Oneshot - Nếu ngày ấy
Câu chuyện được tôi viết vào một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn
........................................
Hôm nay là ngày cuối tuần, ngoài trời lúc này thì mưa tầm tã còn trên bầu trời thì mưa giăng kín lối dù mới là tám giờ sáng. Dự báo thời tiết nói hôm nay miền Nam sẽ đón một đợt áp thấp nhiệt đới. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì nếu trời cứ mưa như thế này thì quả thật lại là một điều hoàn hảo để cho tôi có thể tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà tiếp tục ngủ nướng đến trưa rồi dậy cũng chẳng sao.
Nhưng hôm nay tôi tự nhủ bản thân không được làm thế.
Tôi nặng nề nhấc người khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng, cẩn thận gấp lại mền gối rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh và ăn sáng một cách qua loa, tôi mới bắt đầu sửa soạn mọi thứ để đi đến một nơi đặc biệt. Nhưng kể cũng lạ, dù đã ra trường và đi làm được mười năm nhưng tôi vẫn chưa thể từ bỏ được cái thói quen ăn qua loa cho xong bữa sáng. Chính cái thói quen độc hại đã nhiều lần báo hại tôi nhiều lần phải nhập viện. Bác sĩ ở đó thấy tôi nhiều lần nhập viện với cùng một loại bệnh mà cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Sau khi thay một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tôi mới lái chiếc xe cũng màu đen nốt đi đến tiệm hoa quen thuộc mua một bó hoa Ngọc Lan mà người ấy rất thích rồi lái xe đi đến nghĩa trang thành phố. Sở dĩ tôi đến đây là vì hôm nay là tròn mười chín năm ngày người ấy rời xa dương thế....
À, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người, tôi tên là Ninh Dương Lan Ngọc, năm nay ba mươi bốn tuổi. Nghề nghiệp thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trưởng phòng kế toán của một công ty bình thường, ngày đi làm đủ tám tiếng rồi về nhà, ăn một bữa cơm thật nhanh rồi trèo lên giường nằm xem điện thoại đến khi nào hai mắt không thể mở được nữa thì mới chịu đi ngủ rồi ngày hôm sau vẫn lặp lại giống như vậy. Khi đi làm lại chẳng hề nói chuyện với ai, cứ lầm lũi làm việc như thế mặc dù xung quanh có rất nhiều cặp mắt khó chịu nhìn vào, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy.
Nhưng có lẽ chính họ cũng không biết và chính tôi cũng không thể tin được rằng mình đã từng có một mối tình đơn phương nhưng nó chỉ là quá muộn để tôi nhận ra mà thôi.
Đôi khi nằm ngủ trong những đêm mưa tầm tã, hình bóng về người con gái với nụ cười hiền dịu ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi chẳng thể nào ngủ được.
Đã có những lúc tôi hối hận vì không thể nói ra lời yêu với chị ấy sớm hơn mà thôi...
Là vì lúc đó tôi lại quá nhút nhát để rồi lại để lỡ mất một mối tình khiến tối ân hận mãi về sau này.
Trời làm gió xé cánh chim quyên
Mỗi nhịp bước, mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên
Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là Ô Thước, xin đừng cách biết âm dương.
Anh thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi
Giờ vẫn hai người, lại bảo ta không phải một đôi
Anh vội bán đôi cánh chim quyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên
Chuyện đó đã xảy ra từ mười chín năm trước, vào cái năm tôi học lớp mười.
Từ năm cấp một, tôi đã mặc một chứng bệnh gọi là hội chứng sự câm lặng có chọn lọc. Bác sĩ nói đây là một loại rối loạn lo lâu khién tôi không thể nói chuyện được khi tiếp xúc với những tình huống cụ thể.
Vì nó mà cho dù tôi có muốn nói chuyện, tôi lại không có cách nào mở lời được. Cho dù có cố gắng giao tiếp một cách bình thường với người nhà thì lúc nào ở trường, tôi lúc nào cũng cảm thấy lo âu và khó nhọc khi cố gắng bắt chuyện.
Được hòa nhập cùng mọi người, được trò chuyện cùng họ thật nhiều và được cười nói thỏa thích, tôi cũng muốn lắm chứ...nhưng rốt cuộc thì đó là một điều xa xỉ mà tôi không thể nào làm được.
Nhưng mọi người xung quanh không ai hiểu được điều này.
Tôi thường bị giáo viên trách mắng giữa lớp vì không thể đọc bài một cách rõ ràng.
Vào giờ ăn trưa, tôi thậm chí còn không được ngồi cùng bàn với mọi người vì họ sẽ ném vào tôi những cái nhìn kỳ lạ.
"Mày có thể nói một từ đàng hoàng được không nào ?"
Và các bạn biết kết quả như thế nào rồi đó, tôi chẳng thể nào nói được, cứ thế mà chịu đựng những lời chế giễu từ xung quanh.
Tôi không thể bày tỏ lòng cảm kích bằng những câu như 'mình cảm ơn', không thể nói xin lỗi bằng câu 'mình xin lỗi' hay thậm chí là không thể cất tiềng chào buổi sáng.
Đã từ lâu rồi, tôi đã quên mất làm cách nào để có thể cười.
Nhưng cho đến khi có một thiên thần, hoặc chí ít là tôi nghĩ như thế, đã đến thăm chốn này.
"Chào buổi sáng, Lan Ngọc !"
Tôi còn nhớ lúc ấy là một ngày nắng rất đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy hôm nay chẳng khác gì một ngày bình thường. Tôi lên lớp, nghỉ trưa, học buổi chiều rồi lại về nhà, một ngày vô vị lại trôi qua.
Nhưng đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến tôi để ý.
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Nguyễn Thùy Trang, người đàn chị khóa trên của tôi. Chúng tôi học chung với nhau khi còn ở cấp hai.
Khi đó, chị ấy đã nhẹ nhàng vỗ vai và cười với tôi. Nụ cười rực nắng được bao bọc giữa mái tóc đen dài trông rất đáng yêu, thật sự đáng yêu lắm đó !
Vì không thể đáp lại chị ấy bằng một câu 'chào buổi sáng' nên tôi đã dùng cách mà mình cho là ổn nhất mà mình có thể thực hiện được đó là cười đáp lễ chị ấy một cách ngượng nghịu.
Tất cả đều là thay cho một lời chào.
Chính chị Thùy Trang là người đã cứu tôi khỏi đám bắt nạt và cũng chính chị ấy là người duy nhất xem tôi là bạn.
"Ngọc nè ! Em đâu có kỳ quặc đâu ! Chị nhìn thế nào cũng thấy em dễ thương là đằng khác"
Tôi đã khắc sâu vào cái khoảnh khắc chị ấy ôm tôi vào lòng và nói câu đây sau khi đuổi đám bắt nạt ấy đi.
Giọng nói nhẹ nhàng của chị ấy thật sự đã xoa dịu trái tim khô cằn của tôi, cùng với mùi hương hoa nhài từ dầu gội mà tôi đã hít thật sâu vào.
Và cả thứ xúc cảm của hơi ấm lan tỏa qua bộ đồng phục tỏa ra từ nhịp đập trong lòng ngực mềm mại của người chị gái trước mặt.
Sau khi đuổi đám bắt nạt đi, chị ấy đã ân cần chỉnh lại cặp mắt kính và mái tóc rối rung của tôi bằng đôi tay nhỏ nhắn,
Lúc ấy, tôi có thể dễ dàng thấy được nụ cười của chị ấy phản chiếu rõ ràng ngay giữa thế giới này.
"Ngọc, chị muốn được làm bạn với em"
Chị ấy đã nói như thế đấy.
Vào ngày nghỉ hè lúc đó, tôi đã trốn bác bảo vệ và dành phần lớn thời gian bên cạnh chị Thùy Trang trên sân thượng trong suốt mùa hè.
Trong khoảng thời gian ấy, bọn tôi cùng nhau thả mình trôi theo làn gió mát; nó cứ thổi qua bộ đồ mỏng tang và lướt qua bọn tôi như một khoảng lặng không lời, cùng với đó là hương thơm hoa nhài từ dầu gội thỉnh thoảng lại vờn qua mũi tôi.
Chỉ có hai chúng tôi ở trên sân thượng cũng đã làm tôi cảm thấy như đang đắm chìm với những lời chúc phúc.
"Ngọc nè ?"
"Dạ ?"
Sau khi bài kiểm tra kết thúc, mọi người đều đang trông mong vào kỳ nghỉ hè và mãnh nhĩ của tôi cứ như đang run rẩy vì tiếng ồn của bọn ve sầu.
Khi đấy, Thùy Trang đột nhiên mỉm cười nói:
"Chị thích em. Lan Ngọc à...."
"Dạ....?"
Chị ấy cúi đầu che đi đôi môi vì hơi chút xấu hổ. Một cơn gió thổi qua làm lay động bộ áo trắng đang phản chiếu những tia nắng rực rỡ đấy.
"Thật...thật đó, chị thích em như một người bạn,...nhưng....hơn hết là như một người yêu"
Những ngón tay của chị ấy quấn chặt lấy cánh tay phải của tôi.
"Chị cứ luôn lo lắng, không biết nếu nói ra những lời này. Thì Lan Ngọc à, em có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu...."
Tôi thấy được chút thấp thỏm trong nhịp thở của chị ấy khi đang cố cười để che đi nỗi xấu hổ của bản thân.
Người yêu ?
Có lẽ việc hai đứa con gái yêu nhau là khá kỳ lạ, hoặc cũng có thể là không, nhưng dù thế nào thì cũng không thể thay đổi được một điều, đó là tôi yêu chị ấy.Và cảm xúc này của cả hai đều hoàn toàn giống nhau.
"Em....em cũng vậy"
"Sao hả ?"
Cổ họng em như bị thắt chặt lại. Em đau lắm. Nhưng em vẫn muốn giải bày tất cả với chị.
Rồi yết hầu tôi rung lên, cất tiếng nói không thua gì đám ve sầu:
"Em nói, em...em cũng y...yêu...yêu chị..."
Tôi khó nhọc thở ra từng hơi thở nặng nề. Cuối cùng, tôi cũng đã mở lời được, những câu từ đầu tiên của tôi. Nó không phải là một lời chào buổi sáng, cũng chẳng phải là một lời cảm ơn.
"Hì hì"
Tôi có thể nghe rõ tiếng chị ấy cười khúc khích trước những gì tôi vừa mới thổ lộ.
"Vậy cảm xúc trong tim bọn mình đều giống nhau ấy nhỉ ?"
Tôi chầm chầm liếc nhìn chị ấy. Trong cùng một khoảnh khắc, ánh mắt ấy cũng nhìn ngay vào mắt tôi một cách trực tiếp.
Hai đứa cứ như vậy mà đan ngón tay lại với nhau.
Từng chút từng chút một, khuôn mặt tôi ngày càng nhích lại gần chị ấy hơn.
Nguyễn Thùy Trang – người đàn chị mà tôi yêu quý, cũng là người bạn duy nhất và là mối tình đầu của tôi.
"Hì hì...có hơi chút...xấu hổ đúng không ?"
Chị ấy nở nụ cười trong khuôn mặt được nhuộm đỏ bởi sắc đỏ nhạt.
"Thật là dễ thương quá đi mà"
"Kể từ bây giờ, sau này và mãi mãi, bọn mình sẽ luôn luôn ở cùng nhau nhé"
"D..dạ..."
Tôi chạm vào bờ môi chị ấy, chậm đến nỗi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang chảy nhanh hơn. Với một đôi mắt đang tự động nhắm nghiền, tôi cứ thế mà cắn vào thứ hạnh phúc ấm áp và mềm mại đấy.
Và rồi, tiếng ve sầu đã trôi về phương xa từ thuở nào.
Vào năm học mới, tôi chẳng thấy chị ấy đến chơi cùng với tôi nữa. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ chị ấy bị ốm nên đã xin nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh.
Nhưng nhiều tuần cứ trôi qua, tôi vẫn không thấy chị ấy đến trường. Tôi thấy rất kỳ lạ nên đã lấy hết can đảm đi hỏi các anh chị trong lớp chị ấy. Bọn họ nói rằng chị ấy đã qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim đột ngột.
Khi nghe tin này, nó cứ như một tia sét đánh ngang tai tôi vậy, nó quá ư là đột ngột.
Ban đầu tôi còn không tin, chỉ nghĩ đây chỉ là trò đùa của bọn họ. Tôi không tin được, và cũng chẳng muốn tin, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của bọn họ, tôi mới tin đây là sự thật.
Tôi đã không đến viếng chị ấy.
Hiển nhiên một phần là vì hội chứng câm lặng có chọn lọc, nhưng hơn hết là tôi thấy sợ. Không phải là sợ khi phải nhìn vào đôi mắt của chị ấy, mà tôi sợ khi phải nhìn vào nét mặt tươi cười của chị ấy trong di ảnh.
Chị ấy sẽ không bao giờ trở lại, cũng như không bao giờ ở cạnh tôi nữa.
"Chẳng phải chị đã nói bọn mình sẽ mãi ở bên nhau mà ?"
Chẳng hiểu vì sao mà một nỗi hối hận đã xuất hiện và chiếm trọn tâm trí tôi.
"Nếu mình có thể mở lời rõ ràng"
"Nếu bọn mình có thể trao cho nhau nhiều cảm xúc nhiều hơn"
"Nếu mình có thể nói em rất thích được chị ôm không chút ngại ngần thì..."
"Chị Thùy Trang...."
Tôi vô thức thốt ra cái tên của chị ấy trong căn phòng u tối một mình. Đêm thu quá ngắn ngủi để có thể ổn định được trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi vì sao mặt trời lại có thể nhô cao rực rỡ như mọi ngày. Tôi cuộn mình trong phòng rồi khóc, khóc rất nhiều trong sự cô độc.
Một khoảng lặng không lời cứ thế cứ trôi....
Trong khoảng lặng đó, chúng tôi đã chụm đầu vào nhau trong một góc nhỏ của cái thế giới đang xoay vòng chóng mặt.
Cuộc đời của chị ấy đã đi về hướng kết thúc mà chẳng ai hay biết gì.
Em ước được trò chuyện với chị nhiều hơn.
Em ước được nói lời yêu chị.
Em nguyện được ở bên chị ngay lúc này.
Em chẳng muốn chào tạm biệt chị tí nào đâu....
Hôm đó là ngày bốn tháng bốn, mùa xuân sắp sửa trôi qua, mẹ của Thùy Trang đã đến thăm.
Và ngày đó chính là ngày sinh nhật của tôi.
Vì chứng bệnh của mình mà tôi cực kỳ lo lắng khi ở trước mặt bà ấy.
"Tôi xin chân thành chia buồn cùng con gái chị"
Mẹ tôi mang trà đặt lên bàn, bà cúi đầu xuống nói lời tạ lỗi, và tôi cũng làm theo bà.
Tương tự, mẹ chị ấy cũng cúi đầu đáp lại, sau đó bà ngồi trước mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thì hiển nhiên là không thể nào nhìn thẳng được vào mặt bà ấy.
"Cháu là Lan Ngọc ?"
Bà ấy gọi tên tôi, do đó toàn thân tôi liền căng cứng lại.
"Cô đến đây để đưa cho cháu một vật"
"Đưa cho tôi một vật ?"
Một chiếc hộp màu trắng và một lá thư được đưa đến trước mặt tôi.
"Thưa cô, đây là....?"
"Chúng là di vật của Thùy Trang. Con bé đã chuẩn bị chúng từ trước, lần nào cô hỏi chuẩn bị để làm gì thì con bé cứ nói rằng con sẽ tặng nó cho Lan Ngọc vào ngày sinh nhật em ấy"
Toàn thân tôi run rẩy khi nghe những lời cô ấy nói.
"Hôm nay là sinh nhật cháu đúng không ? Mặc dù con bé muốn được chính tay tặng cho cháu, nhưng giờ nó không thể làm được nữa, nên cô đích thân thay Thùy Trang tặng nó cho cháu, mong cháu hãy nhận lấy nó"
Tôi run rẩy mở lá thư, bên trong là một lá thư được Thùy Trang viết rất nắn nót.
Lan Ngọc ơi !
Chúc mừng sinh nhật em,
Chiếc hộp màu trắng là quà của chị đấy !
Chị đã bỏ rất nhiều sức để tìm ra một thứ phù hợp với em, nên chị hy vọng em sẽ thấy vui.
Được ở cùng em vui lắm. Cũng lạ thật nhỉ, em có thấy thế không ?
Vì em biết đấu, bọn mình có trò chuyện bao giờ đâu, cũng lắm hai đứa chỉ ở bên cạnh nhau thôi à !
Và chị cũng rất hạnh phúc khi gặp được em nữa. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi hai đứa mình có thể làm bạn cùng nhau đấy.
Chị yêu em lắm, và cũng ước gì bọn mình sẽ cứ mãi là bạn tốt của nhau nhé !
Đôi tay run rẩy của tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ vỏ sò xinh đẹp. Vỏ sò ấy còn đẹp hơn bất kỳ một viên đá quý nào. Trên đó còn khắc hai bông hoa ngọc lan đang chéo vào nhau giống như cái tên của tôi nếu đọc ngược lại vậy (Lan Ngọc = Ngọc Lan)
Rồi tôi chợt nhận ra những giọt nước mắt đang dần đầy trên cặp kính của mình.
"Chỉ cần ở bên chị thôi cũng đã làm em thấy mãn nguyện rồi. Chính chị cũng từng nói vậy mà"
Không hiểu sao tôi lại không thể ngăn mình đừng khóc nữa.
"Con bé thật lòng yêu cháu đấy Ngọc. Lần nào nó về cũng kể về cháu. Con bé lúc đó trông hạnh phúc lắm"
Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu được tâm tình của chị ấy rồi....
"Con bé đã mua một cặp nhẫn, chiếc còn lại đang nằm trong phòng của nó. Con bé rất muốn được đeo nhẫn đôi với cháu, cứ như một cặp mới kết hôn ấy nhỉ !"
Mẹ chị ấy nhẹ nhàng mỉm cười. Dường như bác ấy cũng hiểu cảm xúc của tôi mà cũng đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lại.
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út bên trái. Vỏ sò trắng tỏa sáng như nụ cười của chị Thùy Trang.
"Bọn mình mãi luôn bên nhau nhé"
Dường như chúng chính là lời mà chị ấy đang thủ thỉ với tôi.
Và giờ đây, ngày dỗ thứ mười chín đã đến.
Sau nhiều tiếng lái xe, cuối cùng thì tôi đang đứng trước mộ chị ấy.
Mặc dù chứng bệnh của tôi vẫn chưa được chữa hết hoàn toàtoàn, nhưng nó vẫn không còn nghiêm trọng như trước. Tôi đã có thể ậm ờ đáp lại được vài từ với người khác, và cũng không còn căng thẳng khi ở chốn đông người.
"Lâu rồi không gặp chị rồi, chị Thùy Trang ? Chị còn nhớ em không ?"
Năm nào tôi cũng đến đây thăm mộ chị ấy vào ngày giỗ.
"Chị ở đây có lạnh không ? Trời đã tạnh mưa rồi, chị có biết không ? Nếu như còn mưa nữa thì chắc em sẽ bị cảm lạnh mất"
Tôi đốt một nén nhang và đặt bó hoa xuống bên cạnh.
"Chị dạo này thế nào ?"
"Em thì đang đi làm, ông sếp của em khó tính lắm á !"
Tôi hỏi nhưng dường như chỉ có thể nghe được mỗi giọng của mình. Giọng nói của chị ấy vẫn chẳng hề vọng lại.
"Ngày xưa mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Khi ấy, em mới là người không thể đáp lại lời của chị"
"Em nhớ chị nhiều lắm...."
Tôi nghe mẹ chị ấy nói rằng chiếc nhẫn còn lại trong cặp nhẫn được đặt trong hũ tro. Nó vẫn được chôn ở đó, bên cạnh nơi an nghỉ của chị ấy.
"Chị Thùy Trang....em muốn gặp chị lắm, muốn được ôm chị, muốn được hôn lên môi chị"
Giữ lấy suy nghĩ đó trong đầu, tôi ngước mắt lên để hạ nhiệt khóe mắt đang nóng rát nhưng rồi cũng nhắm lại khi ánh nắng dần ló dạng sau tầng mây đen.
"Chắc chị ấy cũng nhớ mình lắm"
Nếu như lúc đó tôi thành thật với bản thân thì liệu chúng tôi có thể ở bên nhau trọn đời suốt kiếp không ?
Cho dù đã cách xa nhau, nhưng tôi luôn có cảm giác chị ấy luôn gần bên tôi hơn ai hết.
"Được rồi, hãy cố hết sức nào, không được xấu hổ nữa"
Tôi hắng giọng tự dặn bản thân mình không được yếu mềm nữa.
Lúc này, trời đã mưa trở lại. Nhưng trong tôi vẫn có một hy vọng rằng một ngày nào đó hai chúng tôi sẽ được trò chuyện với nhau thật lâu.
"Em phải về rồi, hẹn gặp lại chị"
Tôi cúi gầm mặt, ôm chặt mặt mình rời khỏi nghĩa trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro