Giá như....
Vào một ngày cuối tuần, Lan Ngọc đang dọn dẹp lại bàn làm việc thì cô nhìn thấy cuốn nhật ký quen thuộc của mình, Cuốn nhật ký rất dày, vào khoảng một trăm trang thế nhưng cô chỉ viết vài trang rồi thôi không viết nữa.
cô giở nó ra thì nhìn thấy những dòng chữ mình viết dành cho mối tình muộn màng của mình với một cô gái. Cô đã đọc đi đọc lại những dòng này khá nhiều rồi thế nhưng mỗi khi đọc lại thì nước mắt cô vẫn cứ rơi:
"Tôi viết những dòng này dành cho em, người con gái mà tôi rất yêu nhưng lại không dám nói.
Tôi còn nhớ vào năm ấy, vào chính cái ngày khai trường của năm lớp mười hai, cũng chính là lần đầu tiên tôi được gặp em ấy. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó em ấy đã mặc một bộ áo dài trắng thướt tha cùng một chiếc áo khoác mòng màu xanh. Tôi còn nhớ rõ bản thân mình lúc đó chị đi tìm đám bạn cùng lớp thì bỗng dưng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tà áo dài của tôi nói:
"Chị cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thế ?"
Tôi quay lại thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của em ấy làm tôi như đắm chìm vào cơn say.
"À, ở chỗ kia kìa !"
Tôi chỉ tay mà mắt vẫn không rời khỏi em ấy, đúng là nhan sắc tựa như mỹ nhân mà !
Buổi lễ diễn ra khá thuận lợi nhưng tôi thì như sắp ngất đi vì thời tiết nắng gắt của tháng chín.
"Tao sắp thành con khô mất tiêu rồi"
Khi buổi lễ kết thúc, tôi trở về lớp học như thường lệ.
Đến buổi chiều thì đi tham gia câu lạc bộ sau khi tan học, nhưng hôm nay anh chủ tịch câu lạc bộ đưa ra một thông báo cực kỳ bất ngờ
"Hôm nay câu lặc bộ chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, là học sinh mới chuyển đến trường sáng nay"
Nghe anh chủ tích nói thế thì cả câu lạc bộ liền nháo nhào lên.
"Trật tự nào!"
Khi anh ấy ra hiệu, bạn học sinh mới bước vào với thần thái không ai có thể sánh bằng. Khi thấy các thành viên trong câu lạc bộ nháo nhào xin kết bạn Facebook thì tôi lại thấy ngạc nhiên đến khó tin, đây chẳng phải là cái cô bé sáng nay vừa hỏi tôi phòng hiệu trưởng ở đâu sao ?
"Xin chào các anh chị và các bạn, em tên là Khổng Tú Quỳnh, chuyển từ trường XXX sang, mong được mọi người giúp đỡ"
Quỳnh nói xong thì nở một nụ cười rạng rỡ, tôi dám chắc nụ cười ấy đã làm xáo xào bao nhiêu trái tim của mấy đứa thành viên nam trong câu lạc bộ cho mà coi.
"Em ngồi kế chị Ngọc nhé vì chỉ còn chỗ của Ngọc là còn dư một chỗ thôi"
Anh chủ tích nói rỗi chỉ xuống chỗ tôi, Quỳnh cứ thế đi xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh tôi.
"Chị là người hồi sáng em hỏi thăm đúng không ?"
Khi ngồi xuống ghế thì Quỳnh liền quay qua hỏi tôi.
"À...ừ..đúng rồi", lúc đó tôi lai không hiểu tại sao mình lại ngập ngừng trả lời như thế nữa.
"Có gì thì chị giúp đỡ em nhé"
Quỳnh nói xong thì cười với tôi, trời đất ơi, sao cái con người này cứ hay cười quá vậy.
Khi sinh hoạt xong thì câu lạc bộ được ra về,
Chuẩn bị đi về thì Quỳnh kéo áo tôi lại rồi giơ điện thoại ra với tôi.
"Chị cho em xin Facebook nha"
Nhìn ánh mắt lấp lánh của em ấy thì có lẽ tôi không thể nào từ chối được rồi, thế là tôi liền cho em ấy Facebook của tôi, con bé hớn hở cảm ơn tôi rồi hớn hở ra về, tôi thầm nghĩ chắc mình sẽ làm thân được với cậu ấy thôi.
Ngày sinh hoạt câu lạc bộ hôm sau cũng bình thường không có điều gì xảy ra, duy chỉ có một điều rằng hình như khoảng cách giữa tôi và Quỳnh dường như được kéo lại gần hơn khi mà tôi và em ấy nói chuyện với nhau rất nhiều, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện của mình và rồi cùng cười sặc sụa trước những câu chuyện cười của đối phương, chúng tôi cũng thường xuyên ngủ lại nhà nhau nên bố mẹ của cả hai cũng quen với việc đó.
Những người khác trong câu lạc bộ cũng đến bắt chuyện với Quỳnh nhưng hầu như em ấy chỉ trả lời qua loa cho xong chứ không hề có ý gì là quan tâm.
"Nè, sao em không đi bắt chuyện với mọi người đi ?"
Tôi thấy Quỳnh thờ ơ với mọi người trong câu lạc bộ như thế thì hỏi.
"Thôi phiền lắm, chơi với chị em thấy vui hơn nhiều"
Quỳnh chống cằm mỉm cười nói với tôi.
Tôi cũng thấy khá vui với câu nói của em ấy rằng tôi thú vị hơn những người khác nhiều.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và Quỳnh lại càng thân thiết với nhau hơn khiến ai nhìn vào cũng tưởng rằng chúng tôi đang yêu nhau chứ chẳng đùa vì tôi và Quỳnh cứ dính nhau như sam vậy.
Nhưng càng ngày, tôi lại càng thấy Quỳnh đối xử với tôi rất lạ, em ấy chăm sóc tôi không khác gì người yêu thật sự, từng cử chỉ cho đến hành động của em ấy, tôi đều có thể cảm nhận được em ấy yêu thương tôi đến cỡ nào, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng rất khó hiểu.
Thế rồi, cho đến một ngày, Quỳnh đột nhiên rủ tôi đi xem phim....
"Chị Ngọc, chiều nay đi xem phim với em đí, em có chuyện này muốn nói với chị lắm !"
Quỳnh hớn hở nói với tôi rồi giơ điện thoại của con bé ra cho tôi xem, tôi có thể thấy Quỳnh đã đặt hai chiếc vé xem phim.
"Được thôi", tôi vui vẻ gật đầu.
Khi bộ phim kết thúc, tôi quay qua hỏi Quỳnh:
"Điều em muốn nói với chị là gì vậy ?"
Đáp lại câu hỏi của tôi thì Quỳnh chỉ cười rồi nói:
"Để tí ra công viên rồi em nói cho"
Nhìn vẻ mắt của Quỳnh thì tôi đoán có lẽ đây là một chuyện vui.
Đến khi ra tới công viên, Quỳnh bảo tôi hãy ngồi ghế đá đợi em ấy một tí vì Quỳnh cần phải đi mua vài thứ, tôi ngơ người không hiểu gì nhưng vẫn làm theo ý em ấy.
Một lúc sau, Quỳnh quay lại, tôi thấy trên tay phải em ấy đang cầm một thứ gì đó sau lưng nên tôi vội hỏi:
"Em đang giấu cái gì á ?"
Quỳnh cười hì hì rồi từ từ đưa món đồ ấy ra trước mặt tôi, đó là một bó hoa với đủ loại màu sắc trông cực kỳ sặc sỡ và rất đẹp.
"Chị Ngọc...em...thích...chị...."
Tôi đang ngắm nghía bó hoa xinh đẹp thì giật mình khi nghe câu nói đó của Quỳnh.
"Em...em vừa nói gì ?"
Tôi ngờ vực hỏi lại.
"Em thích chị ! Rất rất thích chị !"
Quỳnh lặp lại một cách rất nghiêm túc.
Thoạt đầu tôi cứ nghĩ Quỳnh nói đùa nhưng nhìn vào vẻ mặt của em ấy thì tôi liền bác bỏ suy nghĩ ấy.
Tôi rụt tay khỏi bó hoa và lúi bước, tôi không biết phải trả lời em ấy làm sao nữa vì tôi không hề thích con gái.
"Xin lỗi...nhưng...chị không thích con gái"
Tôi ngập ngừng nói với Quỳnh, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt em ấy vì tôi sợ nhìn thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của Quỳnh.
"Vậy sao...?"
Quỳnh buông bó hoa xuống nói với giọng buồn bã:
"Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn mà...đúng không ?"
Tôi vội níu tay Quỳnh lại và nói với em ấy vì tôi sợ sau ngày hôm nay em ấy sẽ vì chuyện này mà không chơi với tôi nữa.
"Chị thôi đi ! Ai lại đi làm bạn với người mình yêu cơ chứ !"
Quỳnh hất tay tôi ra rồi nói lớn, tôi biết lúc này Quỳnh đang rất tổn thương nhưng tôi biết làm sao bây giờ ? Sự thật là tôi không thích con gái.
"Em...em xin lỗi..."
Khi thấy vẻ mặt của tôi khi bị quát lớn thì Quỳnh vội xin lỗi rồi lại nở một nụ cười, nhugnw nụ cười này rất khác so với nụ cười kia, nó không còn được hồn nhiên vui vẻ như trước.
Sau ngày hôm đó thì chúng tôi vẫn trở lại như bình thường nhưng chỉ có điều...chúng tôi đã không còn như trước nữa, Quỳnh ít tiếp xúc với tôi nhiều hơn, tôi chẳng biết là em ấy đang suy nghĩ điều gì nhưng điều đó khiến tôi rất buồn.
"Nè Quỳnh, chiều nay đi uống trà sữa với chị không ?"
Khi sinh hoạt câu lạc bộ xong thì tôi quay sang hỏi Quỳnh.
"Xin lỗi nhé, chiều nay mình bận rồi..."
Quỳnh vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời tôi.
Tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng tôi đoán có lẽ mình đã làm tổn thương em ấy rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và Quỳnh lại ngày càng cách xa nhau, mỗi khi Quỳnh được những bạn nữ trong câu lạc bộ vây quanh thì tôi lại thấy khó chịu vô cùng, tôi không hiểu vì sao lại như thế nhưng tôi đã luôn tin rằng tôi có một vị trí quan trong trong lòng em ấy.
Kế từ sự việc không may xảy ra sau đó thì lúc này trong đầu tôi luôn luôn xuất hiện hình ảnh của Quỳnh, tôi không hiểu tại sao nhưng điều đó khiến tôi rất mệt mỏi vì tôi không thể tập trung vào bài học được.
Buổi tố hôm đó, khi tôi đang đi ăn với đám bạn thân trong lớp thì tiếng chuông điện thoại của tôi cứ liên tục reo lên nhưng lúc đó vì quá ham vui nên tôi đã không thèm nghe máy mà tiếp tục cuộc vui với hội bạn.
Vào sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì thấy Quỳnh đã gọi cho mình hơn mười cuộc, tôi thấy thế thì đã gọi lại nhưng Quỳnh không hề bắt máy, lúc đó tôi tưởng em ấy vẫn chưa ngủ dậy nên đã không suy nghĩ nhiều mà đến trường học như thường lệ.
Nhưng lúc sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi lại không thấy Quỳnh đâu, tôi cứ nghĩ là lớp Quỳnh ra trễ cho đến khi anh chủ tịch câu lạc bộ vào và nói:
"Mọi người, bạn Quỳnh xin nghĩ một tuần vì nhà em ấy có chuyện"
"Bạn ấy bị sao mà nghĩ một tuần vậy anh ?"
Cả câu lạc bộ thắc mắc hỏi vì sao Quỳnh lại sin nghĩ nhiều đến như vậy.
"Vì em ấy...."
Anh ấy ngập ngừng dường như có điều không muốn nói, điếu đó khiến mọi người càng thêm tò mò, còn riêng tôi lại cảm thấy cực kỳ lo sợ.
"Bạn ấy bị một kẻ xấu cưỡng hiếp vào hôm qua, do đó nên tâm lý đang rất bất ổn"
Nghe xong câu đó khiến mọi người xôn xao, còn tôi thì nghe như sét đáng ngang tai, tôi không thể tin vào tai mình được nữa, ra là hôm qua em ấy gọi cho tôi để cầu cứu nhưng lúc đó tôi lại không bắt máy, tôi gục mặt xuống, tâm trạng tôi bây giờ đang rất lộn xộn không biết phải làm thế nào nữa, điếu tôi mong muốn nhất bây giờ là mau cho hết buổi sinh hoạt này để chạy đến nhà em ấy.
Khi hết buổi sinh hoạt, tôi tức tốc phóng xe đến nhà của Quỳnh, nhưng khi đứng ở ngoài cổng thì tôi lai nghe thấy tiếng khóc thương tâm trong căn nhà, tôi hoang mang lắm, cả người lạnh ngắt đi.
Khi thấy tôi bước vào thì mẹ của Quỳnh càng khóc lớn hơn, bà chạy tới ôm chặt tôi, dường như bà ấy xem tôi là niềm an ủi cuối cùng của bà bởi vì từ lúc tôi chơi với Quỳnh thì bà cũng đã xem tôi như một đứa con của bà rồi.
"Có...có chuyện gì vậy cô ?"
"Con...con lên lầu đi"
Bà ấy nói không nên lời, tôi cũng nghe lời bà mà đi lên lầu.
Nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Quỳnh...em ấy đã cắt cổ tay tự vẫn.
"QUỲNH !"
Tôi la lên rồi chạy tới ôm chầm lấy cơ thể em ấy, nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, trong lòng tôi đau như có hàng ngàn mũi dao cứa vào vậy, tôi cứ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Quỳnh khóc suốt nửa tiếng, tôi khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa, nhìn cơ thể lạnh tang tím ngắt của Quỳnh mà tôi không ngừng tự đánh mình.
Lúc đó mẹ của Quỷnh cũng đi tới vỗ vai tôi an ủi rồi đưa cho tôi một tờ giấy.
Ngày 24 tháng 11 năm 2019
Chị Ngọc thân mến !
Có lẽ khi chị đọc được lá thứ này của em thì có lẽ lúc này em đã đi đến một nói nào đó rất xa rồi, cảm ơn chị vì đã làm bạn với em suốt thời gian qua, từ lúc em gặp chị dưới sân trường thì em đã lỡ cảm nắng chị, em đã rất sợ vì sao mình lại thích chị, vì chúng mình đều là con gái kía mà, em đã cố gắng quên đi cái tình cảm không có tương lai ấy nhưng chị rất tốt lắm, chị có biết không chị Ngọc ! Em không thể không yêu chị vì thế em đã cố lấy hết can đảm để tỏ tình với chị, chị có biết không ? Khi chị nói câu từ chối thì trong lòng em đau thắt lại, em cảm thấy hổ thẹn và không dám nhìn vào mặt chị, vì thế nên em mới hạn chế tiếp xúc với chị để mối tình nghiệt ngã này không thể nảy mầm thêm nữa, em cứ nghĩ chỉ cần mình đơn phương yêu chị thôi là được nhưng chị có biết không ? Một gã đàn ông xấu xa khi say đã cưỡng bức em, em đã hoảng loạn và gọi cho chị nhưng sao chị không nghe máy ? Em đã rất đau...đau nhiều lắm ! Em không thể nào sống với thân xác nhuốm đầy tội lỗi và nhơ nhuốc như vậy được, vì thế nên em đã chọn cái chết vì đó là cách duy nhất khiến em cảm thấy mình được rửa sạch sự dơ bẩn này, nhưng em đảm bảo rằng em sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ chị, em muốn chị được hạnh phúc, em muốn chị phải sống thật mạnh mẽ và xin chị hãy sống thật tốt như thay em sống nốt phần đời còn lại.
Bức thư đã dài rồi, thôi em đi...chị ở lại khỏe mạnh và thật hạnh phúc bên người mình yêu sau này nhé !
Gửi chị, từ người đã từng yêu chị rất nhiều !
Khổng Tú Quỳnh
Khi đọc xong bức thư, tôi không nhớ mình đã gào khóc thảm thương như thế nào và cũng chính lúc đó tôi mới biết rằng tôi cũng yêu em ấy biết nhường nào..."
Lan Ngọc đóng lại cuốn nhật ký, hai hàng nước mắt đã thắm ướt hai vai áo từ lúc nào. Cô cất cuốn nhật ký vào lại trong tủ rồi đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ màu đen đã ủi tươm tất mặc vào rồi lái xe đến nghĩa trang.
Đến bây giờ, đã qua mười năm rồi nhưng Lan Ngọc vẫn không sao quên được Tú Quỳnh. Cô lặng lẽ thắp cho Quỳnh một nén nhang rồi ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của Tú Quỳnh, trong ảnh cô ấy cười rất hạnh phúc như cái cách em ấy cười khi lần đầu cả hai gặp nhau.
"Đã hơn mười năm rồi Quỳnh à...chị bây giờ đã hai mươi tám nhưng em chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy"
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh ?
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp (Nếu ngày ấy – Soobin)
Lan Ngọc chạm nhẹ lên di ảnh của Quỳnh rồi vuốt ve, cô bật khóc tự trách bản thân mình:
"Giá như...lúc đó chị bắt máy thì chị có thể đến cứu em khỏi tên đàn ông khốn nạn đó"
"Giá như...chị nhận ra mình yêu em sớm hơn thì em đã không phải chọn cái cách giải thoát đau lòng như thế này"
"Giá như...chúng mình không gặp nhau thì tốt biết bao...sẽ không đau đớn...sẽ không khổ sở đến như thế này"
"Giá như...giá như chị...."
Nói rồi, Lan Ngọc lấy trong túi áo ra khẩu súng, cô run rẩy đưa nó lên thái dương, cố nở nụ cười trong khi lại đang khóc, run rẩy nói:
"Quỳnh ơi...chị đến với em đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro