Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Kỳ nghỉ trăng mật

Tại một thánh đường nọ, dưới tiếng du dương của chiếc đàn dương cầm, có một cô gái trẻ đang đứng trên sảnh thánh đường chờ đợi một người con gái khác từ cửa thành đường bước vào.

Người con gái ấy mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, trên tay là bó hoa cẩm tú cầu, trên môi là nụ cười hành phúc nhìn về người con gái định mệnh của đời mình trên đó.

Cha xứ bắt đầu tiến hành hôn lễ

"Thùy Trang ! Con có chấp nhận lấy cô gái này không ?"

Thùy Trang gật đầu: "con có"

Ông nhìn sang Lan Ngọc bên cạnh, hỏi:

"Lan Ngọc ! Con có chấp nhận lấy cô gái này không ?"

Lan Ngọc cố gắng giấu sự xúc động đang chực chờ trào dâng trong lòng, nàng gật đầu: "con có"

Thùy Trang lấy chiếc hộp nhung đặt trên chiếc bục gần đó, cô mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tên của hai người rất tinh xảo.

"Lan Ngọc, đây là món quà chị dành cho em, nó là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cữu của chúng ta"

Đúng lúc cả hai chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn thì bên vai Lan Ngọc có một thứ gì đó đang đập vào, bên tai thì nghe văng vẳng tiếng kêu của một người rất quen thuộc:

"Ngọc...Ngọc...Lan Ngọc...."

"Hả ?....hả ?...."

Lan Ngọc vội tỉnh giấc, nàng thấy Thùy Trang ở bên cạnh đang nhìn mình với ảnh mắt rất khó hiểu.

Thùy Trang không hiểu được tại sao đang ở giữa trung tâm thương mại mà Lan Ngọc lại có thể nhắm mắt ngủ được một cách thần kỳ như thế.

"Để em đợi lâu rồi, mà sao em lại cứ đứng trơ ra vậy ?"

"Ờm...không có gì đâu, ta đi tiếp thôi chị"

"Nè, chị có cặp vé xé túi mù nè, tí nữa ghé qua mỗi đưa xé một lần nhé"

Thùy Trang lấy trong túi xách ra hai chiếc vé xé túi mù. Khi nãy cô và nàng cùng đi siêu thị và được tặng hai chiếc vé này như là một phần quà nhân dịp kỷ niệm thành lập siêu thị.

Cả hai đi đến quầy quay sổ xố gần đó, chăm chú đọc bảng giải thưởng kế bên:

[Giải đặc biệt]: cặp vé đến suối nước nóng

[Giải nhất]: voucher giảm giá ăn uống

[Giải nhì]:voucher miễn phí mua hàng

[Giải ba]: voucher giảm gia mua hàng

[Giải an ủi]: một món hàng bất kỳ

Thùy Trang là người đi đầu tiên, cô quyết tâm phải lấy cho bằng được cặp vé đến suối nước nóng. Cô bóc một chiếc túi mù màu hồng rồi xé nó ra. Cô tin chiếc túi màu phong thủy này có thể giúp cô lấy được giải đặc biệt, nhưng khi xé túi ra lại là tờ giấy ghi dòng chữ:

[Chúc mừng bạn đã trúng được một bọc khăn giấy]

Cô nhận 'món quà' mà trong lòng cảm thấy rất bực bội, vì nghĩ ông trời tặng món quà này cho cô để cô cò thể dùng nói để lau đi những giọt nước mắt sau khi thua.

Thùy Trang liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng mặt mày điều hiều vì bóc được món quà như ý muốn.

Đằng này cô chỉ có thể trông chờ vào Lan Ngọc, nhưng vận may của nàng là một thứ gì đó rất xa xỉ. Huống chi để trúng được giải đặc biệt thì người đó phải gọi là siêu may mắn.

Nhưng Lan Ngọc lại bóc đại một chiếc túi mù bất kỳ rồi xé nó ra. Thùy Trang đứng bên cạnh cũng tò mò nhìn vào. Đột nhiên, mắt cô mở to ra, cẩn thận đọc từng chữ trong đó:

[Xin chúc mừng, bạn đã trúng giải đặc biệt]

Lan Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Thùy Trang ôm chầm lấy từ phía sau. Cú ôm bất ngờ khiến nàng loạng choạng suýt không thể nào đứng lên được.

Hai ngày sau đó, Lan Ngọc và Thùy Trang được mẹ Thùy Trang đưa đến suối nước nóng để tận hưởng tuần trăng mật. Dù cả hai đã cưới nhau được hai năm nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật như thế này.

Trong suốt chuyến đi, Lan Ngọc còn không quên cảm ơn mẹ Thùy Trang vì đã cho cả hai đi nhờ xe của bà:

"Cảm ơn mẹ đã đưa bọn con đi. Đồ đặc của bọn con rất nhiều, may mà nhờ có mẹ"

Mẹ Thùy Trang vừa lái xe vừa khản khái nói với con gái và con dâu của bà:

"Không có chi ! Dù sao đây cũng là tuần trăng mật của con gái yêu của mẹ mà"

Bà cũng không quên dặn dò hai người:

"Hai con đi chơi nhớ coi chừng kẻ xấu biết chưa"

"Bọn con sẽ ổn thôi mà"

Thùy Trang ngồi phía sau cũng phụ họa theo Lan Ngọc:

"Con sẽ bảo vệ em ấy mà, mẹ yên tâm"

Đang dừng chờ đèn đỏ, mẹ Thùy Trang chợt nhớ ra một chuyện, bà liền mở hộc đừng đồ bên ghế lái phụ, lầy trong đó ra một phong bì rồi đưa cho Lan Ngọc.

"Mẹ...đây là....?"

Lan Ngộc ngập ngừng nhận phong bì từ tay bà. Mẹ Thùy Trang giải thích thêm:

"Đó là quà của bố và mẹ. Hai con không phải lo mua quà cho bố mẹ, cứ mua những gì mà hai đứa thích"

"Mẹ à, bọn con cảm ơn nhiều", Thùy Trang và Lan Ngọc đồng thanh.

Khi chở cả hai đến ga tàu, mẹ Thùy Trang còn không quên chúc cả hai có một chuyến đi vui vẻ và an toàn.

"Được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé !"

Sau khi tạm biệt mẹ Thùy Trang, Thùy Trang và Lan Ngọc đi vào trong ga tàu, cả hai còn ghé mua hai hộp cơm trưa để ăn khi lên tau.

Trong suốt chuyến đi, Thùy Trang cứ liên tục dí sát máy quay vào Lan Ngọc. Khi nàng hỏi tại sao cô lại dính chặt vào chiếc máy quay mà không chịu ngồi nghỉ ngơi thì Thuy Trang lại nói:

"Chị không muốn bỏ lỡ bất cứ thước phim nào về tuần trăng mật của chị và em đâu"

Lan Ngọc hiểu ý muốn của Thùy Trang nhưng nàng cũng lo lắng cho sức khỏe của Thùy Trang khi cô chưa ăn gì vào buổi sáng:

"Chị Thùy Trang ! Em hiểu cảm giác của chị, nhưng vì chúng ta đi cùng nhau, em muốn cả hai nên tận hưởng chuyến đi một chút"

Thùy Trang hiểu ý muốn của Lan Ngọc nên cô tắt chiếc máy quay, thư thả ngồi tựa lưng vào lưng ghế tựa, nhắm mắt thoải mái tận hưởng sự êm ái của chiếc ghế:

"Em nói đúng, chị nên tận hưởng chuyến đi này, nhưng chị chỉ thấy thật sự thoải mái khi có em bên cạnh thôi, bé Ngọc à !"

"Vậy à...", Lan Ngọc gắp cục cá viên trong hộp cơm trưa đưa đến bên miệng Thùy Trang, "nói aaa đi nào"

Thùy Trang cũng thuận theo ý Lan Ngọc, cô cũng nói 'aaa' rồi mở to miệng để Lan Ngọc cho cục cá viên vào miệng, cô nhắm mắt cảm nhận thật kỹ sự yêu thương mà Lan Ngọc trao cho cô qua miếng ăn này.

Sau hai tiếng ngồi tàu, cả hai đã đến được suối nước nóng, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều so với khung cảnh ở thành phố.

Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng trong khách sạn, cả hai liền ùa ra bãi biển gần khách sạn chơi và chụp vài bức ảnh gửi về cho bố mẹ Thùy Tang.

Tại nhà Thùy Trang, mẹ cô sau khi thấy được bức ảnh Thùy Trang đăng lên mạng xã hội thì khóe miệng nở nụ cười. Chồng bà ở trong bếp thấy vợ nở nụ cười cũng biết Thùy Trang vừa đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng ông vẫn hỏi:

"Hai đứa nó đã đến khu nghỉ dưỡng chưa vậy ?"

"Rồi anh ạ", bà nhắm mắt như hồi tưởng về quãng thời gian bà và chống cũng tận hưởng tuần trăng mật như thế này rồi thở dài than thở, "đúng là, tuổi trẻ sướng thật"

Cháu của Lan Ngọc đang ngồi trong lòng mẹ Thùy Trang thấy dì Trang vừa đăng ảnh với dì Ngọc nên cậu bé cũng nở nụ cười hồn nhiên.

Còn tại bãi biển,

Sau khi chụp rất nhiều bức ảnh, Thùy Trang và Lan Ngọc mua hai chiếc bánh rán đậu đỏ tại một hàng rong ven đường.

Lan Ngọc nhận lấy chiếc bánh, nàng bất cần chạm tay vào chiếc bánh vừa mới được làm xong. Một cảm giác nóng truyền đến đầu ngón tay khiến nàng bất giác rút tay lại.

"Em không sao chứ ?"

"Ừm, em không sao"

"Chờ chị chút nhé"

Thùy Trang cầm một chiếc bánh đưa lên miệng thổi cho đến khi nguội rồi đưa đến miệng Lan Ngọc, cô nói:

"Aaa...nào"

Lan Ngọc cũng thuận miệng làm theo, nàng mở to miệng 'aaaa' vài tiếng rồi gặm một miếng bánh, nàng chầm chậm cảm nhận vò bánh mềm xốp và vị ngọt bùi của nhân đậu đỏ ngào đường. Nhưng hơn hết, thứ Lan Ngọc cảm nhận rõ nhất chính là vị ngọt tình yêu của Thùy Trang khi cô ấy tận tình thổi chiếc bánh cho nguội rồi mới đưa cho nàng.

"Ngon thật, đây là lần đầu tiên em được ăn món này đó. Em nghe người khác nói đến đây nhất định phải ăn món này đó"

Lan Ngọc nói ra cảm nhận của nàng về món bánh đậu đỏ này.

"Đây là lần đầu tiên chị được nếm món này đó. Bởi vì từ trước đến nay chị chưa từng được đi du lịch bao giờ"

Thùy Trang cúi gầm mặt xuống, ánh mắt phảng phất chút đượm buồn. Từ bé, cô đã theo bố mẹ sang Pháp do ông bà được điều động sang ấy làm việc, nên Thùy Trang phải theo bố mẹ sang Pháp học, phải đến một năm gần đây cô mới trở về Việt Nam.

Lan Ngọc đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Thùy Trang khiến cô có hơi chút bất ngờ.

"Ngọc...?"

Lan Ngọc không nói gì, nàng chầm chậm cảm nhận từng nhịp tim chậm rãi đập trong người Thùy Trang. Đến một lúc sau, nàng mới nói:

"Từ bây giờ chúng mình sẽ đi du lịch thật nhiều, đi khắp mọi nơi luôn nhé !"

"Ừ, đi đây cũng được, miễn là được đi cùng em"

Ánh mắt của Thùy Trang dịu đi, cô mỉm cười gật đầu đồng ý với Lan Ngọc rồi trao cho nàng một nụ hôn lướt qua.

Cả hai tiếp tục đi chơi khắp thị trấn đến đầu giờ chiều thì đến suối nước nóng được ghi trên phiếu trúng thưởng.

Sau khi Thùy Trang và Lan Ngọc nói tên của mình, bà chủ dò trong danh sách khách đặt phòng rồi dẫn cả hai đến suối nước nóng.

Trên đường đi, bà luôn thấy Lan Ngọc cứ ôm lấy cánh tay của Thùy Trang. Bà không nhịn được mà tò mò hỏi:

"Hai cháu đi nghỉ hè đúng không ?"

"À...ừm...", Lan Ngọc ấp úng trả lời nhưng không biết nàng đã lỡ lời, "bọn cháu đi nghỉ tuần trăng mật ạ !"

Câu trả lời của nàng khiến Thùy Trang đứng bất động tại chỗ. Còn bà chủ lại đưa tay che miệng cười trước sự dễ thương của cặp đôi này.

Sự thoải mái của suối nước nóng khiến tâm trạng của cả hai đã thư thái được phần nào. Cả hai đã chiếm trọng cả chiếc bể nước nóng khiến cả hai cảm thấy rất thoải mái. Mùi gỗ của chiếc bể hòa vào hơi nóng của suối nước nóng khiến cả hai càm thấy thư thái trong lòng.

Lan Ngọc lướt đến bên cạnh Thùy Trang, cọ sát người nàng vào Thùy Trang.

"Rộng thì rộng thật nhưng em thích ở gần chị hơn cơ !"

Lan Ngọc đỏ mặt cọ má nàng vào má Thùy Trang như chú mèo con vòi vĩnh được vuốt ve. Nàng xoa xoa làn nước nóng lên da, nghiêng đầu nói với Thùy Trang, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Chị nhìn nè ! Nước ở đây làm da mịn màng hơn hay sao ấy nhỉ ?"

"Em nói phải", Thùy Trang nhích sát đến bên ôm lấy Lan Ngọc, "giờ da em mịn màng như da em bé ấy"

Nhưng bàn tay hư của cô 'vô tình' chạm vào vòng một của Lan Ngọc khiến nàng hoảng loạn lấy tay che lại, hét toáng lên:

"Chị Thùy Trang ! Đừng có chạm vào chỗ nhạy cảm chứ !"

Sau trò đùa quái ác ấy, Thùy Trang rời khỏi bể suối nước nóng, giọng nói vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Chỗ nhạy cảm ? Chị chỉ chạm vào chỗ 'lộ thiên' của em thôi, vẫn an toàn mà !"

"Không hề, chị hơi ra ngoài vùng an toàn rồi đó !"

Thùy Trang đã bước ra khỏi bồn tắm, cô đưa tay về phía Lan Ngọc, nói:

"Lại đây nào, để chị gọi đầu cho em"

Trong phòng tắm, Lan Ngọc đang tận hưởng sự thoải mái từ dịch vụ gội đầu của Thùy Trang.

Cô vừa gội vừa yêu chiều hỏi Lan Ngọc:

"Có chỗ nào muốn gọi nữa không, thưa quý khách ?"

Lan Ngọc nhắm mắt, thả lỏng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hừm...chị gọi thêm phía sau tai được không ?"

Thùy Trang cũng nuông chiều theo ý Lan Ngọc, gội thêm phía sau tai nàng.

Sau khi tắm xong, cả hai đi theo người phục vụ đến bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Cả hai bước vào thì thấy một bàn ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn với rất nhiều sơn hào hải vị mà cả hai lần đầu được thấy như tôm hùm Alaska, bào ngư Úc, hàu sữa Pháp...

Nhìn thấy bàn ăn này, Thùy Trang lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cô muốn bày chỗ đồ ăn này lên người Lan Ngọc rồi sẽ tự mình chén hết tất cả.

Sau khi ăn uống xong, cả hai đi đến quán karaoke gần đó. Lan Ngọc chọn vài bài của Phạm Khánh Hưng:

Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em

Và anh luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau

Phút giây vui buồn nào được bấy lâu

Vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau

Và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin

Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em

Dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa

Vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao

Tình luôn tỏa sáng như những vì sao

Và anh tin có có một ngày anh lại được bên em

Sau khi Lan Ngọc hát xong thì đến lượt Thùy Trang, cô chọn bài "Cô bé mùa đông"

Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu

Tôi nhìn em em đỏ mặt

Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi

Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi

Một mùa đông em đứng đó

Một mùa đông êm đềm

Sau khi hát hò chán chê, Thùy Trang và Lan Ngọc trở về khách sạn.

Lúc sáng, vì quá háo hức đi chơi nên cô không để ý phòng khách sạn cô đặt là phòng giường đôi.

Lan Ngọc háo hức đi vào đánh răng còn Thùy Trang đứng sững sờ tại chỗ, cô lo sợ không biết tối nay cô nên làm gì khi cả hai nằm gần nhau như thế này.

Trong lúc chờ Lan Ngọc chỉnh lại mền gối, Thùy Trang ngồi bên bàn trà, ánh mắt vô định nhìn xa xăm về phía khung cảnh biển đêm như thể cô đang có rất nhiều tâm sự muốn nói với nó.

Lan Ngọc sắp xếp xong thì quay ra nói với Thùy Trang, giọng ngập ngừng:

"Em...em nghĩ đến lúc đi ngủ rồi đó"

Nhưng Thùy Trang vẫn không nói lại, Lan Ngọc vẫn ngồi tại chỗ, giọng vẫn ngập ngừng hỏi:

"Chị Thùy Trang ! Chị định ngủ ở chỗ nào ? Em định...."

Thùy Trang vẫn không nói gì, chỉ đứng lên lẳng lặng đi tắt đèn trần, mở đèn ngủ lên. Cô tiến lên giường, ngồi sau lưng Lan Ngọc, hai tay ôm chầm lấy cổ em bé của cô, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói:

"Lan Ngọc...ừm....chị...."

Thùy Trang ấp úng đến nỗi không thể nói được một câu trọn vẹn, toàn thân cô run lên dữ dội khiến Lan Ngọc hoảng hốt, nàng vội hỏi:

"Chị....chị có sao không ?"

Sau một hồi hít thở thật sâu để nhịp thở ổn định trở lại, Thùy Trang mới có đủ sức để nói hết tâm tư từ đáy lòng.

"Chị xin lỗi, chị biết đêm nay rất quan trọng, nhưng chị luôn làm mọi thứ rối tung hết lên vào những lúc quan trọng nhất. Để năm năm nữa có khi..."

Thùy Trang chưa kịp nói hết thì Lan Ngọc liền tiến đến hôn cô. Nụ hôn bất ngờ khiến Thùy Trang sững người lại. Nàng thẹn thùng nói:

"Xin lỗi nhé ! Làm chị bất ngờ phải không ?"

Thùy Trang hoa mắt chóng mắt, cô không biết tại sao buổi sáng Lan Ngọc lại là một người nghiêm túc nhưng đến tối lại là một người hoàn toàn khác.

Cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, liền đẩy Lan Ngọc xuống giường, chống người nhìn thẳng vào mắt nàng, khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ cách nhau một làn hơi mỏng.

Thùy Trang không chờ được nữa mà liền trao cho Lan Ngọc một cái hôn yêu thương và nồng thắm.

Hai tay cô ôm phía sau, đỡ lấy đầu nàng, dịu dàng yêu thương nói:

"Chị yêu em nhiều lắm, bé Ngọc của chị"

Lan Ngọc cũng đáp lại Thùy Trang một nụ hôn, đưa tay ra ôm sau đầu Thùy Trang, ánh mắt ngọt ngào nhìn Thùy Trang, nói lời như rót mật vào tai:

"Em cũng yêu chị nhiều lắm, chị Thùy Trang"

Cả hai sau đó hôn nhau một lần nữa, chúc nhau một câu ngủ ngon rồi cùng ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng bình minh buổi sớm len lỏi qua từng khẽ hở của rèm cửa chiếu vào mắt Thùy Trang khiến cô lờ mờ tỉnh dậy:

"Gì vậy....?"

"Chào buổi sáng, chị"

Cô lờ đờ mở mắt dậy thì thấy Lan Ngọc đã dậy từ sớm, đang chống tay trên giường nhìn. Nàng rất thích được nhìn thấy Thùy Trang say ngủ. Mỗi khi nhìn thấy chị ấy ngủ, trong lòng Lan Ngọc lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.

"Em dậy rồi à ?"

"Ừm, em dậy sớm hơn một chút. Em muốn được xem chị ngủ"

Nghe Lan Ngọc nói như vậy, Thùy Trang xấu hổ kéo chăn lên che đi khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ, chỉ chừa lại đôi mắt ngại ngùng. Cô hỏi một câu xâu xa:

"Chị có làm gì ngớ ngẩn trong lúc ngủ không ?"

"Có đấy !"

"Không phải chứ ?", Thùy Trang ngỡ ngàng hỏi lại.

Lan Ngọc ranh mãnh nhìn cô, lời nói cũng mang ý xâu xa:

"Nhìn mặt chị chói lòa trong ánh nắng lúc ngủ khiến chị giống như đang cười trong lúc ngủ vậy"

Lan Ngọc nói xong liền nở nụ cười híp cả mắt.

Thùy Trang nghe nàng nói vậy thì sự căng thẳng trong lòng cũng đã vơi bớt đi, đôi lông mày cũng đã dịu xuống. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cô tiến đến gần, trao cho Lan Ngọc một cái hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước

"Em có muốn tắm trước khi ăn sáng không ?"

"Có"

Sau khi ăn sáng xong, cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi chạy ra biển chơi.

Bãi biển lúc này rất đông người và tràn ngập nhiều kiểu người khác nhau. Thùy Trang cảm thấy lo lắng khi có những kẻ xấu sẽ đổ dồn ánh mắt vào thân hình quyến rũ của Lan Ngọc. Người yêu bé bỏng của cô dễ thương như thế này mà không bị mấy tên có ý đồ xấu xa nhìn vào thì mới là chuyện lạ.

Lan Ngọc dường như cũng hiểu Thùy Trang đang lo lắng cho nàng điều gì nên nàng nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt nghiêm nghị có phần tinh nghịch nhìn cô, nói:

"Mà này chị Thùy Trang, thay vì lo lắng cho em, chị nên...", nàng nói được nửa câu thì bất thình lình chạy ra sau lưng Thùy Trang, vòng tay qua eo cô ôm chầm lấy, "lo cho bản thân là vừa"

Lan Ngọc để ý từ lúc vào bãi biển cho đến bây giờ, mọi người đều dán mắt vào thân hình mảnh mai đáng mơ ước và cả mái tóc hồng dài uốn xoăn của cô Thùy Trang.

"Em rất vui vì ai cũng nghĩ chị xinh đẹp, nhưng em chí muốn chiếm chị cho riêng mình thôi. Nhìn thấy ai cũng nhìn chị như vậy, em thấy ghen tị lắm đó"

"Vậy hả ? Em cũng xinh đẹp mà"

Thùy Trang xoay người lại đối diện với Lan Ngọc, cô yêu chiều nhìn đôi mắt tràn đầy yêu thương của Lan Ngọc, cô thấy rõ trong con người của nàng chính là hình ảnh phản chiếu của cô. Đôi tay mảnh mai của cô dịu dàng vuốt ve mái tóc đã bị gió biển làm rối tung của Lan Ngọc.

Đến bữa trưa, Thùy Trang mua hai phần cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi và ly đá bào dâu tây.

"Aaaaa nào !", Thùy Trang xúc một muỗng đá bào đầy siro dâu cho vào miệng Lan Ngọc.

Vị lạnh xốp của đá bào nhuyễn hòa cùng vị ngọt chua của siro dâu khiến Lan Ngọc cứ mãi thích thú muốn ăn tiếp mà không muốn ăn phần cơm hộp.

Nàng đang ăn thì sực nhớ ra số tiền mẹ Thùy Trang đã cho cả hai lúc đi chơi. Từ hôm qua đến bây giờ, cả hai dùng chưa hết một nửa số tiền được cho.

"Ăn trưa ít như thế này liệu có ổn không ? Mẹ bảo không cần phải lo về tiền bạc mà"

Hiểu được sự lo lắng của Lan Ngọc, Thùy Trang liền trấn an:

"Không sao đâu, lâu lâu mới được đi du lịch cùng em, phải tận dụng thời gian chứ !"

Lan Ngọc nhìn vào hai phần cơm hộp Thùy Trang đã mua, mặc dù nhìn rất ngon miệng nhưng lại rất đắt, hai người chỉ gắp vài đủa là hết.

"Em thấy món cơm hộp này khá tầm thường, có rất nhiều nhà hàng ngon ở đây mà !"

"Nhưng khi vừa ăn vừa ngắm bãi biển với em, chị lại thấy nó ngon hơn gấp bội"

Thùy Trang nói xong liền cầm miếng cơm nắm cho vào miệng nhai ngon lành.

Lan Ngọc ngồi bên cạnh, sau câu nói của Thùy Trang, nàng không nói gì. Dường như có một suy nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu nàng.

Nàng không suy nghĩ nhiều nữa mà liền nắm chặt hai vai Thùy Trang, xoay Thùy Trang về trước mặt nàng rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua.

"Hình như có vụn rong biển dính trên môi chị kìa !", Lan Ngọc e thẹn nói.

Thùy Trang ngơ ngác trước câu nói của Lan Ngọc, cộng với cái hôn nhanh khi nãy và biểu cảm của nàng khiến Thùy Trang tạm thời bị ngất xỉu tại chỗ.

Vài phút sau, Thùy Trang dần tỉnh lại, cô thấy mình đang gối đầu trên đùi Lan Ngọc nằm trong bóng mát của cây dù.

Từ phía trên nhìn xuống, Lan Ngọc xấu hỏ xin lỗi:

"Xin lỗi chị, ban nãy em không có cố ý làm chi hoảng đâu !"

Thùy Trang cười hiền từ bỏ qua cho nàng, nhưng cô cũng không quên chọc ghẹo bé Ngọc nhỏ bé, "thi thoảng em cũng bạo thật đấy", sau đó cô cũng nói lời mật ngọt với nàng, "nhưng đó cũng là điều khiến em hấp dẫn đến mức chị không cưỡng lại được"

Đến buổi chiều, còn vài tiếng nữa là cả hai phải lên tàu trở về nhà.

Lan Ngọc ngồi xổm trên bãi biển vắng người, ánh mắt buồn nhìn bãi biển xa xăm trước mặt. Nàng nhìn thấy phía trước mắt có một vò sò màu hạt dẻ kỳ lạ liền giơ lên khoe với Thùy Trang:

"Chị xem nè, xem nè ! Xem em tìm thấy gì nè !"

Nàng giờ vỏ sò vừa tìm được về phía Thùy Trang. Cô cũng hiếu kỳ nhìn vỏ sò kỳ lạ mà Lan Ngọc vừa tìm được. Cô nhìn vỏ sò rồi lại nhìn lên tóc nàng.

"Màu vỏ sò giống với màu tóc em nhỉ ? Sắc hạt dẻ tuyệt đẹp luôn !"

"Thật á ! Có khi em sẽ mang về làm kỷ niệm"

Dù vui vẻ nói với Thùy Trang là thế nhưng Lan Ngọc cũng không thể giấu được nỗi buồn trong lòng mình, nàng u uất nói:

"Thời gian trôi nhanh thật đấy...cảm giác cứ buồn buồn thế nào ấy"

Thùy Trang đang đứng phía sau ngắm nhìn vỏ sò mà Lan Ngọc vừa tìm được. Nghe Lan Ngọc nói như vậy, cô nghĩ đây là lúc thích hợp để cô đưa cho nàng thứ cô luôn giữ cho đến lúc này.

Cô đứng phía sau Lan Ngọc, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng:

"Chưa hết đâu, đây vẫn là kỳ trăng mật của chúng ta cho đến khi về đến nhà"

"Ơ ?"

Lan Ngọc đứng lên xoay người lại, mặt đối mặt với Thùy Trang, nàng mở to mắt không hiểu Thùy Trang vừa nói gì.

Lúc này, Thùy Trang nhỏ giọng nói với Lan Ngọc:

"Ừm...có thứ này...chị muốn đưa cho em, Ngọc", giọng của Thùy Trang nhỏ dần, "nhắm mắt lại đến khi chị gọi nhé ?"

"Ồ ! Chị cho em cái gì vậy ?", Lan Ngọc quá tò mò mà không chịu nhắm mắt lại.

"Cứ nhắm mắt lại đi"

"Vâng"

Lan Ngọc sau cùng cũng chịu nhắm mắt lại.

Thùy Trang lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung, cô quỳ một chân xuống, một tay cầm phía dưới chiếc hộp, một tay mở nắp hộp ra.

"Em mở mắt ra đi"

Lan Ngọc mở mắt ra, chiếc hộp bằng vải nhung trước mặt đã thu hút sự tập trung của nàng.

Nàng đỏ mặt, lấy tay che miệng, trong lòng dâng lên một sự xúc động ngẹn ngào khi thứ trước mặt là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh tế với tên của Lan Ngọc và Thùy Trang được khắc tinh xảo hai bên thân chiếc nhẫn, ở giữa được khắc hai đóa hoa ngọc lan đan chéo vào nhau một cách rất mềm mại.

"Chị...đây là...?"

Lan Ngọc vẫn chưa thôi hết ngạc nhiên.

Thùy Trang đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lan Ngọc.

"Chị vẫn chưa trao nhẫn cho em. Chị xin lỗi vì không thể làm việc này sớm hơn. Trao nhẫn cưới trong kỳ trăng mật, nghe có vẻ hơi lạ nhưng chị muốn làm em ngạc nhiên", Thùy Trang vuốt tóc, ngượng ngùng nói, "chị xin lỗi vì chiếc nhẫn không được đặc biệt lắm"

"Không đâu ! Chiếc nhẫn rất đẹp mà, chị làm em hạnh phúc quá !"

Mình đã luôn mơ về khoảnh khắc này.

Lan Ngọc ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nàng biết giấc mộng nàng đã mơ thấy lúc ở trung tâm thương mại giống như là điềm báo trước tương lai.

Thùy Trang đứng lên, cô dùng một tay nâng bàn tay đeo nhẫn của Lan Ngọc, một tay vòng qua ôm eo kéo nàng lại gần rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu tràn đầy yêu thương.

"Lan Ngọc ! Cảm ơn em đã kết hôn với chị. Chiếc nhẫn này chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cữu chị dành cho em"

Lan Ngọc nhào vào lòng Thùy Trang ôm chặt hơn. Hai hàng nước mắt từ khóe mắ nàng không biết từ lúc nào đã rơi ra. Nàng cảm thấy hôm nay nàng chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

Lần này đến lượt Lan Ngọc là người chủ đông, nàng nắm tay Thùy Trang kéo sát về mình, trao cho môi cô một nụ hôn tượng trưng cho sự yêu thương và tin tưởng mà nàng muốn giao cho cô.

Khi hôn xong, nàng không kiềm chế được sự xúc động mà tiếp tục ôm Thùy Trang chặt hơn. Nàng tựa sát đầu vào ngực Thùy Trang, thỏ thẻ nói:

"Chị Thùy Trang ! Em yêu chị nhiều lắm !"

....................................

Trên chuyến tàu về nhà, Thùy Trang và Lan Ngọc cùng nắm tay, tựa sát đầu vào nhau ngủ.

Mình là Ninh Dương Lan Ngọc, mình đã có hai ngày trăng mật tuyệt nhất trần đời với người yêu của mình, chị Nguyễn Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro