Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm đoạt - Phần 1

Câu chuyện xảy ra tại một quốc gia giả tưởng vào những năm 1800, tất cả những sự kiện chỉ là sự tưởng tượng của cái đứa đang viết này và chỉ có tên nhân vật là thật.

Vui lòng không áp đặt vào thực tế.

.................................

Tại một dinh thự tại thành phố ngàn hoa của một nước ôn đới, dinh thự được xây dựng trên một ngọn đồi cao, bao quanh dinh thự là rừng thông rất đẹp và thơ mộng, Dinh thự được thiết kế bởi một kỹ sư người Pháp. Dinh thự này được bá tước Nguyễn chọn làm nơi sinh sống với người vợ kế và cô con gái tiểu thư Thùy Trang, bên trong còn có rất nhiều người hầu khác.

Trong một căn phòng ngủ ở sân sau dinh thự có một cô tiểu thư đang say ngủ, mái tóc nàng trắng như tuyết, nhan sắc thuộc hàng nghiên nước nghiêng thành khiến bao nhiêu vị công tước khác thậm chí cả hoàng tử ở các nước láng giềng đều muốn cưới nàng làm vợ, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối, nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối nàng được ở đây.

Lúc này, trong phòng còn có hai cô hầu gái khác, họ vừa gấp đồ của tiểu thư vừa bàn tán to nhỏ về chuyện của tiểu thư trong khi nàng đang quay lưng về phía họ.

"Nghe nói tiểu thư sắp chuyển đi đâu à ?", cô hầu gái với mái tóc nâu hỏi.

"Cô cũng biết còn gì, dinh thư của gia tóc Ninh ở gần biên giới", cô hầu gái tóc đen ở bên cạnh nói.

"Thật sao ?

Cô hầu gái tóc nâu dường như không tin vào điều này, cô ấy còn tưởng tiểu thư Thùy Trang và công tước ở đó có hôn ước.

Bỗng, cô hầu gái bên cạnh quay đầu liếc nhìn về phía chiếc giường, cô thấy tiểu thư vẫn còn đang say ngủ nhưng thật ra nàng đã thức từ lâu, chỉ là nàng đang lắng tai nghe xem hai cô hầu gái kia đang nói gì.

Cô hâu gái tóc đen quay sang thì thầm vào tai cô hầu gái kia:

"Cô nói gì vậy hả ?....Cô thật sự không biết gì hết sao ?"

Cô ấy cỏ vẻ sửng sốt khi cô ta không biết gì về chuyện của tiếu thư Thùy Trang.

"Tiểu thư...cô ấy bị bán đi rồi mà...."

"Cì cơ ? Cô đang nói gì vậy..."

Cô hầu gái tóc nâu bỗng nhiên nói lớn khiến cô gầu gái kia vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô ấy nói nhỏ lại kẻo tiểu thư sẽ nghe thấy.

"Yên lặng mà nghe tối nói đây, tiểu thư sắp tỉnh dậy rồi"

"Chuyện đó....", cô ấy ghe sát vào tai cô hầu gái kia thì thầm to nhỏ.

Cô ấy kể rằng sau khi phu nhân của nam tước qua đời, đã có một người phụ nữ khác đến đây. Người phụ nữ đó đã khiến cho tài sản của gia tộc bay biến với đống nợ cờ bạc của mình, cho nên bà ta đã phải vay nợ nữ công tước láng giềng gần biên giới một khoản tiền lớn, bà ta đã đưa ra yêu cầu chọn lấy tiểu thư như một tài sản thế chấp.

Xung quanh nữ công tước ấy còn có những tin đồn to nhỏ khác nhau đến mức cả vương quốc không ai là không biết về sự thác loạn của cô ta.

Đêm nào trong căn biệt thứ ấy, cô ta lúc nào cũng đắm chìm trong rượu, cờ bạc và tiệc tùng. Chỉ cần khi đêm xuống, trên giường cô ta sẽ được lấp đầy bởi các tiểu thư của các gia tộc quyền quý.

"Thật sao....? Vậy lẽ nào, tiểu thư Thùy Trang cũng...."

Cô hầu gái ấy dường như không tin vào thú vui hoan lạc xác thịt của nữ công tước ấy, cô lo sợ số phận của tiểu thư Thùy Trang rồi cũng sẽ giống như những tiểu thư khác.

"Đương nhiên là thật rồi !", cô hầu gái ấy khẳng định chắc nịch, "nếu không phải thì tại sao lại chọn tiểu thư làm điều kiện trao đổi chứ"

"Ah...tiểu thư của chúng ta...phải làm sao đây...."

"Làm sao cái gì mà làm sao, chúng ta bớt đi một người phải phục vụ thì càng tốt chứ gì nữa", có vẻ cô hầu gái tóc nâu ấy cũng muốn tiểu thư Thùy Trang mau chóng đi khỏi dinh thự này.

"Tiểu thư cũng tội nghiệp quá rồi, từ sau khi phu nhân mới chuyển đến đây, nơi nay như bị cọi như không có người ở luôn rồi vậy"

"Do phải để ý đến sắc mặt phu nhân mà đã lâu rồi chúng ta không phục vụ tiểu thư còn gì"

Hai người cứ tiếp tục trò chuyện mà không hề để ý lúc nay bên ngoài hành lang vang lên tiếng chân của một cô hâu gái khác. Cô ấy là Tú Quỳnh, là người hầu gái thân cận với Thùy Trang nhất, cô đã vào dinh thự này làm hầu gái khi Thùy Trang còn là một cô bé.

"Nói thật thì cô ấy đi có khi còn thoải mái hơn...."

Vừa nói hết câu thì Tú Quỳnh mở toang cảnh của phòng ngủ thật mạnh khiến hai cô hầu gái ấy giật mình mà lùi sang một bên để nhường đường cho cô ấy bước vào.

Tú Quỳnh bước vào phòng mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hai cô hầu gái kia, cô đi thẳng một mạch đến phía cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa để những tia nắng đầu ngày chiếu rọi vào phòng đánh thức Thùy Trang.

"Thưa tiểu thư, đến giờ phải thức dậy rồi ạ"

"Ừ...."

Thùy Trang mệt mỏi mở mắt, nàng lờ đờ một lúc mới phát hiện thấy cô hầu gái Tú Quỳnh thân thuộc của mình đang ở bên cạnh giường.

Tú Quỳnh xòe lòng bàn tay ra để cho Thùy Trang nắm vào, nàng từ từ ngồi dậy.

Lúc này, Tú Quỳnh mới để ý đến dáng vẻ khúm núm của hai cô hầu gái kia, cô quay sang lạnh lùng nhìn họ khiến cho họ trước đó đã lúng túng bây giờ lại càng lúng túng hơn.

Nhưng Tú Quỳnh lại không nói gì với bọn họ, cô quay sang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thùy Trang, dịu dàng nói với nàng:

"Em đã chuẩn bị xong nước tắm rồi ạ. Chúng ta đi thôi nào, tiểu thư"

Thùy Trang lờ mờ gật đầu, nàng vừa rồi đã cố nhắm nghiền mắt, tự giỗ bản thân đi vào giấc ngủ một lần nữa để không phải lắng nghe chuyện hai cô hầu gái kia vừa nói.

Sau khi Thùy Trang đi ra khỏi phòng, Tú Quỳnh mới từ từ đi ra khỏi phòng.

"Ah..cái đó..."

Trước khi cô bước ra khỏi phòng, một người hầu gái để ý đến chiếc khăn tắm trên tay Tú Quỳnh, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng nói với Tú Quỳnh:

"Chúng....chúng tôi sẽ xếp hành lý giúp tiểu thư ạ ?"

Tú Quỳnh nghe thấy như vậy, nhưng cô vẫn không nói gì, cứ tiếp tục bước đi. Cho đến khi sắp bước đến cánh cửa, cô mới dừng lại, giọng nói lạnh như băng:

"Được rồi, vì thiếu đi một người phải phục vụ nên cũng không cần thêm người hầu hạ nữa đâu, tốt nhất năm sau cô cũng nên xếp hành lý đi là vừa", Tú Quỳnh nói nhưng đầu vẫn không hề ngoảnh lại.

Bỗng, Tú Quỳnh quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng nói với hai cô hầu gái:

"Cô, nếu có đi đến nơi khác thì tốt nhất là nên biết giữ cái miệng của mình lại nếu không muốn nó bị vạch ra"

Tú Quỳnh vừa nói xong liền đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi khiến hai cô hầu gái ấy chết đứng tại chỗ.

Trong phòng tắm,

Dưới làn nước ấm được đun bằng than củi, Tú Quỳnh ngồi ở đầu bồn tắm, cô nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời vì vừa ngủ dậy của tiểu thư, trong khi nàng ấy đang ngâm mình. Sắc mặt của nàng lúc này rất vô hồn.

Mất một lúc sau, nàng mới lên tiếng, giọng nói thều thào cực kỳ yếu ớt:

"Hai người bọn họi nói cũng đúng, có khi như vậy lại tốt hơn"

Thùy Trang cảm thấy từ lúc bố mình cưới vợ mới, bà ta chẳng hề xem nàng là con của ông ấy, lúc nào cũng lạnh nhạt, xem nàng như là người dưng trong chính căn nhà mà nàng đã lớn lên.

"Đối với người hầy cũng vậy, với mẹ kế cũng thế, thậm chị đến cha còn phải để ý đến sắc mặt của mẹ kế mà tự biết sự tồn tại của ta gây chướng mắt cho bà ấy như thế nào"

Ngón tay của Tú Quỳnh đang gỡ rối cho mái tóc của Thùy Trang liền khựng lại, cô vào làm người hầu cho dinh thự này từ khi Thùy Trang còn rất nhỏ, sự lớn lên của nàng như thế nào, cô đều biết cả. Nên nghe những lời tiểu thư vừa nói, Tú Quỳnh không thể kìm nén được sự chua xót, ánh mắt đượm buồn nhìn Thùy Trang mà nói:

"Tiểu thư..."

Thùy Trang ngước mắt lên, đờ đẫn nhìn trần nhà, nàng nói:

"Ta đã nghe về nữ công tước ấy rồi, so với nơi mà bất cứ ai cũng không mong muốn ta, thì thà rằng chuyển đến chỗ của nữ công tước ấy, nơi có một người luôn muốn ta có khi sẽ tốt hơn, dù chỉ là một món đồ chơi đi chăng nữa"

Thùy Trang ngước đầu lên nhìn Tú Quỳnh, nàng cười chua xót tự giễu bản thân mình, nàng thở dài nói:

"Một dinh thự rộng lớn như này, vậy mà không có một người mong muốn ta...thật nhục nhã mà..."

"Xin đừng nói như vậy, thưa tiểu thư", Tú Quỳnh từ từ di chuyển hai tay từ mái tóc đến má Thùy Trang, cô vừa vuốt vừa an ủi tiểu thư.

Tay cô di chuyển đến cằm Thùy Trang, khẽ nâng cằm tiểu thư nhìn vào mắt mình, cô nói:

"Chẳng phải vẫn còn có em hay sao"

Thùy Trang rất biết ơn Tú Quỳnh, nàng từ bé luôn có Tú Quỳnh kề bên chăm sóc ân cần, có những khi nàng ốm nặng, Tú Quỳnh luôn là người kề bên chăm sóc cho nàng suốt cả đêm không ăn không ngủ. Đến sáng hôm sau, Thùy Trang tỉnh dậy, nàng thấy Tú Quỳnh đã ngủ say bên cạnh chiếc giường, trên tay cô ấy vẫn còn cầm chiếc khăn bông còn ẩm nước.

Thùy Trang chợt xoay người lại rồi nhướng người lên khỏi bồn tắm, cả thân hình kiều diễm của nàng trườn lên khỏi mặt nước, dường như quên mất bản thân đang không có một mảnh vai nào che thân, ánh mắt chăm chú nhìn Tú Quỳnh, nàng hỏi:

"Quỳnh muốn ta sao ?"

Tú Quỳnh do dự một hồi lâu, cả thân người cô run lên trước câu hỏi đột ngột của Thùy Trang.

Thùy Trang nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở ra.

"Em yêu ta chứ"

Ánh mắt Tú Quỳnh dịu dàng đi khi nhìn tiểu thư, cô không do dự mà trả lời ngay:

"Đương nhiên rồi ạ, tiểu thư là tất cả đối với em"

Thùy Trang từ từ mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng ôn tồn nhìn cô hầu gái mà nàng yêu thương nhất. Nàng ngâm mình xuống bồn tắm một lần nữa, hai tay vòng quay cổ Tú Quỳnh, khẽ thì thầm vào tai cô ấy:

"Ta yêu em lắm Tú Quỳnh, chỉ cần có em ở bên cạnh thôi là đủ rồi"

Tú Quỳnh cũng đưa tay ra sau ôm chằm lấy tiểu thư, cô khẽ nói:

"Em cũng vậy..."

...............................

Ở cổng chính dinh thự, cha của Thùy Trang hôn tay con gái mình lần cuối trước khi nàng sẽ rời xa ông ấy đến một nơi ở mới.

Đến lúc này, ông mới rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi không quan tâm chăm sóc con gái kể từ khi người vợ trước qua đời.

Thùy Trang quay sang nhìn mẹ kế, nàng nhìn thấy bà ấy đang khóc, nhưng đều là những giọt nước mắt giả tạo. Hơn ai hết, bà là người vui mừng nhất khi cuối cùng cái gai lớn nhất trong mắt bà đã biến khỏi nơi này.

Thùy Trang chỉ biết siết chặt tay lại mà không thể làm được gì, nàng cúi đầu chào tạm biệt rồi cùng Tú Quỳnh lên chiếc xe ngựa rời khỏi dinh thự.

Trên chiếc xe ngựa lắc lư, Thùy Trang vẫn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, nàng thấy dinh thự đang ngay càng khuất xa dần khỏi tầm mắt mình, cuối cùng, nàng đã không còn nơi nào để về, nàng bây giờ chỉ là một món đồ để mặc cho người ta muốn đặt đâu thì đặt.

Không biết từ khi nào mà nước mắt nàng đã rơi, cả thân người nàng run lên dữ dội.

"Tiểu thư...."

Tú Quỳnh thương xót cho hoàn cảng tiểu thư lúc này, cô xích lại gần Thùy Trang, vòng tay qua vai, để nàng tựa vào vai mình mà khóc.

"Quỳnh...chỉ cần em...chỉ cần em thôi cũng đủ rồi...dù là ở đâu đi nữa..."

Một lúc sau, chiếc xe ngựa cũng đã dừng lại trước một dinh thự cực kỳ nguy nga tráng lệ. Đây là dinh thự lớn nhất và rộng nhất vương quốc, bên ngoài dược phủ một lớp sơn trắng tuyệt đẹp.

Cửa xe mở ra, Thùy Trang đờ đẫn bước xuống, đôi mắt nàng đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Nàng lúc này đang rất rối bời, không biết số phận nàng sẽ như thế nào sau cánh cưa nâu rộng lớn kia.

"Chào mừng đã đến, Thùy Trang"

Ở bên kia vang lên một giọng nói tuy trầm nhưng nghe rất quyền lực.

Thùy Trang theo hướng giọng nói mà ngoảnh đầu sang nhìn, nàng thấy một người phụ nữ với mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ, từ cử chi đến dáng đi của cô ta đều toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối.

Khi đến gần Thùy Trang, người hầu bên cạnh mới bỏ chiếc dù xuống. Lúc này, Thùy Trang mới có thể nhìn rõ được dung nhan thật sự của cô ta.

Tuy chỉ là lần đầu gặp nhưng nàng cảm thấy người phụ nữ này là người quyền lực nhất tại tòa dinh thự này.

"Ta đang đợi tiểu thư đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro