Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Thuốc an thần

Thuốc an thần, nói thẳng ra là viên con nhộng mà chẳng ai muốn và thích dùng cả. Nó khiến người ta chìm vào trong khoảng đen vô tận trong một khoảng thời gian và để đến khi tỉnh lại thì hiện thực vẫn còn đó. Mọi rắc rối thì vẫn còn nguyên chẳng đi đâu cả, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian thuốc có hiệu lực thì con người ta có thể vút bỏ mọi thứ xung quanh rồi chìm đắm vào một nơi quên lãng mà chẳng ai tìm được.

Nhưng nếu thiếu nó thì một vài người chắc chắn sẽ chết vì không thể tịnh tâm lại được, tâm trí họ luôn là một mớ bòng bong lằng nhằng và phức tạp, một đống cảm xúc tiêu cực hỗn độn khiến con người ta khó chịu đến tuyệt vọng, gục ngã và muốn chết.

...................

Lan Ngọc và Thùy Trang tình cờ quen nhau trên mạng, cô và nàng nói chuyện khá hợp nhau và còn có nhiều điểm chung khác nữa. Cô thì ở du học ở Melbourne còn nàng thì du học ở Paris, cô là sinh viên năm thứ hai còn nàng nàng là sinh viên năm thứ ba vào thời điểm đó.

Lan Ngọc là một người hoạt động khá tích cực trên mạng xã hội và dường như chẳng có biểu hiện nào là bất ổn hay bất bình thường về tâm lý cả.

Sau một hồi nói chuyện với nhau thì mới biết cả hai đều là người Việt Nam nhưng Lan Ngọc thì sống trong Nam còn Thùy Trang thì lại sống ở ngoài Bắc. Và sau khoảng một năm quen quay, cô và nàng quyết định sẽ tiến đến mối quan hệ tình yêu. Lan Ngọc là người chủ động và đường đương nhiên Thùy Trang là người đồng ý.

"Chị định về Việt Nam hả ?"

"Ừ, hè này chị tính về chơi, em có về không ?"

"Chị về Hà Nội à ?"

"Không, chị định vào Sài Gòn chơi, em có về không ?"

"Được em có về, chị về lúc nào vậy ?"

Và thế đó, sau một cuộc gọi video vào lúc mười một giờ đêm, cả hai cô gái, một người ở Úc, một người ở Pháp quyết định về miền Nam, về cái đất Sài Gòn nơi Lan Ngọc được sinh ra và là nơi mà Thùy Trang muốn đến từ lâu lắm rồi. Cả hai quyết định thuê một phòng khách sạn ở quận nhất trong một tháng.

Vì còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp nên Thùy Trang chưa thể về Sài Gòn được, còn Lan Ngọc thì về trước nàng hai tuần, cô về thăm gia đình và bạn bè sau hai năm du học tại Úc, cô lên Đà Lạt xuống Bạc Liêu trong hai tuần đầu tháng bảy.

Còn Thùy Trang sau khi bảo vệ luận án xong thì về Hà Nội trong suốt hai tuần còn lại của tháng bảy sau đó thì bay vào Sài Gòn khi còn cách ngày hẹn ba ngày.

Lan Ngọc cũng từ Bạc Liêu lên Sài Gòn sau khi nghe tin chị người yêu chuẩn bị bay vào. Cô mua vé xe khách lên thành phố rồi về khách sạn chứ không về nhà vì cô và nàng muốn dành trọn một tháng với nhau ở đây.

Sân bay Tân Sơn Nhất, mười giờ sáng,

Lan Ngọc đứng ngồi không yên tại nơi đón hành khách, cô sắp được gặp chị ấy rồi, và khi thấy bóng hình người con gái tóc hồng đậm qua màn hình video call, cô vui mừng khôn xiết mà chạy đến ôm chầm nàng.

"Chịi ! Chào mừng chị đến Sài Gòn !"

"Ừm, chị đến rồi đây, chị nhớ em quà à !"

Sau đó, cả hai cũng nhau di chuyển về khách sạn, căn phòng được thuê là một cản phòng có view rất đẹp và hoàn hảo để có một buổi tối lãng mạn, từ cửa kính căn phòng có thể nhìn bao quát cả Sài Gòn, căn phòng này quả thật rất thích hợp cho một cặp đôi yêu xa gần một năm.

Tối đó, trên chiếc xe Porsche mà Lan Ngọc được bạn cho mượn, cô chờ Thùy Trang đi thăm thú khắp Sài Gòn cho nàng biết cái nơi được gọi là thành phố không ngủ là như thế nào. Mặc dù Lan Ngọc đã sống ở đây mười tám năm trời nhưng khi đi với Thùy Trang, nắm bàn tay nàng khi qua những ngõ ngách và nẻo đường quen thuộc, cô vẫn thấy đây một cảm giác rất lạ kỳ, một cảm giác lạ kỳ đến vui vẻ, lạ kỳ đến hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau đi ăn đi chơi ở phố đi bộ rồi lại đi bar, đi ngắm cảnh và trở về khách sạn khi đã gân mười một giờ đêm. Lan Ngọc thì đã hơi buồn ngủ, đôi mắt cô đã hơi lim dim khi đang chờ đèn đỏ. Mãi mân mê bàn tay trắng của Lan Ngọc, Thùy Trang chợt thấy một vết sẹo lạ và hôm nay Lan Ngọc lại mặc áo tay dài cho dù hôm nay trời Sài Gòn khá nóng. Lúc Lan Ngọc gọi video cho nàng khoảng ba tháng trước, Lan Ngọc vẫn mặc áo tay dài, tuyệt đối không để lộ cổ tay. Nàng cứ tưởng Lan Ngọc bật điều hòa khá thấp nên mặc áo dài tay như vậy để giữ ấm cơ thể, nhưng lý do thật sự là gì thì nàng hoàn toàn không biết.

Qua hai tuần bình yên với Lan Ngọc, Thùy Trang cùng em ấy đi Đà Lạt, xuống miền Tây sông nước, nàng dường như quên mất đi chuyện vết sẹo, và nàng có lẽ sẽ không phát hiện ra chuyện này nếu như Lan Ngọc không làm điều này trước mặt nàng, Lan Ngọc đã dùng thuốc an thần.

Hôm đó là một ngày mưa, Lan Ngọc bảo rằng mình sẽ đến thăm nhà một người bạn, và Thùy Trang cũng đi gặp người anh họ đã lâu không gặp. Hai người tách nhau ra, và mọi chuyện cũng bắt đầu vào tối hôm đó.

"Giờ này đã muộn rồi, em có cần anh chờ về không ?"

"Không cần đâu anh, em tự đi được mà, chào anh"

"Em về cẩn thận nhé"

Thùy Trang lái chiếc xe của Lan Ngọc về khách sạn, trong lúc nàng đang nghĩ mình sẽ được ôm bé người yêu nhỏ nhắn mà thoải mái đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau thì thứ đập vào mắt nàng trong phòng chính là một cảnh tượng hãi hùng khi cảnh cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại.

Nàng nhìn thấy những viên thuốc màu trắng từ chiếc lọ khả nghi đổ đầy ra sàn còn Lan Ngọc lại đang nằm ngủ, trông cô lúc này trông chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Một không khí ngột ngạt ô uế chất đầy trong phòng, nàng thấy không khí lúc này trông chẳng khác gì đang ở địa ngục vậy.

Thùy Trang tiến lại gần ngồi xuống cạnh giường nơi Lan Ngọc đang say giấc. Cả người Lan Ngọc rất lạnh.

"Ngọc, em đừng làm chị sợ mà, chị xin em đó"

"Ngọc, em làm sao vậy ? Ngọc ? Dậy đi em...đừng ngủ nữa...dậy đi em !"

Thùy Trang kêu gào như muốn phát điên lên, cả cơ thể nàng lúc này dường như chẳng còn một tí trọng lực nào, nàng đã phát hoảng đến mức muốn khóc đến nơi khi biết thứ thuốc kia chính là thuốc an thần. Nàng nhìn xuống cổ tay và cổ chân Lan Ngọc, bây giờ nàng mới thấy rõ khắp các vùng ấy đều có chi chít các vết đâm. Bây giờ nàng mới biết tại sao em ấy không bao giờ đi dép hay xăng đan thậm chí còn không bao giờ mặc áo ngắn tay mỗi khi gọi video hay đi chơi với nàng. Lan Ngọc đã giấu nàng mọi thứ và bây giờ nàng đã biết mọi thứ.

Thùy Trang cảm thấy tội lỗi, nàng thấy tội lỗi vì chẳng làm được gì cho em ấy. Em ấy là diễn viên xuất sắc nhất mà nàng từng biết, Lan Ngọc đã che giấu mọi cảm xúc và chẳng bao giờ biểu lộ ra mọi thứ ngoại trừ cảm xúc vui ra trước mặt nàng.

Nàng không trách vì sao em ấy không nói, nàng tự t rách bản thân mình khi không biết mọi thứ.

"Em làm sao vậy ? Dậy nói chuyện với chị đi mà...đừng ngủ nữa mà...."

Giọng Thùy Trang cứ vậy mà từ từ lắng xuống, sau đó đôi mắt nàng bắt đỏ đỏ lên, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn khi người mà nàng thương vẫn còn đang trong cơn mộng mị.

Rồi đến một lúc, đôi mắt Lan Ngọc từ từ hé mở, cô tỉnh dậy như hồn vừa nhập lại vào xác, cô ngước lên thì thấy mặt chị người yêu đang tràn ngập một thứ cảm xúc khó tả, mặt nàng thì đỏ bừng như sắp khóc đến nơi.

"Chị sao vậy....sao chị lại khóc ? Ai bắt nạt chị sao ?", Lan Ngọc bình tĩnh hỏi.

"Cái đồ chết giẫm này, em đang giấu chị cái gì vậy hả ? Đống thuốc này là gì hả ?", Thùy Trang tức giận nhìn Lan Ngọc, nàng gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Lan Ngọc bàng hoảng, cô vội vã muốn dọn ngay đống thuốc ấy nhưng đã bị bàn tay của Thùy Trang chặn lại. Khuôn mặt Lan Ngọc hiện lên nét sợ hãi đến hoảng loạn còn Thùy Trang thì đang mân mê những vết sẹo trên cổ tay Lan Ngọc.

"Cả vết sẹo này và thuốc là sao ? Nếu em không kể thì đừng có trách chị"

"Em không kể đó, chị tính làm gì em ?", mắt Lan Ngọc đỏ hoe còn khuôn mặt lại đang đỏ bừng.

"Tôi không đùa với em !", Thùy Trang gằn giọng, nàng dồn Lan Ngọc vào góc tường.

Lan Ngọc cúi gằm mặt xuống như muốn phủ định, cô dứt khoát không mở miệng dù chỉ nửa lời.

Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng khóc nữa nở của người mình yêu, Lan Ngọc cuungx d dau lòng lắm, cô rất muống nói lời xin lỗi nhưng lại chẳng thể thốt ra, miệng lưỡi cô như bị khóa lại không thể bật ra thành tiếng.

Lan Ngọc kể lại, vài năm trước, bác sĩ chuẩn đoán cô đang bị chứng trầm cảm cười kèm thêm rối loạn lo âu ngoài ra còn có biểu hiện tự hành hạ bản thân mình.

Trước khi quen Thùy Trang, cuộc sống của Lan Ngọc chẳng có gì ngoài một màu đen tối, nhưng từ khi gặp và nói chuyện với nàng, bệnh tình của cô mới thuyên giảm đi đôi chút nhưng cô vẫn khóc một mình rồi bắt đầu lạm dụng thuốc an thần và đôi khi là tự rạch cổ tay mình nhưng cô hoàn toàn không muốn nói cho Thùy Trang biết vì sợ chị ấy buồn.

"Chị...em xin lỗi, em thực ra không muốn giấu chị...."

"Chị đã nói với em rồi, trước khi chúng ta không gần nhau, chị không thể lo cho em nhiều được, và giờ thì chúng ta bên nhau rồi, ít nhất thì xin em đừng giấu chị chuyện gì...căn bệnh của em, chị sẽ giúp em chữa lành nó, chỉ là xin em đừng giấu chị, đừng để một ngày khi chị phải thấy em nằm bất động như vậy thêm một lần nữa", Thùy Trang nỏ nụ cười nhẹ, "nếu em muốn dùng thuốc an thần thì dùng chị đi, chị chính là thuốc an thần của em mà"

Sau nụ cười đó, nỗi lòng Lan Ngọc như được giải thoát, cô như được giải thoát khỏi xiềng xích kiềm chế bản thân bao lâu nay, cô khóc nức nở như muốn trút hết mọi thứ vào lòng Thùy Trang.

"Đừng thổn thức một mình nữa, em còn có chị mà..."

Thùy Trang sẵn sàng ở đó đón chờ Lan Ngọc, chỉ cần Lan Ngọc đừng giấu, đừng thu hồi tin nhắn và đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Nếu không có chị ở đó thì ít nhất xin em đừng làm mình đau nữa, em làm chị đau lắm, có biết không hả ?

Lan Ngọc lúc này hai mươi mốt tuổi òa khóc nức nở trong vòng tay của người mình thương, cô quỳ gục xuống như không còn chút sức lực nào nữa, cô như muốn trào hết mọi thứ ra.

"Em đã chịu đủ rồi, em chịu nhiều thứ mà chẳng ai biết, một mình em đặt chân đến trời Tây, rồi tự trải qua những tháng ngày vật lộn với đèn sách, tiền bạc để duy trì cuộc sống ở một nơi xa hoa đắt đỏ. Cảm ơn ông trời vi đã mang chị đến bên em, cảm ơn chị vì đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro