Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị yêu em


Hôm nay tiệm mới nhập về mã hàng mới là Dâu – Thanh Long, mời khách hàng vào ủng hộ tiện thể để lại cho chủ tiệm vài góp ý nhé !

.............................

Tú Quỳnh năm nay hai mươi sáu tuổi, cô hiện đang là người mẫu độc quyền cho một tờ báo thời trang. Cô có một chị người người yêu lớn hơn cô hai tuổi tên là Thùy Trang, chị ấy rất tốt bụng và còn rất lãng mạn nữa.

Cả hai sống chung ở một căn hộ chung cư cao cấp nằm giữa lòng thành phố. Cô và chị ấy đã chung sống với nhau được ba nằm rồi.

..............................

"Em này, đi ngủ mau, có biết bây giờ là mất giờ rồi không hả ? Đi ngủ mau, không là chị phạt đấy !"

"Chị ngủ trước đi, em có một số việc phải làm, dạo này công ty bận nhiều việc lắm"

Thùy Trang từ từ tiến lại gần Tú Quỳnh, đưa tay lên vai thúc giục em ấy đi ngủ.

"Công việc thì để mai làm đi em, chị không muốn em bị bệnh đâu, nếu em bệnh thì chị sẽ xót lắm đấy !"

"Dạ rồi, đợi em cất đồ đã nhé ! Chị cứ vào trước đi !"

..............................

Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, Tú Quỳnh và Thùy Trang cùng đến những nơi hai người thích, cùng đi ăn nhà hàng và nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

Hôm nay là ngày vui nhất cảu cô và chị.

Trước khi về, cả hai còn ghé qua cây cầu tình yêu nổi tiếng, cả hai còn cùng nhau ngắm trăng ở đấy và cũng không quên chọn một ổ khóa tình yêu và khóa chúng ở cây cầu để khẳng định tình yêu của cả hai dành cho nhau lớn đến chừng nào.

Trước khi về, Tú Quỳnh đã nói những lời cô thầm giấu trong lòng nhưng không nói ra cho chị ấy nghe:

"Chị này, lúc mình còn quen nhau qua mạng...em đã sợ, sợ chị sẽ rời bỏ em như người trước. Người ấy đã làm em mất đi niềm tin vào cuộc sống, và khi có chị, em cảm giác chị là tình yêu đích thật của em vậy, chị cũng là người đã thắp sáng cả cuộc sống đầy tăm tối của em lúc đấy...cảm ơn chị vì đã đến bên em lúc em đang rơi vào tuyệt vọng..."

"Chị cũng cảm ơn em. Vì có em nên cuộc sống chị như được tô thêm màu vậy, lúc trước nó chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng mà bây giời nó đã trở thành một bức tranh hoàn mỹ. Nếu không có em thì chắc chị sẽ mãi là một tờ giấy trắng mà thôi. Em là tình đầu cũng là tình cuối của chị. Dù tình yêu của chúng ta không được chấp nhận từ hai bên gia đình nhưng nếu tình yêu chúng ta đủ sâu đậm thì chị tin chắc rằng sẽ không có thứ gì ta không thể vượt qua được

"Chị gãy hứa với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, dú có khó khăn như thế nào thì chị vẫnn cùng em vượt qua nó, được chứ ?"

"Tất nhiên rồi ! Chị hứa với em một ngày nào đó chị sẽ cho em mặc bộ váy cưới lộng lẫy nhất, chị hứa đấy !!"

"Vậy em cũng sẽ mặc cho chị một bộ váy cưới khác thật sang, thật đẹp rồi sau đó em và chị cùng sánh bước vào lễ đường, cùng nhau thề rằng dù có thế nào thì hai ta vẫn không thay lòng đổi dạ"

"Một này nào đó chúng ta sẽ có một bộ album ảnh cưới, rồi sau đó sẽ nhận nuội một đứa bé. Hoặc nếu em thích thì chị sẽ sinh cho em một công chúa thật đẹp, thật xinh như em vậy, cô công chúa nhỏ của chị"

"Em có thể sinh cho chị mà ! Tại sao chị lại sinh cho em chứ ?"

"Tại vì sao ư ? Tại vì chị không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng ốm yếu và gầy yếu sau sinh. Chị mà nhìn thấy em như vậy chắc tim chị vỡ ra thành trăm mảnh mất"

"Em cũng vậy ! Em cũng không muốn nhìn thấy chị trong bộ dạng như thế đâu !"

"Chị thấy bây giờ cũng khá trễ rồi, hai ta về nhà nhé ! Trước khi về nhà, thì chị muốn dẫn em đến một nơi nữa"

"Nơi nào vậy chị ?"

"Đó là bí mật"

Đến nơi, Tú Quỳnh mới ngợ râ nơi bí mật mà Thùy Trang nói thật ra chính là nơi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Thùy Trang xoau người lại, từ từ quỳ một đầu gối xuống, trên tay cầm một hộp nhẫn kim cương. Đây là chiếc nhẫn phiên bản giới hạn mà người mua chỉ có thể mua một lần trong đời vì chiếc nhẫn này chính là tượng trưng cho sự chung thủy.

"Tú Quỳnh, em có đồng ý gả cho chị không ?"

"Em...em đồng ý...."

Tú Quỳnh vui mừng muốn phát khóc.

Thùy Trang đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của em ấy. Chiếc nhẫn ấy tượng trưng cho sự chung thủy và tình yêu không phản bội.

..........................

Hôm nay, bố Thùy Trang gọi cô về nhà gấp. Cô không hiểu tại sao bố lại gọi mình về nhà như vậy. Cô lật đật đứng dậy thay quần áo và chuẩn bị hành lý. Trước khi đi, cô còn không quên chuẩn bị đồ ăn sáng và viết một bức thư tay cho Tú Quỳnh

"Chào bé Quỳnh bé bỏng của chị, chị phải về nhà bố mẹ vì sáng nay bố chị gọi cho chị và bắt chị về nhà gấp. Xin lỗi vì không nói cho em. Chị có làm sẵn bữa sáng cho em rồi, là món em yêu thích đó ! Nếu đồ ăn nguội thì em nhớ hâm nóng lại để ăn cho ngon miệng nhé

Yêu em"

Thùy Trang vừa về đến nhà thì bố đã chạy tới kéo tay cô vào trong nhà.

"À, xin giới thiệu với hai anh chị, đây là con gái tôi"

"Con gái nhà anh chị xinh thật đó ! Cháu có người yêu chưa vậy ?"

"Dạ...cháu...."

"Con bé chưa có người yêu đâu. À, tôi nghi nói cháu Dũng về nước rồi phải không nhỉ ?"

"À vâng, cháu đã về nước rồi ! Nếu cháu chưa có người yêu thì cháu thử hẹn hò với con trai bác đi, thắng bé đẹp trai lắm !"

"Dạ thô..."

"À được chứ ! Chút thằng anh chị cứ cho thằng bé qua gặp con gái nhà tôi cho hai đứa nó làm quen"

"À được chứ ! Vậy để tôi kêu thằng bé qua. Chào anh chị chúng tôi về"

"Vâng, anh chị đi đường cẩn thận nhé !"

Khi gia đình ấy rời đi, Thùy Trang liền quay sáng trách bố mình:

"Bố, bố bảo con về chỉ vì việc này sao ? Bô biết con đã có Quỳnh rồi sao bố cứ tự làm mai làm mối cho con vậy ?"

"Thôi mày im đi, mày cứ đắm chìm vào cái tình yêu kinh tởm ấy thì khi nào mày mới chịu tỉnh ? Tao không cần biết, mày phải cưới thằng Dũng"

"Bố...sao bố cứ như vậy hoài thế ?"

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"

...................

Trên đường về nhà, Thùy Trang cứ luôn suy nghĩ về việc đó. Cô không ngờ bố cô lại tự ý quyết định như vậy.

Về tới căn hộ của hai người, Tú Quỳnh hồ hởi ra đón Thùy Trang về.

"A ! Mừng chị đã về !"

"Em này ! Mình có thể sang Pháp và sống ở đấy luôn được không em ?"

"Sao vậy chị ?"

"Chị chỉ là muốn thay đổi nơi sống thôi, ở đây chị thấy không thoải mái"

"Vậy là ngày mai chúng ta đi làm giấy tờ định cư Pháp chị nhé ! Với cả em sẽ xin từ chức luôn"

"Ừm, chị hơi mệt ! Chị vào ngủ trước nhé !"

"Vâng, chị ngủ ngon"

Một năm sau,

"Em này, chị mua sẵn căn hộ bên đây rồi, nội thất đã có đủ hết, chúng ta qua đó luôn em nhé ?"

"Dạ vâng"

"Chị đưa vali cho em đi, em đi soạn đồ giúp cho"

"Để chị làm cho, em đi tham quan đi"

Tú Quỳnh rảo bước xung quanh căn nhà, căn nhà này được trang trí rất đơn giản theo tông màu trắng và xanh, hai màu này sẽ tạo cho cả hai một cảm giác thoải mái hơn.

"Em này, ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn được không ?"

"Sao sớm vậy chị ?"

"Chị chỉ muốn em sẽ là vợ chính thức của chị trong thời gian sớm nhất có thể"

"Thế chị có muốn mời ai không ?"

"Chị có người quen bên Pháp, nếu em thích thì chị có thể mời họ"

"Dạ được chứ chị"

"Thế thì mai chị đi đăng ký, bây giờ thì ngủ thôi nào"

Ba tháng sau

"Chị ơi, bộ đầm cưới này được không chị ?"

"Miễn là em thích thì cái gì em mặc trên người cũng đẹp hết á"

"Chị ơi, cho em thử bộ này với ạ"

"Mời cô theo tôi, còn chị cứ ngồi ở đây đi ạ. Tôi hứa với chị tôi sẽ làm cho cô dâu của chị hoàn hảo nhất"

"Cảm ơn cô"

Tú Quỳnh từ từ đi vào một căn phòng nhỏ cùng cô tiếp tân. Cô được trang điểm nhẹ nhàng, đội cho mình một chiếc vương miệng.

"Xin chào chị, cô dâu đã sẵn sàng rồi, mời cô đi theo tôi"

Thùy Trang từ từ bước vào một căn phòng, bên trong hoàn toàn tắt đèn. Ở giữa có một sảnh đi nhỏ, cô nghĩ Tú Quỳnh sẽ xuất hiện ở đó.

Chiếc màn từ từ mở ra, Tú Quỳnh xuất hiện trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Lúc ấy, cảm xúc của cô như muốn vỡ òa khi nhìn thấy em ấy.

"Chị này, chị thấy được không ?"

"Quá được luôn ấy chứ, đối với chị thì em mặc cái gì cũng đẹp hết"

"Chị đi thử váy cưới kia đi, em ngồi đây em đợi"

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thùy Trang đã chọn được dồ cho mình, cô chọn một bộ váy cưới trắng tinh tế với thiết kế gần giống của Tú Quỳnh.

"Cô nghĩ em ấy sẽ thích khi tôi mặc bộ này chứ ?"

"Tất nhiên rồi, nếu đã vừa ý thì mời cô đi theo tôi để thử đồ và trang điểm nhé"

Sau một hồi.

Thùy Trang từ từ xuất hiện phía sau tầm màn, trên tay cô đang cầm một bó hoa và hộp nhẫn.

Cô từ từ tiến lại Tú Quỳnh.

"Em thấy sao ?"

Tú Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

"Em tưởng chị sẽ chọn vest chứ ?"

Vừa dứt lời, Thùy Trang liền quỳ một gối xuóng, một tay mở hộp nhẫn đưa lên hỏi:

"Lần cầu hôn này, liệu em có muốn làm vợ chị chứ ?"

Tú Quỳnh bất ngờ, cô dùng hai tay ôm mặt khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Thùy Trang tiến tới ôm cô vào lòng an ủi rồi đeo chiếc nhẫn lên tay Tú Quỳnh.

............

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến, quan khách dự tiệc vui vẻ đi vào.

Trong phòng chờ cô dâu, Tú Quỳnh đang chuẩn bị cho lễ cưới thì nghe bên phòng chờ của Thùy Trang có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thùy Trang nhìn vào màn hình thì thấy bố mình đang gọi đến, cô do dự bắt máy.

"Alo, con nghe đây bố"

"Ơn trời, cuối cùng tao cũng gọi được cho mày, mày về nhanh lên, chú rể đang đợi mày kìa !"

"Bố à, cong nghĩ là con không kịp nữa rồi vì con và Quỳnh sắp đám cười rồi"

"Mày...mày bị điên hả con ? Đáng lẽ lúc đó tao phải đưa mày đi gặp bác sĩ tâm lý mới đúng"

"Bố ! Bố thôi đi, đấy không phải là bệnh gì cả !! Đấy là giới tính của con, con yêu ai là quyền của con, con cưới ai cũng là quyền của con. Con cúp máy đây"

Buổi lễ sau cùng cũng diễn ra rất tốt đẹp, mọi người ở dưới liên tục hò reo theo từng lời của vị chủ hôn.

"Con có đồng ý lấy cô gái này dù cô ấy có nghèo khó hay bệnh tật không ?"

"Con đồng ý"

"Bây giờ hãy trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau một nụ hôn nhé"

Ba tháng sau khi kết hôn,

Thùy Trang bây giờ đã có công việc ổn định còn Tú Quỳnh thì ở nhà làm nội trợ và làm một số công việc vần làm như khi còn ở trong nước. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã đưa cả hai đến bên nhau

Vài tháng sau,

Cả hai đã quyết định nhận nuôi một bé gái ba tuổi ở cô nhi viện. Cả hai quyết định chuyển đến một căn nhỏ ở vùng thôn quê yên bình.

Một cuộc sống mới đã bắt đầu, một cuộc sống của cô, chị ấy và con gái của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro