Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.theo Thiên về nhà


Trong 2' đầu tiên Lí hùng hổ kéo tay Thiên đi, cứ đi đi đi, sau đó...khoan, Lí đâu có biết nhà Thiên ở chỗ nào đâu. Chỉ biết mỗi chỗ Ngoại Cam bán thôi. Mà đó là chỗ của 12 năm sau cơ. Còn trước đó là chỗ khác mà. Chợt nhớ ra yếu tố quan trọng, Lí bỏ tay Thiên ra, gãi gãi cái đầu rồi lí nhí nói
-hihi Lí hồ hởi quá hẻ...thôi Thiên đi trước dẫn đường đi, Lí theo sau liền nè.
Thiên nhìn cô bạn mà ngẩn tò te. Rồi cậu gật nhẹ đầu đi trước. Trên con đường về nhà chiều hôm ấy, nắng nhẹ nhàng sà xuống lòng đường, chiếu lên bóng lưng dài và thẳng tắp của cậu. Lí đi sau mà mím mím môi, tay thì siết quai đeo ba lô con chó con màu xanh lá, trong bụng cứ rộn ràng
"Cha mạ ơi sao cái lưng của Thiên nó còn hút hơn cả khuôn mặt vậy ta. Rõ ràng thanh xuân đâu có nợ mình soái ca nào đâu. Có bạn Thiên chình ình vậy mà mình lại bỏ phí của trời vậyyy thật hổng hiểu nổi, Lí ơi là Lí để rồi sau này đến 30 tuổi cũng ế chỏng chơ, rõ ràng là trời phạt vì dám lãng phí!!! Chắc chắn rồi"
Cứ hết siết ba lô rồi Lí lại phồng má uốn lưỡi tự chửi mình 7749 câu vì tội lãng phí tài nguyên trai đẹp đã đang và sắp bị cả thế giới dòm ngó thèm thuồng. Vì mãi nghĩ ngợi lung tung nên Lí không nhận ra được, chủ nhân của bóng lưng vững chãi đó thỉnh thoảng vẫn quay lại liếc nhìn Lí, còn khẽ nở nụ cười rất nhẹ rất nhẹ.
Thiên dẫn Lí vào một con hẻm nhỏ xíu, lại rất thưa thớt nhà cửa. Cô ngó qua ngó lại, lục lọi trong kí ức, đúng rồi con đường lạ hoắc lạ hươ,chưa đi qua. Ê mà chỗ này nhìn hơi ớn ớn, giống trong mấy bộ phim kinh dị á,lại nghĩ lung tung, gì thì gì chứ Lí tự biết bản thân mình rất tào lao hay tưởng tượng làm quá lên mọi chuyện. Lí đi nép vào gần Thiên hơn, tay thì nắm ba lô của cậu ấy cho đỡ sợ.
Thiên quay lại cười
-đến rồi nè, Lí chờ mình một chút, để mình vào nói ngoại nha.
Nói rồi cậu bước vào căn nhà nhỏ lụp xụp có cái cổng màu vàng vàng đã gỉ sét từ lâu. Lí trong lúc đứng đợi liền sực nhớ ra phải nhắn tin cho mẹ hôm nay đi đâu, mắc công mẹ lo. Dù mình có tư tưởng của một người phụ nữ 30 tuổi nhưng hiện giờ vẫn là con nhóc 17 thôi mà, phải biết vâng lời phụ huynh chớ
Đang cọc cọc nhắn cho mẹ cái tin :" má mi ơi nay con qua nhà bạn chơi chút xíu con về nha 🦛🦛",thì Thiên bước ra đi theo đó là Ngoại cam.
Lí ngẩng đầu lên, cười toe toét
-Ngoại, nay con qua nhà ăn bánh Cam nè. Hôm bữa con Hoa mua cho con có 4 cái ăn hông đã thèm gì hết trơn
Vừa nói Lí vừa lăng xăng chạy lại. Ngoại thì nhìn con bé tròn tròn trước mặt, dù chẳng hiểu lắm lời nhỏ nói nhưng trước thái độ vui vẻ nhiệt tình, bà cũng nở nụ cười móm mém, tay nắm lấy tay lí,
-bạn thằng Thiên hả con, vào đây vào đây,tuy nay bà mệt nghỉ không bán nhưng cũng có làm sẵn mấy cái đây, con ngồi đi bà biểu thằng Thiên đi chiên.
-ấy ấy, dạ thôi bà ơi, con qua đây mua bánh mà. Nay bà không bán thì để hôm khác con ghé, chứ phiền Thiên với bà con ngại lắm-lí vừa nói vừa lắc lắc cái đầu tròn tròn, làm hai cái bím tóc lúc lắc theo trông buồn cười vô cùng.
Lí nhìn thấy trong mắt cậu hiện lên tia buồn buồn rồi nhanh chóng mất đi thay vào đó là nụ cười hiền
-không sao đâu Lí. Thiên chiên bánh nhanh lắm. Lí ngồi chơi với ngoại đi.
Nói rồi cậu chàng lẹ làng đi ra sau nhà, Lí ở đây với tay theo còn một tay thì bị ngoại nắm lại
-thằng Thiên chưa có dẫn bạn về chơi bao giờ. Con là người đầu tiên đó. Sao kể ngoại nghe, trong lớp thằng Thiên học được không con? Tội thằng nhỏ, lúc nào về nhà cũng phụ bà làm bánh rồi buôn bán dọn dẹp nhà cửa, chẳng có thời gian học hành gì. Nhìn mặt con sáng sủa chắc trong lớp học giỏi lắm đây, ngoại nhờ con có gì giúp bạn học với nha con gái.
Ngoại vừa cười vừa vuốt cái bím tóc ngăn ngắn của Lí. Thiệt là ngoại khỏi cần nhắc, sứ mạng của con khi quay lại đây là giúp Thiên trở thành một người xuất sắc nhất nhất mà, Lí nghĩ nghĩ trong cái bụng của mình
-hi hi dạ ngoại yên tâm. Con là bạn thân của Thiên á, Thiên trong lớp thông minh lắm á ngoại, lại còn đẹp trai nữa nhiều bạn thích lắm cơ
-thiệt vậy ha, ngoại coi bộ chắc bây cũng khoái nó lắm à. Thích thì về đây bây làm cháu dâu ngoại đi, ngoại hiền như cây củi, làm cháu dâu tao tao cho sướng như tiên, khỏi làm gì hết tao bắt thằng Thiên lo cho từ A đến Z luôn
Bà lão vỗ đùi bem bép rồi cười đắc chí với Lí. Hình như bà thích cô bé tròn tròn ngồi trước mặt mình lắm rồi đây. Con cái nhà ai mà lễ phép thấy thương, nói chuyện nghe lọt cái lỗ tai vừa cái bụng dễ sợ không biết.
Lí nghe bà nói vậy thì mặt đỏ lên, lắc đầu lia lịa
-í bà ơi bà nói nhỏ nhỏ thôi, con thương thầm trộm nhớ bạn ấy á bà nói lớn quá bạn sợ bạn chạy trốn là mốt con hết đường mần cháu dâu ngoại đó ngoại ơi!!!!
-ủa vậy hen. Ờ tao nói nhỏ xí à. Í chết mồ, thằng Thiên bây lên đây hồi nào vậy
Vừa dứt câu, Lí quay đầu lại thì thấy Thiên đang đứng với cái dĩa có mấy chiếc bánh Cam nóng hôi hổi thơm phức.
-con vừa lên thôi chỉ mới nghe loáng thoáng gì đó dâu dâu, bộ nhà ai mới thu hoạch dâu hả ngoại?
-ừ đúng rồi đó Thiên. Bà nói là hồi dưới quê có quá chừng dâu luôn, trái to như cái xe bò ăn bể bụng ha ha ha
Lí nhanh nhảu trả lời, càng không quên nhìn qua ngoại cam đá lông nheo.
-trời con Lí, bây trúng gió ha mà mắc dựt dựt dữ vậy. Thằng Thiên đi vô trong lấy chai dầu gió ra xức cho bạn đi con. Nhanh đi đứng đó lát bạn dựt rớt con mắt mày lấy mắt mày lắp vô trả bạn à nghen.
Thiên thấy vậy bỏ dĩa bánh lên bàn rồi vội vào phòng lấy dầu gió cho Lí.
-suỵt suỵt bà ơi mình nói chuyện khác nha
-ừ bây thấy tao thông minh không. Điệu hổ ly sơn hôm qua mới coi cải lương tuồng Ly Miêu hoán Chúa học được đó.
Éc, dù sao cái chiêu với cái tên tuồng nó trật quẻ dữ ta. Mà thôi kệ. Miễn thành công đánh trống lảng là được rồi. Lâu lâu đùa giỡn chút xíu mà bị hố hàng dữ cũng làm Lí chọt bụng dễ sợ.
Thiên đi ra đã là chuyện của 2' sau đó. Cậu đưa Lí chai dầu rồi nhìn ân cần hỏi
-Lí còn mệt không? Để Thiên đưa đi trạm xá cũng gần đây thôi ngoài ngõ à.
-à Lí khoẻ mà tại nãy tự dưng gió đâu thổi ha ha ha-cầm chai dầu gió xức xức lên mũi, dầu thơm ghê, của trai đẹp đưa có khác. Ê, để ý nha, rõ ràng là từ hồi quay lại đây chưa tới 2 tiếng, mà sao Lí cứ như bị dính bùa ngải chi á, thấy Thiên càng ngày càng thuận mắt làm sao. Đúng là hồi xưa Thiên đẹp nhất lớp, có khi nhất trường cũng chẳng ngoa đâu. Mà đẹp thì chỉ là đẹp thôi. Còn bây giờ cứ thấy hay hay hút hút làm sao. Ôi... Thôi rồi Lí nghĩ chắc do linh hồn 30 già cỗi của mình đây. Sống ế sống eo lay lắt đến 30 còn chưa có mảnh tỉnh vắt vai. Bây giờ có cơ hội được tiếp xúc với một thiếu nam tưới trẻ.. Không tránh khỏi.. Thật là không tránh khỏi mà.
Mãi suy nghĩ nên Lí không thấy được sự thay đổi trong ánh nhìn của Thiên. Lí vẫn là lí, vẫn ánh mắt to to, hai cái bím nhỏ nhỏ, nụ cười trong veo, nhưng có gì đó lạ lắm. Thiên cảm thấy như người ngồi trước mặt mình không phải là lí, nhưng cũng chính là Lí, thật không hiểu nổi.
-à Thiên, nay Thiên không phụ bà đi bán nè, hay Thiên làm bài tập không? Có gì khó không hiểu hỏi lí Lí biết lí chỉ cho.
-ừm có mấy bài tập Lý thầy cho về Thiên không hiểu lắm, Lí đợi mình chút mình đem ra nha
Lí gật đầu lia lịa. Hên ghê, Lý thì cô vẫn còn man mán nhớ. Đưa toán hay hoá thì hoạ chăng chỉ có thay não mới may ra giải nổi thôi.
Cả buổi chiều hôm ấy Lí và Thiên ngồi trước thềm ba giải bài tập. Ngoại cam đã sang nhà cô hai hàng xóm cạo gió dùm. Giọng Lí đều đều giảng dễ hiểu lắm. Thiên thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cậu cũng ngước mắt lên khỏi quyển sách để nhìn cô bạn trước mắt mình. Hôm nay trời sao mà trong xanh đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lalala