Tình nhân bé nhỏ - Phần 3
Vừa mở cửa phòng là Thùy Trang liền đè cả người Lan Ngọc lên cửa mà hôn, tay cô cũng lần mò xuống vuốt ve đóa hoa của Lan Ngọc.
Đến khi hôn xong thì cả hai đã thở hổn hển, Thùy Trang khàn khàn hỏi:
"Tên đó đã nói gì với em ?"
Lan Ngọc quàng hai tay ôm lấy cổ Thùy Trang mỉm cười quyến rũ nói:
"Hắn muốn em làm bạn gái hắn...ưm..."
Nghe Lan Ngọc nói, Thùy Trang liền đâm ngón giữa vào bên trong, nơi ấy còn chưa ướt nên Lan Ngọc cảm thấy hơi đau.
"Còn gì nữa không ?"
Thùy Trang rút ngón tay ra sau đó dùng hai ngón tay đâm v ào sau đó bắt đầu chuyển động:
"Thế em trả lời thế nào ?"
Lan Ngọc ôm lấy Thùy Trang thở dóc nói:
"Em..ưm...em nói...ưm...em không muốn...muốn...chuyển chỗ làm..."
Nghe được câu trả lời của Lan Ngọc, Thùy Trang khá hài lòng, cô hôn lên gáy Lan Ngọc nói:
"Ngoan lắm, thưởng cho em này"
Nói rồi, Thùy Trang cho thêm một ngón tay nữa cũng nhu ra vào chỗ hoa nguyệt kia, ngón cái cũng ấn lên đó.
"Ưm...nhẹ...nhẹ,,,chút...thôi...chị"
Hai má Lan Ngọc đỏ bừng, mắt cũng lớt phớt những cơn sóng tình nói:
"Ưm..chị...chị...Trang..em..."
Thùy Trang ngậm lấy tai Lan Ngọc rồi hỏi:
"Bé có thích không ?"
"Ưm...thích...lắm"
"Thích gì vậy bé ?"
"Thích...tay chị...ra vào..ưm...chỗ đó...của em..."
"Ngoan lắm !"
"Ưm...sâu...sâu...quá..chị...ưm"
"Ngoan như vậy thì chị mới thích chứ"
"Ưm...mạnh...mạnh chút nữa đi...chị"
Ba ngón tay Thùy Trang ra vào nơi tư mật liên tục khiến phía dưới Lan Ngọc tiết ra nhiều hơn.
Thùy Trang vừa ra vào vừa cảm nhận cảm giác khít nhau từ nơi tư mật của Lan Ngọc, tiếng rên rỉ của Lan Ngọc ngày càng lớn hơn.
Biết Lan Ngọc sắp lên đỉnh, tay Thùy Trang rút ra rồi lại đâm sâu vào.
"Ưm...mạnh...mạnh nữa..em...em..ra mất..ah..."
Lan Ngọc rên một tiếng thật lớn, bụng dưới co rút lại.
Khi đã được thỏa mãn, Lan Ngọc hôn lên môi Thùy Trang, kéo lưỡi chị ấy về phía mình mút không ngừng.
Thùy Trang hưởng thụ cái hôn chủ động này sau đó ôm Lan Ngọc đặt lên ghế sofa trong phòng khách. Hai tay cô luồn vào bên trong chiếc váy cởi chiếc quần nhỏ vứt xuống sàn. Lan Ngọc chủ động cho một chân gác lên thành ghế sofa, chân còn lại để xuống đất, nơi bí mật ướt đẫm kia dần hiện ra trước mắt Thùy Trang, hai mắt cô hừng hực lửa dục vọng liền cho hai ngón tay đâm liên tiếp vào.
"Ưm..."
Bị đâm bất ngờ làm Lan Ngọc không khỏi bật lên tiếng rên.
Thùy Trang chăm chú ngắm nhìn đóa hoa vì sự ra vào của cô mà liên tục khép mở, nó cũng phát ra âm thành được tạo ra từ ma sát ngón tay và nơi đó.
"Ưm...ưm...ưm..."
Khuôn mặt Lan Ngọc đỏ bừng lên, hai mắt tràn ngập sự mê ly, cô đưa hai t ay lên tự xoa nắn lấy ngực mình.
"Bé cưng thật xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn này đang cắn chặt lấy ngón tay chị này, bên trong cũng thật ấm áp nữa"
Lan Ngọc xấu hổ rên rỉ:
"Ưm...em...ra...ưm..."
"Em còn khỏe không ?"
Lan Ngọc nhẹ gật đầu, Thùy Trang liền bế cô về phòng đặt lên giường, sau đó cởi nốt chỗ đồ còn lại trên người Lan Ngọc vứt xuống đất rồi nói:
"Bé cưng, cởi cho chị nào"
Lan Ngọc ngồi dậy cởi bỏ từng món đồ trên người Thùy Trang.
Khi cơ thể lỏa lồ hiện ra, Thùy Trang lên giường đặt hai nơi tư mật cọ sát vào nhau.
Cả hai chống tay ra phía sau không ngừng đẩy đưa va chạm lẫn nhau.
"Ưm...ưm...."
Hai cánh hoa va chạm cắn mút nhau tiết ra mật dịch hòa vào nhau chảy xuống làm ướt ga giường.
"Ưm...chị Trang..em...yêu...chị..."
Nghe được câu tỏ tình của Lan Ngọc, Thùy Trang càng di chuyển cơ thể hung hăng hơn.
"Ưm...chị...em...em....ra...."
"Bé...ưm...dợi chị..ahhh"
Cả hai cùng rên thật lớn rồi ngã xuống giường. Thùy Trang quay người lên ôm lấy Lan Ngọc dựa vào thành giường, dùng tay chơi đùa tóc cô, nhẹ giọng hỏi:
"Sau này gặp tên đó thì nên tránh đi biết chưa"
"Ừm, em biết rồi"
"Ngoan lắm !"
Thùy Trang hôn lên trán Lan Ngọc rồi nói:
"Thật muốn làm thêm một hiệp nữa mà"
Lan Ngọc yêu kiểu liếc nhìn Thùy Trang rồi nói:
"Mai còn đi làm nữa, cuối tuần em bù hết cho chị"
Thùy Trang gật đầu tỏ vẻ chấp nhận rồi kéo chăn đắp cho cả hai.
..................
Mấy ngày hôm sau, Thùy Trang có điều gì đó rất kỳ lạ, đi làm thì thật sớm nhưng về thì lại rất muộn, thời gian nói chuyện điện thoại cũng nhiều hơn, đã vậy trong thời gian làm việc lại thường bỏ ra ngoài. Nếu chỉ một hai lần thì không nói, còn đằng này lại rất thường xuyên.
Dù không muốn nhưng Lan Ngọc cũng dần nảy sinh nghi ngờ không lẽ chị ấy đã có niềm vui mới rồi hay sao ? Hơn nữa, chuyện chăn gối, Thùy Trang cũng không còn nhiệt tình như trước nữa.
Suy nghĩ đó làm Lan Ngọc cảm thấy hoang mang, chị ấy không còn yêu mình nữa sao ?
Không được, Lan Ngọc vội lắc đầu, nếu điều đó xảy ra thi cô không biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa, cô không thể chịu đựng được.
Buổi tối nọ,
Sau khi ân ái triền miên, hương vị ám muội sau cuộc yêu vẫn còn chưa lắng xuống, Thùy Trang ôm lấy cả cơ thể trần truồng của Lan Ngọc vào lòng, vươn tay kéo lấy từng lọn tóc của cô chơi đùa.
Sau khi cân bằng được hơi thở, Lan Ngọc ngước khuôn mặt ửng hồng của mình lên lấy hết can đảm hỏi:
"Gần đây chị bận lắm sao ? Em nhớ trong lịch trình cũng không có nhiều việc như vậy ?"
"Không", Thùy Trang nâng lọn tóc của Lan Ngọc lên hôn rồi nói tiếp, "chỉ là có chút việc chị muốn tự mình giải quyết, chị không muốn xảy ra sơ sót nào cả"
"Chuyện đó quan trọng lắm sao ?"
"Ừm, rất quan trọng", sau đó Thùy Trang mỉm cười nhìn Lan Ngọc tán tỉnh, "nhưng không bằng em đâu bé cưng à"
"Đồ đáng ghét, chỉ biết nói ngon giỗ ngọt thôi"
Lan Ngọc đưa tay véo vào hông Thùy Trang.
Thùy Trang bắt được tay cô đưa lên miệng cắn. Lan Ngọc đau đớn la lên một tiếng, Thùy Trang liền hôn lên nơi vừa cắn còn vươn lưỡi liếm đầy thương tiếc.
"Chị biết em đang nghi ngờ chị có người mới, nhưng cứ tin tưởng chị đi, mọi chuyện sắp xong rồi, đến lúc đó sẽ làm em bất ngờ"
"Ừm, vậy em tin chị"
Lan Ngọc nói xong, Thùy Trang liền cúi xuống hôn cô sau đó trong phòng lại vang lên tiếng rên khẽ của hai cô gái, không khí ân ái vừa lắng xuống lại dâng lên. Ngay cả ánh trăng cũng thẹn thùng núp vào án mây chứng khiến sự nóng bỏng trong căn phòng.
.............
"Tối nay ra ngoài ăn tối với chị nha ! Chị đã đặt sẵn chỗ rồi"
Lan Ngọc mỉm cười hỏi lại:
"Hôm nay có sự kiện đặc biệt gì sao ?"
"Không, chỉ là lâu quá tụi mình không hẹn hò rồi. Chị muốn tạo chút không khí lãng mạn với em"
"Vậy tan làm em chờ chị ở bãi đỗ xe"
"OK"
Vì tối nay sẽ ra ngoài ăn tối cùng Thùy Trang nên suốt buổi làm, Lan Ngọc đều vui vẻ mỉm cười đến cả đồng nghiệp cũng nhận ra được.
"Chuyện gì khiến cậu vui vẻ vậy ?"
"Không có gì", Lan Ngọc mỉm cười trả lời.
"Không có việc gì là sao ? Miệng cầu cười đến mức sắp rách luôn rồi kìa"
"Có sao ?"
Đồng nghiệp của Lan Ngọc gật mạnh đầu chứng tỏ điều cô ấy nói là thật.
Lan Ngọc nhẹ giọng trả lời:
"Chỉ là mình đang cao hứng vì một số chuyện thôi"
"Chuyện gì mà lại có thể khiến cậu cao hứng vậy ?"
"Đó là bí mật", Lan Ngọc thần bí trả lời.
"Nói mình nghe được không ?"
"Nói ra thì còn gì là bí mật nữa"
"Thật tò mò quá mà", cô ấy luyến tiếc nói.
Lan Ngọc mỉm cười rồi cúi đầu tập trung làm việc.
Buổi tối ngày hẹn,
Thùy Trang lái xe chở Lan Ngọc đến nhà hàng đã đặt chỗ trước,
Vừa mở cửa bước vào, Lan Ngọc không hiểu sao lại thấy nhà hàng này rất vắng vẻ.
Thùy Trang nắm tay cô đi đến một chiếc bàn gần cửa sổ, chiếc bàn này có thể ngắm được toàn cảnh thành phố về đêm. Trên bàn còn có một bình hoa cắm đầy hoa hồng.
Ngồi xuống được một lúc thì phục vụ đã mang đồ ăn lên. Cả hai vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố rồi trò chuyện vài câu
Thùy Trang dịu dàng hỏi:
"Em thích khung cảnh ở đây không ?"
Lan Ngọc gật đầu trả lời:
"Em thích lắm, nếu sau này có cơ hội thì chúng ta lại đến đây nữa được không ?"
"Ừm, sau này chị sẽ thường xuyên dẫn em đến đây"
"Thật hả chị ?", hai mắt Lan Ngọc tỏa sáng vui vẻ hỏi.
Thùy Trang gật đầu, hai mắt đầy ôn nhu nhìn Lan Ngọc rồi nói:
"Ăn nhanh đi, chị có chuyện muốn nói với em"
"Có chuyện gì quan trọng lắm sao ?"
"Rất là quan trọng"
Thùy Trang cười rồi đưa một miếng gang ngỗng đút cho Lan Ngọc, cô liền há miệng ăn món ăn Thùy Trang đút cho mình.
Ăn xong, Thùy Trang gọi phục vụ đến dọn dẹp, sau đó có thêm một phục vụ khác mang một bó hoa hồng to lên đưa cho Thùy Trang.
Trong nhà hàng lúc này chỉ còn lại Lan Ngọc và Thùy Trang, Thùy Trang mang bó hoa đến trước mặt Lan Ngọc nói:
"Tặng cho em, bé cưng của chị"
Hai má Lan Ngọc ửng đỏ nhận lấy bó hoa từ Thùy Trang. Sau đó cô ngạc nhiên khi Thùy Trang quỳ xuống trước mặt cô.
Lan Ngọc ngạc nhiên định đứng dậy nhưng Thùy Trang nhanh chóng ấn cô ngồi xuống ghế, chị ấy khẽ nâng tay cô lên môi hôn nhẹ rồi nói:
"Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm ròi, chị biết mấy năm nay em đều chịu thiệt thòi. Ở chỗ làm cũng cố gắng không để lộ mối quan hệ của chúng ta, chị cũng biết những lúc chị ra ngoài em cũng lo sợ rằng chị sẽ bị người khác quyến rũ. Biết những nỗi lo của em nên chị vẫn cố gắng tan làm xong về sớm bên em, dành nhiều thời gian hơn cho em nhưng như vậy hình như vẫn chưa làm em yên tâm. Mấy hôm trước em còn nghi ngờ chị nữa. Chị biết ngay lúc này chị nên cho em một liều thuốc ăn thần, cho em một lời hứa chắc chắn. Chị sẽ không nói dến từ vĩnh viễn vì từ đó chẳng ai dám chắc có xảy ra hay không nhưng chị hứa với em rằng chỉ cần một ngày chúng ta còn bên nhau thì chị sẽ yêu em, cưng chiều em, hữa không để cho em vì chị mà rơi nước mắt. Cho nên, Ngọc, em có bằng lòng kết hôn với chị không ?"
Hai mắt Lan Ngọc ươn ướt nói:
"Mấy năm nay chị yêu em nhiều thế nào em đều biết, chỉ như vậy thôi đã làm em cảm thấy hạnh phúc rồi nên em cảm thấy không hề chịu thiệt thòi gì cả. Hôm nay dù chị không cầu hôn thì em cũng tình nguyện ở bên chị vì khi ở bên chị, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc"
Thùy Trang có hơi gấp rút:
"Vậy em có đồng ý gả cho chị không ?"
Lan Ngọc e thẹn cúi đầu nói:
"Em đồng ý"
Thùy Trang mỉm cười hạnh phúc lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của Lan Ngọc.
"Đeo chiếc nhẫn này vào rồi thì em chính thức là của chị, không được chạy trốn nữa đâu đó"
Lan Ngọc sung sướng rơi nước mắt, cô gật đầu rồi quỳ xuống ôm lấy Thùy Trang không nói nên lời.
Thùy Trang vỗ vỗ lưng cô nhẹ giọng dỗ dành Lan ngọc rồi nói khẽ bên tai:
"Tối nay chúng ta ở lại biệt thư ở ngoại ô nhé !"
"Vâng ạ", Lan Ngọc gật nhẹ đầu.
Về đến biệt thự ở ngoại ô đã gần mười một giờ đêm,
Thùy Trang lái xe vào gara vừa tháo dây an toàn xuống thì liền nhào đến hôn Lan Ngọc, tay thì ấn nunts làm cho ghế hơi ngã về phía sau, sau đó thuận theo thế đè lên người Lan Ngọc.
Lan Ngọc vươn lưỡi quấn lấy lưỡi Thùy Trang, cả hai hôn mút không ngừng. Tay Thùy Trang cũng không đợi được mà đưa vào trong váy lan Ngọc sau đó vuốt ve.
Sau cuộc ân ái từ trong xe cho đến trong phòng ngủ. Lan Ngọc lúc này chỉ biết nằm im mặc cho Thùy Trang liếm lấy đóa hoa của mình.
Khi liếm xong, Thùy Trang ôm Lan Ngọc để cho bé cưng của cô nằm lên ngực mình, tay kia khẽ vuốt ve lưng cô rồi nói:
"Tuần sau bố mẹ chị về nước rồi"
Nghe được tin này, cơn buồn ngủ của Lan Ngọc đã vơi đi phân nửa, cô ngẩng đầu lên hỏi:
"Vậy em có cần chuẩn bị quà ra mắt không ?"
"Không cần đâu, họ về là để dự đám cưới, em chỉ cần vui vẻ tiếp đón họ là được rồi"
Lan Ngọc hơi lo lắng hỏi:
"Vậy có được không ? Như vậy có khiến họ phật lòng không ? Mà hai bác ấy có thích em không ?"
"Em yên tâm đi", Thùy Trang hôn lên má Lan Ngọc rồi nói tiếp, "chỉ cần là chị thích thì họ cũng sẽ thích với lại bố mẹ chị cũng muốn gặp em lâu rồi"
"Thật sao ?"
"Thật, chỉ là lúc gặp bố mẹ chị, em đừng giật mình thôi"
"Ừm, em biết rồi"
Lúc bố mẹ Thùy Trang về nước, Lan Ngọc cùng chị ấy ra sân bay đón hai bác ấy.
Lúc họ xuất hiện, Thùy Trang liền đi đến giúp họ đẩy hành lý chất lên xe sau đó đưa họ về căn biệt thự ở ngoại ô.
Cả bốn người cùng nhau ngồi trong phòng khách chờ người giúp việc mang nước ra.
Mẹ Thùy Trang nhìn con gái rồi hỏi:
"Con đã chuẩn bi xong hết chưa ? Có cần mẹ giúp gì không ?"
"Không cần đâu mẹ", Thùy Trang nhẹ giọng nói, "con chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu sự hiện diện của bố mẹ thôi"
"Thật sự khong cần mẹ giúp sao ?"
Thùy Trang liền gật đầu, mẹ cô thấy vậy liền thở dài:
"Haiz, đúng là con cái lớn rồi thì không cần mẹ nữa, con làm mẹ đau lòng lắm đó"
"Con xin mẹ mà, trước mặt con mẹ nói như vậy làm sao con chịu nổi được"
"Không phải con cũng có người ở bên cạnh sao ?"
Bố Thùy Trang nhướn mày nhìn làm cô đỏ mặt.
Mẹ Thùy Trang quay sang nhìn Lan Ngọc hỏi:
"Con là Ngọc sao ? Bác xin lỗi vì nãy giờ không quan tâm đến con, mấy năm nay con đi theo con bé Trang nhà bác chắc cực khổ lắm nhỉ ?"
"Dạ không đâu bác, chị Trang chăm sóc con rất tốt", Lan Nogjc ngượng ngùng trả lời.
Buổi tối, trong lúc ăn cơm, cả hai cùng nhau lên gọi bố mẹ Thùy Trang xuống ăn cơm.
Trước lúc đi ngủ, Thùy Trang còn không quên nói với Lan Ngọc:
"Tuần sau em đi đám cưới cùng bố mẹ chị đi"
"Sao em cũng phải đi ? Như vậy không phải phép rồi"
"Đừng lo, chị giải quyết xong công việc sẽ đến mà"
Thùy Trang hôn lên tránLan Ngọc không cho phép cô cự tuyệt rồi nói:
"Ngủ đi, mai còn đi làm sớm nữa"
Cuối tuần, Thùy Trang đã ra ngoài từ sớm.
Buổi sáng, mẹ Thùy Trang liền sang phòng cả hai nói muốn đến bữa tiệc sớm nên bảo Lan Ngọc chuẩn bị đi ngay, dưới nhà đã có tài xế chờ sẵn.
Bữa tiệc đó được tổ chức ở một nhà hàng rất sang trọng, khắp sảnh được tranh trí những bông hoa hồng trắng.
Lan Ngọc thích thú nhìn xung quanh vì đây là loại hoa mà cô rất thích.
Mẹ Thùy Trang không ở lại sảnh tiệc mà dẫn Lan Ngọc lên thẳng phòng trang điểm của cô dâu. Trong đó đã có một bộ váy cưới trắng tinh được đặt sẵn ở đó.
Mẹ Thùy Trang vui vẻ đầy Lan Ngọc đến, bác ấy nói:
"Đây là món quà bất ngờ mà Trang dành cho con, nhanh chóng mặc vào đi"
Lan Ngọc vui sướng đưa hai tay lên che miệng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Đừng khóc con gái, hôm nay là ngày vui, con mau thay đi. Trang đang chờ con đó"
Lan Ngọc gật đầu rồi mặc bộ váy vào.
"Đẹp lắm đó"
Mẹ Thùy Trang tươi cười dịu dàng nói, sau đó bà gọi thợ trang điểm đã chờ sẵn bên ngoài vào.
Khi trang điểm xong rồi, bà liền kéo khăn voan lên đội cho cô sau đó dẫn cô ra sảnh tiệc.
Thùy Trang đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay, bố Thùy Trang sẽ là người trao Lan Ngọc cho Thùy Trang.
Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Lan Ngọc,là ngày cô sẽ được ở bên người mình yêu vĩnh viễn, cùng người đó trải qua nhữngngày đau khổ gian nan của cuộc đời, cũng nhau nắm tay cho đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro