Tái bút: Tôi yêu Em - Phần 2
Là phần nối tiếp của câu chuyện P/s: I Love You
Tít...tít...tít.....
Tiếng máy móc làm Lan Ngọc chợt tỉnh giấc, cô chớp mắt vài cái, thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đây...đây là...bệnh viện sao ? Mình đang làm gì ở đây vậy ? Mình chưa chết sao ?"
Bỗng, cô sực nhớ ra Thùy Trang, liền bật dậy hoảng hồn đi tìm.
"Chị Trang ? Chị Trang ? Chị đâu rồi ?"
Bất chợt, bên kia tấm màn xanh có tiếng đồ vật rơi, Lan Ngọc bước xuống giường, tiến đến phía nơi đang phát ra những âm thanh khó chịu.
Lan Ngọc kéo nhẹ tấm rèm lén nhìn vào trong...và thật sự...cảnh tượng trước mặt khiến cô không dám tin vào mắt mình.
Bên kia có một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, máu chảy khắp mọi nơi, nhất là ở phần đầu và chân tay, xung quanh là các bác sĩ và y tá thay phiên nhau chạy ngược chạy xuôi vì ca phẫu thuật rất nặng này.
"Ơ...khoan đã...khuôn mặt kia sao trông quen lắm ?"
Lan Ngọc nhón chân lên cố nhìn cho rõ.
"Chị Trang...?"
Lan Ngọc tròn mắt, hai tay buông thõng xuống đất, chân khuỵu xuống khi biết người đang nằm trên giường kia chính là Thùy Trang.
Cô không hiểu tại sao chị ấy lại bị thương nặng như thế trong khi bản thân mình lại không bị gì cả. Cô ôm đầu cố nhớ hết những việc đã xảy ra.
"Hình như lúc đó mình đã chạy sang đường, rồi bất ngờ bị ánh sáng xe tải chiếu thẳng vào mắt...mình nhắm mắt lại và nghĩ rằng sẽ bị đâm...rồi đột nhiên mình cảm thấy có cái ai đó đẩy mình ra xa và hình như đầu mình bị va xuống đường nên ngất đi...nhưng tại sao chị ấy hiện tại lại đang cấp cứu ? Tại sao vậy chứ ? Có lẽ...có lẽ nào...chị ấy đã đẩy mình khỏi chiếc xe tải đó và bị đâm ?"
"Không !!!!"
Lan Ngọc gào lên rồi chạy thẳng vào trong, cố gắng đẩy y tá và bác sĩ kia ra xa.
Ôm cơ thể của Thùy Trang, nước mắt Lan Ngọc giàn giụa, cô nấc lên thành từng tiếng:
"Chị Trang...em xin chị đấy, hãy tỉnh lại đi mà ! Em xin chị, đừng dọa em nữa, không phải chị có chuyện muốn nói với em sao ? Chị có biết em đã mong chờ đến mức nào không ! Thùy Trang...đừng đùa nữa....Thùy Trang...."
Lan Ngọc đắm chìm trong sự tuyệt vọng, mái tóc đen bao phủ lấy cơ thể Thùy Trang mà nhuốm một màu đỏ thẫm. Cô như muốn cảm nhận từng hơi ấm còn đọng lại trong Thùy Trang, giữ chặt nó như giữ chặt mạng sống của chính mình.
Như cảm nhận được tình yêu của Lan Ngọc, Thùy Trang bất giác đưa tay lên khi đang còn chút ý thức, vuốt nhẹ mái tóc của Lan Ngọc, cố gắng nói với cô một điều gì đó, hơi thở ngày một yếu đi.
"Ngọc à...có lẽ...tôi không thể bên em được nữa rồi...đừng tự trách mình nữa...là do tôi tự nguyện cứu em...nên tôi mong...em sẽ sống thật tốt khi không có tôi ở bên...tôi...còn một điều muốn nói với em...nhưng có lẽ không kịp rồi...."
Lan Ngọc khóc mỗi lúc một to hơn, nước mắt rơi ướt đẫm cả chiếc khăn xanh.
Mọi người xung quanh ai cũng cảm động, Lan Ngọc xin họ cho thời gian nói chuyện với nhau và...có lẽ là lần cuối...
"Ngọc này...hứa với tôi một chuyện được chứ ?"
"V...vâng...."
"Dù tôi và em có thể không còn gặp lại nhau hoặc tôi không thể nhớ em...thì xin em...đừng quên tôi nhé..."
Thùy Trang nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp nhất mà Lan Ngọc từng thấy.
Ngay tại đây, ngay tại giây phút này, ngay tại khoảnh khắc cô nắm lấy bàn tay chị ấy, thước đo tình yêu lại tăng thêm một nấc, trái tim cô càng rung động, càng yêu Thùy Trang hơn nữa. Bàn tay cô nắm chặt lấy chị ấy như không muốn rời xa nửa bước.
"Vâng..em hứa...."
"Vậy là tốt rồi, cô gái của tôi...thật sự cảm ơn em, tôi...vui lắm..."
Bác sĩ và các y tá đứng bên ngoài đều khóc, họ khóc cho một cuộc tình đẹp nhưng còn dang dở, khóc vì tiếc thương cho cô gái tội nghiệp kia, nhưng họ buộc phải tách Lan Ngọc xa Thùy Trang để họ còn tiếp tục công việc của mình.
"Không, bỏ tôi ra, tôi muốn ở bên cạnh Thùy Trang...."
Lan Ngọc gào khóc, hai tay cô bị mọi người nắm chặt dùng sức kéo ra.
"Nếu cô muốn chị ấy sống thì tôi xin cô, hãy để cho chúng tôi làm việc, chúng tôi không thể chậm trễ được nữa đâu", một cô y tá nói.
"Chị Trang !!!"
Lan Ngọc vùng vẫy, bàn tay không chịu buông Thùy Trang ra như muốn được ở bên cạnh chị ấy lâu hơn.
"Thuốc an thần, thuốc an thần đâu ? Tôi cần thuốc an thần, mau lên !", vị bác sĩ già kêu lớn.
Và thế rồi, Lan Ngọc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bóng hình Thùy Trang dần mờ nhạt...cô nhắm mắt...bàn tay dần hạ xuống...
"...Chị Thùy Trang....đừng bỏ em mà...."
...........................
"Bệnh nhân giường số hai lăm đã tỉnh ạ"
Tiếng y tá buồng bên cạnh kêu lên, giọng đầy sự vui sướng.
Lan Ngọc lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài cả tiếng. Cô y tá trực phòng vừa mới quay lại liền bị cô nắm chặt hai vai lay mạnh hỏi:
"Thùy Trang !!! Chị ấy sao rồi ? Có cứu được chị ấy không ?"
"À...vâng...điều thần kì đã xảy ra, tim cô ấy đã đập lại, cô ấy đã thoát chết trong gang tấc", cô y tá cười nói.
"Vậy so...em cảm ơn...cảm ơn rất nhiều"
Lan Ngọc cười vui sướng, cô thở phảo, ánh mắt sáng lên tia hy vọng.
Vừa lúc đó, vị bác sĩ phẫu thuật chính hôm qua cũng vừa đến và nói với Lan Ngọc:
"Cô gái đó quả thực rất may mắn đấy"
Ông ấy vừa cười vừa nói:
"Đây là ca phẫu thuật kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp"
Lan Ngọc vội cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn bác sĩ, không có bác chắc cháu không biết phải làm sao hết...."
Bỗng dưng thái độ của bác sĩ thay đổi đột ngột, ông nghập ngừng nói:
"Nhưng...."
Không đợi bác sĩ nói hết, Lan Ngọc lập tức bước xuống giường, cắt ngang lời ông:
"Vậy bác sĩ có thể dẫn cháu đến chỗ chị ấy được không ạ ?"
"À..ừ...được...."
Vị bác sĩ và cô ý ta dè dặt nhìn nhau.
...................
Vừa nhìn thấy bóng dáng Thùy Trang nằm trên giường bệnh, Lan Ngọc lập tức chạy đến.
"Chị tỉnh rồi sao ? Thật vui quá, chị có biết em sợ đến mức nào không...chị thật là...."
Lan Ngọc cười vui sướng đến khóc cả ra nước mắt.
Thùy Trang rất bất ngờ trước cái ôm này, cô chỉ cười nhẹ, nhìn Lan Ngọc bằng một ánh mắt lạ lẫm:
"Cảm ơn em đã quan tâm tôi, nhưng thật sự xin lỗi...tôi không thể nhớ ra em là ai...em là họ hàng của tôi sao ? Hay là bạn ?"
Lan Ngọc sững sờ, hai tay lay mạnh tay Thùy Trang:
"Chị...chị nói gì vậy ? Là em, em là Lan Ngọc đây mà ! Chị đừng đùa nữa"
"Lan Ngọc...? Tên em thật đẹp, nhưng xin lỗi, tôi quả thật không nhớ em là ai"
Lan Ngọc khóc, cô quay sang vị bác sĩ kia, túm lấy cổ áo hỏi lớn:
"Này, ông nói chị ấy đã tỉnh lai rồi mà ! Tại sao lại như thế ? Ông bảo chị ấy đã bình phục rồi cơ mà ?"
"Tôi rất tiếc, lúc nãy tôi định nói với cô nhưng...lúc đó cô đã cắt ngang lời tôi nên..."
"Vậy...rốt cuộc là như thế nào ? Ông nói đi...."
"Theo nhân chứng kể lại thì sau khi chị ấy đẩu cô ra khỏi chiếc xe tải, cô ấy đã gần như t tránh được, nhưng không may là lại bị tông phải, phần bị thương nặng nhất là phần đầu nên trí nhớ đã bị ảnh hưởng, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi", cô y tá rụt rè nói.
Lan Ngọc rất sốc khi nghe được tin như vậy, cô hít thở thật sâu, cố gắng trấn an bản thân:
"Không sao...chị ấy không sao là tốt rồi"
"Nhưng bị mất trí nhớ, vậy là tất cả mọi ký cứ giữa mình và chị ấy đều bị xóa sạch ư ?"
Lan Ngọc cúi mặt, lấy tay lau vội nước mắt còn đọng lại:
"Vậy thì...cảm ơn bác sĩ đã giúp chị ấy, nhưng bây giờ có thể cho chúng tôi...một chút riêng tư được không ?"
Bác sĩ và y tá hiểu ý không nói gì, liền đi ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Lân Ngọc và Thùy Trang, hai người họ bây giờ như hai người hoàn toàn xa lạ.
Lan Ngọc tiến đến bên giường bệnh, nắm thật chặt bàn tay chị ấy.
Thùy Trang ngắm nhìn người con gái hoàn toàn xa lạ trước mặt, cô chưa từng gặp người này nhưng có một cảm giác gì đó làm cô thật sự cảm thấy ấm áp.
Lan Ngọc nở một nụ cười cay đắng nói:
"Chị à...hiện tại thì, có lẽ chị sẽ không thể nhớ ra em là ai, nhưng...em vẫn sẽ và luôn luôn tin rằng chị sẽ nhớ tên em vào một ngày nào đó, ngày đó sẽ không xa đâu. Hôm nay, cả ngày mai hay cả tương lai nữa...em sẽ ở bên chị"
Lan Ngọc nói xong liền gục đầu vào tay Thùy Trang, nước mắt chảy tràn cả khuôn mặt.
Thùy Trang nghe vậy chỉ cười, đưa tay lên và xoa nhẹ đầu cô.
"Ừm, chắc chắn rồi...tôi sẽ nhớ lại tên em ngay thôi, thế nên đừng khóc nữa"
Lan Ngọc ngước mắt lên, cố ngăn những giọt nước mắt. Khuôn mặt cô bây giờ trông rất vui vẻ. Nỗi buồn trong lòng cô như được trút ra phần nào, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, mỗi lúc một nhiều hơn, phải chăng do sự ấm áp từ hơi thở của Thùy Trang hay cử chỉ và trái tim ngọt ngào của chị ấy đã làm những cảm xúc này trào ra ?
Lan Ngọc ôm Thùy Trang thật chặt rồi đứng dậy và cười:
"Vì chị cũng bị thương ở phần chân nữa nên tạm thời hãy cứ ở đây vài ngày, trong khoảng thời gian này em sẽ chăm sóc chị, rồi sau đó...em sẽ xin cho chị xuất viện nhé ?"
Thùy Trang gật đầu rồi ngước mặt lên, hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng:
"Xuất viện ư ? Vậy sau khi xuất viện tôi sẽ ở đâu ? Nhà tôi ở đâu ?"
"Chị...sẽ ở với em. Nó có ổn không ạ ? Bởi vì sẽ không có ai chăm sóc cho chị nếu như chị xa em"
"Vậy bố mẹ tôi đâu ?"
"Bố mẹ chị...đã mất từ khi cị còn nhỏ...", ánh mắt Lan Ngọc ánh lên sự đượm buồn, "nhưng nếu chị không muốn ở cùng em thì thôi ạ"
Thùy Trang thoáng chạnh lòng và ngỡ ngàng, nhưng vẫn biết tình trạng của mình babay giờ.
"Như vậy có ổn không ? Trông em không phải như đang nói dối vậy...vậy nên tôi sẽ tin em, vì dù gì tôi cũng muốn nhớ lại xem em là ai mà...đúng không ?", Thùy Trang cười một cách tinh nghịch.
Lan Ngọc rất hạnh phúc khi nghe điều đó, dù có chuyện gì thì miễn được ở bên cạnh Thùy Trang là cô đã hạnh phúc lắm rồi mặc cho chị ấy hiện tại không nhớ ra cô là ai.
Nhưng điều đó lại càng làm cho cô buồn hơn.
"Tất cả mọi ký ức sẽ bị xóa sạch ư ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro