Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Cô gái chỉ đến khi có mưa rơi

Trong cơn mưa phùn lất phất tại một bãi biển nào đó ở Việt Nam, Lan Ngọc đang đứng một mình trên bờ biển, cô đưa tay xuống hứng một ít nước biển vừa cuốn vào bờ, Lúc này cô lại nhớ đến đôi mắt to tròn nhưng thẫn thờ của người con gái ấy.

"Tôi tự hỏi liệu bây giờ em đang trôi dạt về đâu trên vùng biển mênh mông này"

Lần đâu tiên Lan Ngọc gặp người ấy cũng chính tại bãi biển này và cũng trong chính cơn mưa này. Lúc đó cô gái ấy đứng dưới trời mưa phùn như thế này. Lan Ngọc vẫn còn nhớ lúc ấy cô gái ấy đang ngắm nhìn biển và cất cao tiếng hát. Cho đến bây giờ, Lan Ngọc vẫn còn nhớ như in giai điệu ấy:

Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâu

Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em

Nhờ con gió hãy nhắn giùm rằng

Trái tim ta vẫn yêu người

Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay

Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim

Người ơi có còn nhớ

Nhớ đến nơi ta hẹn hò

Mặc dù không nhìn thấy mặt người con gái ấy, nhưng qua tiếng hát, Thùy Trang có thể cảm nhận được người này xinh đẹp tựa như một kiệt tác hội họa. Thùy Trang nhìn khung cảnh lúc này mà lại thấy đẹp đến nao lòng.

Đột nhiên, cô gái ấy không hát nữa mà quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này, Lan Ngọc mới có thể nhìn rõ dung nhan thật sự của cô ấy.

Đôi mắt to tròn và trong veo như mặt hồ mùa thu, đôi gò má có chút ửng đỏ vì lạnh, cô gái ấy nhìn Lan Ngọc, nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào hỏi.

Và kể từ giây phút ấy, Lan Ngọc đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô từ từ tiến tới chỗ cô gái ấy.

Khi đứng trước mặt cô gái ấy, Lan Ngọc hoàn toàn sững người lại, không biết phải nên nói lời chào như thế nào trong lúc này.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Lan Ngọc cũng đã có thể mở lời:

"Chào cậu...tôi thật sự thích bài hát lúc nãy của cậu"

Lời nói bất ngờ từ Lan Ngọc khiến cô gái ấy hơi sững người lại. Một lúc sau, cô ấy chắp hai tay ra sau, nở nụ cười ranh mãnh, giọng nói ấm áp pha chút ngây ngô nói với người đang đứng trước mặt:

"Cậu chắc là người đầu tiên thấy mình hát dưới tuyết như thế này mà không thấy phiền đó"

Dù có những hạt mưa bám trên má Lan Ngọc, dù chúng cố làm cô cảm thấy lạnh nhưng cô vẫn ở lại, vẫn lắng nghe cô gái ấy hát.

Lan Ngọc ngồi xuống chiếc ghế gần đó tận hưởng giọng hát trầm ấm chữa lành của cô gái ấy.

Sau một hồi, cô đứng lên bước đến gần cô gái ấy, giơ điện thoại đến trước mặt cô ấy, hỏi:

"Mình biết có hơi kỳ cục nhưng cậu cho mình xin số điện thoại được không ?"

Lan Ngọc kéo cổ chiếc áo khoác lên che đi chiếc cổ đang đỏ lên vì lạnh, cố tiếp tục nói:

"Chỉ là mình không muốn đây là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau"

Cô gái ấy cúi đầu xuống, giọng nói hơi trầm lại:

"Thành thật xin lỗi cậu..."

"Chà, không ngoài dự đoán"

Lan Ngọc cất điện thoại vào túi, cô có hơi chút thất vọng mặc dù đã biết trước đáp án này

Người con gái ấy đưa tay lên trước ngực, giọng nói vẫn trầm như trước, nàng ấy muốn giải thích cho Lan Ngọc rằng:

"Ý mình không phải như thế đây...chỉ...chỉ là mình không rành về công nghệ lắm, mình cũng chẳng có điện thoại nữa"

Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Lan Ngọc như muốn cho cô một hy vọng:

"Nhưng mà khi nào có mưa rơi, cậu có thể đến đây tìm mình, nếu cậu không chê thì...lần sau hãy quay lại nhé"

Kể từ ngày đó, mưa đã trở nên đặc biệt đối với Lan Ngọc.

Cứ mỗi lần có mưa rơi, Lan Ngọc sẽ lại đến bãi biển đó nghe cô ấy hát. Mặc dù không biết tên nhau, khi ở cùng nhau, cả hai chẳng nói gì nhiều nhưng Lan Ngọc nghĩ điều đó không mấy quan trọng với cả hai.

Cô gái ấy say mệ hát còn Lan Ngọc thì say sưa lắng nghe giọng hát ấm áp trầm ấm của nàng, chỉ cần như vậy thôi và cũng chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ để cả hai biết được tâm tư của nhau.

Rồi đến một ngày, mùa mưa cuối cùng cũng kết thúc, Lan Ngọc vẫn đi làm và sinh hoạt như bình thường.

Sau đó, cô có đến bãi biễn thêm một lần nữa nhưng cô gái ấy không còn ở đó nữa.

"Cậu chắc là người đầu tiên thấy mình hát dưới tuyết như thế này mà không thấy phiền đó"

"Thành thật xin lỗi cậu..."

"Ý mình không phải như thế đây...chỉ...chỉ là mình không rành về công nghệ lắm, mình cũng chẳng có điện thoại nữa"

"Nhưng mà khi nào có mưa rơi, cậu có thể đến đây tìm mình, nếu cậu không chê thì...lần sau hãy quay lại nhé"

Hàm ý trong những câu nói của cô gái ấy càng trở nên đau đớn một cách rõ ràng. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của Lan Ngọc vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là mỗi khi ra biển lại không nhìn thấy cô gái ấy.

Một năm sau, cuối cùng mùa mưa lại đến, cơ hội duy nhất để gặp cô gái ấy cũng đã đến.

Sau một năm, cuộc sống của Lan Ngọc đã có nhiều đổi thay, cô không còn thấy hạnh phúc với những thứ gì khác như đã từng với mưa nữa.

Hôm nay cô đã xin nghỉ làm và hủy mọi kế hoạch trong ngày để lên xe buýt và đi thẳng đến bãi biển.

Khi chạy đến bãi biển quen thuộc, Lan Ngọc nghe thấy giọng hát quen thuộc và đã chắc chắn cô gái ấy đã ở đó, giọng ca ngọt ngào quen thuộc.

Cô ấy hát xong thì quay đầu lại, Lan Ngọc đã đứng đó. Vừa nhìn thấy Lan Ngọc, đôi mắt cô ấy đã ngấn lệ, đặt tay lên trước ngực, hạnh phúc nói:

"Cậu vẫn nhớ tới mình..."

Lần này, cô gái ấy là người chủ động tiếng lại gần, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, Lan Ngọc mới nói:

"Sao mình có thể quên chứ ?"

Cô gái ấy cười nói:

"Người ta bảo giọng nói là thứ dễ quên nhất mà, nên là mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị cậu lãng quên rồi, thế nhưng cậu vẫn nhớ tới mình"

Sau khi bày tỏ cảm xúc với nhau, cô ấy lại một lần nữa cất lên giọng hát tuyệt vời của mình.

Mọi thứ vẫn giống như ngày đầu, ở bên cạnh cô ấy, trái tim của Lan Ngọc tràn ngập rất nhiều niềm vui. Lan Ngọc đôi khi cũng cho cô ấy nghe rất nhiều bài hát xu hướng. Cô ấy nghe rất bắt tai và học thuộc lời rất nhanh.

Thế nhưng, lại một lần nữa, mùa mưa lại sắp kết thúc,

Cô gái ấy tiến đến chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc, giọng nói có chút tiếc nuối:

"Mùa mưa sắp hết rồi...vậy là bọn mình lại không thể gặp nhau nữa"

Lan Ngọc nhanh chóng trấn an cô ấy:

"Nhưng vẫn còn năm sau, năm sau nữa và cả năm sau nữa...mình đều sẽ đến đây nhưng..."

Lời nói của Lan Ngọc đột ngột chậm lại, hơi lạnh từ cơn mưa đã làm cho gò má Lan Ngọc đỏ lên, khi nhìn cô gái ấy lại đỏ hơn nữa.

"Nếu có một điều ước....thì mình muốn được ôm cậu dù chỉ một lần"

Nói xong, Lan Ngọc liền kéo sát khóa áo khoác lên giữ ấm chiếc cổ của mình.

"Xin lỗi...cậu đừng để ý, cứ quên nó đi, mình không để ý đâu"

"Hả...", cô gái ấy cố nén ý muốn cười, giọng nói có phần trêu đùa, "sau cùng mình chẳng thể biết được..."

Cô ấy đứng lên, ánh mắt hướng về phía mặt biển đang lấm tấm những hạt mưa:

"Liệu mùa mưa tới cậu có thật sự sẽ quay lại đây hay không"

Nàng đưa tay ra hứng những giọt mưa, mặt hơi cúi xuống, giọng nói hơi ngập ngừng, mang chút man mác buồn:

"Đến lúc ấy, có lẽ cậu đã hoàn toàn quên đi giọng của mình...và quan trọng nhất là chờ đợi một năm dài đằng đẳng cho đến ngày mưa rơi...thật khó khăn biết bao"

Vừa dứt lời, cô ấy quay lại, giang rộng hai tay ra, nhằm mắt cười tươi nói với Lan Ngọc:

"Cho nên ngay bây giờ mình rất muốn được cảm nhận vòng tay của cậu"

Lan Ngọc nhìn cô gái ấy, trông cô ấy như thể vừa đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao, khuôn mặt ấy ánh lên sự do dự và cả một chút lo lắng.

"Cuối cùng cũng được chạm vào cậu ấy rồi..."

Lúc đó Lan Ngọc đã không thể chống lại được khát khao muốn được gần gũi cô ấy.

Lan Ngọc lúc đó chỉ ước giá như cô không ôm cô ấy thì cả hai đã có thể gặp lại nhau thêm lần nữa. Có lẽ vì cô ấy ăn mặc rất mỏng manh, lại đứng hát giữa gió và sóng nên người cô áy lạnh như một khối băng, còn người Lan Ngọc lại nóng một cách bất thường do quá hồi hộp và phấn khích. Và khi nhiệt độ cơ thể của cả hai tiếp xúc với nhau, cô ấy đã bắt đầu tan chảy.

"Mình xin lỗi...."

Cô ấy nói bằng chất giọng trầm lặng rằng cô ấy không phải là con người, rằng cô ấy chỉ có thể tồn tại khi có mưa rơi, rằng nếu chạm vào con người hay thứ gì đó ấm áp thì cơ thể cô ấy sẽ tan cháy.

Hay nói một cách khác, nếu cô ấy chạm vào Lan Ngọc lúc này thì cô ấy sẽ chết.

"Lại đây, mau lên, chúng ta phải làm hạ thân nhiệt cậu"

Trong một phút lý trí bị lấn át bởi nỗi sợ hãi, Lan Ngọc nằm rất chặt tay cô ấy kéo đến bờ biển rồi nhúng tay nàng xuống nước.

"Đừng !!! Tay cậu sẽ lạnh đó"

Cô gái ấy vội vàng ngăn Lan Ngọc lại trước khi cô tự làm tổn hại đến chính mình.

"Cậu biết mà...mình thật sự rất hạnh phúc", cô ấy vóng tay ra trước ôm lấy Lan Ngọc, giọng nói dịu dàng biết ơn, "cậu là người đầu tiên ở đây nghe mình hát"

Nàng nhớ lại những kỷ niệm bên nhau cùng Lan Ngọc trước khi tan biến, tuy chỉ có thể gặp nhau mỗi khi mùa mưa đến, nhưng bấy nhiêu đó thôi đã khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ nếu có tan biến thì nàng cũng sẵn sàng.

"Mình chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ sẵn lòng chạm vào một ai đó dù biết rằng kết cục sẽ là cái chết. Mình vui vì cậu đã lắng nghe mình, mình rất vui vì đã gặp được cậu"

Nàng đã dần dần tan biến, nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, nàng đã kịp nói ra điều nàng rất muốn nói với Lan Ngọc:

"Mình yêu cậu"

Lan Ngọc cũng đáp lại nàng với sự thành thật từ nỗi lòng của mình: "mình cũng yêu cậu lắm"

Trước khi kịp tan biến, cô ấy đã hát tặng Lan Ngọc một bài cuối cùng:

Những đêm vắng mình em mà thôi

Ai nào đâu biết chăng em buồn

Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng

Có bên đời em chăng ?

Vẫn mong chờ dù là phút giây

Đêm ngày qua giấc mơ bình yên

Niềm hạnh phúc vẫn xa vời, vẫn âm thầm

Tìm trong những giấc mơ đêm về

Khi hát xong, cô gái ấy đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một mặt dây chuyền hình giọt mưa và Lan Ngọc đang gào khóc thảm thiết một mình giữa trời mưa phùn.

Nhiều năm sau, Lan Ngọc vẫn giữ thói quan đến bãi biển ấy vào mùa mưa, cô vẫn còn giữ mặt dây chuyền ấy. Mỗi khi mùa mưa về, cô vẫn đến đây để nhớ lại những kỷ niểm cùng cô gái ấy.

Cô đến bờ biển, thả vao nước biển một chiếc lọ thủy tinh, cô mong dù nàng không còn nhưng những bài hát trong chiếc băng này sẽ có thể an ủi được nàng.

Nhiều năm sau, ở một góc của bãi biển, một cô gái tên Thùy Trang có ngoại hình rất giống với cô gái mà năm ấy Lan Ngọc đã gặp. Cô đang vui vẻ dạo chơi trên bờ biển thì bất ngờ nhìn thấy một lọ thủy tinh trôi dạt vào bờ, bên trong là một cuộn băng catssette. Cô vội về nhà, lấy chiếc băng radio ra rồi bỏ chiếc băng cassette vừa nhặt được vào rồi nhấn nút nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro