Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa sĩ và nhà văn


Lan Ngọc chán nản gập cái laptop trước mặt lại, cô không thể nào suy nghĩ ra thêm bất cứ chữ nào trong đầu được nữa.

Vùi mặt trong hai lòng bàn tay, cô uể oải tự trách chính mình. Hạn nộp bản thảo đang đến gần mà ý tưởng cứ mãi đi du lịch mãi không chịu về, khiến cô chỉ biết gõ lọc cọc bàn phím được vài ba câu thì xóa đi vì câu cú chẳng ăn nhập gì với nhau.

Lan Ngọc thở dài, cô đoán mình không phải là một nhà văn giỏi.

"Em sao thế ?"

Bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía bên còn lại của chiếc bàn khiến Lan Ngọc thôi giãy giụa ỏng ẻo vì phát ngán với mớ chữ đọc vào cô còn chẳng hiểu mình vừa viết gì.

Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn, môi cô cong lên nở một nụ cười ngây ngốc.

Chị người yêu Thùy Trang của cô đang ngồi ở đó, trước mặt nàng cũng là một chiếc latop cùng một tách trà sữa bốc khói thơm lừng. Nàng trìu mến nhìn Lan Ngọc bằng đôi mắt trong veo sáng lấp lánh như một chú nai ngơ ngác, một tay đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo như tác phẩm được chính Thượng Đế tỉ mỉ chế tác, tay còn lại cầm một cây viết thành thục lướt những đường vô nghĩa trên bảng điện tử.

Nàng cũng đang làm việc giống như Lan Ngọc vậy, nhưng kỳ lạ ở chỗ nàng như chưa hề bao giờ bị cạn kiệt ý tưởng cả.

"Em không viết được gì cả", Lan Ngọc phụng phịu mè nheo, "đầu em rỗng tuếch chẳng có chút ý tưởng gì cả"

"Ồ....", Thùy Trang hơi nhướn mắt lên một chút rồi nhấc cằm mình ra khỏi bàn tay, vẫy Lan Ngọc lại gần, "nghĩ ngơi một chút em nhé"

Lan Ngọc toét miệng cười ngay, cô lồm cồm ngồi dậy, còn cẩn thận lôi cả cái đệm ngồi của mình mà chạy một phát đến ngồi bên cạnh Thùy Trang.

Dù sao thì chị người yêu nhỏ bé này của cô chính là nguồn cảm hứng bất tận cho cô sáng tác.

Những cái ôm ấm áp, những cái hôn ngọt ngào cũng những lời thì thầm đê mê của Thùy Trang đều khiến Lan Ngọc phải choáng ngợp. Những động chạm êm ái cùng tông giọng quyến rũ mê người của nàng luôn khiến cô ngất ngây. Mọi thứ về nàng lúc nào cũng nhồi vào cơ thể nhỏ bé của Lan Ngọc hàng đống thứ cảm xúc và nàng sẽ tự tay làm cho mọi thứ nổ tung ra, khiến cho những câu văn trong đầu lại tuôn ra ào ạt, tràn kín cả các mặt giấy, làm vỡ òa bao nhiêu trái tim của độc giả.

Thùy Trang chính là một nàng thơ tuyệt hảo của Lan Ngọc !

Nhưng có lẽ hôm nay thì lại không...

Nàng chỉ xoa nhẹ lên đầu Lan Ngọc một cái rồi tặng cho cô một nụ cười duyên dáng cùng một câu an ủi:

"Nhà văn đôi khi cũng phải hết ý tưởng chứ, nhưng Ngọc của chị giỏi lắm nha, chỉ cần nghỉ một chút là văn chương lại lai láng ngay nhỉ ?"

Thùy Trang nói xong rồi quay đi tiếp tục với cái bảng vẽ điện tử của mình.

Lan Ngọc trợn mắt lên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Có phải chị ấy vừa lơ cô đi phải không ?

Chính Thùy Trang là người gọi cô lại cơ mà ?

Lan Ngọc đã tưởng chị ấy ít nhất cũng phải dừng bút lại và ôm lấy cô, trò chuyện cùng cô, sau đó hôn cô và...

Nhưng không,

Thùy Trang vẫn không chịu rời mắt khỏi cái bản vẽ chết tiệt kia !

Lan Ngọc quên phắt luôn chuyện cần làm, mới phút trước cô còn đang điên đầu vì lo sợ không kịp hoàn thành bản thảo trước hạn nộp cho nhà xuất bản, giờ đây đầu cô như muốn nổ tung lên vì bị chị người yêu lơ đẹp.

"Chị Trang à, chị cũng nên nghỉ ngơi một chút đi chứ ?"

"Chị không mệt, em cứ nghỉ đi !"

Thùy Trang chỉ thờ ơ đáp lại như thế, nàng như chẳng hiểu được ý tứ gì trong câu nói của Lan Ngọc cả.

Chẳng lẽ Lan Ngọc phải nói 'nghỉ tay chơi với em một chút đi' thì nàng mới chịu dừng.

Lan Ngọc bĩu môi hờn dỗi, cô liền chui qua bên dưới cánh tay của Thùy Trang rồi ngồi lọt thỏm vào lòng nàng, cô vòng tay ôm chặt lấy hông nàng rồi chu môi hôn lên miệng nàng một cái kêu rõ to.

"Ngoan nào chị thương"

Thùy Trang chỉ cười, đưa một tay rảnh rỗi lên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi áp cô vào lòng. Sau đó nàng lại tiếp tục công việc, nhưng bàn tay kia vẫn không quên xoa nhà nhẹ lên lưng của bé người yêu trẻ con đang giận lẫy kia.

Hành động này tuy có làm Lan Ngọc thoải mái, nhưng thay vì tận hưởng thì cô vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn một chút nào, cô liếc nhìn vào cánh tay cầm bút của nàng vẫn đang miệt mài tô vẽ tỉ mỉ từng chi tiết một rồi liếc nhìn lên màn hình của nàng, một bức họa tuyệt đẹp đang dần dần hình thành.

Bình thường cô rất thích nhìn Thùy Trang vẽ thế nhưng hôm nay thì lại không !

Lan Ngọc hậm hực rời khỏi vòng tay nàng, cúi người xuống chui luồn ra phía sau lưng nàng.

Cô chồm người lên ôm trọn lấy cổ nàng từ phía sau rồi lại tấn công bằng cách gặm nhẹ lên vành tai nàng. Cô biết chị bé của cô rất nhạy cảm, mỗi khi cô trêu đùa như vậy đều khiến nàng phải rùng mình.

Đường nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ,

Thỏa mãn vì thấy thân hình bên dưới run lên nhè nhẹ, Lan Ngọc chắc mẩm Thùy Trang sẽ buông bút ngay thôi.

Nhưng không, nàng lại chỉ đưa tay lên xoa nhẹ tóc Lan Ngọc.

"Chị đang làm việc, một chút nữa nhé bé !"

Ruột gan Lan Ngọc như muốn lộng tùng phèo lên, cô thiếu một chút nữa là chỉ muốn đè nàng xuống và xé tung hết quần áo ra cho nàng chừa cái tội dám mải mê công việc mà làm lơ cô.

Nhưng nghĩ lại thì lúc này ngoài trời đang khá lạnh, cô không muốn Thùy Trang bị cảm chút nào cả.

Và cô cũng không muốn bị nàng đuổi ra sofa nằm một tháng cho chừa cái tội không tôn trọng phụ nữ.

Nhưng Lan Ngọc cũng bực lắm, thế là cô chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà luồn thẳng tay vào bên trong áo của nàng.

Do đang ở nhà nên Thùy Trang không mặc áo ngực, như thế càng thuận tiện cho Lan Ngọc tìm đến nơi nhạy cảm kia và nghịch phá.

Thùy Trang giật mình một cái, có lẽ vì bàn tay lạnh lẽo kia hoặc cũng có lẽ vì em ấy vừa mới cấu nàng.

"Nhẹ thôi, đau chị..."

Thùy Trang vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang hùng hổ càn quấy trong áo mình rồi quay đầu sang hôn lên má Lan Ngọc một cái dịu dàng.

"Dù đây là của em nhưng mà dùng cẩn thận một chút được không ? Sau này còn phải để cho con chúng ta nữa chứ ! Em dùng hao quá sau này chúng bị hỏng là chị cho con dùng của em đó nha !"

Lan Ngọc ngượng chín mặt, còn nàng thì cười khe khẽ và lại tiếp tục công việc.

Tới nước này thì Lan Ngọc đã chịu hết nỗi rồi, tại sao cô đã làm đến mức như thế này rồi mà nàng vẫn còn có thể làm việc tiếp cơ chứ ?

Cô rút tay ra khỏi áo nàng và lại ôm lấy cổ nàng, cô cong chân bám chặt vào hông nàng, trông cô lúc này chẳng khác gì một bé Koala con đang ôm chặt lấy lưng mẹ.

Lúc này thì Thùy Trang mới chịu buông bút ra, có lẽ vì cái cục phía sau nặng quá, bèn vòng cả hai tay ra sau và vỗ nhè nhẹ lên lưng Lan Ngọc.

"Em làm gãy cổ chị bây giờ, xuống đi bé !"

Lan Ngọc chỉ biết mếu máo làm theo vì cô cũng đã hết cách rồi.

Cô từ từ lặng lẽ tụt xuống, rồi tựa đầu mình lên lưng nàng, ngoan ngoãn để mông chạm xuống nền đất. Lan Ngọc khoanh chân mình lại bao bọc lấy đôi chân thon dài của nàng. Cánh tay buông tha khôn đu lên vai nàng nữa, chỉ hờ hững vòng ra ôm lấy vòng eo con kiến của nàng, những ngón tay vân vê vạt áo trước bụng người thương.

Lan Ngọc buồn lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ, Thùy Trang của cô hiện tại đang rất bận cơ mà !

Có lẽ Thùy Trang cũng giống như Lan Ngọc, đang bị công ty hối thúc nộp bài chăng ?

Lan Ngọc hơi tủi thân một chút xíu, vì cô dù có bị hối thúc thì vẫn muốn quấn chặt lấy nàng, nhưng có vẻ hôm này khi đặt Lan Ngọc và công việc lên bàn cân so sánh thì Thùy Trang lại chọn công việc mất rồi.

Giương đôi mắt to tròn nhìn chiếc đồng hồ phía xa, cái kim giây cứ lờ đờ trôi đi trong buồn chán, có lẽ chính điều này khiến Lan Ngọc càng buồn chán hơn nhiều hơn.

Thời gian cứ càng trôi qua, Lan Ngọc cảm thấy sức sống trong người càng bị rút kiệt.

Lan Ngọc rất cần được nạp năng lượng.

Lan Ngọc rất cần Thùy Trang.

Sau một hồi im lặng làm việc thì Thùy Trang mới sực nhớ ra cái đứa trẻ quậy phá nãy giờ bỗng nhiên lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Nàng bèn quay đầu lại phía sau, nhìn Lan Ngọc vẫn còn đang bấu víu lấy cái lưng nàng một cách tội nghiệp, còn khuôn mặt thì rõ ràng chẳng có một chút sức sống nào. Nàng phì cười một cái rồi vỗ nhẹ lên mông Lan Ngọc dịu dàng hỏi:

"Cục cưng của chị làm sao đấy ?"

"Cục cưng của chị chết rồi !"

"Ơ kìa, làm sao mà chết ?"

"Thiếu hơi người yêu nên chết rồi !"

"Vậy luôn cơ á ?", Thùy Trang bật cười thành tiếng rồi xoay hẳn người lại, kéo em ấy ôm thít vào lòng, "người yêu em đâu, mau chạy lại lấy hơi đi, chết rồi thì chị biết thương ai bây giờ ?"

"Người yêu của em có cho em lấy miếng hơi nào đâu !", Lan Ngọc phụng phịu,"chị lơ em nãy giờ !"

"Ai mà xấu tính vậy ? Bé Ngọc dễ thương như thế này mà không cho lấy hơi à ?"

Thùy Trang thơm nhẹ lên má Lan Ngọc một cái rồi hít một hơi thật sâu khiến Lan Ngọc rùng mình.

"Nhột !", Lan Ngọc trề môi giận dỗi rồi đẩy nhẹ vai chị ấy ra.

Ai là người mới lơ đẹp cô nãy giờ cơ chứ ? Tự nhiên bây giờ lại quay sang hôn hít cô như chưa hề có gì xảy ra cả ?

Nhưng có một điểm cô và nàng rất giống nhau đó là khi đang lên cơn bám người yêu thì rất lì lợm, đâu phải cứ nói buông là sẽ buông, cứ đẩy ra là chịu lùi dễ dàng như vậy.

Thùy Trang vẫn cười, lại càng cố rướn người áp sát với em ấy, hôn chùn chụt lên má, mũi và cả môi em ấy nữa.

"Này ! Tôi đề nghị cô Nguyễn Thùy Trang hãy giữ thể diện của mình"

Lan Ngọc cố gắng kìm nén không bật cười, nghiêm mặt mắng lại.

"Thôi mà, cho chị lấy hơi chút nào ! Làm việc nãy giờ mệt lắm rồi !"

"Em có hơi đâu mà cho chị !", Lan Ngọc nhăn mũi càu nhàu, "người yêu chị quăng cho chị một tấn bơ liền bây giờ !"

"Ai mới thế chứ cục cưng của chị ngoan lắm á ! Xin là cho ngay à"

Thùy Trang nắm lấy tay Lan Ngọc rồi chủ động đặt lên lưng mình rồi từ đó càng lúc càng dính chặt với cô hơn nữa.

"Ai mới là cục cưng của chị chứ ?"

Lúc này Lan Ngọc đã hết nhịn nổi, cô bật cười khúc khích. Cô siết chặt lấy áo nàng rồi kéo nàng áp sát vào thân mình, cô kéo mạnh tới nỗi khiến cả hai ngã lăn ra sàn.

Dù hơi lạnh nhưng họ lại không để tâm, vì còn đang mải miết quấn chặt lấy đôi môi của nhau. Những âm thanh mút mát ngọt ngào cứ thế kêu lên thật êm tai. Mãi cho đến khi Lan Ngọc cảm thấy buông phổi đã bị rút cạn dưỡng khí thì mới chịu luyến tiếc rời ra.

"Em mà không phải cục cưng của chị thì dãd bị cho ăn mấy cái tát vì tội sàm sỡ rồi đấy !"

Thùy Trang đưa một tay lên véo nhẹ vào má Lan Ngọc, nàng hơi ưỡn lưng mình lên một chút khi bàn tay Lan Ngọc lần mò xuống xoa mông mình.

"Cứ làm như chị không táy máy với em vậy !"

Lan Ngọc bĩu môi liền bóp một cái khiến Thùy Trang giật mình.

"Thế bây giờ em muốn chúng mình nằm trên sàn nhà lạnh muốn teo chân mà táy máy nhau", Thùy Trang ím cười, nàng nheo mắt lại và thì thầm khe khẽ vào tai Lan Ngọc, "hay là tới chỗ nào ấm áp hơn ?"

Lan Ngọc cười lớn, quả nhiên sống chung đã lâu nên Thùy Trang rất hiểu ý cô.

Lan Ngọc chồm dậy kéo chân Thùy Trang ôm thít vào người, hai bàn tay hư lại luốn xuống mông nàng đỡ lấy, còn không quên tranh thủ xoa nắn. Lan Ngọc cười, hôn vào cổ nàng và thì thầm đáp trả:

"Nếu như họa sĩ Trang Pháp đã có lời như vậy thì nhà văn Lan Ngọc như tôi đây đâu có lý nào mà từ chối nhỉ ?"

Lan Ngọc bế Thùy Trang dậy khiến nàng cười khúc khích. Nàng rúc sâu vào hõm cổ nó hơn.

"Mình về giường lấy hơi chút rồi làm việc sau nhé !"

Lúc này trên bàn làm việc chỉ còn hai chiếc máy tỉnh chỏng chơ và một đống bản thảo còn chưa được hoàn thành đang lặng lẽ chờ đợi.

Có lẽ hạn nộp bài sẽ bị trễ mất thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro