Yêu đến hóa cuồng
Dường như tôi đã biết yêu là gì
Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, yêu hơn tất thảy mọi thứ
Tôi nguyện trao cả trái tim cho cô ấy
Nhưng thứ cô ấy cần không phải là tình yêu của tôi, càng không thuộc về tôi
Mà đó là tình yêu của một người khác
-------------------------
Lần đầu Lan Ngọc gặp cô ấy là vào một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực nồng nàn như tình yêu của đôi trẻ, làn gió khe khẽ hòa mình vào từng chiếc lá như được nhuộm bởi máu.
Khi đó Lan Ngọc chỉ định chụp vài tấm ảnh khi chiều xuống để bộ sưu tập thêm phong phú, vậy mà cô lại bắt gặp nàng đang lặng lẽ cho từng chú chim bồ câu ăn, chốc chốc lại mỉm cười.
Nàng cười một cách dịu dàng, nụ cười ấy đẹp đến nỗi có thể sánh ngang với thiên thần trong lòng Lan Ngọc.
Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, được uốn thành từng lọn nhỏ như sóng lượn một cách nhịp nhàng mượt óng ả trong sắc nắng tàn nhẹ phủ đôi vai mảnh mai, đôi mi cong dày che đi đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như muốn hút hồn bất cứ ai nhìn vào.
Lan Ngọc như bất động lại, cô cứ đứng ngắm nhìn mãi đến độ quên cả chụp hình. Đến khi cô gái ấy đi rồi, xung quanh Lan Ngọc chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt, ánh đèn điện vàng cam đến lóa mắt bật lên, Lan Ngọc mới chậm chạp bước đi.
Đêm đó, Lan Ngọc không thể nào ngủ được, hình ảnh cô gái ấy cùng nụ cười dịu dàng cứ xoay vòng trong tâm trí cô.
-------------------------
Lần thứ hai cô gặp nàng là vào một ngày nắng đẹp,
Nàng vẫn đẹp, đẹp một cách dịu dàng như ánh trăng hiền dịu. Từng động tác, từng cử chỉ đều hoàn hảo trong mặt Lan Ngọc, nàng giống như nữ thần hiền lành đầy lòng bao dung.
Lan Ngọc khẽ mở sổ tay, cô trong vô thức đã vẽ nên cô ấy, một cô gái với nụ cười rất dịu dàng. Cô mãi chú tâm vào trang giấy đến khi ngẩng đầu lên thì cô gái ấy đã đi mất rồi. Lan Ngọc thất vọng bước đi, đâu đó trong lòng vẫn còn vương lại hương thơm mờ ảo đến mê say.
-------------------------
Lần thứ ba cô gặp nàng là qua một người bạn, cậu ấy nói cô gái đó muốn hợp tác với Lan Ngọc qua bộ ảnh mới.
Khi nghe tin đó, trong lòng Lan Ngọc vui mừng biết bao khi cuối cùng cô đã có thể biết được cô gái ấy tên là gì.
Nhìn cô ấy cười rất vui vẻ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng khi Lan Ngọc đồng ý, Lan Ngọc cảm thấy tim mình như lỡ đi một nhịp đi vậy.
-------------------------
Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc bộ ảnh cũng đã nhanh chóng được hoàn thành.
Suốt thời gian qua, đôi mắt Lan Ngọc chỉ dõi theo mỗi mình cô ấy, cô như chìm đắm trong đôi mắt đen tưởng như sâu hun hút kéo hồn người, cô như say mê mùi hương hoa nhài thoang thoảng lưu luyến trên mái tóc mềm.
Lan Ngọc dường như không thể dứt khỏi nàng được, cô như thể đã nghiện, cô nghiện mùi hương hoa nhài thoang thoảng quanh nàng.
Lúc này cô đã biết mình đã yêu, cô yêu thật nhiều là đằng khác nhưng nàng ấy chỉ xem cô là một người cộng tác cùng, là một người bạn không hơn, còn gì có thể đau khổ hơn đây ?
Hôm ấy Lan Ngọc cố nuốt nước mắt mỉm cười.
Hôm ấy nàng đã có được sự nổi tiếng.
Hôm ấy bộ ảnh đã thành công vang dội.
-------------------------
Vài ngày sau, Lan Ngọc cứ như người mất hồn, cô lặng lẽ lật lại từng tấm hình của nàng mà cô đã chụp.
"Aaaa, chúng thật là đẹp mà !"
Khung cảnh bộ ảnh là nơi lần đầu cô bắt gặp nàng còn chủ đề chình là "Tìm lại bình yên".
Khi nghe nàng giải thích rằng:
"Cuộc sống hiện tại ai cũng bận rộn mà quên mất đi sự bình yên giản dị luôn ở quanh ta. Thế nên, tôi chọn sự bình yên để mọi người có thể thấy rằng bình yên không hề khó tìm mà nó luôn ở cạnh ta chỉ là ta luôn bỏ qua chúng mà thôi"
Nghe xong lời giải thích ấy, Lan Ngọc lại càng thêm yêu nàng hơn, nàng là một cô gái thuần khiết, giản dị và ngọt ngào.
"Hình như mình lại nhớ cô ấy nhiều hơn rồi"
Ánh chiều tà lại đến, Lan Ngọc lại càng nhớ cô ấy da diết hơn, cô nhớ nụ cười dịu dàng, cô nhớ mái tóc mềm vương vấn hương hoa nhài, cô nhớ đôi mắt đen sâu thẳm, cô nhớ...nhớ cô ấy nhiều lắm.
"Ôi cô gái tôi yêu ơi, tôi đã thổ lộ lòng mình, tôi đã trao cho chị cả linh hồn tôi rồi, nhưng chị đã nhẫn tâm chối bỏ nó, chị từ chối cả linh hồn tôi, nó đang cầu xin chị...hãy nhớ tới nó nhưng liệu chị có bằng lòng không..."
-------------------------
Màn đêm buông xuống, ánh nắng cuối ngày cuối cùng đã tắt, Lan Ngọc bước đi một cách vô thức.
"Đi đâu đây ? Đi về đâu bây giờ ? Tại sao mình lại đi ? Mình thực sự đang muốn gì ?"
Lan Ngọc lơ đãng nhìn quanh rồi cô chợt thấy cô ấy.
Vẫn là bóng lưng đó, vẫn là đôi vai mảnh mai đó, vẫn là mái tóc đen nhánh đó và vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng chúng lại không dành cho cô mà dành cho một người khác.
"Đau đớn làm sao..."
Cô ấy đã chối bỏ tình yêu của Lan Ngọc, cô ấy đã ghét bỏ cô chỉ vì cô giống cô ấy.
Nhưng như thế thì có gì là sai ?
Cô cũng là con người, cô cũng biết yêu thương mà, cô cũng muốn yêu một ai đó và được ai đó yêu thương.
Như vậy là sai sao ?
-------------------------
Đã hơn một giờ sáng rồi nhưng Lan Ngọc vẫn không thể ngủ được, hình ảnh cô ấy đang tay trong tay với người con gái khác cười đùa hạnh phúc vẫn không thể xóa nhòa trong đầu cô được.
"Thật đáng ghét, mình có gì kém hơn cô ta cơ chứ ?"
Cô gái đó có mái tóc đen thẳng, cặp mắt kính cận dày một cách đáng sợ, phong cách thời trang thì lúc nào cũng áo sơ mi và quần bó trông rất quê mùa. Lan Ngọc thật không hiểu tại sao cô ta lại có thể đi cùng với cô ấy, trông thật không xứng đáng một chút nào.
Lan Ngọc ghét cô ta, nếu không có cô ta thì giờ đây cô ấy đã là của cô rồi.
"Đáng ghét...thật là đáng ghét...."
"Phải chi...cô ta...chưa từng xuất hiện...thì tốt biết bao..."
"Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét !"
"Cô ta phải biến mất"
Đúng vậy, cách duy nhất để Lan Ngọc có được cô ấy là phải trừ khử cái gai chướng mắt kia.
-------------------------
Chẳng hiểu sao mấy hôm nay Lan Ngọc lại thấy vui đến lạ thường, không biết đã qua bao lâu rồi cô mới có chút cảm xúc như vậy.
Có lẽ ông trời cũng đã thương cô. Cô ta, cái kẻ lúc nào cũng tự cho mình cái quyền có thể ôm lấy cô ấy, lúc nào cũng đem cái tay bẩn thỉu đặt lên người cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Lan Ngọc vui sướng nhưng nhìn cô ấy khóc đến nỗi sưng cả mắt trong vòng tay cô, cô lại cảm thấy đau xót biết bao.
Một lần nữa, cô ấy lại chối bỏ cô.
"Vì sao chứ ? Vì sao ? Vì sao hả ? Tại vì sao chứ ?"
"Mình đã làm gì sai sao ? Cô ta đã biến mất rồi mà ? Vì sao cô ấy lại không yêu mình ?"
"Cút đi, cô thật là kinh tởm mà !"
Lời nói của cô ấy như hàng vạn mũi dao xâu xé cả cơ thể Lan Ngọc, cô ấy nói cô là một kẻ kinh tởm, nói cô là đồ vô tâm, nói cô là một kẻ lợi dụng và tàn nhẫn.
Nhưng Lan Ngọc nào có vô tâm, nào có kinh tớm hay tàn nhẫn gì đâu, cô chỉ muốn đề phòng có kẻ khác cướp lấy cô ấy đi mà thôi, nên cô mới giữ lại cái tay bẩn thỉu kia để cảnh cáo thôi mà.
Lan Ngọc yêu cô ấy nhiều lắm, cô yêu nhiều đến mức có thể chối bỏ trái tim mình nếu cô ấy muốn, vậy mà cô ấy lại nói rằng cô là một kẻ bệnh hoạn, cô ấy nói rằng mình muốn thoát khỏi nơi này.
Cô ấy muốn rời bỏ Lan Ngọc nhưng cô nào lại muốn chuyện ấy xảy ra, cô ấy đã sắp thành của cô rồi, cô không thể nào để cô ấy đi được.
-------------------------
Đã rất lâu rồi Lan Ngọc mới quay lại đây, quay lại nơi lần đầu cô gặp cô ấy. Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc và thật thoải mái.
Bây giờ cô đã là một người thành công trong lĩnh vực hội họa và nhiếp ảnh, từng bức tranh của cô đều được đấu giá lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Hôm nay Lan Ngọc có một buổi triển lãm tranh với chủ đề là "Thiếu nữ dịu dàng"
"Ah, thật là dịu dàng mà !"
Từng bức tranh trong buổi triển lãm làm Lan Ngọc nhớ đến cô ấy, cô đã vẽ cô ấy rất nhiều, trên tường, trên sàn nhà hay bất cứ nơi nào có thể vẽ được và trong đó có một bức tranh mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tôi vẽ cô ấy như đang ngủ, từng lọn tóc xoăn đen nhánh mềm mại vương hương hoa nhài ôm lấy khuôn mặt trắng không tì vết, ôm trọn bờ vai mảnh mai, đôi mi dày và cong nhắm nghiền lại trông thật bình yên, cô ấy mang một bộ đồ theo phong cách châu Âu cổ đại, từng lọn vải mềm trắng bao quanh chiếc cổ một cách yêu kiều, dưới đó một chút còn điểm tô thêm một cái nơ lụa màu đen, ở giữa còn đính thêm một viên ngọc được viền bằng vàng, tay áo được tô bằng vải đen, trên tay áo còn điểm tô thêm vài chấm đỏ đẹp đẽ càng tôn thêm nước da trắng hồng.
Lan Ngọc còn điểm thêm vài đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm như máu, cô đoán có lẽ cô ấy cảm thấy vui lắm vì cô đã để cô ấy ôm lấy hộp sọ của người mà có chết cô cũng không nỡ từ bỏ, đôi mi cô ấy vẫn còn vương lệ, đó là giọt lệ của sự hạnh phúc.
Cứ như vậy, Lan Ngọc càng thêm yêu vẻ dịu dàng của cô ấy.
Giờ đây, cô ấy đã vĩnh viễn thuộc về Lan Ngọc, mãi mãi không thể tách rời, cô ấy đã tan vào trong Lan Ngọc, luôn ở bên cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro