Cho em
Khoảng trời đã tối lặng đi, một ít nguồn sáng từ trăng hay sao cũng không thể soi sáng được.
Tại một góc lề đường lạnh lẽo nào đó, có một cô gái đang ngồi, đôi tay gầy guộc của cô khẽ chạm lên từng tờ tiền nhỏ bé, có lẽ công việc bán hoa này không thể nuôi sống được bản thân, bởi đôi mắt của cô trước giờ đã không thể nhìn thấy được gì.
Trời càng lúc càng lạnh, đôi tay cô phải chà xát vào nhau may ra mới có thể tìm được chút hơi ấm, nhưng với đôi mắt mù lòa thì mọi việc trở nên rất bất tiện. Cô còn không thể ở trọ vì không có tiền chi trả.
Thời tiết ngoài trời càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn, tâm thân nhỏ bé co ro lại bên đường cầu mong có được một vài người khách đến ủng hộ, nhưng có lẽ ai cũng có mái ấm riêng và cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến những người như cô cả.
Khi cơ thể cô đã quá mệt mỏi và gục xuống thì cảm giác ấm áp từ chiếc áo len xa lạ bao trùm lấy cơ thể cô nhẹ nhàng và nó lại ấm áp đến lạ thường.
Một cô gái trên người mặc một chiếc áo len, đôi tay mang một chiếc đồng hồ nhỏ. Cô là một thợ làm bánh, đã mở được một cửa hàng nho nhỏ đủ trang trải cho cuộc sống. Hôm nay cô tập tành đi dạo phố giữa tiết trời mùa đông như đang tỏ vẻ ta đây không sợ gì cái lạnh như thế này. Cô vờ như mình là một người mạnh mẽ giữa dòng người nhưng trong lòng lại là một đống đổ nát vì từ nhỏ đã bị bố mẹ hắt hủi, đã trải qua bao nhiêu cuộc tình với biết bao nhiêu chàng trai nhưng lại thất bại hết thảy, cô cứ sống cô đơn một mình như thế cho đến khi cô gặp được cô gái bán hoa này, một cô gái tuy không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng lại có thể nhìn được bao nhiêu suy nghĩ mà bao nhiêu tủi thân trong lòng cô.
"Trời lạnh như vậy sao cô không về nhà ? Ở đây không chịu nổi đâu"
"Tôi...không có nhà..."
Giọng nói trầm ấm của cô gái vang lên nhẹ nhàng nhưng cô ấy vẫn chưa xác định được người đang nói chuyện với mình đang ở hướng nào cả.
"Này, tôi ở đây, cô nhìn đi đâu thế ?"
"Xin lỗi...tôi...bị khiếm thị..."
Cô chợt khưng lại trước câu trả lời của cô gái ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, cô biết mình vừa đụng vào nỗi đâu của người ấy.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết...."
Cô gái ấy nở một nụ cười, tay cầm vài cành hoa hồng đưa lên, nói:
"Không sao, cô mua giúp tôi vài cành hoa được không ?"
Cô khựng lại, đồng tử có hơi chút dao động. Cô đứng hình mất vài giây, bất giác cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh liên hồi. Cô ngồi xổm xuống, hỏi:
"Cô tên là gì vậy ?"
Cô gái ấy nhận thấy đôi tay ấm áp kia đang chạm lấy mình, giọng hơi run run nói:
"Tôi tên Lan Ngọc"
"Còn tôi tên là Tú Quỳnh, ờm thi...nếu cô không có nơi nào để về...thì cô đến nhà tôi đi"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ qua đời đến bây giờ, đâu là lần đầu cô được một người quan tâm chú ý đến, đôi môi cô hơi run run hỏi lại:
"Liệu có được hay không ? Cô đang nói thật sao ?"
"Nhà tôi ở trung tâm thành phố, cô bán hoa, tôi bán bánh, chắc sẽ ổn hơn nếu chỉ ngồi ở đây nhỉ ?"
Kể từ ngày hôm đó, trong một tiệm bánh nhỏ nọ, bất kì vị khách nào đi mở cửa đi vào đều sẽ thấy trong đó có hai cô gái, mộ người bán hoa còn người kia bán bánh, đến đêm tối thì họ nằm cạnh nhau thủ thỉ với nhau bao nhiêu điều của thế giới.
Ngọc nói rằng ước mơ của mình là có thể nhìn thấy sự xinh đẹp của thành phố này, được đi khắp nơi trên thế giới để thưởng thức cảnh đẹp, và ước muốn lớn nhất là được nhìn thấy gương mặt của Quỳnh một lần.
Nhưng cuộc đời lại vô cùng tàn nhẫn,
Những ngày gần đây, Quỳnh luôn thấy ngực trái mình rất đau nhỏi, cô đi khám thì lại nhận được kết quả đau lòng rằng cô đang bị bệnh tim. Nhưng cô lại giấu nó đi vì sợ nếu Ngọc biết sẽ càng lo lắng hơn, cô ngày nào cũng cắn răng uống hết những viên thuốc to nhưng lại không đành lòng bỏ cuộc vì còn có một thứ khiến cô phải yêu lấy cuộc sống này, đó chính là Lan Ngọc.
Đúng vậy, cô không thích Ngọc mà là yêu Ngọc, cái tình cảm nảy sinh giữa hai con người cô đơn, hiu quạnh và Ngọc cũng thế.
Khi Ngọc ngủ say thì Quỳnh ngồi lấy giấy bút ra viết một bức thư nhỏ để lên bàn, cô biết Ngọc không thể nhìn thấy nên cứ để ở đó.
"Quỳnh thích uống rượu vang sao ?"
"Ừm, chị biết không, tủu lượng của tôi kém lắm, chỉ cần uống hết ly này thôi là liền say nằm la liệt luôn"
"Biết vậy rồi sao vẫn còn uống ?"
"Tại lâu lâu tôi thèm ấy mà"
"Mà nè..."
"Chị nói đi Ngọc"
"Đừng gọi tôi là chị nữa, tôi chỉ lớn hơn Quỳnh có một tuổi thôi"
Ngọc ngại ngùng vì suốt ngày Quỳnh cứ gọi như thế trong khi Quỳnh đã hai mươi bảy tuổi trong khi Ngọc mới chỉ có hai mươi tám tuổi thôi.
"Chị....chị Ngọc"
Vừa gọi xong thì Quỳnh liền nằm gục xuống bàn vì say bí tỉ, Ngọc bây giờ thật không biết phải làm thế nào để đưa em ấy về phòng.
Cầm cây gậy của mình, Ngọc cố tìm lại gần chiếc bàn rồi chạm lên người Quỳnh để tìm chỗ đỡ em ấy đứng dậy, những giây phút này, cô ước giá như mình có thể nhìn thấy được gương mặt đỏ ửng vì say của em ấy thì hay biết bao.
"Ừm...chị Ngọc...đừng đi mà"
"Có chuyện gì vậy ?"
"Chị có thích mùa đông không ?"
"Không, mùa đông lạnh lắm"
"Còn em thì yêu mùa đông lắm, vì ngày ấy em đã phải lòng chị mất rồi"
Ngọc dừng lại việc pha nước chanh, cô vờ như chưa nghe rõ mà hỏi lại:
"Quỳnh vừa nói gì vậy ?"
"Em...em thích chị...xin...chị đừng từ chối em..."
Má Ngọc bây giờ đã ửng đỏ, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung, nhưng một người mù lòa như cô thì có gì để Quỳnh lại yêu chứ ?
Ngọc im lắng một hồi lâu để suy nghĩ nhưng gì khi nãy Quỳnh vừa nói, trong lòng cứ dậy lên thứ cảm xúc mãnh liệt gọi là tình yêu.
Hai người họ tình cờ gặp nhau, thương nhau rồi sống với nhau như vậy, khi ở bên cạnh Quỳnh, Ngọc cảm nhận được trái tim mình đập lên rất mãnh liệt, từng lời nói yêu thương, từng cử chỉ hành động của Quỳnh như chạm lấy trái tim cô, xoa dịu hết bao nhiêu cô đơn trong đời suốt ngần ấy năm qua.
Tay nghề làm bánh của Quỳnh thì ngày càng thăng tiến, tiệm bánh nhỏ của cô giờ được rất nhiều người ủng hộ và cô đã mở thêm được vài chi nhánh ở thành phố, cuộc sống cũng đã dư dả hơn trước khá nhiều. Hạnh phúc trong một ngôi nhà không to lớn cũng không nhỏ bé, khi làm việc hết một ngày thì buổi tối lại đến, Quỳnh ôm cả người chị Ngọc vào lòng, cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế.
"Chị yêu ơi, người chị thơm quá à..."
"Em đừng có xạo, chị với em dùng cùng loại sữa tắm mà !"
Cả hai cười phá lên vui vẻ với nhau, Quỳnh rất thích được nhìn thấy chị Ngọc cười, chị ấy cười đẹp như tia nắng và khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn.
"Em này, hoàng hôn hay bình minh có thật sự đẹp không ?"
"Đẹp chứ"
"Vậy biển cũng đẹp lắm hả em ?"
"Chị yêu dấu của em ơi, chị muốn nhìn thấy biển lắm phải không ?"
"Muốn...nhưng chắc không được đâu"
Lan Ngọc nói rồi nở nụ cười ngây ngốc, nhưng lúc cô như thế này thì Quỳnh rất đau lòng mà ước giá như đôi mắt của mình là của chị.
Hai người tiếp tục nhứng ngày tháng với nhau êm đềm như vậy cho đến một hôm, Ngọc nghe thấy Quỳnh thủ thỉ khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường thân thuộc.
"Chị yêu của em, chị có yêu mùa đông không ?"
"Có, vì ngày đó chị đã gặp được em"
"Nếu sau này chị có đôi mắt sáng thì chị sẽ làm gì đầu tiên ?"
"Nhìn gương mặt của em đầu tiên"
"Nếu...nếu em nói...bản thân mình chỉ còn hai tháng để sống...thì...chị có buồn không ?"
"Em đừng có giỡn kiểu như vậy, không có vui đâu !"
Quỳnh đặt lên môi Ngọc một nụ hôn, lấy tay chị ấy đặt lên gương mặt mình để bàn tay ấm áp của chị ấy chạm lấy nó.
"Em không giỡn"
Sau câu nói đó, Quỳnh đã kể bản thân mình bị bệnh gì và đã giấu diếm chị Ngọc suốt bao nhiêu lâu nay.
Ngọc nghe xong mà bật khóc nức nở rồi ôm lấy em ấy và hôn lên vầng trán mềm mại kia. Cô chưa từng nghĩ rằng Quỳnh lại giấu mình một chuyện quan trọng như vậy. Trước kia, nếu không có em ấy thì có lẽ cô đã chết cóng ở nơi lề đường lạnh lẽo đó, nếu không có Quỳnh thì cô phải sống như thế nào đây khi ngày ngày trôi qua đều rất cô đơn tột cùng, cô đau khổ khi nhớ Quỳnh, chẳng còn những đêm được Quỳnh cho gối đầu lên tay rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Em xấu xa lắm, không khác gì đám người ngoài kia hết ! Em cho tôi được hạnh phúc, được cảm nhận thế nào là yêu thương rồi bây giờ em lại đột ngột bảo em bị bệnh tim và không còn nhiều thời gian sống nữa, em muốn tôi phải sống như thế nào chứ ?"
"Tôi ghét em, ghét em lắm...hức...em đừng đi mà...tôi thương em hết lòng hết dạ...tự nhiên em bảo em như thế thì tôi biết phải làm sao ? Em đừng có đi được không ?"
Quỳnh im lặng để chị Ngọc tựa lên ngực mình mà khóc, vì nếu bây giờ cô có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng cả thôi.
Bông nhiên một cơn đau thắt ở tim truyền đến khiến hơi thở của Quỳnh nặng đi rồi ngất liệm. Ngọc thấy Quỳnh đột nhiên im lặng và không còn nghe tiếng thở nữa thì sợ hãi gọi cấp cứu, trước kia, vì không nhìn thấy nên Quỳnh có chỉ cho cô học thuộc bản số trên điện thoại bàn để có thể gọi cho Quỳnh lúc cần.
Tiếng xa cấp cứu vang lên rồi Ngọc đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô ước gì bản thân mình có thể nhìn...nhìn thấy Quỳnh lúc này...
Chờ được khoảng hai tiếng thì Ngọc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sập tối, Ngọc vội vàng đứng dậy lò mò đi đến phòng Quỳnh đang nằm, cũng may mắn là được cô y tá tốt bụng dẫn đường nếu không thì cô không thể nào đến được phòng bệnh của Quỳnh mất.
Đến đó, thứ Ngọc nghe thấy đầu tiên là tiếng bút bi được viết xoành xoạch trên một tờ giất rồi cả phòng bệnh im lắng đến đáng sợ.
"Quỳnh...."
Vừa nghe tiếng gọi của Ngọc thì gương mặt của Quỳnh đã tươi cười hẳn lên, có lẽ cô làm thế để cho chị ấy biết mình hoàn toàn rất khỏe, không có gì đáng để lo lắng cả. Nhưng Ngọc biết tính cách của Quỳnh là như vậy, em ấy chỉ tỏ ra cố gắng mình giống như là anh hùng trong mắt cô mà thôi.
"Chị đến thăm em sao ?"
"Ừm, em còn đau không ?"
"Em không còn đau nữa, em không có sao hết á"
"Đồ ngốc này, em cho tôi nắm tay em một lúc đi, tôi thấy hơi sợ"
Tiếp sau đó là một khoảng lặng im, bây giờ thậm chí một tiếng động cũng không còn, Ngọc đã sợ rồi, cô vội tìm đến bàn tay của Quỳnh rồi đan vào nó tựa như một tia sáng ấm áp.
"Quỳnh, trả lời chị đi chứ"
"Chị muốn có một đôi mắt sáng không hả chị ?"
"Mắt chị sáng hay không cũng không quan trọng, chỉ cần còn em bên cạnh thì không có gì phải lo lắng cả, em hứa hãy sống với chị mãi được không em ?"
"Em xin lỗi..."
Đôi mắt Quỳnh ngấn lệ, đôi môi khô khốc mấp máy từng lời xin lỗi, căn bệnh đau đớn hơn những gì Quỳnh nghĩ, tất cả chuyện này đều là lỗi của cô...Tất nhiên tất cả chuyện này Ngọc đều biết cả, biết rằng chuyện em ấy ở bên mình sẽ mãi chẳng thể thực hiện được, nhưng vì cô thương em ấy quá nhiều, nếu em ấy không còn nữa thì cô sẽ đi cùng em ấy.
"Tụi mình dừng lại chị nhé ?"
Giọng nói của Quỳnh nghẹn lại, quyết đình này...Quỳnh đã suy nghĩ từ lâu...cô không muốn chị ấy phải thấy mình mất đi, cũng không muốn chị ấy phải đau lòng mà day dứt cả quãng đời còn lại vì mình, thà là cô để chị ấy hận mình thì còn tốt hơn.
Ngọc như không tin vào tai mình liền hỏi lại:
"Em...em vừa nói gì ?"
"Tụi mình dừng lại đi, tôi chán chị rồi"
"Em đùa vậy không vui đâu mà...chị không tin....không tin đâu"
"Tôi không đùa !"
Quỳnh lớn tiếng giống như đang mắng chửi chị ấy, cô nhìn chị Ngọc bật khóc nức nở rồi cầm cây gậy chỉ đường của mình từ từ ra khỏi phòng bệnh.
"Chị đau...nhưng em cũng đau vậy..."
Thế là chuyện tình cảm tựa như cổ tích của họ đã chấm dứt từ đó, Tú Quỳnh ở lại bệnh viện điều trị những ngày cuối cùng mong có phép màu xảy ra.
Còn Lan Ngọc đến một trại trẻ mồ côi xin ở lại chăm sóc những đứa bé và đã được chủ nhiệm ở đó đồng ý. Nhưng từng ngày trôi qua, ngoài những đứa trẻ ra thì đến đêm tối, cảm giác nhớ nhung và đau đớn khi nghĩ về Quỳnh khiến cô không thể nào yên giấc, đêm nào cô cũng thút thít trên giường đến khi mệt lả mới chìm vào giấc ngủ.
Một ngày bầy trời trong xanh nọ, Tú Quỳnh đang nằm trên giường đọc từng cuốn sách, cũng như mọi ngày, cô nằm ở nơi phòng bệnh vắng lặng này, đôi khi có một cô y tá hoặc một vị bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng bệnh rồi lại rời đi bỏ cô lại ở một nơi cô đơn tột cùng, một nơi luôn chứa đựng sự sống hoặc là cái chết.
"Cô Quỳnh, có người muốn gặp cô"
Giọng một người đàn ông khàn khàn quen thuộc vang lên, người bác sĩ đã giúp Quỳnh sống và cầm cự đến ngày hôm nay bước vào. Nhưng Quỳnh cảm thấy rất kỳ lạ vì cô làm gì có người thân nào khác ngoài chị ấy đâu cơ chứ ? Cô đã nói đến như vậy rồi vậy mà đồ ngốc đó vẫn đến đây để làm cái gì cơ chứ ?
"Quỳnh...em vẫn nằm ở đó phải không ?"
"Tôi đây, tôi đã nói giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi mà, sao chị lại đến đây hả ?"
Quỳnh nhìn lên dáng người gầy gò của chị Ngọc một lúc thì thấy chị ấy bắt đầu khóc, tiếng nấc khiến Quỳnh đau đến xé lòng, cô đâu hề muốn la chị ấy hay dùng những lời lẽ đó với chị ấy đâu, cô chỉ muốn chị ấy quên mình đi mà thôi.
"Tôi không tin em, em có sống hay không thì tôi vẫn đến đây với em, khi nào em còn hiện diện thì tôi vẫn sẽ bám lấy em...đừng bỏ rơi tôi..."
"Đừng bỏ rơi tôi"
Câu nói của chị ấy cất lên khiến nước mắt của Quỳnh vô thức tuôn ra, câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô.
Một tiếng rồi lại một tiếng nữa,
Ngọc cứ bảo Quỳnh rằng hãy đưa tay ra cho chị ấy nắm, hai người cứ ở trong một khoảng lặng im khó tả, hai trái tim cùng đập cùng một nhịp.
Suốt khoảng thời gian êm đẹp trước kia, hai người con gái ấy đã vô tình tìm thấy nhau, vô tình lại là nguồn sáng soi rọi lên cuộc đời tâm tối của hai con người có hoàng cảnh đáng thương, như những sự sinh sôi nẩy nở của mọi sự vật trên thế gian này sau khi trải qua một cơn mưa tầm tã, và cũng vào một ngày nào đó, mây đen sẽ tiếp tục kéo đến cướp lấy hết ánh sáng của ngày nắng ấy.
"Quỳnh ơi, trễ rồi, chị về nha..."
"Ừ"
"Mà chị ấy về đâu mới được? Trước giờ ngoài ở chung nhà với mình ra thì chị ấy đâu có chỗ nào để đi nữa ? Hay lại đến cái góc đường lạnh lẽo kia ngồi bàn hoa tiếp ?"
"Khoan..chị về...là về đâu ?"
Ngọc quay mặt lại rồi nở nụ cười, cái con người kia rõ là nói không còn thương người ta nữa mà lại lo cho người ta như vậy đó.
"Tôi đến trại trẻ mồ côi, tôi được cho phép ở lại để chăm sóc bọn nhỏ"
"Nếu có khó quá thì...chị cứ đến nhà tôi sống, dù sao nơi đó sau này cũng bỏ hoang mà thôi"
"Em đừng có nói gỡ như thế"
Quỳnh cũng im lặng một hồi thì Ngọc cũng hiểu ý mà ra về, hình như cô đang suy nghĩ về một chuyện xa xăm gì đó.
Khoảng chín giờ kém buổi tối, vị bác sĩ ấy bất ngờ mở cửa phòng, đương nhiên là Quỳnh vẫn chưa ngủ, cô vẫn ngồi miệt mài đọc sách ở trên chiếc giường bệnh kia.
"Cô Quỳnh, tôi có tin tốt này cho cô, tin tốt lắm"
"Sao hả bác sĩ ?"
"Có người bệnh nhân kia bị tai nạn chết não, gia đình họ đã đồng ý hiến tim cho cô rồi, cô có hy vọng sống rồi"
"Thật...thật sao...."
Một niềm vui nảy nỏ trong lòng Tú Quỳnh, vậy là cô sắp được ở bên chị ấy mãi mãi rồi.
Hôm sau Ngọc lại đến thăm, Quỳnh vừa thấy chị ấy đến đã nở nụ cười thật tươi, giọng nói mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, chị ấy vừa đến thì cô đã vội vã nắm lấy tay chị.
"Chị Ngọc...em sắp được phẫu thuật rồi...em sẽ được sống đó...em vui quá chị ơi"
"Chị cũng rất vui nữa"
"Khi em khỏe lại rồi thì tụi mình đi nước ngoài chơi nha chị..hmm...đến London, Tokyo hay Berlin nhỉ ? Em hào hứng quá đi mất"
"Được thôi"
"Chị hứa rồi đó nha !"
"Ừm, chị hứa mà"
Vài ngày sau đó, cũng đã đến lúc Tú Quỳnh lên bàn phẫu thuật, đúng như dự tính của bác sĩ, cuộc phẫu thuật đã diễn ra cực kỳ suông sẻ. Quỳnh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏe lại ngay.
Khoảng vài ngày sau, khi cô tỉnh giấc khỏi cơn mê man do thuốc gây ra, cô muốn nhìn thấy chị Ngọc ngồi cành mình mà lại không thấy chị ấy đâu, cô muốn ôm chị, với hôn lên môi chị.
Nằm một lúc thì vị bác sĩ kia cũng đến xem tình hình thế nào, vừa thấy ông ấy, Quỳnh đã vội nói:
"Bác sĩ, tôi muốn cảm ơn gia đình đã cho tôi trái tim này, ông mau nói cho tôi biết tên người bị chết não đó với gia đình người đó đi"
"Cô Quỳnh...tôi...."
"Ông sao vậy ? Mau nói đi chứ ?"
"Tôi xin lỗi..."
"Ông nói cái quái gì vậy, tôi đang rất khỏe cơ mà ?"
"Thật ra không còn bệnh nhân chết não nào ở đây cả..."
Nói rồi, ông ấy đưa cho Quỳnh hồ sơ đăng ký hiến tim. Quỳnh đọc đến tên người hiến tim mà cả người liền chết lặng đi vì người đăng ký hiến tim kia chính là Lan Ngọc.
Quỳnh cầm tờ giấy đó mà đôi tay run run không tin vào mắt mình, cô vội lắc đầu và đang cố suy nghĩ rằng ông ấy chỉ đang đùa giỡn với cô thôi.
"Chuyện này không vui đâu, ông mau dừng trò đùa này lại đi"
"Cô tỉnh lại đi, đùa là đùa thế nào, tôi sao dám đùa với cô chuyện này được hả ?"
"Không...không phải, chị ấy đã hứa với tôi là sẽ cùng tôi đi nước ngoài chơi mà...không...không thể nào..."
Quỳnh bật khóc nức nỏ rồi như muốn vò nát tờ giấy kia.
"Chị đã không còn trên đời nữa ư ? Lời hứa với chị em còn chưa thực hiện được cơ mà ? Sao chị lại bỏ em đi mà không nói tiếng nào trước hết vậy ? Trước ngày phẫu thuật chị còn cười đùa với nói yêu em cơ mà"
"Cô Quỳnh, xin đừng kích động quá, như thế không tốt đâu"
"Ông mau cút đi"
Người bác sĩ ấy cũng rời đi vì ông biết bây giờ có ở đây thì Quỳnh cũng không thể khá hơn. Ông là người đã chứng kiến chuyện tình đau đớn của họ, cái ngày mà cô gái kia một mực quỳ xuống đất cầu xin ông rằng hãy để mình hiến tim cho Quỳnh thì ông đã hiểu tại sao hai con người đó đã dành hết biết bao nhiêu tình cảm cho nhau, họ thương yêu nhau đến mức có thể dành cả mạng sống nhỏ nhoi của mình để người kia được sống.
Hai năm sau,
Môt mùa đông nữa đã qua, không khí mùa xuân ấm áp tràn về thật êm ả nhưng tiếc rằng con tim của Quỳnh đã để lại vào mùa đông của hai năm về trước rồi.
Đeo chiếc tai nghe vào, trên tay cô là một cuộn băng ghi âm được Lan Ngọc thu âm rồi nhơ cô chủ nhiệm ở trại trẻ mồ côi cất giữ đến khi nào Quỳnh đến thì hãy đưa cho cô ấy. Đoạn băng này đã được Ngọc dành hết tình cảm của mình vào nó vì cô không biết chữ với đôi mắt mù lòa nên không thể viết chữ được nên đành ghi âm lại.
"Là Quỳnh phải không em, là chị đây, chắc là lúc em nghe được cuộn băng này thì chị đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, nhưng em đừng có buồn nha, chị không chết đâu, em sờ lên ngực trái mình đi, chị vẫn ở cạnh em mà, ở cạnh em mãi mãi đấy. Chị xin lỗi vì đã thất hứa, chị không thể cùng em đi du lịch ở trời Âu, em khóc hả, chị biết hết đó, thôi nín đi, chị thương em nhiều lắm, thương nhất trên cuộc đời này luôn á. Nếu có kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, chị nguyện sẽ mãi ở cạnh bên em, hứa với chị rằng em phải sống tiếp nhé và phải sống thật tốt nghe chưa. À còn nữa, chị yêu mùa đông và yêu cả em nữa"
Cuối đoạn băng còn có lời hát của chị ấy với ca khúc "Cho em" của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh:
Khúc ca này gửi trao đến em
Mong được yêu thương em mãi mãi
Và những giấc mơ buồn, đã qua rồi
Ngày không mưa có em bên đời
Tình yêu sẽ mãi trao cho em
"Cái đồ ngốc này, chị đã hứa ở cạnh tôi dù cho kiếp sau hay nhiều kiếp này nữa cơ mà, nhưng trên đời này làm gì có kiếp sau, đồ ngốc ạ"
Nếu không có đoạn ghi âm này thì Quỳnh đã muốn chết quách đi cùng chị ấy rồi, nhưng chị ấy bảo rằng cô phải sống tiếp, sống với quả tim của chị ấy trong lồng ngực mình.
Quỳnh bước đến ngôi mộ chị Ngọc rồi đặt lên đó một cành hoa tulip, loài hoa mà chị ấy rất thích.
"Vậylà em lại trải qua thêm một năm không có chị bên cạnh rồi, mùa đông năm sau, rồilại mùa đông năm tới nữa, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chị có quay về vào mùađông không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro