Tình nhân bé nhỏ - Phần 1
Buổi tối ở ngoại ô của thành phố thật thanh bình, bóng đêm bao phủ mọi ngóc ngách của các con đường, phía xa xa chỉ có tiếng chó sủa rất nhỏ và tiếng xe máy của những người đi làm khuya về.
Ở đây có một khu đất rất rộng, lại nằm ở phía bờ sông gió thổi mát mẻ quanh năm, mấy năm trước đã có người đến đây mua và xây nên một căn biết thự trên chính khu đấy này. Tường rào bao quanh cũng xây rất cao, mọi người ở ngoài không thể nào nhìn thấy được bên trong căn biệt thự có gì, nhưng mọi người ở bên ngoài có thể đoán được chủ sở hữu căn biệt thự hẳn phải là một người sang trọng và giàu có.
Giờ phút này, trong căn phòng ngủ của ngôi biệt thự, rất nhiều quần áo bị vứt lung tung trên sàn, trên chiếc giường ngủ có hai thân thể đang không ngừng cọ vào nhau, tiếng rên rỉ thở dốc làm người nghe không khỏi đỏ mặt. Tấm màn che mỏng của chiếc giường rủ xuống khiến mọi thứ trở nên mơ hồ quyến rũ hơn.
Trên cơ thể của hai người, mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, Lan Ngọc với làn da ửng hồng lên vì sự ân ái đang quỳ trên giường, hai tay vịn lấy thành giường không ngừng lắc lư cơ thể chịu đụng sự tấn công mãnh liệt từ người phía sau, mái tóc đen dài được vén về phía trước, khuôn ngực cũng đong đưa không ngừng, cô thở hắt lên tiếng:
"Ưm...đồ đáng ghét...ưm...nhẹ chút đi..."
Người phía sau thì đang không ngừng cắn mút cái hõm cổ trắng nõn của cô, động tác không hề có ý dừng lại.
"Ưm...sâu....sâu quá...ưm...chị ra mất...."
Lan Ngọc cong cơ thể hướng về phía trước la lên rồi nằm xuống, Thùy Trang ở phía sau lật cơ thể cô lại rồi hôn lên môi cô, âm thanh môi lưỡi không ngừng vang lên.
Cả người Lan Ngọc dường như không còn sức nữa, cô không thể nhấc nổi một ngón tay, điều mà cô cố gắng làm chỉ có thể cố gắng đáp lại người phía trên rồi mặc cho người đó muốn hôn bất cứ nơi nào trên cơ thể, kể cả nơi nữ tính bí mật kia.
Khi cảm thấy hôn đủ rồi, Thùy Trang liền ôm Lan Ngọc ngồi vào thành giường vén mái tóc dính mồ hôi ướt nhẹp của cô ra sau, một tay ôm chặt lấy eo cô rồi đặt cô tựa vào ngực mình.
"Mới đó mà đã mệt rồi sao ?"
Giọng nói đầy ý cười của Thùy Trang vang lên, Lan Ngọc ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, cô đáp:
"Bị chị giày vò như vậy không mệt thì sao được, ban ngày là cấp dưới lo công việc cho chị đã muốn mệt bở hơi tai rồi buổi tối còn phải phục vụ chị trên giường nữa"
Thùy Trang mỉm cười hôn lên môi Lan Ngọc rồi nói:
"Vì biết em mệt nên lúc nào chị cũng để cho em nằm hưởng thụ không phải sao ? Lúc nãy em còn vui sướng hét to mà bây giờ lại quay sang oán trách chị"
"Thật sự là không nói lại chị mà !", Lan Ngọc bĩu môi nói.
Thùy Trang mỉm cười rồi nói:
"Tối mai đi dự tiệc với chị đi ?"
"Là tiệc gì ? Mà sao em phải đi theo ?"
"Là buổi tiệc sinh nhật của đối tác thôi, nhưng cũng khá quan trọng nên không thể không đi được"
"Được rồi, quần áo dự tiệc là do chị lo đấy nhé !"
"Cục cưng của chị thật ngoan ngoãn mà"
"Trước sau gì chị cũng bắt em đi thì thà là em đồng ý trước vậy"
Không khí làm việc vào buổi sáng hôm sau tại khách sạn Moonlight rất tất bật, đây là khách sạn năm sao có tiếng nhất thành phố vể cả độ sang trọng lẫn thái độ phục vụ của nhân viện. Khách sạn này có thể cung cấp mọi loại hoạt động từ ăn uống đến vui chơi giải trí.
Văn phòng của giám đốc được đặt ở tầng cao nhất, còn phần còn lại của khách sạn là nhà hàng, phòng nghỉ, spa, khu tập thể hình. Ngoài ra khách sạn còn có một hồ bơi lớn được thiết kế và xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu trong lình vực kiến trúc.
Nhân viên khách sạn được đào tạo rất chuyên nghiệp, du khách khi đến khách sạn đều sẽ được phục vụ chu đáo.
Giám đốc khách sạn là một phụ nữ xinh đẹp quyền lực tên Thùy Trang, ngoài khách sạn này ra, cô còn làm chủ một chuỗi nhà hàng món ăn Pháp nổi tiếng cả nước.
"Ngọc, cô giúp tôi mang văn kiện này cho Giám độc ký được không ?, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi"
Một người đàn ông mặc âu phục gọn gàng nói với cô gái xinh đẹp đang ngồi ở quầy dành cho thư kí trước phòng giám đốc.
Lan Ngọc mỉm cười nói:
"Được rồi, anh cứ để đó đi, tôi mang vào phòng giám đốc ngay"
Người đàn ông kia khi nhận được cái gật đầu liền cảm ơn rồi rời đi ngay.
Sau khi sắp xếp giầy tờ xong xuôi, Lan Ngọc tiến đến gõ cửa phòng giám đốc. Người bên trong lạnh nhạt lên tiếng:
"Vào đi"
Lan Ngọc mở cửa bước vào, thái độ của cô rất chuyên nghiệp:
"Giám đốc, đây là những văn kiện cần chị ký tên"
Thùy Trang nhận lấy văn kiện đọc lướt qua, khi không thấy gì bất thường liền đặt bút xuống ký tên.
Ký tên xong, cô giao lại cho thư ký rồi nói:
"Lát nữa tan ca em với chị đi chọn trang phục rồi còn trang điểm nữa, nhớ đừng muộn đấy"
"Em biết rồi"
Nói xong, Lan Ngọc bước ra ngoài. Quan hệ của cô và giám đốc luôn là được giữ bí mật tuyệt đối. Khi ở nơi làm việc, hai người họ luôn là quan hệ cấp trên và cấp dưới nhưng khi về nhà thì Lan Ngọc là tình nhân của Thùy Trang. Mối quan hệ này kéo dài đã lâu nhưng lâu đến mức nào thì đến chính Thùy Trang cũng không thể nhớ rõ được. Cô còn nhớ lần đâu tiên cô gặp Lan Ngọc là ở một quán bar.
Flashback
Vì cần tiền để trang trải học phí và sinh hoạt nên Lan Ngọc phải làm rất nhiều việc sau giờ học nhưng tiền lương cũng chỉ đủ để trả học phí mà thôi. Sau đó, có người giới thiệu cô vào làm ở quán bar, tiền lương ở đây rất cao nhưng đổi lại cô phải thức khuya và làm rất nhiều nhưng với Lan Ngọc thì không sao cả vì công việc này đã giúp cô có một khoảng tiền kha khá để trang trải học phí và sinh hoạt.
Vào một hôm, cô theo lời quản lý mang rượu và trái cây lên một phòng VIP ở tầng năm. Trước khi đi, quản lý còn nhắc nhở cô phải cẩn thận không được làm phật lòng khách hàng và phải ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Làm ở đây một thời gian nên Lan Ngọc cũng biết phòng VIP là nơi dành cho những người có tiền thích ăn chơi nhưng không muốn bị làm phiền bởi những người xung quanh. Phòng này được bố trí sang trọng và hoàn toàn cách âm với phía bên ngoài.
Không ít lần mang rượu lên phục vụ, Lan Ngọc thường xuyên bắt gặp những hình ảnh không đứng đắn giữa những tên nhà giàu và các cô tiếp viên xinh đẹp nóng bỏng của quán.
Lúc đó cô chỉ biết âm thầm đặt rượu lên bàn, cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đang mang rượu lên, Lan Ngọc không biết hôm nay mình sẽ lại bắt gặp cảnh tượng gì nữa đây.
"Ông trời thật là bất công mà !"
Trong lúc cô đang phải quần quật làm việc để có tiền trang trải thì lại có những người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mà cô phải thắt lưng buộc bụng suốt mấy tháng trời mới có được chỉ trong một đêm vào việc ăn chơi.
Nhưng khi bước đến phòng VIP, Lan Ngọc lại ngạc nhiên khi bên trong rất yên lặng, cô mở cửa ra thì thấy bên trong chỉ có một cô gái ăn mặc sang trọng đang ngồi một mình nhìn xung quanh căn phòng.
Phải mất một lúc sau, Lan Ngọc mới chắc chắn là mình không hề nhìn nhầm. Trong lòng tuy cảm thấy thật là nhưng cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp với vị khách nữ này, cô đặt tất cả lên bàn rồi nói:
"Đây là rượu và trái cây quý khách yêu cầu, không biết quý khách có cần gì nữa không ?"
Thấy cô ấy không trả lời, Lan Ngọc định nói một câu chúc quý khách vui vẻ rồi ra ngoài thì đột nhiên cô ấy lên tiếng:
"Cô ở lại với tôi một chút đi"
Lan Ngọc ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô trả lời:
"Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là phục vụ thôi ạ, nếu quý khách muốn, tôi có thể gọi tiếp viên của quán lên ạ"
Nhưng vị khách nữ kia dường như đã mất hết kiên nhẫn, cô ta bực mình nói:
"Gọi cô thì cô cứ ngồi đi, tôi có làm gì cô đâu hay cô muốn tôi nói với quản lý là cô xem thường khách hàng hả ?"
Sau đó, cô ta đưa tấm thẻ màu đen với chữ VIP được sơn vang lên trước mặt Lan Ngọc rồi nói:
"Tôi là khách hàng VIP ở đây, nếu cô làm tôi phật lòng thì chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa"
"Cái chuyện gì vậy trời ?!!!!"
Lan Ngọc không hiểu tại sao cô lại luôn gặp phải mấy khách hàng quái gở như thế này, bình thường nếu gặp những kiểu khách như thế này thì những cô tiếp viên ở đó sẽ giúp cô giải vây, cô chỉ cần nhanh chóng cúi đầu đi ra ngoài thật nhanh. Thế nhưng hôm nay, lúc này không hề có một bóng dáng tiếp viên nào cả, đúng thật là khổ sở mà.
Cô gái kia vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh bảo Lan Ngọc ngồi xuống, Lan Ngọc hết cách nên đành ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô ta.
Vị khách nữ bưng ly rượu lên từ từ uống rồi quay sang Lan Ngọc hỏi:
"Cô có biết uống rượu không ?"
Thấy Lan Ngọc lắc đầu, cô gái ấy tiếp tục uống rồi nói tiếp:
"Thật nhạt nhẽo mà"
Lan Ngọc thầm nghĩ:
"Tôi nhạt nhẽo lắm nên hãy tha cho tôi đi, tôi còn phải đi làm việc nữa. Cô giữ tôi lại như thế này thì thế nào chút nữa quản lý cũng la tôi tới tấp cho mà xem"
Dù nghĩ như vậy nhưng Lan Ngọc vẫn cố bình tĩnh đối mặt với vị khách này.
Một lúc sau, vị khách ấy hỏi tiếp:
"Cô bao nhiêu tuổi rồi ?"
Lan Ngọc nhỏ giọng trả lời:
"Năm nay tôi mười chín rồi"
Vị khách ấy cứ tiếp tục hỏi như đang tò mò về cô vậy:
"Còn đi học đúng không ? Tuổi này thì chắc đang học đại học nhỉ ?"
Thấy Lan Ngọc gật đầu, cô ấy liền hỏi tiếp:
"Cô học đại học nào ? Học ngành gì ?"
Lan Ngọc thầm nghĩ không biết cô ấy có phải là cảnh sát chìm hay không mà lại hỏi cô kỹ như thế, cô suy nghĩ một chút rồi nói:
"Đại học A, ngành nhà hàng khách sạn"
Như tìm được điểm chung, cô gái ấy tiếp tục uống một ly rượu rồi nói tiếp:
"Trùng hợp nhỉ, tôi cũng tốt nghiệp trường đó nhưng học quản trị kinh doanh, có thể thi đậu vào trường đó thì hẳn học không tệ đâu nhỉ ?"
"Do ăn may thôi", Lan Ngọc cười trừ trả lời.
"Đôi khi cũng không nên phủ nhận khả năng của mình", nói rồi cô ấy tiếp tục hỏi Lan Ngọc, "cô làm ở đây không sợ những lời đàm tiếu xung quanh sao ?"
Lan Ngọc hơi giật mình với câu hỏi ấy.
"Mặc kệ bọn họ, bọn họ đâu có cho tôi tiền đâu mà phải sợ, với lại tôi cũng không có trộm cướp của ai, bọn họ muốn nói gì thì kệ họ"
Thái độ cứng rắn của Lan Ngọc làm vị khách ấy cảm thấy rất thích thú, cô nhẹ nở nụ cuiowf rồi nói:
"Cô đi xuống đi, quản lý mà không thấy thì coi chừng mắng cô cho coi"
Như nhận được lệnh ân xá, Lan Ngọc liền đứng lên cúi đầu chúc cô ấy vui vẻ rồi bước nhanh ra ngoài.
Quản lý thấy Lan Ngọc xuống trễ liền mắng một trận, còn bảo nếu lần sau còn như thế nữa thì sẽ bị trừ lương.
Lan Ngọc thầm kêu oan nhưng cũng cúi đầu xin lỗi quản lý vì cô biết quản lý cũng chỉ muốn bảo vệ mình mà thôi.
Lúc mới vào làm, quản lý đã nhắc nhở cô rằng những vị khách VIP là những người không nên đụng tới.
Vài hôm sau, cô gái ấy lại đến quán bar, nhưng lại vẫn đến một mình. Lan Ngọc nghe những người làm lâu năm trong quán nói rằng cô ấy lúc nào cũng đến đây một mình, không gọi tiếp viên mà chỉ gọi mang đồ uống lên.
Lần này, cô ấy chỉ đích danh Lan Ngọc nói muốn cô mang đồ uống lên rồi cùng cô trò chuyện. Cuộc nói chuyện rất nhàm chán, cô gái ấy hỏi một câu thì Lan Ngọc cũng chỉ trả lời một câu.
Cứ như thế, cách vài hôm vị khách ấy lại đến, dần dần quản lý dường như biết được cô ấy muốn gì, mỗi lần cô ấy xuất hiện là quản lý lại gọi Lan Ngọc đến rồi bảo cô mang những gì cô ấy yêu cầu lên phòng VIP. Những lần như thế, cho dù Lan Ngọc có xuống trễ cỡ nào thì quản lý cũng không nỡ la cô.
Đến một hôm, như thường lệ, khi cô ấy đến quán bar, Lan Ngọc vẫn mang rượu lên ngồi xuống gần thì cô ấy chợt nói:
"Cô có muốn đổi việc không ? Môi trường làm việc ở đây khá phức tạp đúng không ?"
"Tôi cũng muốn lắm chứ", Lan Ngọc nói, "nhưng giờ tôi vẫn chưa có bằng cấp, nếu muốn tìm một công việc ổn định để chi trả học phí và phí sinh hoạt là rất khó"
"Tôi có một căn hộ ở trung tâm thành phố, vì quá bận nên không có thời gian dọn dẹp nên rất cần người đến phụ dọn dẹp, cô có muốn làm không ?"
Thấy Lan Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ, cô ấy nói tiếp:
"Nếu cô muốn thì sáng chủ nhật này cô cứ đến lúc chín giờ để thử việc, nếu cảm thấy được thì nhận việc ngay, tôi sẽ trả cho cô tám triệu một tháng, vào ngày Tết hay lễ thì cô có thể xin nghỉ miễn là chỉ cần trước đó cô nói với tôi trước một tiếng là được, cô thấy thế nào ?"
Lan Ngọc hơi do dự, mức lương là tám triệu đồng, nếu tiết kiệm thì cô không cần phải lo đến chuyện học phí nữa nhưng cô đâu biết người phụ nữ này là người như thế nào, cô chỉ gặp cô ấy trong quán bar mà thôi, làm sao mà có thể tin được ?
Nhận ra vẻ nghi ngờ của Lan Ngọc, cô ấy lầy từ trong túi xách ra một mẩu giấy nhỏ rồi ghi địa chỉ vào đó và đưa cho Lan Ngọc.
Lan Ngọc đọc kỹ tờ giấy, trong đó ghi địa chỉ của khu chung cư tên là The Global. Cô trố mắt nhìn cái tên đó, đó là khu chưng cư sang trọng bậc nhất thành phố, những người ở đó đều thuộc giới siêu giàu.
Cô ấy nhìn Lan Ngọc một hồi rồi nói tiếp:
"An ninh ở đó rất tốt, môi trường cũng không phức tạp như ở đây, cô chịu làm chứ ?"
Lan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy chín giờ sáng chủ nhật tôi đến thử việc, nhưng làm thế nào để liên lạc với cô được ? Bảo vệ ở đó nhất định sẽ không cho người lạ như tôi vào đâu ?"
Cô ấy gật đều đồng tình rồi việc một dãy số lên tờ giấy khi nãy.
"Khi nào cô đến thì gọi cho tôi, tôi xuống dẫn cô lên"
Đúng chín giờ sáng chủ nhật,
Lan Ngọc đi đến địa chỉ đã ghi trong tờ giấy, cô lấy điện thoại nhấn dãy số trên tờ giấy rồi bấm nút gọi.
Rất nhanh sau đó, ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy, một giọng nữ thấp vang lên:
"A lô, ai đấy"
"Là tôi, cô gái cô hay nói chuyện trong quán bar đây, tôi đến để thử việc, chị xuống đi"
"Được rồi, chờ tôi chút"
Trong lúc chờ cô ấy xuống, Lan Ngọc tranh thủ ngắm nhìn khu chung cư này một chút, căn chung cư được thiết kế rất sang trọng, mỗi căn hộ đều có ban công đưa ra bên ngoài, khuôn viêcn cũng rất rộng, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Hơn nữa xung quanh còn có các cửa hàng tiện lợi và nhiều tiện ích khác.
Lan Ngọc đứng ngắm nghía một chút thì chuông điện thoại reo lên, cô liền bắt máy.
"Tôi xuống đến nơi rồi đây, cô đâu rồi ?"
"Tôi đến liền đây"
Lan Ngọc đi đến cửa chung cứ thì thấy cô ấy đang chờ sẵn ở đó.
Vì có người dẫn lên nên Lan Ngọc đã thuận lợi lọt vào bên trong. Vào trong thang máy, cô ấy liền bấm lên tầng 25.
Mở cửa căn hộ, cô ấy đưa cho Lan Ngọc một đôi dép đi trong nhà rồi dẫn cô đi một vòng căn hộ để làm quen. Căn hộ này rất rộng, có hai phòng ngủ, mỗi phòng lại có thêm nhà tắm bên riêng, đối diện với cửa ra vào là phòng khách với bộ ghế sofa và tivi màn hình phẳng lớn. Đi qua phòng khách đến một căn phòng nhỏ, theo lời cô ấy nói thì đây là phòng làm việc của cô khi ở nhà. Ban công nằm ở bên ngoài có một cái ghế dựa nhỏ cùng với sào đồ có thể di chuyển được. Tông màu chủ yếu của căn hộ là màu trắng thanh lịch, nội thất tuy đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng.
Sau khi dẫn Lan Ngọc đi tham quan một vòng nơi mình đang sống, cô ấy dẫn Lan Ngọc về lại phòng khách rồi bảo cô ngồi lên sofa còn bản thân thì đi rót nước mời khác.
Đặt hai ly nước lên bàn, cô ấy nói:
"Công việc của cô là quét dọn nơi này giúp tôi như tôi đã nói, ngoài ra tôi cũng cần cô giúp tôi xử lý đống quần áo. Cô chỉ cần phân loại rồi giặt chúng sau đó đem đi phơi ngoài ban công. Thức ăn trong tủ lạnh cô có thể dùng nếu muốn, mỗi tuần tôi sẽ đưa tiền cho cô để cô đi mua thực phẩm cho cả tuần. Vậy cô có sẵn sàng thử việc không ?"
Lan Ngọc gật đầu định nói gì thì cô ấy nói tiếp:
"À, còn một việc nữa, nếu đã làm việc cho tôi rồi thì cô nên bỏ công việc ở quán bar đi. Tôi không muốn cô đang lau dọn mà lăn đùng ra ngất xỉu vì kiệt sức đâu. Thời gian làm việc thì tùy cô nhưng một tuần cô phải đến đây ít nhất ba lần, những lúc rảnh tôi có thể phụ cô dọn dẹp cùng, chìa khóa tôi sẽ gửi bảo vệ. Cô chỉ cần đến đó lấy là được, làm xong thì mang chìa khóa gửi lại cho bảo vệ. Tôi cũng đã nói với bảo vệ rồi nên sau này bác ấy sẽ không làm khó cô đâu"
"Vậy giờ tôi thử việc luôn được không ?"
"Được chứ, nhưng sáng giờ cô đã ăn gì chưa ?"
Lan Ngọc thành thật lắc đầu, cô ấy liền nói:
"Vậy ăn cái gì trước đi, bây giờ cũng gần mười một giờ rồi"
Nói xong, cô ấy lấy điện thoại đặt hai phần ăn sáng.
Ăn xong rồi Lan Ngọc liền bắt tay vào việc dọn dẹp. Dọn dẹp xong xuôi, cô còn phải thay ga giường, gối và màn của hai phòng ngủ rồi đem đi giặt rồi phơi.
Làm xong tất cả cũng đã hơn ba giờ chiều, cô ấy giữ cô lại uống nước rồi như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn cô hỏi:
"Biết nhau lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ ? Tôi tên là Thùy Trang, ừm...tôi lớn tuổi hơn cô nên cứ gọi là chị đi, còn cô ?"
"Tôi tên Lan Ngọc"
"Lan Ngọc sao ?", Thùy Trang lẩm bẩm như để ghi nhớ tên rồi nói tiếp, "vậy Lan Ngọc này, ngày mốt cô hãy đến nhé, cứ dọn dẹp như hôm nay nhưng phòng làm việc của tôi thì không cần, cô chỉ việc đem quần áo dơ trong phòng tắm phân loại, giặt và đem phơi là được rồi. Giờ cô có thể về được rồi, nhưng nhớ là phải xin nghỉ việc ở quán bar đấy"
"Được rồi, tôi biết rồi"
Về đến nhà, Lan Ngọc liền gọi điện xin quản lý nghỉ việc với lý do là cô phải học thêm vào buổi tối và cũng đã kiếm được việc làm mới vào buổi sáng rồi. Quản lý nghe vậy tuy có hơi thất vọng nhưng sau cùng vẫn chấp nhận cho cô nghỉ việc và thanh toán tiền lương tháng cho cô.
Từ khi làm việc ở nhà Thùy Trang, Lan Ngọc lại có nhiều thời gian hơn cho việc học. Hôm nào có tiết học buổi chiều thì cô sẽ đến buổi sáng và ngược lại, hôm nào bận thì cô sẽ gọi điện xin nghỉ. Mỗi đầu tuần, Thùy Trang sẽ để một ít tiền ở trên bàn trong phòng khách để cô đi chợ. Thấy cô ra vào chung cư mãi cũng thành người quen, bác bảo vệ cũng không theo dõi hành động của cô nữa, đôi khi họ còn tươi cười chào nhau mỗi khi bác ấy thấy cô đến lấy chìa khóa.
Đến một hôm, đã dọn dẹp xong thì Thùy Trang giữ cô lại hỏi chút chuyện, đã quen biết nhau hơn một tháng nhưng những gì Thùy Trang biết về Lan Ngọc chỉ là cái tên của cô mà thôi.
"Cô cũng nghỉ hè rồi nhỉ ? Kết quả thi cuối kỳ thế nào ?"
Lan Ngọc gật đầu cười nói:
"Đã nghỉ hè rồi ạ, kết quả thi cuối kỳ cũn khá tốt"
"Ừm, tôi nhớ là nhà trọ của cô cách đây rất xa đúng không ?"
Lan Ngọc gật đầu thay cho câu trả lời, Thùy Trang nói tiếp:
"Tôi sống ở đây một mình thôi, bố mẹ đã định cư ở nước ngoài rồi. Bình thường tôi cũng bận nhiều việc nên ít về đây, hay là cô cũng dọn đến đây đi, vừa tiện cho cô làm việc vừa trông nhà cho tôi luôn"
"Như vậy có vẻ không tốt lắm", Lan Ngọc ngập ngừng, "chị tin tưởng tôi đến vậy sao ?"
Thùy Trang làm vẻ mặt nghiêm túc, giọng nhàn nhạt nói:
"Mấy tháng nay tôi quan sát cô nhiều lần rồi, tôi cảm thấy cô không giống phường trộm cắp gì cả. Với lại cô yên tâm đi, trong nhà này tôi có lắp camera rồi, chỉ cần cô khiêng thứ gì đi thì tôi sẽ báo công an ngay. Hơn nữa nếu cô chuyển đến đây thì tôi cũng không tính tiền trọ đâu, cô thấy sao về đề nghị của tôi ?"
Đây quả là một lời đề nghị hấp dẫn, Lan Ngọc không nghĩ nhiều là gật đầu đồng ý ngay.
Thu dọn đồ đạc ở nhà trọ xong, Lan Ngọc liền mang tất cả đến nhà Thùy Trang. Đến đây, cô mới biết Thùy Trang thường xuyên về trễ, có hôm phải đến hơn mười giờ tối cô ấy mới về đến nhà mà Lan Ngọc phải đợi chị ấy về rồi mới đi ngủ.
Một hôm như thường lệ, Lan Ngọc đến phòng Thùy Trang để lấy đồ đi giặt, cô mở cửa phòng ra không thấy ai, nghe tiếng nước từ trong phòng tắm nên cô đành phải chờ một chút.
Lan Ngọc bước ra ban công ngồi trên chiếc ghế tựa vừa chờ vừa ngắm cảnh.
Nghe tiếng mở cửa, cô bước vào thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô sững người.
Thùy Trang vừa tắm xong chỉ quấn khăn tắm hờ hững bước ra đang nghiêng đầu lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Cái khăn tắm kia đang che đi phân nửa bộ ngực tròn trịa để lộ ra làn da trắng mịn cùng đôi chân thon thả.
Lan Ngọc đỏ mặt, tim đập thật nhanh không nói được gì cả chỉ biết ngắm nhìn người đẹp phía trước.
Thấy Lan Ngọc ngẩn ngơ, Thùy Trang mỉm cười lên tiếng hỏi:
"Cô vào đây có việc gì sao ?"
Lan Ngọc lắp bắp lên tiếng:
"Em...em vào lấy đồ giặt ạ !"
"Không cần đâu, tôi đã giặt rồi, tí nữa cô đem đi phơi là được rồi"
"Vậy em đi trước đây"
Lan Ngọc cúi đầu nhanh chân trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cô ngồi trên giường đưa hai tay ôm lấy ngực mình, tim cô vẫn còn đập rất nhanh, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh vừa rồi.
Mấy ngày hôm sau, Lan Ngọc cứ luôn đỏ mặt khi gặp Thùy Trang mà cả bản thân cô cũng không biết.
"Cô bị sốt sao ?"
Thùy Trang ân cần hỏi thăm, Lan Ngọc lắc đầu ý bảo bản thân không sao. Thùy Trang lại nói tiếp:
"Hôm nay cô dọn dẹp phòng làm việc giúp tôi nữa nhé"
Lan Ngọc mau chóng dọn dẹp xong xuôi phòng làm việc cùng Thùy Trang, cô định vặn cửa bước ra ngoài thì có một bàn tay nhanh hơn nắm lấy tay nắm cửa lại không cho cô bước nắm lấy tay nắm cửa không cho cô bước ra ngoài. Người kia cũng thật nhanh xoat người cô lại, đè cô lên cảnh cửa rồi hôn lên môi cô. Một cảm giác ấm nóng trên môi làm Lan Ngọc cứng đờ không biết phải làm sao.
Lan Ngọc mở to mắt nhìn người trước mặt đang gặm cắn môi mình mà không thốt lên được một câu ngăn cản nào. Đầu lưỡi của Thùy Trang lướt qua liếm lấy cặp môi mềm của cô rồi ngậm lấy môi dưới mút thật nhẹ sau đó lại mút lấy môi trên của cô, động tác cứ lặp đi lặp lại như thế.
Thấy Lan Ngọc cứ trố mắt nhìn, Thùy Trang khẽ cắn môi cô một cái rồi ngước đầu lên nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô nói, ý cười đong đầy trong mắt:
"Bé ngốc, nhắm mắt lại nào..."
Sau khi Lan Ngọc nhắm mắt lại rồi, Thùy Trang tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô, lưỡi cô ấy đảo một vòng phía ngoài rồi cắn lên môi cô. Cho đến khi thở không nổi nữa thì Lan Ngọc mới khẽ kháng cự nhưng bật lên lại là những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ:
"Ưm...ưm...ưm..."
Thấy Lan Ngọc khó thở thì Thùy Trang mới chịu buông tha cho đôi môi hơi sưng lên của cô. Cả căn phòng bây giờ tràn ngập đầy ái muội. Thùy Trang ngẩng đầu lên mỉm cười nói:
"Em thích chị sao ?"
Lan Ngọc mơ màng không hiểu chị ấy vừa nói gì.
"Mấy hôm nay gặp chị mà em cứ đỏ mặt lên không dám nhìn chị, tại sao vậy ?"
"Em không biết nữa"
Lan Ngọc lắc đầu thành thật trả lời.
Thùy Trang cắn nhẹ lên môi Lan Ngọc rồi nói:
"Tim em đang đập rất nhanh này"
Vừa nói tay Thùy Trang vừa đặt lên ngực trái của Lan Ngọc.
Lan Ngọc mắc cở đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình muốn kéo ra nhưng Thùy Trang lại nhanh hơn, cô ấn xuống ngực Lan Ngọc một cái rồi buông ra:
"Vẫn còn đập rất nhanh này"
Thùy Trang ôm Lan Ngọc vào lòng khẽ nói bên tai cô:
"Làm bạn gái chị nha ?"
Lan Ngọc đờ người khi nghe chị ấy nói:
"Bạn...bạn gái sao...vậy...chị...chị là...nhưng chúng ta là...."
Thùy Trang hôn lên gáy Lan Ngọc khẽ nói:
"Ừm, giống như em nghĩ đó, chị là lesbian, có ai quy định hai cô gái thì không được yêu nhau cơ chứ ?"
Lan Ngọc lắc đầu đáp lại:
"Nhưng...nhưng em..."
"Đừng nhưng nhị gì hết, giờ chỉ cần em đáp ứng chị thôi"
Nói rồi Thùy Trang lại cúi đầu xuống hôn lên môi Lan Ngọc đến khi cả hai khó thở mới chịu buông ra, Thùy Trang thở dốc uy hiếp nói:
"Nếu không đồng ý thì chị sẽ hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi"
Sau đó Thùy Trang lại cúi đầu xuống hôn Lan Ngọc, bị hôn cho đến khi thở dốc liên tục, Lan Ngọc quy phục nói:
"Em...em...đồng ý..."
Chỉ một câu nói ngắn gọn đơn giản thôi nhưng Lan Ngọc lại mất rất nhiều hơi sức để nói.
Nghe thấy Lan Ngọc đồng ý, Thùy Trang ôm chặt cô vào lòng rồi tuyên bố:
"Kể từ hôm nay em chính là bạn gái của chị, chúng ta là người yêu của nhau"
Giọng nói của Thùy Trang chứa đầy sự vui vẻ trong đó.
Sau khi xác định xong mối quan hệ của nhau trong cuộc sống rồi, hai người đã có một bước tiến khá lớn.
Ban ngày ai làm việc người đó nhưng Thùy Trang cố gắng hôm nào về sớm được thì sẽ về sớm sau đó cùng Lan Ngọc nấu ăn rồi cùng xem tivi. Thùy Trang cũng tận dụng mọi thời cơ có thể để ôm Lan Ngọc, đôi lúc còn hôn trộm cô nữa. Mỗi lần hôn thì Thùy Trang đều hôn cho đến khi Lan Ngọc cảm thấy khó thở thì Thùy Trang mới chịu buông ra mà mỉm cười.
Thấm thoắt cũng đã đến tết Trung Thu, thời gian này Lan Ngọc cũng đã bắt đầu đi học trở lại.
Tết Trung Thu năm nay lại trùng vào ngày thứ bảy nên mọi người ra ngoài đi chơi cũng nhiều hơn.
Tối hôm đo, Thùy Trang dẫn Lan Ngọc đi ăn tối ở nhà hàng rồi cùng nhau đi dạo phố một lúc sau đó mới về nhà.
Vào tết Trung Thu, mọi người vẫn có thói quen ngồi ngắm trăng vì mặt trăng lúc đó rất to tròn tỏa ánh sáng êm dịu khắp muôn nơi.
Chiếc ghế ngoài ban công cũng đã được đổi thành ghế đôi, Lan Ngọc dựa người vào lòng Thùy Trang im lắng ngắm mặt trăng dịu dàng tinh khiết. Cô nhớ lúc nhỏ mình hay được mẹ kể câu chuyện chú cuội bám vào gốc cây thuốc tiên mà bay lên cung trăng rồi không thể quay về được, câu chuyện này khiến cô rất khâm phục trí tưởng tượng của người xưa.
Bỗng nhiên Thùy Trang đang im lặng ôm cô lại đưa tay nâng cầm cô lên rồi cúi đầu xuống. Một cảm giác ấm nóng mềm mại trên môi làm Lan Ngọc cảm thấy thật tuyệt vời, cô hé mở môi mình đáp lại chị ấy.
Nhận được sự đáp lại của Lan Ngọc, Thùy Trang càng hôn dồn dập hơn.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc có hai người con gái đang không ngừng hôn nhau tạo nên một khung cảnh thật mỹ lệ nhưng cũng thật lãng mạn.
Tay Thùy Trang từ từ đặt lên ngực Lan Ngọc, dù chỉ cách một lớp áo thôi nhưng Thùy Trang vẫn không ngừng xoa nắn làm Lan Ngọc tê dại cả người.
Thùy Trang thở hổn hển khẽ cắn môi khàn khàn hỏi:
"Chị muốn, cho chị được không, bé cưng ?"
Lan Ngọc thẹn thùng đỏ mặt khẽ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Lan Ngọc, Thùy Trang nở nụ cười vui vẻ ôm cô lên vừa hôn vừa bước về phía gường.
Đến lúc Lan Ngọc bình tĩnh lại thì cô phát hiện mình đã nằm trên gường từ lúc nào, trên người lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót.
Thùy Trang đang mỉm cười đầu dịu dàng nhìn cô sau đó cởi từng món trên người xuống trước mặt cô.
Lần trước Lan Ngọc đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của Thùy Trang rồi nhưng lần đó vẫn có chiếc khăn tắm bao quanh người còn lần này là cả cơ thể trắng muốt không hề che đậy hiện ra trước mặt cô. Lan Ngọc mắc xỡ xoay mặt đi, chỉ nghe được tiếng trầm thấp của Thùy Trang, chị ấy đưa tay xoay mặt cô lại dịu dàng nói:
"Em thẹn thùng sao ?"
Lan Ngọc gật đầu thay cho câu trả lời, Thùy Trang nói tiếp:
"Không sao, mọi việc cứ giao cho chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro