Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm đoạt - Phần 2

Người hầu bỏ chiếc ô xuống, lúc này Thùy Trang đã có thể nhìn rõ dung nhan thật sự của cô ta, mái tóc cam được cắt ngắn ngang vai, phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ, hai bên tai đeo đôi bông tai kim cương lấp lánh, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thùy Trang như muốn chiếm lấy nàng.

Tuy chỉ là lần đầu gặp nhưng nàng cảm thấy người phụ nữ này là người quyền lực nhất tại tòa dinh thự này.

"Ta đang đợi tiểu thư đó"

"Ah......"

Thùy Trang hơi sững người trước phong thái quyền uy của cô ta. Nàng giương mắt chăm chăm nhìn cô ta, trong lòng có chút lo lắng không biết người phụ nữ này sẽ làm gì với nàng, còn người phụ nữ kia vẫn giữ nguyên phong thái ban đầu, cô hé mỉm cười giơ tay giới thiệu với cô tiểu thư vừa đến:

"Ta là Lan Ngọc"

Nhưng Thùy Trang run sợ liền thu tay lại trước phong thái có phần lấn át kia của cô ta, nàng cúi đầu xin lỗi, giọng nói có chút run rẩy:

"Xin thứ lỗi vì không chào hỏi sớm, tôi là con gái công tước phía Bắc, tên tôi là Thùy Trang, hân hạnh được diện kiến nữ tước Lan Ngọc"

Thế nhưng nữ tước Lan Ngọc ấy vẫn được đà lấn tới, cô cầm tay tiểu thư Thùy Trang rồi hôn lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, giọng nói vẫn thể hiện phong thái quyền quý:

"Nữ tước gì chứ, cứ thoải mái xưng hô đi, gọi ta là Lan Ngọc là được rồi"

Hôn xong, Lan Ngọc một tay nhẹ nhàng cầm mu bàn tay nàng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt ra sau lưng nàng, giọng điệu đột nhiên chuyển sang lịch thiệp chào đón Thùy Trang như một vị khách đến thăm nhà:

"Đi thôi, ta sẽ dẫn tiểu thư tham quan dinh thự, hy vọng tiểu thư sẽ thấy thoải mái khi ở đây"

Nói rồi, Lan Ngọc đột nhiên đặt tay lên vai Thùy Trang kéo lại gần mình khiến nàng có chút run sợ.

"À, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tối nhỏ để chào đón tiểu thư đấy, nàng không phiền lòng chứ ?"

"Sao ạ....?"

Thùy Trang ngây người ra một lúc mới hiểu nữ tước ấy đang nói gì, nàng nhanh chóng cảm ơn sự hiếu khách của cô ta nhưng giọng nói vẫn còn chút lo lắng:

"À...vâng...đương nhiên rồi à...cảm ơn ngài"

Tất nhiên, những hành động thân mật có phần đáng ngờ của nữ tước Lan Ngọc này đã bị hầu gái riêng của Thùy Trang là Tú Quỳnh nhìn thấy. Trực giác mách bảo cô rằng người phụ nữ này nhất định có điều gì đó mờ ám với chính nàng tiểu thư Thùy Trang, cô tự nhủ mình phải thật cảnh giác với người phụ nữ này để bảo vệ tiểu thư, vì chính nàng tiểu thư ấy là người đã cứu cô khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Đi được một quãng, nữ tước Lan Ngọc quay lại nói với tiểu thư Thùy Trang, giọng điệu đã quay lại sự quyền quý:

"Ta thật sự rất vui mừng khi tiểu thư đến đây với ta đó"

Thế nhưng, mặc cho nữ tước ấy có nói gì đi nữa thì Thùy Trang vẫn không nói thêm một lời nào, nàng lẳng lặng đi theo người phụ nữ đó vào dinh thự.

Khi cổng dinh thự được mở ra, bên trong là một bữa tiệc sang trọng với rất nhiều loại rượu quý và cao lương mỹ vị, những vị khách được mời đến bữa tiệc đều là những người thuộc tầng lớp quý tộc và những thương nhân giàu có.

Khi Thùy Trang bước vào, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng:

"Ôi trời, cô xinh đẹp lắm đó tiểu thư Thùy Trang"

"Này, cô ấy là con gái cưng của bá tước phía Bắc đó"

"Rất hân hạnh được gặp cô thưa tiểu thư"

"Thật tốt khi cô và nữ tước ấy sống với nhau"

"Chao ôi, tiểu thư xinh đẹp thật đấy"

Mặc cho những lời tung hô cứ liên tục vang lên, Thùy Trang vẫn không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn những người giàu có kia liên tục cạn ly và nói chuyện.

Trái ngược lại với nàng, nữ tước Lan Ngọc kia liên tục nói chuyện và tiếp rượu với những vị khách được mời đến bữa tiệc.

Thùy Trang sau đó vẫn không nói gì, nhân lúc Lan Ngọc không nói gì, nàng liền đi khám phá xung quanh dinh thự.

Nàng từng nghe những nữ hầu gái trong nhà nói rằng dinh thự của nữ tước Lan Ngọc được một kiến trúc sư nổi tiếng của nước láng giếng thiết kế, xung quanh dinh thự được trưng bày rất nhiều vật có giá trị đến hàng trăm lượng vàng, ngay cả vị vua hiện tại cũng không thể mua được chúng.

Cứ mãi đi thăm thú dinh thự đến tận đêm muộn, tiệc lúc này cũng đã tàn, Thùy Trang lúc này mới nhận ra rằng mình đã lạc mất Tú Quỳnh từ khi nào. Nang hoang mang gọi tên cô hầu gái ấy:

"Quỳnh ơi....Quỳnh....Quỳnh ơi...em đâu rồi Quỳnh...."

Nàng cứ gọi nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy người kia trả lời.

Đến khi chạy đến ban công, nàng mới dừng lại thở hắt ra từng cơn, mắt thì nhìn xung quanh, miệng vẫn gọi tên cô hầu gái mà nàng yêu thương nhất:

"Quỳnh...em đi đâu mất rồi...."

Chợt Thùy Trang thấy bên ngoài cửa ban công có bóng dáng một người phụ nữ nhìn rất giống Tú Quỳnh, nàng tiến lại gần mở cửa, trong lòng vẫn hy vọng người đó chính là Tú Quỳnh.

"Quỳnh...là em đúng không...?"

Nhưng người phụ nữ trông rất giống người hầu gái ấy lại là nữ tước Lan Ngọc. Cô ta vẫn mặc chiếc váy đen cắt xẻ táo bạo như hồi chiều, trên tay cô ta đang cầm ly rượu vang.

Nghe tiếng mở cửa, Lan Ngọc quay sang thì thấy Thùy Trang, vừa đúng lúc cô cũng đang muốn gặp nàng. Lan Ngọc khẽ cử động ngón tay ý muốn nàng hãy đến đây.

Không biết cái cử động ấy có ma lực gì không mà Thùy Trang lại gật đầu theo phản xạ, nàng vô thức tiến lại gần bên cạnh nữ tước ấy.

Trái ngược với thái độ có phần dè chừng của nàng, nữ tước Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu thư thầy hài lòng với bữa tiệc chứ ? Ta đã cất công chuẩn bị đó"

"À vâng...xin cảm ơn ạ...", Thùy Trang vẫn giữ thái độ dè chừng với cô ta.

"Tiểu thư thấy dinh thự của tôi như thế nào ? Nếu cần gì cứ nói nhé"

Nữ tước Lan Ngọc đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu bất ngờ chuyển toát ra mê lực.

Lan Ngọc lắc nhẹ ly rượu, cô ta đưa mắt sang nhìn Thùy Trang rồi bất ngờ lại gần, ánh mắt đưa tình nhìn Thùy Trang, giọng nói toát lên sự mời gọi:

"Tiểu thư thấy ta thế nào ?"

Đôi mắt Thùy Trang mở to, nàng sững người một chút rồi quay đầu cố né tránh ánh mắt của nữ tước ấy, giọng nàng bỗng trở nên ngập ngừng:

"Có chút kỳ lạ ạ...tôi biết rõ tại sao tôi lại đến đây...nhưng tôi không hiểu tại sao ngài lại đón tiếp tôi nồng nhiệt đến vậy"

"Sao thế ? Tiểu thư nghĩ tôi đáng sợ như trong lời đồn sao ?"

Lan Ngọc hoàn toàn biết rõ về những lời đồn thất thiệt về mình, cô cười rồi nói tiếp:

"Rằng tôi là một kẻ đồi bại và thác loạn ?"

Cả người Thùy Trang liền run lên dữ dội, nàng vội nói:

"Không phải vậy đâu...chuyện đó là bởi vì..."

Không đợi Thùy Trang kịp nói, Lan Ngọc liền trêu nàng:

"Không có gì đâu, ta chỉ đùa thôi"

Câu đùa của nữ tước lập tức khiến tiểu thư Thùy Trang đỏ mặt.

"Hừm...đò là bời vì sự cô độc"

Giọng điệu của Lan Ngọc đột ngột chuyển sang trầm buồn khiến Thùy Trang dường như không tin vào tai mình.

Sau đó, nữ tước kể cho tiểu thư nghe về quá khứ của mình:

"Từ rất lâu về trước, vì một sự cố không mong muốn mà tôi đã mất đi gia đình. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị mất đi mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi đã bị bỏ lại trong dinh thự rộng lớn này, những thứ mà tôi yêu thương, những thứ yêu thương tôi, dù chỉ là một thứ thôi cũng không còn. Cho dù mỗi đêm dinh thự này đều lấp đầy người đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy cô độc vì họ không phải những người yêu thương tôi, họ chỉ quan tâm đến địa vị và tài sản của tôi mà thôi. Vì vậy tôi đã nghĩ sẽ thật tốt biết bao nếu trong ngôi nhà này có một người để yêu thương dù cách làm của tôi có hơi sai một chút nhưng tôi đã nghĩ nếu người đó là tiểu thư thì thật tốt biết bao"

Lan Ngọc tựa người vào ban công, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thùy Trang, cô nói tiếp:

"Bởi vì nếu là nàng, biết đầu nàng sẽ có thể hiểu được ta"

Thùy Trang dường như hoàn toàn đồng cảm với nữ tước, nàng cũng giống cô ta, kể từ khi cha lấy vợ mới, nàng hoàn toàn cô đơn trong chính căn nhà của mình, vì vậy những lời nói của nữ tước ấy dường như đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng nàng. Thùy Trang khẽ nói:

"Tôi...tôi hiểu mà..."

Nghe được câu trả lời ưng ý, Lan Ngọc đưa tay lên một bên má của Thùy Trang khẽ xoa khiến tim nàng đập nhanh:

"Cảm ơn nhé tiểu thư, ta biết là nàng sẽ hiểu mà"

Ngay khi đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau, một tiếng mở cửa đột ngột khiến cả hai nhìn về phía đó, người mở cửa chính là người hầu Tú Quỳnh của Thùy Trang.

Vừa nhìn thấy tiểu thư, Tú Quỳnh liền hớt hải nói:

"Tiểu thư...em đã đi tìm tiểu thư khắp nơi...ah...."

Chợt cô để ý nữ tước Lan Ngọc có mắt ở đây nên vội vàng xin lỗi ngay:

"Em thất lễ tồi ạ, em không biết nữ tước đang ở cùng với tiểu thư nên...."

"Quỳnh....", Tú Quỳnh chưa kịp nói hết câu thì tiểu thư Thùy Trang liền gọi lớn tên cô.

Nhận thấy cả hai đang cần không gian để nói chuyện với nhau, Lan Ngọc liền nói:

"Tiểu thư cứ đi đi, cô ấy phải đi rất lâu mới tìm được tới đây chắc cũng vất vả rồi, tiểu thư nên đi cùng và nghỉ ngơi đi thì hơn"

"Ah...vâng...vậy thì...tôi xin phép"

Thùy Trang định rời đi thì Lan Ngọc vội nắm tay cổ tay nàng lại, thủ thỉ vào trong tai nàng vài điều:

"Nếu không ngủ được thì ghé phòng ta chơi nhé, Thùy Trang"

Lời mời gọi đường đột ngày khiến Thùy Trang sững người lại, nàng không biết mời sang chơi theo lời của nữ tước ấy có nghĩa là gì.

Không đợi Thùy Trang nói, Lan Ngọc liền chào tạm biệt nàng:

"Hôm nay tôi vui lắm, chúc tiểu thư ngủ ngon"

"Vâng tôi cũng vậy"

Thùy Trang nói rồi liền đi về phía Tú Quỳnh, cả hai sau đó đi về phòng ngủ riêng để lại một mình nữ tước Lan Ngọc đứng đó.

Đến khi chỉ còn một mình, Lan Ngọc khẽ nở nụ cười nham hiểm, cô khẽ nói:

"Rồi tiểu thư sẽ sớm thuộc về ta thôi"

Khi thay đồ xong rồi, Thùy Trang và Tú Quỳnh nằm ôm vào lòng nhau trên giường, đây là thói quen của nàng mỗi khi lên giường ngủ, chỉ khi có Tú Quỳnh bên cạnh thì nàng mới có thể ngủ ngon được.

Cả hai nằm nói chuyện với nhau một chút trước khi ngủ, Thùy Trang kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi với nữ tước:

"Nữ tước ấy, cô ấy hoàn toàn khác với lời đồn, chắc là chị đã hiểu lầm cô ấy rồi"

Tú Quỳnh nằm bên cạnh nghe những lời nói của tiểu thư mà nở nụ cười nhưng trong lòng lại có chút bất an về nữ công tước ấy nhưng cô lại không muốn nói ra vì sợ nàng buồn.

"Vậy sao ? Nữ tước đã nói gì vậy ạ ?", Tú Quỳnh vẫn cố gắng nói chuyện bằng thái độ bình thường nhất có thể.

Thùy Trang đột ngột đỏ mặt, nàng ngập ngừng nói:

"Ừm...chỉ là chị thấy...cô ấy cũng có vẻ là một người tốt..."

Tú Quỳnh nhìn dáng vẻ suy tư của tiểu thư mà nở nụ cười ngây ngốc, cô đưa hai ngón tay lên kẹp má tiểu thư rồi trêu ghẹo:

"Rốt cuộc hai người đã nói những gì mà khiến chị thay đổi như vậy ? Dù sao thì tiểu thư cũng đừng dễ tin người quá..."

Tú Quỳnh đưa hai tay ra sau đầu Thùy Trang rồi kéo tiểu thư về gần phía mình. Thùy Trang cũng dụi dụi mặt vào lồng ngực người hầu gái mà nàng hết mực thương yêu nhất.

"Chị ngốc thật đấy"

"Chị biết mà...chị có thể hiểu được mà..."

Tú Quỳnh lặng nhìn nàng tiểu thư đang nằm trong lòng mình, trong cô hiện tại có rất nhiều suy tư nhưng lại không muốn nói ra. Cô nhắm mắt, hôn lên đỉnh đầu tiểu thư một cái hôn dịu dàng thay cho lời ru ngủ.

"Ngủ ngon nhé, em yêu chị lắm, nàng tiểu thư nhỏ"

"Chị cũng yêu Quỳnh nữa, chúc em ngủ ngon"

Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cho đến lúc nửa đêm, Thùy Trang bất chợt mở mắt, nàng khẽ vén chăn sang một bên ngồi dậy, tất cả hành động đều làm rất nhẹ nhàng để Tú Quỳnh không thức giấc.

Thùy Trang cầm cây đèn dầu, khẽ mở cửa đi ra bên ngoài.

Vào ban đêm, dinh thự dường như biến thành một nơi vô cùng tối tăm và lạnh lẽo, Thùy Trang cầm đèn dầu đi hành làng thì bất chợt nàng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phòng của nữ tước. Nàng thắc mắc đêm hôm khuya khoắc thế này rồi mà cũng có người ở bên trong sao ?

Thùy Trang hé mở cánh cửa thì thấy cảnh tượng bên trong khiến nàng không dám tin vào mắt mình.

Nàng thấy nữ tước Lan Ngọc đang đắm chìm trong cuộc hoan lạc xác thịt với những cô gái tiểu thư khác, họ đều là những người giống như Thùy Trang, được mang đến đây như một món tài sản thế chấp.

Mặc cho những tiếng rên rỉ cứ vang bên tai, Lan Ngọc dường như đã để ý thấy Thùy Trang đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn cuộc hoan lạc này, cô không nói gì mà khẽ nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro