Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Để tôi yêu em được không ?

Có lẽ sẽ up dần mấy mẫu truyện ở đây cho đến khi có ý tưởng để viết tiếp những chương truyện  ở những FIC kia nhé !

..........................................

Ngày xưa ở một vương quốc nọ có hai cô công chúa xinh đẹp và kiêu sau, một người tên là Thùy Trang và một người tên là Lan Ngọc. Thùy Trang được mọi người trong vương quốc ví như một bông hoa tươi tắn nhất vì nàng luôn đối xử với mọi người rất thân thiện và dễ mến.

Còn Lan Ngọc cũng là một công chúa xinh đẹp nhưng lại có phần lặng lẽ hơn, cô cũng có lúc vui lúc buồn, có lúc lại sầu bi khó tả. Cô cũng thích được mọi người tung hô nhưng d dơn giản đó là thứ khiến cô nhận ra mình vẫn đang tồn tại nhưng cô lại thích sự lặng lẽ tỏa sáng trong màn đêm của mặt trăng hơn,

Mọi người trong vương quốc luôn luôn ngưỡng mộ Thùy Trang vì nàng có nhan sắc và học thức hơn nữa còn rất xinh đẹp và giỏi giang. Trong mọi lĩnh vực nàng luôn là người đứng đầu, tình tình thì luôn luôn vui vẻ và lạc quan.

Còn Lan Ngọc lại thấy mình thấp kém hơn Thùy Trang, nhan sắc thì không nổi trội hơn Thùy Trang, cô cũng không quá giỏi giang ở một lĩnh vực nào nhưng luôn cố tỏ ra là mình ổn, để rồi khi mặt trăng lên, cô lại ngồi khóc một mình mà chẳng ai hay biết.

Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa những thứ rất khó hiểu, hai người có nhiều điều đối lập như vậy lại có thể đến được với nhau.

"Thùy Trang, hôm nay hoàng tử từ nước lắng giếng đến vương quốc chúng ta công du đấy, chị có muốn đi gặp mặt không ?"

"À, hôm nay chị có việc rồi, chị đã bảo với anh ấy rằng chị sẽ đến gặp anh ấy vào hôm khác"

"Anh ấy là người mà bao nhiêu công chúa đều mong ước được gặp mặt một lần, chị may mắn như vậy mà không thấy tiếc sao ?"

"Đâu có, Huyền xinh đẹp hơn chị rất nhiều, em còn được những hoàng tử khác để ý nữa mà"

Nghe lời nịnh nọt của Thùy Trang, cô công chúa tên Huyền ấy có chút vui thích, gương mặt đỏ hơn một chút.

Đúng lúc đó thì Lan Ngọc đi ngang qua, Thùy Trang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

"Em ấy vẫn như vậy"

Thật ra có một điều mà mọi người trong vương quốc không biết đó là Thùy Trang yêu thầm Lan Ngọc, nàng yêu cô ấy bằng một thứ tình yêu mà không một thứ bùa mê thuốc lú nào có thể giải thích, nàng thích Lan Ngọc, thật sự thích nhiều lắm.

Chẳng ai nhìn ra tình cảm của Thùy Trang dàng cho Lan Ngọc. Đương nhiên nàng không muốn bộc lộ nó ra cho mọi người biết, nàng sợ tình cảm đơn phương của nàng khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến em ấy và cũng sợ Lan Ngọc sẽ từ chối lời yêu nên mới không dám ngỏ lời. Dù qua bao nhiêu đêm suy ngẫm nhưng Thùy Trang vẫn chưa dám nói ra.

Vào một đêm nọ,

Thùy Trang đêm đó đi ngắm trăng một mình, đầu phải là nàng chỉ tích mỗi mặt trời mà nàng còn thích cả mặt trăng nữa.

Trăng hôm nay là trăng khuyết nhưng vẫn đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm, và xen lẫn vào đó là tiếng nức nở nhẹ vang lên.

"Lan...Ngọc...?", nàng tiến lại gần nơi phát ra tiếng động.

"Thùy...chị Thùy Trang ? Đừng nhìn em ! Em...xấu lắm !", Lan Ngọc xua tay che mặt mình.

Nhưng Thùy Trang không nghe, nàng không thể nhìn người mình thầm yêu khóc đến đau lòng như vậy mà không thể làm gì.

Nàng tiến đến gần Lan Ngọc mà an ủi, cho em ấy dựa vào thân mình mà khóc.

Lan Ngọc lại khóc, ánh trăng cũng buồn, má cô đỏ lên là vì khóc, bọng mắt sưng lên cũng vì khóc.

Lan Ngọc trước giờ luôn có nhiều điều luôn giấu kín không biết giải bày với ai, cô có nhiều thứ lo toan cũng như có nhiều thứ luôn khiến bản thân phải đau đầu suy nghĩ vậy nên lúc nào cô cũng phải dồn nén cảm xúc thật của chính mình. Lan Ngọc thừa biết mình sẽ mệt vì điều này nhưng chẳng có lấy một ai chịu nghe cô nói thì cô phải làm như thế đây ?

Đến một lúc thì Lan Ngọc cũng thôi khóc nức nở, cô ngước đầu lên nhìn Thùy Trang đang cười dịu dàng với mình, nụ cười này rất khác với những nụ cười tươi tắn thường ngày của nàng, nó đem đến cho Lan Ngọc một cảm giác nhẹ nhàng như mây trôi vậy.

"Thùy Trang....đôi lúc em ghen tị với chị lắm, chị lúc nào cũng hoàn hảo cả...còn em thì...mọi thứ lúc nào cũng thua kém chị cả..."

"Không đâu, chị không hoàn hảo như em nghĩ đâu, chị thấy bản thân mình còn thiếu sót một thứ, đó là tình yêu em ạ"

"Nhưng chẳng phải chị có rất nhiều người thích sao ? Ngay cả các hoàng tử ở các vương quốc khác cũng nói như vậy mà ?"

"Nhưng họ không phải là người chị yêu...người mà chị thật sự yêu đang ở trước mặt chị đây này..."

"Người mà chị thật sự yêu đang đứng trước mặt chị đây này"

Lan Ngọc nghe đến đây có hơi ngơ người một chút rồi đỏ mặt thẹn thùng, cô rất bất ngờ khi một cô công chúa xinh đẹp tài sắc vẹn toàn như vậy mà thích một người không có chút tài cán nào như cô.

"Mình có chỗ nào để khiến chị ấy thích chứ "

Ngày trước Lan Ngọc luôn đó kị với Thùy Trang nhiều thứ lắm, rằng chị ấy quá đẹp và còn giỏi hơn cô nữa. Cô không hiểu tại sao ông trời lại sinh ra một người quá hoàn hảo như vậy.

"Lan Ngọc, chị nói chị thiếu tình yêu còn em lại thiếu người thật sự hiểu em, chị cho phép em vừa yêu vừa hiểu chị, đổi lại thì chị có thể yêu em được không ?"

Giọng nói của Thùy Trang trìu mến như cái ánh mắt nàng dành cho Lan Ngọc mỗi lần khẽ nhìn lướt qua, dịu dàng giống như cách nàng quan tâm Lan Ngọc từ xa và nó là ánh mắt của tình yêu, nàng rất muốn cắm nó vào trái tim của Lan Ngọc mà thôi, nhưng nếu Lan Ngọc không muốn thì nàng sẽ không làm.

Thùy Trang trước giờ chẳng nói lời thật lòng nhiều, mọi lời thật lòng của nàng đều bị người khác dội cho một gáo nước lạnh, thành ra nàng lúc nào cũng nói dối, rồi tự dối lòng mình và nói dối với người khác để sống sót trong cái thế giới đầy rẫy thử thách và áp lực này.

"Chị Thùy Trang này, em thấy rối bời lắm, nửa thích nửa ghét chị. Em không giỏi đưa ra quyết định nhưng em nghĩ mình sẽ toàn tâm toàn ý yêu chị"

Thùy Trang mỉm cười chân thật, đây là nụ cười đẹp nhất mà Lan Ngọc từng thấy ở Thùy Trang, và tính yêu của hai người được chứng giám khi mặt trăng chuẩn bị lặn và mặt trời sắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro