Tình yêu vĩnh cửu
Thùy Trang là nàng công chúa dược cha mẹ hết mực yêu thương, còn Lan Ngọc chỉ là cung nữ thấp kém trong triều đình. Họ không hề xứng đôi nhưng định mệnh đã đẩy hai người họ đến với nhau.
Tất cả sự kiện trong này hoàn toàn không có thật, vui lòng không áp đặt vào thực tế lịch sự.
.....................
Mọi sự việc diễn ra trong thời phong kiến vào khoảng thế kỷ 16
Bên trong một hoàng cung nọ có một nàng công chúa tên Thùy Trang yêu kiều, nàng là viên ngọc bích được vua cha và hoàng hậu hết mực yêu thương và nâng niu qua từng ngày.
Bỗng một ngày, một chuyện không may đã xảy đến, vào một đêm đông giá lạnh, nàng đã gặp phải một căn bệnh nặng.
Tất cả các quan đại phủ giỏi nhất trong triều đều bó tay, cha nàng cũng vì thế mà suy sụp tinh thần.
Công chúa Thùy Trang ngày ngày ở trong phòng riêng không chịu ra ngoài nửa bước. Cha mẹ nàng đã tìm đủ mọi cách để khiến nàng vui nhưng tất cả đều công cốc.
Bỗng vào một ngày nọi, một cô hầu trong cung tên Lan Ngọc mang thức ăn lên cho công chúa, khi cô vừa bước vào đã thấy vẻ đẹp như hoa như ngọc của nàng khiến cô chẳng thể nào rời mắt được.
"Thần...thần....xin lỗi ạ...."
"Không có gì đâu", Thùy Trang vừa cười vừa nói.
Nàng vừa cười khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
"Thần...thần có thể tiếp tục phục vụ công chúa được chứ ạ ?"
"Ồ, được chứ, em cứ tự nhiên", công chúa mỉm cười thật tươi.
..........
Hai người họ tiếp tục trò chuyện với nhau như một người bạn, vì cô hầu này không nhớ tên nên Thùy Trang đã đặt tên cho cô là Lan Ngọc.
"Thưa công chúa, công chúa có thể nói cho em biết biết ý nghĩa của cái tên đó được không ạ ?"
"Không, đó là bí mật", Thùy Trang cười mỉm.
Đã đến lúc phải rời đi, Lan Ngọc chào tạm biệt Thùy Trang.
"Ta quên nói, nếu chỉ có riêng hai chúng ta thôi thì hãy gọi bằng tên thôi, đừng lịch sự quá làm gì"
"Nhưng, thần nào dám ạ !"
"Thôi không nói nữa, quyết định vậy luôn nhé !"
Ngày qua ngày, bệnh tình Thùy Trang đã dần đỡ hơn, nàng dần dần lấy lại được vẻ hồng hào vốn có của mình.
Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,vào một ngày trăng thanh gió mát, hai người họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu.
"Công chúa, em yêu người"
"Chị cũng vậy"
Đôi môi của cô tiểu thư và cô hầu gái ấm nóng như chuyện tình của cả hai, đầy nóng bỏng và đầy nhiệt huyết.
Tình yêu của họ thật thuần khiết và trong sáng làm sao !
Họ yêu nhau trong bí mật vì hồi đấy xã hội rất dị nghị vì nghĩ đó là một điều gì đó rất quái gở và ghê tởm.
Ban ngày họ gọi nhau theo vai vế nhưng đến ban đêm lại là người thương của nhau.
Cha của nàng không hay biết gì về tình yêu này, khi thấy con gái khỏi bệnh, ông rấtt vui mừng khôn xiết vì nghĩ phép màu đã cứu rỗi con gái mình.
Nhưng có một chuyện khủng khiếp đã xảy đến sau chuổi những ngày yên bình.
Ở quốc gia láng giếng phía Bắc có một tên hoàng tử tên Bảo Hoảng đã đem lòng yêu công chúa Thùy Trang
Còn công chúa lại vô cùng ghét hắn nên nàng năm lần bảy lượt dứt khoát từ chối lời cầu hôn của hắn ta.
Bảo Hoàng từ nhỏ đã được vua cha nuông chiều nên từ nhỏ hễ hắn muốn gì đều có được nên lần này hắn nhất quyết phải có được Thùy Trang.
Hắn đã bày biện rất nhiều sính lễ đến ngõ lời cầu hôn Thùy Trang thêm một lần nữa, lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng từng li từng tí, tuyệt đối không hề có bất kỳ một sai sót nào.
Sau năm ngày đi đường thì cuối cùng hắn đã đến được đất nước của công chúa. Hắn bày biện sính lễ trước mặt nhà vua để xin gả cưới công chúa Thùy Trang, tất cả đều là những cống phẩm từ các nước chư hầu hằng năm cống nạp đến cho.
Vua cha của nàng là người có tư tưởng tiến bộ, ngài muốn hôn nhân của con gái mình phải do chính con gái mình quyết định chứ không muốn ép con gái kết hôn vì mục đích chính trị nên đã thẳng thừng từ chối.
Tên hoàng tử tức tối khi không cưới được công chúa, hắn bèn xin vua cha đem quân đến xâm lược.
Còn Thùy Trang vẫn chưa hề hay biết gì, nàng vẫn ung dung ở đọc sách ở trong hàn lâm viện thì bỗng nghe được tiếng là thất thanh
"Công chúa, mau chạy đi"
Nàng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng la, nàng sợ hãi không biết phải làm gì.
Nhưng nàng chưa kịp trống thì đã bị một người đàn ông to cao lực lưỡng cầm kiếm đứng đối diện.
Bỗng nhiên từ phía sau, Lân Ngọc cầm chiếc bình bảo vật hoàng gia đập vào đầu tên lính khiến hắn tức giận ngoái đầu lại.
Hắn định giết cô trước nhưng công chúa từ phía sau cầm chiếc trâm cài tóc đâm vào gáy khiến hắn gục ngay tại chỗ.
Hai người họ ôm chầm lấy nhau cảm động sau đó.
Lan Ngọc cầm tay công chúa đi ra ngoài nhưng vừa đi ra ngoài đã bắt gặp Bảo Hoàng đang dẫn quân vào.
Hai người đang hoảng loạn không biết phải chyaj đi đâu thì tên hoàng tử ngạo mạn kia lên tiếng trước:
"Công chúa, nếu nàng chịu đến đây thì ta sẽ tha cho con hầu này và rút quân về ngay"
Thùy Trang do dự sợ rằng nếu nàng bước đến chỗ hắn thì không biết Lan Ngọc sẽ như thế nào.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, nàng đã có quyết định của mình.
"Ngươi nhất định phải trả tự do cho cô ấy, nếu không ta sẽ tự sát cho người thấy"
Nàng hét lớn cho tên hoàng tử kia nghe thấy.
"Được, ta sẽ làm theo ý nàng"
Thùy Trang từ từ tiến đến chỗ kia còn Lan Ngọc lai ngăn cản không cho nàng đi.
Thùy Trang thì thầm vào tai cô:
"Tra sẽ làm mỗi nhủ, nhân lúc hắn không để ý, ta sẽ dùng thành kiếm để giết hắn, em nhất định phải tin ta, lúc này em phải sống vì ta, ta chỉ là người sắp chết thôi"
Nước mắt của Lan Ngọc cứ trào ra vì cô biết công chúa một khi đã ra quyết định thì sẽ không thể ngăn cản được nữa, trong tình huống này thì chỉ có thể làm như thế này mà thôi.
Thùy Trang đến chỗ tên hoàng tử, nàng nhanh tay lấy thanh kiếm đâm xuyên qua ngực khiến hắn không kịp phản ứng mà chết tại chỗ.
Lan Ngọc vội vã kéo tay công chúa ra nhưng đám quân lính đi theo đã bắn những mũi tên vào Thùy Trang khiến nàng gục xuống vì đau đớn, máu cứ tuôn ra không ngừng.
Thùy Trang ngã vào lòng Lan Ngọc trăn trối những lời cuối cùng:
"Ngọc, ta yêu em, em là cô gái hoạt bát và tốt bụng. Em đừng lo cho ta mà hãy chạy đi, hãy sống vì ta, ta chỉ là con người sắp chết rồi nhưng em thì khác, em là cô gái mà ta đã nguyện trao trái tim mình cho em. Đi đi, nghe lời ta, hãy đi đi...."
Thùy Trang rốt cuộc đã trút hơi thở cuối cùng.....
"Khônggggggg"
Lan Ngọc hét lên vì sững người, cô không thể chấp nhận sự thật này được, nước mắt cô cứ trào ra không ngừng.
Cô không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa, bây giờ cô phải liều mạng với chúng để trả thù cho công chúa vì chúng đã cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu nhất.
Cô nhẹ nhàng đặt người Thùy Trang xuống, cô rút thanh gươm đang cắm trên ngực tên hoàng tử ra. Cô như con thú tràn ngập thù hận lao đầu vào đám quân lính kia chém tới tấp mà không cần nhìn.
Cuối cùng, đám quân lính đã chết hết nhưng điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ mũi tên đều đâm vào người cô.
Lan Ngọc đến bên Thùy Trang nằm gục xuống, trước khi nhắm mắt, cô nhớ lại những kỷ niệm hai người bên nhau.
Lan Ngọc cầm tay Thùy Trang ôm vào lòng và từ từ nhắm mắt lại.
Tình yêu của họ làm cảm động cả đất trời nhưng đâu vì thể mà sống lại được.
Tuy không thể sống lại cùng nhau nhưng phép màu của định mệnh đã khiến họ tái sinh tại một kiếp khác mà họ đã hạnh phúc ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro