Chỉ là nhất thời
Tí tách....tí tách....
Cơn mưa bên ngoài đang lớn dần, những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp trên mái hiên và nền đất, những chiếc xe hói hả đi qua đi lại.
Trong một quán nước, Lan Ngọc chán nản ngồi nhâm nhi cốc chocolate nóng, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn xa xăm...một giọt...hai giọt....rồi ba giọt, hàng mi cô ướt đẫm vì một doàng nước mắt lăn dài trên đôi má, cô cố nén đi đau thương khi nhớ đến ngày mưa hôm ấy.
Cô nhìn ly chocolate nóng, thứ thức uống này vốn có vị ngọt nhưng cô không hiểu sao hôm nay nó lại mặn đến như vậy, nó có vị như thế là do nước mắt hay sự đau thương của cô ?
Bỗng có một bàn tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Chị lại nhớ chị ta nữa sao ?", cô ấy nhìn qua Lan Ngọc.
"Kh...ừm...chị nhớ chị ấy"
Lan Ngọc cố phủ nhận nhưng lại không thể nào giấu được những giọt nước mặt.
"Chị không thể quên sao ?"
"Không thể, thật tình là không thể"
Đôi tay đầy vết xước của Lan Ngọc đang yên vị bên hông chiếc ly sứ dần dần thắt chặt lại.
"Mười năm rồi, nhanh thật nhỉ ?"
"...."
Lan Ngọc không nói gì, cô cuối gầm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc bàn.
"Thật là ngu muội"
Cô gái ấy nói một cách buồn chán, rồi đi ra chỗ khác bỏ lại một mình Lan Ngọc với bóng lưng gầy gò lạnh lẽo chỉ có mỗi một cái áo len mỏng toét.
Đã được mười năm kể từ ngày hôm đó, Lan Ngọc vẫn còn nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa như hôm nay, mưa hôm ấy rất to, lòng cô cũng thật buồn, không ngày nào là cô không nhớ đến chị Thùy Trang cả, nhưng chị ấy lại nhất quyết bước đi, bỏ lại cô chơ vơ một mình.
Lan Ngọc đau lắm, đau đến tận xương tủy, những nỗi thương nhớ Lan Ngọc dành cho Thùy Trang chưa bao giờ phai...
Ngày hôm ấy....
"Chị...em xin chj đừng bỏ em đi được không...?", Lan Ngọc quỳ dưới chân Thùy Trang cố gắng níu kéo.
"Chị xin lỗi, chúng ta chia tay đi !"
"Không...đừng mà...chị...đừng bỏ em mà..", Lan Ngọc hét lên.
Nhưng Thùy Trang nhẫn tâm xách vali chạy thật nhanh vào chiếc xe đen đang đậu gần đó, nàng chẳng hề quay đầu lại nhìn Lan Ngọc một lần. Nhưng Thùy Trang cũng có lý do của riêng mình, nàng sợ khi quay người lại nhìn Lan Ngọc thì nàng sợ mình sẽ yếu đuối mà bỏ tất cả để về với em ấy.
Lan Ngọc chạy theo sau chiếc xe đen ấy, cô chạy rất nhanh, không hề để ý tới những vật cản ở phía trước, chúng làm cô té thật đau, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy với đôi chân nhuốm một dòng máu đỏ tươi, mùi máu hòa lẫn vào trong mùi mưa.
Đến một lúc, dưới chân truyền đến một cảm giác nhức nhối làm Lan Ngọc quỵ xuống mà nhăn mặt.
Và rồi sẽ có một cô gái nào đó đi lại chỗ cô với một chiếc ô và an ủi cô chứ ? Cô ấy sẽ buông vài lời an ủi vụng về chứ ? Nhưng những điều đó lại chẳng làm Lan Ngọc khá hơn được.
"Vậy là mình đã đánh mất chị ấy rồi sao ?"
Lan Ngọc bất lực ngồi trên nền đất nhìn Thùy Trang đi theo người ấy, cô mệt lả, nước mắt cũng đã cạn rồi, Thùy Trang đã đi thật rồi, chị ấy đã bỏ cô đi thật rồi....
Lan Ngọc biết ngày hôm nay thế nào cũng sẽ tới, cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc chị ấy sẽ nói câu chia xa...nhưng vì sao cô lại đau đến như thế này ?
Lan Ngọc rất đau nhưng chẳng thể làm gì được, những hạt mưa nặng trĩu thấm ướt cả lưng cô, dù vết thương rất đau nhưng lại không đau bằng lòng cô bây giờ.
Ngày hôm nay, cô đã chính thức đánh mất chị ấy.
Tám tháng sau.....
Một tấm thiệp cưới được gửi đến trước cửa nhà Lan Ngọc.
Khi mở tấm thiệp ấy, cô đã khóc trong vô vọng, chị Thùy Trang vốn đã từng thuộc về cô, nhưng khi nhìn tấm thiệp ấy, người bên cạnh chị ấy không phải là cô mà là anh ấy.
Đám cưới của Thùy Trang được tổ chức trong một nhà hàng thịnh soạn và lộng lẫy nhưng Thùy Trang lại chẳng mấy vui vẻ.
Lan Ngọc mặc một chiếc váy trắng giống như lần đầu cả hai gặp nhau.
Cô nhớ rất rõ cứ như mọi thứ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy, cô ngước lên nhìn Thùy Trang đang tay trong tay với anh ấy bước lên phía trước, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt mĩ miều của nàng. Các vị khách đều khen ngợi nàng và anh ấy trông rất đẹp đôi, còn Lan Ngọc thì không màng đến những lời nói đó mà thẫn thờ nghe chủ hôn đọc bản tuyên bố.
Ngay khi anh ấy đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của Thùy Trang thì cũng là lúc Lan Ngọc đã đánh mất chị ấy mãi mãi.
......
Vào trời mưa của vài tháng trước, Thùy Trang đã nói ra lời chia tay rất nhẹ tênh, nhẹ nhàng nhưng không ngọt ngào như cả hai đã từng, đôi môi đã thề cả hai sẽ mãi mãi là một cặp nhưng chính nàng cũng là người vội vàng thốt ra lời chia xa.
Lan Ngọc đứng dậy nhìn Thùy Trang một hồi rồi chậm rãi đi đến đẩy nhẹ cảnh cửa mặc cho Thùy Trang đang nhìn theo bóng lưng của cô.
"Mình chia tay nhau vào một ngày mưa"
"Chẳng ngờ nó lại đến sớm đến vậy, em không hiểu...một chút cũng không muốn hiểu..."
"Giờ chỉ còn lại một mình em trơ trọi trong màn đêm..."
Thùy Trang bỏ mặc mọi thứ trong hôn lễ chạy lại gần Lan Ngọc mà hét lên:
"Lan Ngọc...em đứng lại đó !"
Tay Thùy Trang vẫn còn cằm chặt bó hoa Tử Đinh Hương màu xanh biển nhạt, cũng chính là loại hoa mà Lan Ngọc thích nhất.
"Tôi hỏi em...bao năm qua tôi đối với em rốt cuộc là mối quan hệ gì ?"
Thùy Trang cúi gầm mặt, bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi.
"Chị ấy đang khóc sao ?"
Lan Ngọc bước nhanh lại ôm chầm lấy đôi vai đang run rẩy ấy một hồi lâu rồi mới buông ra đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Các khách mời có mặt tại buổi tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và nàng.
"Chị của em, ngoan đi, đừng khóc nữa, sau này em chẳng thể ở bên vỗ về mỗi khi chị khóc nữa đâu"
Lan Ngọc nói như vậy nhưng không hiểu sao hai hàng mi của cô lại ươn ướt.
"Ngoan nào mau nín đi...lễ cưới sang trọng như vậy, hôm nay là ngày đặc biệt của chị, cứ cười lên đi, tại sao phải khóc như vậy ?"
"Trả lời tôi đi, tại sao em..."
"Chị Trang...chị nghe em nói này, sau này người bên cạnh chị không còn là em nữa đâu...người đi với chị là anh ta...còn em vẫn sẽ luôn theo phía sau chị mà"
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang một hồi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cố ngăn những tiếng nấc.
Cô nắm tay nàng đi đến chỗ anh ấy, rồi đặt tay nàng lên tay anh ta, nói:
"Anh hãy hứa với tôi, hãy đối xửa với chị ấy thật tốt, mỗi khi chị ấy buồn, hãy mua cho chị ấy một cây kem chocolate, và ôm chị ấy vào lòng khi chị ấy khóc, tuyệt đối không được lớn tiếng hay nặng lời. Nếu anh mắng chị ấy, tôi sẽ tìm đến và cho anh một trận, rồi cướp lấy chị ấy đi đấy ! À quên nữa...chị ấy dị ứng với hành nên anh không được cho chị ấy ăn những món có hành, và chị ấy luôn thích một người luôn che chở và bảo vệ mình, hãy nấu ăn cho chị ấy sau khi chị ấy đi làm về, chị ấy rất thích được nằm trên tay và được xoa đầu mỗi tối trước khi đi ngủ....Chúc hai người hạnh phúc"
Nói xong, Lan Ngọc vừa quay lưng bước đi thì Thùy Trang hét lên:
"Em trả lời câu hỏi của tôi đã...Ngọc....mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là như thế nào hả...Ngọc....?"
"Chỉ là....cảm xúc nhất thời thôi"
Đôi mắt Lan Ngọc liền nhòa đi cùng với nụ cười mỉm, mặt cô như được bao bọc bởi một màng nước trong suốt...
Cô nói rồi quay lưng, dứt khoát bước đi, cô đi càng ngày càng nhanh khỏi nơi đấy.
Lan Ngọc lại khóc, tự trách mình thật yếu đuối...nhưng bây giờ thì chẳng ai hay biết nữa...cảm xúc cô dành cho Thùy Trang không phải là thứ cảm xúc nhất thời như cô đã nói với chị...mà đó chính là yêu, chính cô đã yêu chị ấy đến phát điên mất rồi.
Cô và chị ấy hiện tại chỉ thở chung một bầu không khí, nhưng mãi mãi không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời như đã hứa...
Mãi sau này xa nhau em mới thấu
Suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu
Người mình từng thương, giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau
Kỉ niệm giữa Lan Ngọc và Thùy Trang bây giờ chỉ còn lại quá khứ, ẩn sâu trong tình yêu của Thùy Trang là những bẩy gai tình yêu cô không ngờ đến.
Cô sẽ để nàng ra đi và cầu mong cho nàng thật hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro