khỏi xe, dẫn cậu vào một nơi khá là ồn ào và nhiều người mặc đồ đen đang khóc và nói chuyện.
Đập vào mắt đầu tiên là bức ảnh cười tươi của cha mẹ cậu được để trước một chiếc hộp lớn.
Xung quanh chiếc hộp là tràn đầy những bông hoa trắng tinh xinh đẹp, mùi nhang khói mù mịt đến nổi chỉ cần hít thở bình thường thôi cũng phải ho sặc sụa.
Đôi mắt của Nguyễn Quốc Bảo híp lại, tay cậu che mũi, khuôn mặt tràn ngập hoang mang hỏi: "Chú... đây... "
Khuôn mặt chú sáu chất chứa đầy sự đau đớn, buồn bã .Rõ ràng chú sáu chỉ mới 30 tuổi mà hiện giờ chú sáu trong như già đi hơn 10 tuổi, chú sáu không nói gì mà lẳng lặng dắt cậu đi vào bên trong.
Những giọt nước mắt ẩn trong đôi mắt đỏ hoe của chú sáu không thể kìm được nữa mà dâng trào.
Đây là lần đầu tiên mà Nguyễn Quốc Bảo thấy chú sáu khóc bởi chú sáu trong mắt cậu luôn là một người mạnh mẽ, nhiệt huyết.
Chú sáu đưa Nguyễn Quốc Bảo đến gần bức ảnh của cha mẹ cậu lấy hai cây nhang rồi quỳ lạy.Sau khi làm xong chú nhét vào tay cậu hai cây nhang bảo:"Con lạy đi"
Một lúc sau khi Nguyễn Quốc Bảo đã làm theo những gì mà chú sáu nói thì chú sáu thở dài và giọng nghẹn ngào nói:"Cha mẹ con đã đi xa rồi, đây sẽ là lần cuối con gặp họ con...con hãy nói lời tạm biệt thôi."
Câu nói này dường như vượt quá phạm vi hiểu biết của một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.
Nguyễn Quốc Bảo mở to đôi mắt, tay trượt ra khỏi mũi
lặng thinh, khuôn mặt đờ đẫn, từng giọt nước mắt nhỏ giọt từ từ xuống mặt đất.
"Chú, chú đang đùa con phải không!!" Khuôn mặt Nguyễn Quốc Bảo tràn đầy nước mắt hét lên.
Chú sáu im lặng không nói gì.
Một khoảng không tĩnh lặng.
Chú sáu ngẩng cao đầu để cố nén những giọt nước mắt không ngừng dâng trào nhưng chú vẫn cố nén những giọt nước mắt ấy.
Đôi mắt của Nguyễn Quốc Bảo trở nên vô hồn, thân thể cậu bủn rủn mà quỳ rạp xuống mặt đất, đầu gối đã chảy máu nhưng cậu không quan tâm, cậu đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Chú sáu nhanh chóng đỡ cậu dậy, phủ đi đất và lau sơ máu trên người cậu và nói: "Con... lại đây chào cha mẹ lần cuối thôi"
"Cha... mẹ..." Nguyễn Quốc Bảo thất tha thất thiểu bò dậy, khuôn mặt nhơ nhuốc nước mắt nước mũi.
Cậu bước từ từ đến di ảnh của cha mẹ mà bật khóc nức nở: "Sao lại vậy? Đây là mơ thôi đúng không chú?"
Chú sáu im lặng mà dịu dàng xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.
Nguyễn Quốc Bảo nằm trong lòng ngực chú sáu mà khóc to.
Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi mà đã phải hứng chịu một sự thật tàn khốc rằng cậu sẽ không thể nào gặp được cha mẹ mình một lần nào nữa.
Không còn có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và những trận bóng đá nảy lửa.
Không thể nghe những câu đùa xàm của cha, những lời dạy dỗ từ mẹ.
Chú sáu ôm cậu vào xe rồi chở cậu về nhà, đưa cậu đến nhà chú sáu nói :"Chú cần phải xử lý lễ tang vài tiếng nữa chú sẽ về, con đi nghỉ ngơi đi."
Một lúc sau khi chú sáu đi.
Nguyễn Quốc Bảo chạy ngay vào phòng mà chùm chăn che kín mặt, cậu nhắm chặt mắt lại cả người run rẩy.
Sau một giấc ngủ cả người cậu đã bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn cảm giác đây giống như một giấc mơ không chân thật.
Nguyễn Quốc Bảo chạy ngay qua phòng ba mẹ nhưng không thấy một sự hiện diện nào cả.
Ngày thường thì cha mẹ đã luôn ở đó.
"Con tỉnh rồi à." Tiếng nói của chú sáu vang lên từ phòng khách.
Trong trạng thái vẫn còn đang lơ mơ sau giấc ngủ cậu chạy đến bên chú sáu và hỏi: "Cha mẹ con đâu rồi chú ?"
Chú sáu thở một hơi thật dài và nói: "Cha mẹ con bận đi công tác rồi mai mốt con sẽ gặp lại được họ, bây giờ con sẽ sang sống tạm với chú."
Rồi đi thu gom đồ đạt của cậu lại để đem đi.
'Vậy... vậy... cha mẹ chắc đi đâu chơi rồi.' Nguyễn Quốc Bảo tự nhủ với lòng mình.
'Không được nghĩ về nó nữa. Nguyễn Quốc Bảo tát vào hai má của chính mình.
"Cha mẹ sẽ về thôi." Nguyễn Quốc Bảo thầm nghĩ.
Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi thì chú sáu đã dọn xong đồ đạc và nói : "Đi thôi con." Rồi dắt tay cậu đi.
Cậu kéo tay chú sáu lại chần chừ hỏi:" Chúng ta còn... quay lại nữa không chú?"
Chú sáu nhẹ nhàng đáp :"Còn con."
Chú sáu chắc cậu lên xe và chở cậu đến nhà chú sáu nơi dì sáu đang đứng chờ trước cửa nhà.
Không giống như ngày thường cậu thường nói đùa thì hôm nay cậu lại im ắng không thôi. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu.
Đến nhà chú sáu chú lại ôm cậu xuống xe và dẫn cậu vào nhà và trò chuyện với dì sáu một chút.
Rồi dẫn cậu đến trước mặt dì sáu và nói:"Đây là nhóc Bảo, chào dì đi con."
"Con chào dì ạ" Nguyễn Quốc Bảo đáp lại với giọng khàn khàn.
Dì sáu cười dịu dàng và ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu rồi nói: "Dì chào con, chắc con đói rồi nhỉ ? Vào bàn ăn súp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro