Điều chị muốn nói
Thùy Trang là một bác sĩ chuyên khoa và đã làm việc gần hai năm ở bệnh viện đa khoa thành phố. Với mọi người, cô chỉ được xem là một bác sĩ nhỏ bé vào nghề chưa được lâu nhưng đối với bệnh nhân Lan Ngọc mà Thùy Trang là bác sĩ phụ trách chăm sóc chính thì lại khác. Đối với cô bé, cô là một thiên thần, một thiên thần áo trắng đúng nghĩa.
Lan Ngọc đã động viên Thùy Trang mỗi khi cô gặp khó khăn hay những lúc mệt mỏi. Lan Ngọc là một cô bé rất hay cười, mỗi lần nhìn nụ cười đó thì Thùy Trang cảm thấy những sự mệt mỏi gần như đã biến mất.
Mỗi lần đi làm, Thùy Trang đều dành thời gian đi dạo cùng Lan Ngọc, cùng Lan Ngọc nói chuyện và đôi khi có những lúc trước khi đến bệnh viện, Thùy Trang đều mua cho Lan Ngọc những chiếc bánh quy hay hộp sữa chocolate mà Lan Ngọc thích.
"Cậu đừng thân thiết với bệnh nhân quá, như thế là không tốt đâu"
Thùy Trang nghe câu nói này rất nhiều từ đồng nghiệp và các vị trưởng khoa, cô biết họ đang ám chỉ Lan Ngọc nhưng nàng đều làm ngơ chuyện này. Bệnh tình của em ấy không phải nàng không biết nhưng bệnh tình chỉ mới ở giai đoạn đầu và cô luôn tin rằng mình có thể chữa trị cho em ấy bằng cách khiến em ấy cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn. cô tự hứa với bản thân sẽ khiến căn bệnh ung thư của Lan Ngọc hoàn toàn biến mất vì cô đã từng đọc môt bài nghiên cứu nói rằng tế bào ung thư sẽ teo nhỏ lại khi bệnh nhân hạnh phúc.
Một ngày nọ, sau khi Thùy Trang hoàn thành một ca phẫu thuật, nàng vào phòng bệnh thăm Lan Ngọc. Khi vào phòng, cô thấy em ấy đang giấu mình thứ gì đó. Đến khi lại gần, cô mới thấy Lan Ngọc đang giấu mớ tóc rụng của mình, tóc em ấy càng ngày càng thưa dần sau mỗi lần xạ trị. Bệnh tình Lan Ngọc đang tiến triển xấu dần.
Mỗi ngày, Thùy Trang đều đến phòng Lan Ngọc và kể cho em ấy nghĩ những câu chuyện vui. Mỗi lần như vậy, Lan Ngọc đều nói rằng mình rất buồn vì phải hạn chế ra ngoài, nhưng em ấy nói rằng chỉ cần Thùy Trang vẫn nói chuyện với mình thì đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngày hôm sau, Thùy Trang đến gặp Lan Ngọc như mọi ngày thì đã thấy mái tóc đen tuyền của em ấy nay đã biến mất.
"Chị thấy tóc mới của em thế nào ? Cái này được gọi là style thời thượng đấy !"
Thùy Trang biết Lan Ngọc chỉ đang cố an ủi mình mà thôi.
"Nhưng người cần an ủi ở đây là em mới đúng, chị thật tệ hại mà, tại sao lại để bệnh nhân an ủi mình chứ"
Mỗi lần nhìn Lan Ngọc đau đớn là Thùy Trang lại không chịu được nhưng Lan Ngọc vẫn cố nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, em ấy vẫn kể chuyện cho cô nghe. Thùy Trang mỗi lần như vậy vẫn cố gượng cười. Đến khi không chịu được nữa thì cô vờ như vừa nhận được thông báo có ca phẫu thuật gấp và chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cô tựa vào mình vào cửa phòng bệnh Lan Ngọc và khóc thật lớn, thời gian cô được ở cạnh em ấy chẳng còn bao lâu nữa.
"Ngọc, em càng ngày càng gầy đi đấy em có biết không ? Em giờ không thể nói chuyện được nhiều như những ngày trước được nữa. Em chỉ lắng nghe chị nói và đôi lúc nở một nụ cười, thật khó khăn đúng không ? Việc nở một nụ cười có vẻ càng ngày khó khăn đúng không Lan Ngọc của chị ?"
"Em có sợ chết không Ngọc ?"
"Tại sao em phải sợ nó ? Nếu em sợ nó thì có nghĩa em phải chấp nhận trên đời này sẽ tồn tại những thứ gọi là phép màu. Em không tin những điều đó, em không muốn phải tin vào những điều gọi là phép màu vì phải chăng nó chỉ là niềm hy vọng của con người tạo ra mà thôi. Nếu con người thất vọng thì phép màu cũng sẽ biến mất, thay vào đó, em vẫn luôn lạc quan và luôn mỉm cười khi còn có thể"
Bệnh của Lan Ngọc đã tới giai đoạn cuối, việc xạ trị cũng đã dừng lại vì gia đình em ấy không muốn con gái phải đau đớn nữa.
Thùy Trang vẫn tới thăm bệnh và nói chuyện với em ấy. Lan Ngọc nằm trên giường với những sợi dây chằng chịt nối với những chiếc máy thở. Tuy không nhìn rõ được nụ cười của em ấy nhưng nhìn vào đôi mắt, Thùy Trang biết em ấy vẫn đang vui. Đây là lần đầu tiên Thùy Trang khóc trước mặt em ấy. Lan Ngọc thấy và vẫn gắng gượng bàn tay ốm yếu gầy gò lau đi nước mắt trên má cô. Em ấy cầm lấy bàn tay của Thùy Trang và dùng nóng tay vẽ lên đó những con chữ.
"Chị đừng lo, em ổn mà"
Có những hành động Lan Ngọc làm chỉ khiến Thùy Trang rơi nước mắt thêm thôi, nhưng cô vẫn phải cố gắng mỉm cười, mỉm cười để Lan Ngọc yên tâm, mỉm cười để chứng minh cho em ấy thấy cô không hề đau khổ, cô mỉm cười để cố che đi những giọt nước mắt.
Lan Ngọc giờ đây đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Thùy Trang và những bác sĩ khác đã thảo luận với nhau về căn bệnh của em ấy. Căn bệnh đã không thể chữa trị được nữa, nếu cứ để như vậy chỉ khiến Lan Ngọc đau đớn thêm mà thôi. Cách chữa trị duy nhất là tiêm thuốc và cho em ấy một giấc ngủ thật yên bình. Lan Ngọc sẽ ngủ một giấc thật ngon mà không cần phải chịu đựng thêm những cơn đau mà căn bệnh đó gây ra. Gia đình Lan Ngọc cũng đã đồng ý và họ muốn Thùy Trang là người tiêm thuốc vì cô là người mà em ấy thân thiết nhất.
Thùy Trang vào thăm Lan Ngọc, nhìn khuôn mặt em ấy đang nhăn nhó vì đau mà cô lại bật khóc. Lan Ngọc không thể thấy Thùy Trang đang khóc nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của cô.
Thùy Trang nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của Lan Ngọc vì cô biết bàn tay này chỉ ngày mai thôi là cô sẽ không còn được nắm nó nữa. Cô cầm bàn tay em ấy và dùng ngón tay vẽ lên đó từng con chữ như Lan Ngọc đã từng làm.
"Chị yêu em"
Một giọt nước mắt từ đôi mắt đang khép lại rơi xuống và chảy dài nơi khóe mắt Lan Ngọc. Em ấy đang khóc, đây là lần đầu tiên Thùy Trang thấy em ấy khóc.
"Xin em đừng khóc, cô gái bé nhỏ của chị. Em sẽ không còn phải đau đớn nữa đâu, em sẽ không còn phải buồn nữa đâu, em sẽ hạnh phúc khi ở nơi kia...xin em đừng khóc, giọt nước mắt của em chỉ khiến chị không nỡ để em đi, giọt nước mắt của em chỉ khiến tim chị rỉ máu thêm thôi....xin em đừng khóc"
Hai ngày sau, sau ca phẫu thuật, Thùy Trang không nghỉ ngơi mà lập tức đến đám tang của Lan Ngọc. Cô nhìn di ảnh của em ấy mà rưng rưng trong lòng nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt lại.
"Em giờ đây còn đau nữa không ? Em giờ đây có thể ngủ ngon giấc rồi chứ ? Em giờ đang rất hạnh phúc đúng không ? Em không cần bận tâm đến chị đâu, chị hoàn toàn ổn mà. Nhìn di ảnh của em, và nhất là nụ cười của em, chị chắc rằng em đang rất hạnh phúc ở thế giới đó. Ở nơi kia, em có thể làm những điều em thích, những điều em muốn làm mà không thể làm được, ăn những món mà em muốn ăn lâu rồi, không còn phải chịu những nỗi đau sau mỗi lần xạ trị, không còn phải buồn khi thấy chị khóc, không còn phải lo lắng khi thấy chị mệt mỏi...em hãy vứt hết tất cả những kỷ niệm đó đi, để một mình chị sống trong những ký ức đó là đủ rồi...Nếu như có kiếp sau, em hãy sống thật khỏe mạnh nhé. Nếu như có kiếp sau, chị sẽ tỏ tình với em. Nếu như có kiếp sau, em sẽ đồng ý chứ ? Nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau mãi mãi nhé. Lan Ngọc, chị yêu em, bé con của chị"
"Thùy Trang, em yêu chị lắm, thiên thần áo trắng của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro