Đông êm đềm
Bà con đi qua để lại xíu comment để chủ tiệm có thêm động lực viết truyện đi ạ !
....................................
Hà Nội, hai giờ chiều,
Lan Ngọc: [Chị, chị xem này, fan lại soi hint chúng ta rồi né]
Lan Ngọc sau đó gửi kèm một đường link.
Hà Nội, ba giờ chiều
Lan Ngọc: [Chị có tình quay trend này với em không ?]
Lan Ngọc sau đó còn không quên giử đến một video.
Hà Nội, ba giờ ba mươi phút chiều
Thùy Trang: [Chị đang quay phim]
Lan Ngọc buồn bã nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, mấy hôm nay Thùy Trang cứ lạnh nhạt với cô.
"Tại sao ? Mình đã làm gì sai sao ?"
Cô thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô thích Thùy Trang, không phải là ơ phương diện bạn bè, càng không phải là ở phương diện đồng nghiệp mà là cô đã có tình cảm với Thùy Tramg, hay nói đúng hơn là tình yêu. Nhưng có lẽ người chị này lại không hề thích cô, chị ấy chỉ coi cô là một người bạn, một người em gái, một cô bé đồng nghiệp kém tuổi.
Sự quan tâm hay yêu thích của Lan Ngọc dành cho Thùy Trang chỉ có fan couple biết, còn đối với Thùy Trang có lẽ chỉ là làm tăng nhiệt giữa hai chị em. Thùy Trang là một người rất chiều fan, rất hiểu ý fan nhưng lại không hiểu ý của Lan Ngọc.
Lan Ngọc nhắc nhở Thùy Trang nhớ nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe rồi vội vàng tắt ứng dụng nhắn tin, mở ứng dụng W màu cam tìm đọc fanfic "Thần tượng là bạn gái" về cả hai. Cô ước gì hai người thật sự có thể được như trong FIC ấy, thật sự lén lút hẹn hò. Nhỡ sau này hai cái tên Thùy Trang và Lan Ngọc không còn đứng cạnh nhau nữa thì cô nghĩ có lẽ các fan cũng sẽ đau buồn không kém gì cô đâu.
Lan Ngọc rất nhớ Thùy Trang, cô muốn gặp, rất muốn gặp. Nghĩ là làm, cô gọi điện cho trợ lý lái xe chở cô đến phim trường.
Trên xe, Lan Ngọc cứ phập phồng lo nghĩ, cô ríu rít hỏi chị trợ lý:
"Chị chị, chị nghĩ xem em mang hoa đến khích lệ chị ấy đóng phim sẽ cảm động chứ ?"
"Sẽ ! Trời ạ, em hỏi câu này lần thứ bao nhiêu rồi em biết không ? Lần thứ mười rồi đó cô ạ. Em không hỏi chị ấy có cảm động về hoa, thì lại là chị ấy có cảm động khi thấy em không, bộ em hết câu để hỏi rồi hả ?"
"Em xin lỗi, hi hi, tại em lo lắng quá ! Chị nghĩ Thùy Trang cso cảm động khi em đến không ?"
"Câu đó có khác gì mấy câu hồi nãy đâu ?", chị quản lý lộ rõ ra vẻ bất lực.
Sau ba tiếng ngồi xe thì đã đến nơi, nhưng với chị quản lý thì có lẽ nó lại dài gần ba thập kỷ. Bây giờ Lan Ngọc mới nghĩ đến việc liệu Thùy Trang sẽ không thấy phiền khi cô đến chứ ? Liệu cô có làm lỡ công việc của chị ấy chứ ? Tâm trạng Lan Ngọc liền chúng xuống, cô chỉ vì mong muốn được gặp chị ấy mà phóng xe tới đây, mà không hỏi liệu chị ấy có muốn gặp cô không, lỡ như Thùy Trang không muốn nhìn thấy cô thì sao ? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Lan Ngọc.
Cầm bó hoa trên tay, từ xa Lan Ngọc đã thấy bóng dáng người thương từ xa, Thùy Trang đang ngồi nói chuyện với anh thợ chụp ảnh. Hai người đang cùng ngồi ăn cơm.
Lan Ngọc lấy điện thoại trong túi ra nhắn cho Thùy Trang một tin nhắn:
[Chị quay xong chưa ?]
Cô thấy Thùy Trang liếc nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỏ xuống.
"Cái gì vậy ? Chị ấy đọc mà không thèm trả lời tin nhắn mình ư ?"
Lan Ngọc chết trong lòng nhiều chút, cô lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề tới chỗ Thùy Trang. Cô chọt chọt vào vai chị ấy.
Thùy Trang quay lại thì ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái vừa nãy mới nhắn tin cho mình đang đứng thù lù trước mắt, miệng thì cười nhưng trong lòng lại rắt tức giận.
"Sao em lại ở đây ?"
"Em không thể ở đây sao ?"
"Em tới để làm gì ?"
"Em tới để khích lệ chị quay phim"
"Sao không nói cho chị biết ?"
"Em muốn tạo bất ngờ cho chị"
Lan Ngọc siết bó hoa trong tay, cô bây giờ giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, mắt cô cay xè, không biết có phải vì cơn gió mùa đông hay do người cô yêu không hề muốn cô xuất hiện ở đây, cái lạnh ở ngoài có là gì so với cơn lạnh buốt trong tim.
"Nếu chị không muốn thì em đi đây"
Nói xong, Lan Ngọc liền chạy đi, nếu cô còn ở lại thì sẽ đánh mất sự tôn nghiêm của mình, cô không muốn ai thấy những giọt lệ yếu đuối của mình.
Thùy Trang giật mình thấy bản thân đã sai, nàng chạy theo em ấy.
"Lan Ngọc....đứng lại..."
Lan Ngọc giật mình vì tiếng hét rồi vội vàng quay mặt lại sau lưng thì thấy một thân hình đang ôm bộ đồ diễn chạy theo, mặt thì đằng đằng sát khí, tay vẫn còn cầm chiếc muôi múc canh chạy theo.
"Chị ấy không phải định đánh mình đấy chứ ?"
Nghĩ như thế, Lan Ngọc càng chạy nhanh hơn, cô đâu dại gì ở lại để bị đánh.
Thùy Trang mệt mỏi đuôi theo không kịp người kia, nàng tức giận dồn toàn lực vào chiếc muôi múc canh rồi ném nó đi. Chiếc muôi bay với vận tốc kinh ngạc rồi bay đậu vào nơi nó cần đến, là đỉnh đầu của Lan Ngọc.
Một màn trình diễn tuyệt vời đã kết thúc dưới sự chứng kiến của dàn ca-meo bất đắc dĩ gồm chị quản lý, anh quay phim, và ekip trong đoàn. Họ vừa nhận được một tràn cười sảng khoái sau những hôm làm việc căng thẳng.
Hai người họ chạy giữa chốn đông người nhưng trong mắt chỉ còn nhau.
Lan Ngọc sau khi ăn trọn cái muôi vô đầu thì đang nằm sõng soài trên nền đất. Cô đang xoa xoa đỉnh đầu thì có một bàn chân lặng lẽ đi tới.
"Có sao không ?"
Thùy Trang khuỵu người xuống xoa xoa đầu, ánh mắt xót xa nhìn Lan Ngọc.
"Chị có muốn thử không ?", Lan Ngọc cầm hung khí trong tay giơ lên.
"Chị xin lỗi...hoa đẹp lắm", Thùy Trang cầm bó hoa đang nằm dưới đất lên ôm vào lòng.
"Không...là do em, em đến mà không báo chị trước...em sai rồi. Em đang lẽ không nên đến đây làm phiền chị"
"Em không có làm phiền"
"Thế tại sao mấy hôm nay chị lại lạnh lùng với em. Em đã cố nhắn tin cho chị lúc nghỉ trưa rồi. Cả ngay chị cũng không trả lời tin nhắn của em. Em biết chị bận, em biết mà. Nhưng em rất đau...em rất nhớ chị...nhớ nụ cười của chị, ánh mắt của chị, nhớ cái cách chị gọi tên em. Hằng ngày em chỉ có thể nhìn thấy chị qua điện thoại. Em đã đến đây, em đến chỉ muốn được gặp chị. Nhưng chị lại lanhj lùng với em. Thùy Trang, rốt cuộc chị xem em là gì của chị ?"
Lan Ngọc vỡ òa, từng dòng cảm xúc lặng lẽ lăn trên đôi má gầy gò.
"Ngọc...em nói vậy là có ý gì ?"
"Là em thích chị"
Thùy Trang lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Lan Ngọc, ôm em ấy vào lòng, thì thầm bên tai em ấy.
"Chị cũng thế, đồ ngốc ạ !"
"Ngọc à, tại em ngốc quá, ngốc tới mức làm chị phát giận. Sao em cứ nghĩ chị đang cố tình cưa cẩm người khác vậy chứ ? Chị sẽ không làm thế với người chị không thích, sao em mãi không chịu nói thích chị. Chị đã chờ rất lâu rồi em có biết không hả ?"
Lan Ngọc bây giờ mới sực tỉnh lại, ý thức quay về thực tại.
"Thế tại sao mấy hôm nay chị lại lơ em ?"
"Tại...bữa chị lướt điện thoại...thấy em nắm tay...chị nhịn không được nên phát hỏa...."
Lan Ngọc bây giờ mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cô cười thật sảng khoái, xoa xoa hai bên má Thùy Trang:
"Chị của em thật dễ thương, ngay cả ghen tuông cũng dễ thương như nữa ! Vậy chị đồng ý hẹn hò với em chứ ?"
"Được, chị rất sẵn lòng"
Và đêm đó tại Hà Nội, có hai người cuồng nhiệt ôm lấy nhau dưới nền thời tiết lạnh giá, họ cảm nhận nhịp điệu trái tim của đối phương. Giờ phút này trong mắt mỗi người chỉ có bóng dáng của người kia. Cảm giác ấm áp trong lòng như muốn sưởi ấm hai trái tim giữa trời đông.
Còn gì hạnh phúc hơn khi bạn yêu một người, và người đó cũng yêu mình. Tình yêu có lúc giản đơn có lúc thì lại không. Nếu đã tìm được người mình thích thì hãy cứ dũng cảm tiến lên, nếu cứ giấu trong lòng thì liệu sẽ có được hạnh phúc ?
Hãy cứ dể trái tim mách bảo, hãy để lý trí quyết định.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro