Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn gặp lại vào mùa hoa nở - Phần 1


"Sau này em nhất định...."

"Sao không ở lại với chị ?"

"Em xin lỗi !"

"Vào mùa hoa nở...chúng ta sẽ gặp lại..."

"Chị hứa"

"Hãy đợi em...nhất định...chị Thùy Trang"

Đó là những lời cuối cùng Thùy Trang nghe trong giấc mơ, sự đột ngột tỉnh giấc giữa đêm làm nàng càng thêm đau đớn. Hình ảnh của Lan Ngọc năm đó cứ luôn hiện về trong nàng..nàng tin vào điều đó mà cứ chờ đợi, nhưng càng chờ đợi nàng càng đau đớn hơn. Và năm năm qua rồi, Lan Ngọc vẫn chưa trở về.

Thùy Trang vẫn còn nhớ như in cái ngày Lan Ngọc rời xa nàng. Hôm đó, Lan Ngọc mặc một chiếc áo thun trắng tinh cùng chiếc quần jean đen, chân mang giày bata trắng, mái tóc đen mượt phủ đầy trên gương mặt. Dưới màn đêm buông dài xuống, những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi trên đường và trên cả áo Lan Ngọc nữa. Lan Ngọc lúc ấy trông nhỏ nhắn yếu ớt, cô không ngừng nắm lấy tay Thùy Trang mà nói những lời vô nghĩa, nhưng chí ít chỉ có nàng suy nghĩ như thế:

"Em không còn thời gian nữa...hãy đợi em...nha chị !"

"Hãy đợi em đến mùa hoa nở...em nhất định sẽ trở về"

"Đừng quên em...chị Thùy Trang"

"Hẹn gặp lại chị vào mùa hoa nở..."

Và Thùy Trang chỉ biết nhìn Lan Ngọc rơi nước mắt sau đó.

Với Thùy Trang, hôm đó mà nói, dù biết tình trạng của Lan Ngọc lúc đó ra sao, nàng biết em ấy đang gặp khó khăn gì và nàng biết mình không thể giúp được em ấy, thậm chí nàng biết...mình sắp rời xa em ấy. Nhưng nàng vẫn đứng đó, mặc kệ những lời Lan Ngọc nói, vẫn luôn miệng nhắc nhở Lan Ngọc khoác chiếc áo của mình vào vì nàng sợ em ấy lạnh, vì nàng sợ em ấy sẽ nói ra những lời muốn rời xa nàng, nàng không muốn điều này dù nàng biết rất rõ.

Và ngay sau khi Lan Ngọc nói xong, cô mạnh bạo bỏ đi không tiếc thương. Nhưng Thùy Trang biết Lan Ngọc đang khóc sau tấm lưng mỏng manh đó, bờ vai Lan Ngọc run lên trước mặt Thùy Trang và dần khuất khỏi tầm mắt nàng.

Nhưng sau khi Lan Ngọc rời đi thì Thùy Trang mới nhận ra mình đã quên hỏi em ấy:
"Vào mùa hoa anh đào nào thì em về ?"

Câu hỏi ấy không ai trả lời cho nàng được ngoài Lan Ngọc.

..................

Đêm nay cũng như mọi năm, Thùy Trang vẫn xuất hiện ở Đà Lạt. Năm nào cũng thế, nàng đều xuất hiện ở đây vào cuối tháng một đến đầu tháng hai để đợi ai đó, và giấc mơ ấy, hằng năm đều diễn ra với nàng. Nàng đã đợi được năm năm kể từ ngày Lan Ngọc đi, và năm nào cũng thế, chỉ có mỗi mình nàng đợi, còn Lan Ngọc thì không xuất hiện.

Thùy Trang sau khi tỉnh dậy cũng không còn tâm trạng để ngủ tiếp. Nàng khoác chiếc áo mỏng tang trên trên giá đỡ. Chiếc áo này là chiếc áo Lan Ngọc từng khen nàng mặc nó trông rất hợp. Nhưng từ năm năm trước, lời khen của em ấy đã không còn truyền đến tai nàng nữa.

Thùy Trang một mình đi ra sườn núi cạnh khách sạn, nàng đi dọc theo triền núi. Mặc cho cơn gió lạnh đến thấu xương nhưng nàng vẫn cố nắm lấy chiếc áo mỏng Lan Ngọc thường khen mỗi ngày để thử nghe lại thanh âm giọng nói Lan Ngọc vang bên tai ngày xưa. Nàng co rút người lại tự ôm lấy bản thân mình tưởng tượng Lan Ngọc đang đứng cạnh bên mỉm cười với mình, nụ cười của em ấy là thứ nàng sẽ không bao giờ quên được.

Hoa anh đào bây giờ đã nở, và ngày mai chính là ngày hẹn của cả hai nhưng Thùy Trang không muốn chờ nữa.

Ngày hôm sau,

Thùy Trang thức dậy từ sớm, nàng phải sắp xếp lại một số thứ vì nàng sắp phải về lại thành phố để tiếp tục công việc của mình. Nàng đã chờ Lan Ngọc từ cuối tháng một đến hiện tại cũng là đầu tháng hai rồi ! Và có lẽ xong hôm nay thì nàng sẽ trở về, năm nay vẫn giống như năm năm trước vậy, Lan Ngọc vẫn không hề trở về.

Thùy Trang như thường lệ bước vào quán cà phê đối diện khách sạn và con đường hoa, nàng ngồi ngay gần tấm cửa kính, nàng chỉ muốn ngồi ngay chỗ này, ngày qua ngày uống cùng một loại cà phê. Nó làm nàng có thể thuận tiện ngắm nhìn con đường hoa anh đào kia mà chờ đợi bóng dáng ai đó xuất hiện, còn có thể gợi nhớ như thể Lan Ngọc đang ngồi đối diện với nàng như trước khi Lan Ngọc rời đi. Vẫn là chiếc quán này, vẫn là chỗ ngồi này, vẫn là loại cà phê này, vẫn là hương vị này nhưng chỉ thiếu vắng mỗi con người đó mà thôi.

Bà chủ quán nơi đây từ sớm đã nhìn thấy nàng đến mà đi đến chào hỏi:

"Chào Trang, hôm nay vẫn không ngoại lệ nhỉ ?"

"Chào chị Diệp", Thùy Trang cười híp mắt đáp lại.

Bà chủ hiểu ý ngồi xuốn đối diện nàng:

"Em vẫn khỏe chứ ?"

"Em vẫn khỏe, chị như thế rồi ?"

Thùy Trang uống một ngụm cà phê, năm nào cũng thế, vẫn là bà chủ quán tên Diệp này đến bắt chuyện với nàng.

"Con bé ấy...vẫn chưa xuất hiện sao ?"

"Đó là lý do năm nay em vẫn ngồi đây một mình", Thùy Trang nói rồi nhìn ra tấm kính trông đợi.

"Chị rất tiếc, chị mong năm nany chị sẽ nhìn thấy hai đứa bên kia đường hoa"

"Cảm ơn chị"

"Em đã vất vả nhiều rồi, Trang à !"

"Em chấp nhận vất vả vì em ấy, tất cả đều xứng đáng mà chị"

"Chị chỉ mong em ấy sớm quay lại, chị nhất định sẽ đãi hai đứa nếu em a áy trở lại"

"Cảm ơn chị, chị thật tốt với em quá !"

"Quen biết nhau bảy năm rồi, em khách sáo quá ! Chị đang nghĩ tâm trạng em đang không được tốt đúng không ?"

"Có lẽ vậy...em cũng không biết nữa !", nàng cúi đầu nói.

"Chị tin Ngọc nhất định sẽ mạnh khỏe trở về, hãy hứa với chị rằng em vẫn sẽ chời tới lúc đó, được không ?"

"Đương nhiên rồi chị Diệp !"

Thùy Trang mỉm cười, một nụ cười thật sự vui vẻ.

Đến buổi trưa, Thùy Trang rời khỏi quán, nàng bước đi trên con đường hướng lên trung tâm thành phố tấp nập, nàng đi đến một quán ăn bình dân nhưng rất đông đúc, dù có đôi chút ồn ào nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Thành phố Đà Lạt, một nơi đầy ắp kỷ niệm giữa hai người. Lan Ngọc rất thích nơi này và cả quán ăn này. Lan Ngọc đều biết rõ từng chút một về nơi này.

Thùy Trang vẫn còn nhớ, lúc Lan Ngọc dẫn nàng vào đây, em ấy lúc ấy trông không khác gì một đứa con nít, Lan Ngọc tươi cười kéo tay nàng vào đây và gọi ra hai phần mì nghi ngút khỏi và cũng là món Lan Ngọc rất thích. Khi hai tô mì được bưng ra, Lan Ngọc nhất quyết bắt Thùy Trang phải ăn cho bằng được. Nàng khi đó vẫn chiều theo ý Lan Ngọc nên mới biết món mì này ngon đễn cỡ nào, hay chỉ vì nhìn thấy Lan Ngọc ăn ngon lành là nàng cũng thấy ngon rồi.

Thùy Trang vẫn gọi bát mì xá xíu. Vẫn tô mì đó, vẫn cách bày trí đó, vẫn mùi vị nước đùng đó, nàng mỉm cười suy nghĩ:

"Nếu có em ở đây ăn cùng thì tốt biết mấy"

Ăn xong, nàng trở lại đường hoa anh đào, nàng đi dọc hết con đường chỉ để ngắm hoa. Nàng tự nhiên đi trên con đường hoa một mình.

Vào buổi trưa, ánh nắng rất chói chang nhưng như thế càng làm tô điẻm thêm nét đẹp cho nơi này. Nhìn trên cành hoa le lói tia sáng ánh mặt trời càng làm lòng nàng thêm nhẹ nhàng như thể ánh nắng đang ôm lấy nàng vậy. Thùy Trang không còn cảm nhận cái lạnh từ núi, nàng chỉ cảm thấy bình dị đến lạ thường. Nàng mãi nhìn lên trời suốt đoạn đường nên đã vô tình va trúng ai đó.

"Tôi xin lỗi", nàng cúi đầu.

"Oh...không sao...", một cô gái ngoại quốc nói lơ lớ giọng miền Bắc.

Giọng nói làm Thùy Trang mơ hồ nhớ đến Lan Ngọc, em ấy cũng hay có cái kiểu nói chuyện như cô gái này.

"Cô..là người miền Bắc sao ?"

"Oh...tôi...là người miền Trung"

"Cô đến đây du lịch sao ?"

"Oh...tôi...đúng vậy...tôi đến đây cũng được ít hôm rồi"

"Cô đang gặp khó khăn gì sao ?", Thùy Trang muốn nghe giọng cô gái này thêm một chút nữa.

"Tôi bị lạc bạn, cậu ấy lần đầu về Việt Nam, tôi thi lần đầu đến Đà Lạt"

"Ồ...cô ấy trông như thế nào ?"

"Nhỏ người hơn tôi, thấp hơn tôi một chút, tóc đen dài và thẳng, da rất trẵng nữa, cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đen"

"Cô ấy...cũng là người miền Bắc sao ?", nàng muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Không, cô ấy là người miền Nam"

"S...sao...?", hai mắt Thùy Trang nở to ra, chẳng lẽ Lan Ngọc đã về sao ?

"C...cô có thể giúp tôi được không ?", cô gái ấy xin nhờ giúp đỡ.

"Ồ..được, nếu đi lạc thì có lẽ cô ấy đang ở cuối đường chờ cô đấy !"

"Vậy sao ? Căm ơn cô"

"Ừm, tôi cũng định đến đó, chúng ta cùng đi đi"

Thùy Trang thật tò mò về cô gái kia, tim nàng như sắp nhảy ra ngoài vậy.

"Cảm ơn cô, vậy thì tốt quá"

Trên đoạn đường, cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, cũng khá lâu rồi Thùy Trang mới có cảm giác quen được bạn mới mà vô tư như vậy.

"À, tôi quên hỏi, cô tên gì vậy ?"

"Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Trang, năm nay tôi hai mươi bảy tuổi"

"Ah...em tên Quỳnh, năm nay em hai mươi lăm tuổi. Em xin lỗi vì nãy giờ vô tư như vậy", cô gái ấy gãi đầu cười.

"Không sao, cũng trùng hợp thôi mà"

Càng nói chuyện với cô ấy, Thùy Trang càng có thêm hy vọng, Lan Ngọc bây giờ cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, không còn là con nít như trước đây nữa, nhưng liệu khi gặp lại, cô có còn là em bé trong lòng nàng nữa không ?

"Chị nói sao ?"

"Kh...không có gì đâu, em đừng để ý", Thùy Trang cười xòa.

Đi hết con đường, từ đằng xa đã cso một dáng người nhỏ nhắn mặc áo thun trắng quần jean đen, mái tóc đen dài thẳng đứng quay lưng về phía nàng.

Thùy Trang càng đến gần càng thêm ngượng ngùng, nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy sau mái tóc đó, khuôn mặt quen thuộc mà nàng từng nâng niu khi trước, Thùy Trang nhớ cái cảm giác được chăm sóc đôi gò má xinh xắn của Lan Ngọc trên tay, có lẽ nàng sắp được gặp lại em ấy rồi chăng ?

"Oanh ơi !!!"

"Quỳnh à !!!", cô gái ấy quay người lại vẫy tay.

Đó cũng là lúc niềm tin trong lòng nàng chợt tắt, nhưng dù không phải là Lan Ngọc thì nàng cũng sẽ mỉm cười vì được nhìn thấy bóng dáng của em ấy ở cô ấy, vì nàng có thể cảm nhận được em ấy đang ở rất gần mình.

Sau khi chào tạm biệt, Thùy Trang lại trở về sự cô đơn như mỗi ngày. Nàng tiếp tục đi lại con đường, nàng đi thật nhiều, nhìn ngắm và cảm nhận thật nhiều.

Năm nào cũng như năm nào, cũng có một cô gái đi một mình trên con đường này vào đúng ngày này, cô gái ấy thường xuất hiện từ cuối tháng một cho đến đầu tháng hai, mỗi ngày đều đi ngang qua đây, nhưng đến ngày hôm nay, cô ấy lại đi dọc con đường này nhiều hơn mọi hôm.

"Một mình ngắm hoa anh đào vui lắm sao ?"

Nhưng khi ở đây, ngắm nhìn cô gái ấy, mọi người tưởng chừng có thể nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt ấy, bên ngoài trông có vẻ đang tận hưởng khung cảnh, đôi môi thì luôn khép hờ tạo nên một nét cong nhẹ nhàng mà nhìn ngắm nơi này, nhưng lý dó vì sao nàng lại mê đắm hoa anh đào đến vậy ?

Đằng sau khuôn mặt ấy là sự chờ đợi đến ròng rã, nỗi nhớ xót xa, cơn đau da diết và tình yêu mãnh liệt đã dẫn dắt Thùy Tranng đều đặn đến đây mỗi năm một lần để tận hưởng mùa hoa anh đào nở. Có phải chăng là vì một người nào đó mà nàng đã kiên trì chờ đợi đến như vậy ?

----To be continued----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro