Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Nhiệm vụ bắt giữ

Một mẩu truyện được viết khi tôi xem Spy x Family

................

Trước khi đọc truyện này, mình xin được đặt tên như thế này nhé:

Lan Ngọc – trùm thế giới ngầm với cái tên Orchidea Giada (Lan Ngọc nhưng là tiếng Pháp)

Thùy Trang – cảnh sát chìm nhận nhiệm vụ bắt Lan Ngọc với bí danh Ours (con gấu nhưng là tiếng Pháp), còn tên của cổ theo tiếng Pháp là Modeste De bon Gout.

....................

Tại một thị trấn ở vùng ngoại ô thành phố Paris năm 1950

Thế lực ngầm đối đầu cảnh sát, một trận chiến đầy thách thức dành cho Ours khi cô nhận nhiệm vụ bắt giữ một trùm tội phạm nguy hiểm. Tất cả tội phạm trong thị trấn ở vùng này đều có liên quan đến một người phụ nữ.

Tại một căn biệt thự bỏ hoang tại ngoại ô thành phố Paris , một người đàn ông mở chiếc vali đầy tiền rồi đưa đến trước mặt Giada. Ả đang ngồi trên chiếc ghế gõ đối diện người đàn ông ấy, ả ta mặc bộ vest sang trọng, trên mái tóc dài màu vàng ánh kim là chiếc mũ phớt đen viền trắng, chân này gác lên chân kia, hai tay đặt lên phía trên chiếc chân gác, hai bên còn có hai người vệ sĩ khác.

Nhìn thấy số tiền trước mặt, bà trùm tỏ vẻ hài lòng khi số tiền gai dịch được thực hiện đúng hạn, cười khoan thai nói:

"Vậy thì giao dịch được thiết lập tại đây, từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ này..."

Giada chưa kịp nói hết câu thì cửa sổ bên ngoài đột nhiên bị một người phụ nữ đạp vỡ, cô ấy nhảy xuống trước mặt ả, trên tay đang cầm khẩu súng, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo. Cô ấy bước đến trước mặt Raisins, nghiến răng nói:

"Đủ rồi đây Raisins..."

Cô đạp chân lên tay ghế, ánh mắt tức giận nhìn tên tội phạm trước mặt:

"Ta sẽ giải ngươi về đồn tên mafia khốn khiếp kia"

"Là là nhà ngươi à...."

Sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát chìm ở đây khiến mọi người bất ngờ, tên đàn em của Giada thấy vậy liền định tiến lên ngăn cản thì lập tức bị sếp mình đưa tay cản lại.

Giada lấy chiếc kẹo trong miệng nữ cảnh sát ấy cắn một miệng, ánh mắt trêu chọc nhìn cô ấy:

"Đáng tiếc thật đấy Ours à ! Bắt tôi không có ích gì cho cảnh sát đâu, tôi chỉ là một thương nhân bình thường thôi"

Ours bực tức giật lấy chiếc kẹo từ tay Giada:

"Bớt đánh trống lảng đi tên đầu đảng kia"

Cô lấy tờ báo trong túi quần đập vào mặt Giada, trên đó là bài báo viết về những vụ bắt vận chuyện ma túy số lượng lớn trong nước.

"Ta đã nắm được ý nghĩa đằng sau vụ thương thảo lần này của ngươi rồi"

Ours nói rằng ma túy đã lộng hàng trên khắp cả thành phố từ vài tháng trước. Những người bị bắt hỏi cung đều khai rằng họ nhận hàng từ chỗ của Raisins, một trong số đó còn khai ra địa điểm giao dịch này.

"Ôi chào ! Điều tra tường tận quá nhỉ !", Giada vẫn bỡn cợt nói với Ours.

"Vì chuyện của người mà ta phải điều tra đến cả quán bar yêu thích đấy", Ours vẫn giữ thái độ nghiêm nghị nói với Giada.

"Cô nhiệt tình như thế làm tôi vui ghê", Giada hướng mắt về vị khách hàng đang tím tái mặt kia, "nhưng tôi chỉ bán đồ cổ cho các thương nhân nước ngoài thôi mà"

Ours nhìn theo ánh mắt của Giada, sắc mặt trên người anh ta cho thấy Giada đã nói đúng.

"Vậy tôi xin phép nhé, bây giờ tôi có cuộc họp rồi"

Lúc này, Giada đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên Ours tiến lại ngăn cản.

"Khoan đã, ta đã nói xong đâu..."

Ours chưa kịp nói xong thì liền bị Giada dùng một tay báu chặt hai má rồi đưa lên đó một nụ hôn.

Vì nụ hôn bất ngờ khiến cho Ours thẫn thờ tại chỗ, mãi cho đến khi Giada đi ra đến gần chiếc xe rồi cô mới hoàn hồn lại.

Lúc này, Giada đặt chiếc nón ngang ngực mình, phong thái quý tộc nói với Ours, thậm chí còn cả gan nói ra tên thật của Ours:

"Đã bảo là bắt tôi không có ích gì cho cảnh sát đâu, nhưng nếu cô mời tôi đi hẹn hò thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy, thưa quý cô Modeste De bon Gout"

"Hả...?", Thùy Trang đang lau vết son trên má mà không hiểu chuyện gì.

"Buổi tối tốt lành nhé quý cô !"

Giada chào tạm biết rồi lên xe rời đí.

Modeste là cảnh sát thuộc sở cảnh sát thành phố Paris thuộc đội phòng chống tội phạm có tổ chức.

Sau thế chiến thứ nhất, nhiều tội phạm có tổ chức đang dần thống trị thế giới ngầm ở Paris, và đứng đầu trong số đó là nhà Orchieda với tên cầm đầu của tổ chức là Orchieda Giada. Ả đã mở rộng thế lực của mình bằng bạo lực, tống tiền và làm ăn buôn bán với tất cả thể loại tội phạm. Thế lực đó đến cả mafia nước ngoài còn phải dè chừng.

"Người cô phải bắt là một kẻ như vậy đấy"

Modeste cảm thấy mình chưa hiểu rõ về tên tộ phạm cần bắt nên khi tiến hàng thẩm vấn tên thương nhân vừa mới giao dịch với Giada xong liền hỏi sếp lớn.

Sếp lớn của sở cảnh sát Paris là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, mái tóc đen được vuốt ngược hoàn toàn ra đằng sau. Ông ta đang ngậm điếu thuộc, mắt hướng vào tờ báo đang đọc trên tay.

Sau khi kể về kẻ mà Modeste phải bắt, ông liền thẳng thắn nói:

"Chuyện này vượt quá khả năng chúng ta rồi, cô nên từ bỏ đi"

Lời nói thẳng thắn từ sếp lớn khiến Modeste sững người tại chỗ, cô đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:

"Đó là chỉ thị từ bộ sao ?"

"Thực tế thì vụ đàm phán làm ăn lần đó hoàn toàn trong sạch đấy thôi !"

Sau khi tra khảo tên nghi phạm vừa mới bắt được, sếp lớn của Modeste đã rút ra kết luận như thế, ông còn nói thêm:

"Tóm lại trong vụ này tôi thuộc phe trung lập đó, xin lỗi vì đã khiến cô gặp rắc rối"

"Chuyện này....", Modeste cứng họng, cô không ngờ cấp trên của mình lai dễ dàng buông xuôi như thế.

Lúc này, cô thư ký ở phía sau nói, cô ấy rất mong được một lần gặp Giada:

"Nhưng mà tôi cũng muốn được gặp cái cô tên Orchidea Giada ấy quá đi, người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại còn rất lịch thiệp nữa"

Modeste liền quay mặt lại lườm cô thư ký một cái khiến cô phải vội quay mặt đi.

Sáng hôm sau, Modeste sau khi ra khỏi nhà không đến sở cảnh sát ngay mà đi lang thang khắp nơi để dò là tin tức của Giada. Đang đi trên đường, cô nghe có người la lên vì gặp ăn cướp. Cô liền chạy theo và chẳng mấy chốc đã bắt được tên cướp ấy và giao cho cấp trên áp gải hắn ta về đồn. Cô hoàn toàn nghiêm túc với công việc này, nếu chỗ nào có xuất hiện tội phạm thì việc của cô chính là tóm bằng hết bọn chúng.

Modeste lại tiếp tục đi dò la tin tức của Giada. Trong vụ án buôn lậu ma túy lần này, cô chắc chắn cô ả ấy có liên quan.

"Nhưng nếu cô muốn tôi đi hẹn hò thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy"

Modeste nghĩ đến lời Giada vừa nói hôm qua mà cảm thấy cô ta chẳng khác gì một kẻ điên. Modeste nhất định phải tìm cho ra được bằng chứng rõ ràng dù có phải làm thế nào đi chăng nữa. Cô nhất quyết phải nắm thóp được Giada.

Khi đi ngang qua quán cà phê, Modeste chợt nghe được giọng của Giada từ phía sau khi cô ta đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi vừa mới được bưng ra.

"Chà, cô làm tôi kinh ngạc đấy ! Khả năng vận động của cô đỉnh thật, dù trông gầy gò như vậy mà"

Modeste càng ngày càng không thể ưa nổi cái cách nói chuyện thích giễu cợt này của Giada.

"Nếu mình có thể xâm nhặp vào tổ chức của cô ta thì...."

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Modeste, trong phút chốc, cô đã nghĩ ra được kế sách để có thể tóm gọn được cô ả này.

Modeste liền chạy đến chỗ của Giada, đập bàn đề nghị:

"Hẹn hò với tôi đi, Orchidea Giada"

Giada đặt ly cà phê xuống bàn, cởi chiếc nón đặt ngang ngực, nói: "ừ"

Cả hai sau đó cùng đi đến cửa hàng may mặc gần đò mùa cho Modeste một chiếc cache coeur (1) mới.

"Cache – coeur màu đỏ hợp với cô đó, nhưng tôi nghĩ màu nhạt sẽ hợp với cô hơn"

Modeste sau khi thử chiếc cache – coeur màu đỏ do Giada chọn thì bước ra, khuôn mặt vẫn chưa hểt khó chịu. Cô chằm chằm nhìn Giada hỏi:

"Tại sao tôi phải thay quần áo chứ ?"

Vì là lần đầu tiên mặc váy nên Modeste cảm thấy việc di chuyển rất khó khăn. Hơn nữa, nếu có cảnh sát ở đây thì Modeste sẽ rất khó hợp tác hành động với họ.

"Gì thế ?"

Modeste thấy Giada kéo màn che lại, một tay vóng ra sau kéo sát cô vào, nói lời dụ hoặc:

"Hơn nữa, vì tôi đã nhận lời hẹn hò với cô nên cô phải làm tôi vui đấy"

"Hả ? Cô nói gì thế ?", Modeste cảm thấy bất ngờ trước hành động đột ngột này.

"Tôi biết là cô đang muốn tìm bằng chứng buộc tội mà thôi, nhưng nếu tôi chẳng được lợi gì thì không phải là bất công rồi hay sao ?"

"Bị lộ rồi sao ?"

Modeste không ngờ kế hoạch của mình lại bị bại lộ nhanh như thế.

Giada lúc này đột nhiên tiến sát người mình vào người Modeste, thì thầm:

"Tôi ghét nhất là bị thua lỗ đó"

Nói rồi, Giada liền tiến sát môi mình vào môi của Modeste.

Ngay lúc đôi môi ấy sắp chạm vào, Modeste liền đưa tay lên chắn lại, cô run rẩy nói:

"Chờ đã...chuyện đó...nếu cô còn tiếp tục thì tôi sẽ bỏ tù cô vì tội cưỡng bức người khác đấy"

Modeste liền nằm lấy cổ áo Giada lôi cô ấy ra ngoài càng nhanh càng tốt, cô sợ nếu còn day dưa ở lại thêm nữa thì không biết Giada sẽ còn làm điều gì khủng khiếp với cô nữa, nhưng trái ngược lại, Giada lại nghĩ:

"Gì vậy trời ! Cứ cảm thấy trái đạo đức kiểu gì ấy !"

Hai người đi đến một tiệm bánh nổi tiếng ở Paris,

Cầm trên tay chiếc bánh Pain Au Chocolat (nôm na là bánh sừng bò cuộn chocolate) nóng hổi vừa ra lò, Giada không hiểu Modeste đưa nó choh mình để làm gì nên liền hỏi:

"Cái gì đây ?"

Modeste cũng mua cho mình một chiếc Pain Au Chocolat giống hệt cái của Giada, cô dựa lưng vào tường, trong lòng vẫn còn chút bực tức vì bị cưỡng hôn khi nãy.

"Món này cực kỳ ưa chuộng nên mau hết hàng lắm", dù ăn nhưng ánh mắt Modeste vẫn không thèm nhìn Giada, "thật lòng thì tôi không muốn cho ai khác biết đâu, nhưng vì cô cứ đòi lợi ích nên cứ xem đây là cái lợi ích hẹn hò mà cô muốn đi"

Modeste lựa chọn tiệm bánh này là vì món bánh Pain Au Chocolat này luôn cháy hàng, bị bơ hòa quyện vào vị chocolate béo ngậy.

Nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của Modeste, Giada không kìm lòng được liền ho một cái. Cô lấy tay lau đi khóe miệng của mình, đứng dựa vào tường bên cạnh Modeste.

"Lúc nào cô cũng bày ra khuôn mặt đáng sợ, nhưng thật ra biểu cảm cũng phong phú phết nhỉ ?"

"Là tại món bánh này ngon quá chứ bộ"

Giada liền tiến sát vào Modeste gạ hỏi:

"Nhân tiện thì cô làm lại cái biểu cảm hồi nãy một lần nữa đi, tôi tình nguyện để cô bỏ tù luôn !"

Modeste giật bắn người, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng lên, cô không hiểu tại sao người phụ nữ nay lại cứ thích sấn tới gần mình như thế.

"Trêu ghẹo người khác như vậy là không được đâu nhé", Modeste vội đẩy người ấy ra xa.

"Tổn thương à nha, tôi làm gì có ý đó chứ", Giada vội giải thích, "ngày lúc này điều làm tôi để tâm đến cô là vì cô là một cô gái mạnh mẽ giàu lòn chính nghĩa đó"

"Là sao chứ ?", Modeste ngẩng đầu lên hỏi.

Giada vẫn dựa lưng vào tương, phong thái ung dung nói:

"Lý do cảnh sát không truy đuổi bọn mafia là vì họ biết rõ rằng không thể nào được được"

Nói rồi, Giada quay đầu sang, ánh mắt sắc lẹm nhìn Modeste nói:

"Nhưng cô thì không bỏ cuộc, cô sẽ làm cách nào để bảo vệ sự bình yên của thị trấn này, tôi thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ đó đấy"

Lời nói của Giada chẳng khác nào một lời thách thức gửi đến Modeste, cô nhắm mắt suy nghĩ một chút, lời nói ấy nếu nói là để khen thì cũng chẳng đúng.

"Nếu cô đã nghĩ như thế thì sao không bỏ làm mafia đi ?"

"Không", Giada lắc đầu nói, "đã bảo tôi chỉ là một doanh nhân bình thường thôi mà"

Giada cho bánh vào miệng, vừa ăn vừa nói, trong đầu thầm đếm số lần mà Modeste đã cố gắng truy bắt mình.

"Cô đã đuổi theo tôi tận bốn lần rồi đúng không ?"

"Năm lần !"

"Sao cũng được"

Ăn xong chiếc banh, Giada lau miệng rồi bỏ đi, trước khi đi, cô còn để lại lời thách thức:

"Đằng nào thì lần này cô vẫn là cố gắng vô ích mà nhỉ !"

Về đến đồn cảnh sát, Modeste ôm cục tức trong người mà lấy hết toàn bộ sổ ghi chép về những vụ án ma tuy lần trước ra đọc suốt cả đêm.

Cấp trên và cô thư ký nhìn thấy sự hăng hái của Modeste mà thầm thì to nhỏ,

Cấp trên ngậm điếu thuốc nói:

"Cô ấy đã lấy lại tinh thần rồi hả ?"

"Có vẻ như cô ấy vừa bị chơi xỏ thì phải"

Mặc cho hai người ấy cứ đoán già đoán non, Modeste thực sự rất muốn bắt cái tên khốn kia, nhưng trước hết, cô cần phải tập hợp lại các bằng chứng trước.

Sáng hôm sau, Modeste vẫn lén lút theo dõi Giada như mọi hôm, cô ta lúc này vừa xuống xe. Đúng lúc này, Modeste lại thấy một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy, dáng đi thì xiêu vẹo, cô nghĩ có lẽ người đàn ông này là thuộc hạ của Giada nhưng cô không hiểu hắn ta rốt cuộc đang làm gì ở đâu.

Bất chợt, Giada không biết đã ở sau lưng Modeste từ bao giờ, cô dùng một tay bịt miệng Modeste lại, tay còn lại nắm chặt cổ tay cô ấy, kéo sát vào góc khuất giữa hai bức tường, thì thầm nhỏ vào tai:

"Cô bất cẩn thật đó thưa quý cô Modeste, dám tới những nơi như thế này"

Modeste đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng ở một khu vực tập trung rất nhiều người lao động nghèo. Cô càng nhìn càng không hiểu Giada đến đây để làm gì.

Giada vẫn tiếp tục nói:

"Nói không chừng cô sẽ bị tên xấu nào đó bắt cóc rồi ép làm việc không công ấy"

Nói rồi, Giada kéo Modeste đến một trại lao động. Tại đây, Modeste được phân công múc đồ ăn vào từng bát ăn cho từng người.

Một đứa trẻ khi được cô múc thức ăn vào bát liền nở nụ cười cảm ơn:

"Em cảm ơn chị nhiều ạ"

"Không...", Modeste khó nhọc nói nên lời, cố nở nụ cười rất gượng gạo "không có chi đầu nè"

Giada đứng khoanh tay ở phía sau, giọng nói vẫn bỡn cợt như mọi khi:

"Cười thấy gớm quá !"

Modeste không chịu được nữa liền quay lại hỏi:

"Giải thích đi cô kia"

"Thì phát thức ăn miễn phí cho người nghèo thôi", Giada trả lời rất điềm tĩnh, "mặc dù người thân của thuộc hạ của tôi có đến nhưng vẫn không đủ người"

"Thế cô làm việc này rốt cuộc là vì cái gi ?"

Giada vẫn giữ nguyên cách trả lời như trước:

"Vì tôi là một doanh nhân lương thiện mà"

"Mờ ám thì có !

Modeste tuyệt nhiên không tin vào lời Giada vừa nói. Cô không hiểu cô ả làm việc này là vì mục đích gì, cô không biết cô ấy có thật sự là muốn giúp họ hay không hay có nguyên nhân nào khác. Ánh mắt của cả hai lúc này bất ngờ chạm nhau, nếu không phải cái danh mafia thì với Modeste mà nói, trông Giada cũng không có dáng vẻ gì là một người tốt.

"Không được không được, không được để hắn lừa mình"

Modeste quay lại tiếp tục công việc. Lúc này, trực giác mách bảo có chuyện gì chẳng lành sắp xảy đến. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy người đàn ông cô vừa theo dõi sáng nay đang cầm khẩu súng nhắm vào Giada, cô vội vàng lao tới đẩy Giada ra, vì cô biết nếu để cô ta chết thì mọi đầu mối đều theo đó mà chôn sâu xuống đất.

Đoàng......

Tiếng súng đanh thép vang lên khiến mọi người sợ hãi, Modeste liền nằm thụp xuống đất. Mọi người đều đã nhìn thấy gã ấy nên liền vội vã chạy ra ngoài trước khi mình có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Còn Giada, cô vẫn bình tĩnh nhặt chiếc nón lên. Lúc này, một thuộc hạ ở phía dưới vội vàng chạy vào.

"Tên kia đâu ?"

"Chúng tôi đã bắt được hắn rồi"

Đó là những lời mà Modeste có thể nghe được trước khi cô bất tỉnh hoàn toàn.

Vài tiếng sau, một cơn đau nhói len lói qua da thịt và tiếng la thất thanh của gã đàn ông kia ở phòng bên cạnh khiến Modeste đột ngột mở mắt, cô liền bật dậy.

Mất thêm một lúc nữa, cô mới nhớ ra vừa rồi mình vừa bị bắn, nhưng rất may viên đạn đã đi chệch hướng, chỉ cứa qua tay cô.

Khi đi đến phòng bên cạnh, cô nhìn thấy người đàn ông ấy đang nằm dài trên bàn, một tay bị một cây đinh cắm thẳng vào, trước mặt hắn là một thuộc hạ đang cầm con dao kề sát vào từng ngón tay, một tay còn lại thì bị một thuộc hạ khác của Giada giữ chặt ở phía sau.

Người đàn ông cầm dao ấy cắt một đốt ngón tay của hắn khiến hăn la oai oái lên.

"Khi mau, tại sao mày lại muốn giết sếp hả ?"

Người đàn ông ấy đổ mồ hôi một cách lạ thường, nói năng lại không rõ ràng. Modeste nhìn những biểu hiện ấy liền biết ngay hắn ta là một người nghiện ma túy rất nặng.

"Ngươi muốn cái này hả ?", Giada chìa một tép giấy bạc trắng ra trước mặt hắn, giọng bí ẩn hỏi.

Hắn mệt nhọc xoay đầu nhìn sang, khi thấy gói ma túy ấy trước mặt, hắn liền giãy giụa một cách khổ sở, miệng thì gào lên một cách quằn quại:

"Đưa đây...mau đưa nó cho tao"

"Khai mau ! Trong tổ chức mày còn có ai đồng lõa nữa hả ?", một thuộc hạ của Lan Ngọc hỏi.

"Không có, tao không có, chúng mày nhầm rồi. Không phải lỗi của tao, tao chỉ là không còn con đường nào khác. Nếu mày không giết tao thì tao sẽ nói...."

"Cứ tiếp tục đi"

Mặc cho hắn có gáo thét thảm thiết như thế nào thì Giada từ đầu đến cuộc vẫn không bộc lộ một chút nào sự thương xót mà lạnh lùng ra lệnh.

Như nắm được một tia hy vọng, Modeste liền chạy đến cầu xin:

"Dừng....dừng lại đi Giada..."

Còn chưa chạy kịp đến thì Giada đã giơ súng chĩa thẳng vào trán của Modeste, lạnh lùng ra lệnh:

"Đi khỏi đây, tôi đếm đến năm"

"Năm...bốn...ba...hai...."

Lúc này, Modeste đã hiểu, dù cô có chết thì Giada cũng chẳng hề quan tâm, bởi vì ngay từ đâu ả ta đã là mafia rồi.

"...một..."

Tay Giada đã ghì sát vào cò súng, chỉ cần ả nhấn nhẹ thêm nữa thì khối kim loại lạnh tanh này sẽ lấy mạng Modeste ngay lập tức. Modeste lúc này chỉ biết bất lực nhìn vào ánh mắt không chút biểu cảm nào của Giada.

Đột nhiên, Giada quay đầu sang nhìn vào tên thuộc hạ. Hắn lập tức hiểu ý liền nhanh chóng đẩy Modeste ra khỏi căn nhà.

Tên thuộc hạ đang giữ chặt tay kẻ ám sát kia quay sang hỏi:

"Không phải cô vẫn đang lợi dụng cô ả cánh sát đó sao ?"

Giada cất khẩu súng vào túi quần, đứng dựa vào tường, khoan thai nói:

"Nếu chỉ chừng đó mà đã sợ thì chỉ là kẻ vứt đi thôi, mà với cái bộ dạng đó thì chắc cô ấy không muốn gặp tôi nữa đâu"

Tại sở cảnh sát, Modeste tức giận đập bàn hỏi cấp trên:

"Sếp, hành tung của tên thương gia mua đồ cổ từ chỗ của Giada thế nào rồi"

"À, hắn nói ngày mai hắn sẽ lên tàu về nước, mà vết thương của cô là sao vậy ?"

Modeste hoàn toàn không để tâm đến những lời cấp trên vừa hỏi. Bây giờ cô đã hiểu tại sao mà đến cả những thế lực mafia máu mặt ở ngoài nước còn phải dè chừng Orchidea Giada đến như vậy. Ả ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để thủ tiêu những người nào biết được bí mật kinh doanh của ả. Cô nghĩ tên thương nhân ấy chính là người đã buôn ma túy bằng cách bán thứ chất cấm ấy cho những ai có nhu cầu và dùng số tiền đó để tìm gặp Giada để đổi thành những vật dụng có giá trị để tránh sự nghi ngờ của cảnh sát.

Modeste đã nghĩ ra được kế hoạch để đón đầu Giada.

"Tối nay hãy cùng tôi đi bắt những tên buôn lậu ma túy"

.............

Tối hôm đó tại bến tàu, tên thương nhân khi nãy cùng với một tên đồng bọn khác đang đếm lại số lượng ma túy chưa bán được mà ngao ngán.

"Chết tiệt ! tại con nhãi Giada đó giám sát nên ma tuy mới không thể bán được, nêu không nhanh chóng giết hắn thì chúng ta sẽ bị ông chủ xơi tái luôn đấy"

Tên đồng bọn đang đếm số tép ma túy trên bàn liền nói:

"Đừng lo, tao đã ra lệnh cho đàn em chuốc thuốc ngủ đám người của nó rồi"

Nhưng chúng không ngờ Giada cùng với một thuộc hạ khác đã lẻn vào tàu từ khi nào, họ đứng đằng sau lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng.

"Nếu muốn có thuốc thì phải giết được ta ư ? Tiếc quá nhỉ ?"

Giada quẹt một que diêm cho cháy rồi ném vào số ma tuy vẫn chưa bán được kia, giọng lạnh lùng

"Ta đã muốn kết thúc mọi thứ trong hòa bình, nhưng vì người đã đụng đến thuộc hạ của ta nên ta không thể khoanh tay đứng nhìn được"

Lúc này, Giada cùng thuộc hạ giơ khẩu súng lên trước mặt bọn chúng, giọng nói vẫn lạnh như băng:

"Ta đã đổ thêm dầu rồi, chẳng mấy chốc mà nơi này sẽ tan thành mây khói thôi, giờ chỉ cần xử lý các ngươi nữa là mọi chuyện kết thúc rồi"

Nhưng có lẽ lần này Giada đã tính toán sai, ả không ngờ lúc này có ba người cảnh sát đã mở cửa khoang chứa hàng,

Giọng Modeste vang lên:

"Này !!...dừng tay lại...."

Modeste lao đến đá văng khẩu súng trên tay Giada ra, rồi ra lệnh cho sếp và cô thư ký nhanh chóng đến bảo vệ nghi phạm.

Nhìn thấy sự lấn lướt của cấp dưới, sếp chỉ biết phàn nàn:

"Ít nhất hãy tôn trọng cấp trên của cô một chút đi"

Nhưng Modeste lại không quan tâm, cô nắm chặt cà vạt của Giada lại. Giada là mafia, đó là điều Modeste hiểu rõ nhất:

"Đừng có giỡn mặt với tôi, Orchidea Giada", ánh mắt Modeste tràn đấy sự quyết tâm, "đúng thật là nếu cứ tiếp tục theo đuổi cô, thì chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ giết tôi. Thế nhưng tôi là cảnh sát mà, chừng nào cô vẫn còn là trùm của tổ chức tội phạm thì tôi nhất định vẫn sẽ tiếp tục cố bắt cô cho bằng được"

Modeste lấy chiếc còng số tám còng vào tay Giada.

"Còn bây giờ thì ngồi tù đi"

"Vì tội gì thế ? Bọn buôn lậu này đâu phải là người của tôi"

"Cố ý phóng hỏa là tội lớn đấy"

Ánh mắt Modeste đanh lại trước sự giả ngơ này của Giada.

"À...ừ...phải ha..."

Các nghi phạm sau đó cũng được áp giải ra xe về đồn cảnh sát.

Trước khi bị áp giải lên xe, Modeste nghĩ mình vẫn nên xin lỗi Giada vì đã nghi ngờ cô ấy là tội phạm buôn lậu.

"Giada nãy, chuyện đó...vì đã nghĩ cô là tội phạm buôn lậu, tôi xin lỗi nhé..."

Ngược lại, Giada lại cười khẩy:

"Đừng bận tâm nữa, nếu không nhờ có chuyện đó thì làm sao tôi có thể lợi dụng cô được"

"Hả....?", Modeste không hiểu Giada đang nói gí.

Giada sau đó đã khai ra toàn bộ sự thật cho Modeste nghe:

"Nếu cô gây sự với một ông trùm tổ chức tội phạm thì rắc rối lắm đấy, nên tôi đã nói địa chỉ giao dịch cho nhân viên đồn cảnh sát và cố tình sắp xếp để cô đến cuộc họp làm ăn đầu tiên và khiến cô nghĩ rằng gã đàn ông ngoại quốc này thật đáng ngờ, và tôi cũng lên kế hoạch bắt cô luôn. Hơn nữa..."

Giada nói nửa chừng thì liền kéo Modeste vào trong lòng mình rồi trao cho cô ấy một nụ hôn lên trán trước sự bất ngờ của Modeste.

Giọng của Giada đột ngột chuyển sang sự dịu dàng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Modeste"

"Tôi cũng thấy rất cui khi được cô theo đuổi đấy, Modeste De bon Gout. Cả phản ứng này nữa, tôi chỉ muốn thưởng thức nó mãi thôi"

Nghe Giada nói thế, Modeste liền lùi lại thật xa.

Giada sau đó cũng đã bị áp giải về đồn cảnh sát.

Và vụ án buôn ma túy cuối cùng cũng đã được giải quyết, Orchidea Gianda cũng đã bị áp giải. Tổ chức tội phạm theo đó cũng bị suy tàn theo.

Một tuần sau,

Modeste trong lúc đi dạo phố thì lại bất ngờ bắt gặp Gianda đang ở trong một quán cà phê.

"Gì đây...sao cô lại ở ngoài này ?"

Gianda đặt tách cà phê xuống, nở nụ cườ lịch thiệp trả lời:

"Chào Modeste, cô có biết cụm từ đút lót không ?"

"Phạm tội một cách quang minh chính đại thế à ?"

Cả hai sau đó liền bước đi song song với nhau, Gianda đưa một tay đặt lên vai Modeste, còn Modeste lại ra sức ngăn cản điều ấy.

"Nghe cho kỹ đây, lần này tôi sẽ bắt cô thật đấy"

"Được thôi, vậy thì trước tiên cứ hẹn hò cái đã nha ?"

"Cứ đợi đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro