Tái bút: Tôi Yêu Em - Phần 3
Từ đó trở đi, ngày nào Lan Ngọc cũng ở bên cạnh Thùy Trang. Cô cẩn thận nấu cho chị ấy những bữa ăn ngon nhất.
Cả hai lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với nhau.
Trí nhớ Thùy Trtang tuy hồi phục rất chậm nhưng dù thế nào thì cả hai vẫn ở bên nhau.
Đến đêm trước ngày ra viện, Thùy Trang bất chợt nhớ ra tên của mình khiến Lan Ngọc rất vui mừng.
Thùy Trang đưa mắt nhìn Lan Ngọc, vẻ mặt rất mừng rỡ:
"Thùy Trang...tên tôi là Thùy Trang đúng không ?"
Lan Ngọc nghe như vậy liền nhảu cẫng lên, cô vội nắm chặt bàn tay Thùy Trang, gật đầu liên tục:
"Đúng rồi...cuối cùng thì chị cũng nhớ lại rồi !!! Em mừng lắm..."
"Ừm...vậy có nghĩa là từ nay trở đi tôi sẽ có thể nhớ lại sao ? Vui thật đấy"
.............
Lan Ngọc đưa Thùy Trang về nhà mình, là căn nhà mà khi xưa Thùy Trang đã đến vài lần.
Cô đi vào trong, tay lần theo tường, nhìn xung quanh, cố nhớ lại mọi thứ nhưng có vẻ không nhớ được nhiều.
"Chị chỉ mới đến nhà em một hai lần thôi vậy nên nếu chị không nhớ thì cũng không sao cả"
Lan Ngọc đang vui vẻ sắp xếp đồ cho Thùy Trang thì nói vọng ra từ phía phòng bên cạnh.
"Xin lỗi em...đã làm phiền em rồi..."
"Không sao đâu ạ, đây là điều em nên làm mà"
Sau khi thu dọn đồ xong, Lan Ngọc cùng Thùy Trang đi ra tiệm tạp hóa, cùng nhau đi dạo...cô dẫn chị ấy đến những chỗ lưu giữ những kỉ niệm của hai người nhiều nhất, cô mong giúp chị ấy tìm thêm được một kỷ niệm trong thước phim ký ức đã lãng quên của mình.
Thời gian dần trôi qua, trí nhớ của Thùy Trang dần dần hồi phục. Lan Ngọc thật sự rất vui vì chị ấy đã có thể nhớ tên của mình, nhớ được trường cấp ba, học trên Lan Ngọc một lớp...nhưng chỉ còn một điều nữa làm Lan Ngọc buồn lòng là những ký ức về cô.
Đến một ngày, Thùy Trang bất ngờ nói:
"Tên em là Lan Ngọc...đúng không ?"
Thùy Trang chợt nhớ ra sau khi vô tình nhìn thấy thẻ học sinh của Lan Ngọc. Điều này khiến Lan Ngọc bất ngờ không tin vào tai mình. Cô đưa tay lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đang rơm rớm nước mắt.
"Chị...đã nhớ tên em rồi !"
Không đợi Thùy Trang kịp phản ứng, Lan Ngọc liền nhào tới ôm cô, Thùy Trang cũng ôm Lan Ngọc thật chặt theo. Trái tim của hai người gần như cùng chung một nhịp đập, còn gọi là nhịp đập của tình yêu.
"Tôi đã có thể nhớ ra tên em, hình như em trong ký ức của tôi là một người rất quan trọng với tôi...nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra cụ thể...nhưng dù vậy...điều đó có làm em bớt buồn không ?"
Lan Ngọc là một người hay khóc, cô hay khóc mỗi khi buồn hay thậm chí là khóc khi vui, nhưng bây giờ cô khóc vì thứ cảm xúc kỳ lạ đang trong cơ thể mình.
"Có đấy...cảm ơn chị đã cố gắng cho đến ngày hôm nay...thật sự...cảm ơn chị..."
Nhưng có một điều Lan Ngọc không biết, trái tim Thùy Trang đã rung động trước cô gái bé nhỏ này, nàng hoàn toàn bị rung động nhưng không dám nói ra. Nàng không đủ can đảm và dũng khí để thổ lộ thứ cảm xúc này với một người con gái mà nàng không nhớ ra.
Và thứ gọi là tình yêu trong tim hai người ngày càng to hơn.....
..........
Lúc Lan Ngọc bị ốm, Thùy Trang rất hốt hoảng, nàng tất bật chạy ngược chạy xuôi để tìm thuốc, ân cần chăm sóc Lan Ngọc như cách mà em ấy đã làm khi nàng mới trở về từ bệnh viện, Nàng vắt khăn chườm lên trán Lan Ngọc, cúi xuống quan sát từng hơi thở nóng hổi của em ấy.
Lan Ngọc bị sốt rất cao và Thùy Trang biết đó là do nàng.
Lan Ngọc ngoài giờ học cũng đi làm thêm để có tiền chăm sóc Thùy Trang. Bây giờ nàng muốn đáp lại lòng tốt đó của Lan Ngọc, dù chỉ là một chút.
Thùy Trang bưng tô cháo nóng ra, đây là món ăn mà nàng đã học được từ Lan Ngọc. Nàng cẩn thận dìu Lan Ngọc ngồi dậy, thổi từng thía cháo rồi đưa ra trước mặt em ấy.
"Em có thể tự ăn mà...chị chỉ cần đưa em bưng cho và đi nghỉ đi...hôm nay đã làm phiền chị nhiều rồi...."
Thùy Trang nghe như vậy liền nhíu mày, nàng giật lại tô cháo, múc một thìa đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt Lan Ngọc, nói:
"Nhìn tay em kía, run như thế thì làm sao có thể bưng nỗi..lỡ làm đổ vào người thì sao ?"
Nói xong, nàng phí cười nói: "nói a đi nào"
Lan Ngọc cũng phí cười rồi ăn, nhưng vừa ăn thìa đầu tiên, cô cảm thấy có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ rồi có cái gì đò đang trào ra từ mắt mình.
Cô vội đưa tay lên lau nước mắt.
"Xin lỗi chị, em không cầm chúng được"
"Coi kìa, em quả thật là một cô gái hay khóc nhỉ ? Bây giờ hãy nín và tiếp tục ăn nhé...nếu cứ như vậy thì làm sao em khỏe sớm được chứ ?"
Thùy Trang đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt Lan Ngọc, bán tay ấm áp của nàng chạm vào khuôn mặt của Lan Ngọc.
Lan Ngọc ôm lấy bàn tay Thùy Trang như muốn từng hơi ấm của nàng sưởi ấm cho mình.
Chỉ một lát sau, Lan Ngọc đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thùy Trang nhẹ nhàng đặt Lan Ngọc xuống và đắp chăn, nàng bỏ tô cháo đã hết sạch sang một bên. Dù gì bây giờ cũng không còn việc gì để làm nữa nên nàng quyết định sẽ trông chừng Lan Ngọc ngủ.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lan Ngọc khi ngủ, Thùy Trang không thể không bối rối. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào má Lan Ngọc. Người con gái này đã tận tình chăm sóc nàng trong suốt một mùa lạnh, cô gái này cũng không ngại khóc khi mỗi lần nàng đề nghị làm việc gì đó, và chính người con gái này đã làm trái tim nàng rung động, nhưng lúc nào Lan Ngọc cũng cố che giấu sự mệt mỏi của mình bằng một nụ cười rất tươi.
"Chị đừng lo, chị không biế em khỏe đến mức nào à ? Đừng tốn sức để lo cho em mà thay vào đó chị nên lo cho bản thân mình trước đi, đồ ngốc ạ"
"Đồ ngốc sao ?", Thùy Trang bật cười, "nhưng người ngốc nhất là em đấy"
Thùy Trang vuốt mái tóc trắng của Lan Ngọc, nàng nắm nhẹ lấy nó, đưa sát vào mặt mình. Nàng nhằm hờ mắt, gục đầu xuống bên cạnh Lan Ngọc, tay nàng lẫn vào mái tóc của cô.
"Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi để cho tôi có thể ở gân em như thế này mãi mãi"
Đã hơn một năm kể từ ngày Thùy Trang xuất viện, trời bây giờ cũng đã sang xuân, hàng cây anh đào năm nào cô và nàng cùng trồng bây giờ đã nở hoa. Chính thời gian đã làm cô và nàng gắn bó với nhau.
"Tạm biệt chị, em đi nha, chị ở nhà vui nhé !"
Lan Ngọc chỉnh lại giày bước ra ngoài cánh cửa rồi vẫy tay chào Thùy Trang.
"Em đi đường cẩn thận nhé...tôi sẽ chờ em về"
Thùy Trang cười rồi đưa tay lên đáp lại.
Ngày nào cũng vậy, một cuôc sống yên bình vẫn tiếp diễn như bình thường.
Sau khi chào tạm biệt Lan Ngọc, Thùy Trang quay vào trong nhà, ngồi xuống cạnh chiếc bàn và liếc qua phòng mình.
"Cũng khá lâu rồi nhỉ ! Chắc mình nên dọn lại đồ đạc cho đỡ bừa bộn, chắc em ấy về sẽ vui lắm...biết đâu mình có thể tìm được thứ gì đó giúp mình nhớ lại quá khứ thì sao ?"
Nghĩ như vậy, Thùy Trang liền bắt tay vào dọn ngay, không một phút chần chừ.
"Phù...cuối cùng cũng xong...."
Sau khi dọn xong, Thùy Trang mệt mỏi nhấc chiếc thùng cuối cùng cho vào trong tủ. Nàng ngồi bệt xuống đất, lấy khăn lau mồ hôi trên trán.
Bất chợt, nàng nhìn thấy một phong bì, có lẽ nó bị rơi ra từ đâu đó.
Thùy Trang mở ra thì thấy trong đó là một bức thư, phía bên ngoài có ghi:
"Gửi Lan Ngọc"
Thùy Trang đọc bức thư một cách cẩn thận
Thời gian như trôi đi mỗi lúc một chậm.
Và rồi điều đó cũng đã đến, nàng dường như đã nhớ ra tất cả mọi ký ức khi xưa....
Một giọt nước mắt rơi xuống bức thư, làm nhòe đi một phần chữ...
Phía cuối bức thứ có ghi:
"Tái bút: tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro