Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.


CHƯƠNG 1.Trở về 12 năm trước.

-Lí,mày còn nhớ thằng Thiên không?-Con Hoa miệng nhai cóc ổi nhồm nhoàm vừa khều khều Lí.

-Ừm,Thiên hồi xưa đẹp trai nhất lớp mình nhưng hơi dữ dữ ha.Giữa học kì I năm 12 bạn ấy mất tiêu hen.sao?hahaha mày đừng nói với tao giờ bạn ấy là sếp mới của mày hen?-Lí cười cười tay thì vẫn không quên thao tác nhanh lẹ chỉnh cho xong cái đống file mới nhận bên nhà xuất bản.Khiếp biên tập kiểu chi mà lỗi chính tả sai tè le,làm cho Lí dù là bên design cũng thấy ngứa mắt chịu không nỗi phải ra tay chỉnh lại dùm.

-Ờ,tao mới nghe thằng Tùng nói nó vào tù rồi. Án chung thân mày ạ.Ban đầu là tử hình lận cơ ấy.Sau bên luật sư đưa ra bằng chứng mới giảm nhẹ án cho.Uầy,mà tao thấy chung thân cũng coi như chết đi cuộc đời rồi còn đâu.Nghe đâu là đang ở trong cái băng nhóm giang hồ gì đó,tụi nó chém nhau rồi có thằng toi mạng.Thằng Thiên đứng ra nhận hết ..-Hoa nói tưởng chừng như lạnh nhạt với cái giọng đều đều,nhưng chỉ mỗi Lí nghe ra,trong đó là nghèn nghẹn của sự phẫn uất.tiếc nuối...rồi nó đập bàn,làm văng cả miếng ổi trong miệng nhai chưa hết.

-Phải ngày đó đừng có chơi cái trò biến mất đó đi,chịu học hành đàng hoàng thì có phải đến đường này đâu.Tao tội là tội Ngoại Cam thôi.Bà thì hiền rồi tốt quá trời mà có thằng cháu trời đánh thánh đâm,mỗi cái mặt là đẹp.-Ngoại Cam là bà lão bán bánh cam trước ngõ nhà Lí với Hoa.Bà đã gần 80 tuổi,với cái miệng móm mém cười hiền,cùng với thúng bánh cam giòn rụm ngọt lịm theo chân Lí và Hoa cả quãng trời tuổi thơ cho đến tận khi lớn đã gần bước sang tuổi 30.

chồng ngoại chết trên đường nhập ngũ , để lại ngoại và đứa con gái đỏ hỏn mới lọt lòng. Đứa gái lớn lên cũng bỏ ngoại đi lên thành phố lập nghiệp. để rồi vài năm sau mang về một thằng bé trai mà cha nó là ai...thì con nhỏ cũng chẳng nhớ.Con nhỏ ở với ngoại được 2 năm thì mất trong một tai nạn giao thông.Kế rồi từ đó,chỉ còn lại 2 bà cháu nương tựa vào nhau mà sống .

Lí nghe xong,chỉ gật nhẹ đầu,mặt mày cũng buồn xo đi.gập cáilaptop lại,Lí nói

-vậy Ngoại Cam biết chưa?bà cũng lớn tuổi rồi để bà biết được bà buồn rồi sinh bệnh đó mày.

-thì tao có dám nói đâu.Nãy mua 4 cái bánh cam rồi vọt cho lẹ chớ đứng đó hồi ngứa miệng nói cái ngoại nghe xúc động xĩu chắc tao mang tội chết Lí ơi.-Con Hoa vỗ đùi bem bép rồi ngó ra cửa sổ,

-Mà tò mò mày hen.thằng Thiên đi gần cả chục năm không về,làm Ngoại thương nhớ nó.Vừa về được vài bữa chưa kịp vui cái đi tiếp. đi lần này khỏi về.không biết thằng đó ăn giống gì mà đi dữ ha.

Mấy lời sau này của Hoa,Lí không còn nghe được gì nữa rồi.Tai Lí như ù ù đi.Lòng thì buồn như một cơn mưa chiều tháng 6. Âm ỉ âm ỉ.Lí vẫn còn nhớ rõ Thiên lắm chứ.Không chỉ vì cậu ấy đẹp trai nhất lớp với cái vẻ lạnh lùng khó gần hay những tin đồn về việc cậu ấy là đàn em của băng nhóm giang hồ khét tiếng nào đó.Trong lòng Lí,Thiên là một hình ảnh khác.

Đó là hình ảnh của cậu trai với chiếc áo sơ mi sờn rách vai nhưng luôn sạch sẽ với mùi hương dễ chịu,lui khui cho bọn chó con mèo hoang sau trường mấy khối bánh mì.Hay thỉnh thoảng mấy vết cào nhạt trên trán,trên má Thiên,mà bọn bạn thì thầm sau lưng là do đi đòi nợ thuê chém mướn gì đó.Chỉ mỗi Lí biết, đó chỉ là mấy vệt bị cành cây xược qua khi Thiên chui vào bụi Hồng Lộc bên phòng thể dục để tìm đôi bông tai của Lí đánh rơi.Sự tử tế và nhân hậu của cậu ấy,cả thế gian này liệu có ai nhìn ra được ngoại trừ lí?Rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng khó gần đó,là sự ấm áp hiền lành biết bao.

Đáng lẽ,một người tốt như Thiên,phải được mọi người yêu quý mới phải.

vậy mà khi Thiên bị mấy bạn học nói sau lưng,Lí biết nhưng lại chẳng lên tiếng giải thích dùm cậu ấy.Ngày đó cô chỉ là một đứa biết cắm cúi học và học,mọi thứ xung quanh chẳng để tâm,cũng nghĩ rằng mình chẳng phải là thiên thần để đi giúp đỡ cứu rỗi bất cứ ai, đến Thiên...cũng vậy.Có khi nào chính vì sự vô tâm hờ hững đó của mình mà sau này cậu ấy lại đến nông nổi này.Nếu ngày đó mình chịu mở lòng hơn một chút, trò chuyện với Thiên nhiều hơn,dù gì trong lớp cũng chỉ thấy cậu ấy có thái độ hoà nhã với mình nhiều hơn so vơi mấy bạn khác mà....

Lí cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, đến tận lúc leo lên giường, ôm chặt bạn Icebear béo bự mà hôm sinh nhật mẹ tặng cho,phải chi lúc đó mình quan tâm Thiên nhiều hơn thì tốt rồi.

....

Ể?sao chỗ này nhìn giống bên cạnh phòng thể dục dữ ta-đang lan man suy nghĩ thì từ bụi cây gần đó vang ra tiếng sột soạt,một cái đầu với mái tóc đen đươc cắt tỉa ngọn ngàng nhô lên.

-Cái này phải không Lí,hình tròn giống trái châu nè?-cậu con trai mặt lem nhem bụi cùng với mấy vết xước do cành cây tạo nên đang huơ huơ chiếc bông tai của Lí.Thiên đây mà...

Lí sững sờ,trong vô thức một giọt nước mắt tràn ra lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của cô.

-Á Lí sao vậy,sao khóc rồi,mừng quá ha-Thiên luống cuống chui từ bụi cây ra,không thèm để ý đám lá cây dính khắp người,vội vàng lại vỗ vai Lí,còn giơ qua giơ lại chiếc bông tay của cô.nhìn cảnh này,Lí càng khóc bạo hơn nữa.

Thiên thấy thế thì cũng bị rối lây,hết gãi đầu rồi cậu chàng nhìn qua nhìn lại xung quanh,tay chân thì lúng túng như một đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng đồ trong bếp mẹ.

-Đừng khóc nữa mà.Thiên tìm được bông tai cho Lí rồi nè,mẹ sẽ không la Lí đâu đừng có sợ.-Thiên vừa nói tay vừa kéo kéo vai áo của Lí.bàn tay thon dài nhưng lại đầy những sẹo và vết chai ngang dọc,Lí cảm nhận rõ được cảm giác ấy. Đây không phải là giấc mơ.Cô đã thật sự quay lại vào 12 năm trước,ngay thời điểm Thiên tìm ra được chiếc bông tai bị rơi mất của Lí.

-à cảm ơn Thiên nha,tại Lí vui quá nên không kìm chế được xúc động í.Cũng tan học rồi hay Thiên đi uống nước mía với mình nha,mình mời-được rồi,nếu đã có cơ hội để quay lại,thì Lí phải thay đổi Thiên,không thể để cậu ấy đi lầm lạc được.Việc đầu tiên đó là phải trở nên thân thiết với bạn ấy.Trong quá khứ,dù Lí là người duy nhất trong lớp Thiên đối xử hoà nhã hơn các bạn khác,nhưng thật ra vẫn còn xa cách lắm.Cũng như ngoại trừ việc Thiên sống với bà Ngoại thì những điều khác cô cũng chẳng biết gì về cậu cả. Đi uống nước trò chuyện là một ý tưởng hay ho lắm chứ bộ,Lí vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.

Chàng trai với khuôn mặt còn lem nhem bụi khó hiểu với sự thay đổi cảm xúc của cô bạn,hồi nãy còn mếu máo khóc,bây giờ thì lại cười vui vẻ,lại còn rủ mình đi uống nước.Trong lớp Lí tuy năng động hoà đồng,nhưng với bạn khác giới thì luôn giữ khoảng cách nhất định,hôm nay bạn ấy lại mạnh dạn rủ Thiên đi riêng...

-Hẹn Lí khi khác nha,tại hôm nay Thiên phải về phụ bà bán bánh nữa.

-À đúng rồi ha.Vậy mình cùng về đi.Hôm nay Lí cũng muốn ăn bánh Cam của ngoại làm ghê.lâu rồi chưa ăn.he he he mình đi thôi Thiên-Nói rồi Lí kéo tay cậu bạn đi thật nhanh kẻo Thiên lại viện ra cái lý do gì đó để không đi cùng Lí nữa cơ á. Hừm,từ bây giờ mục tiêu cuộc đời Lí sẽ là trở thành người bạn tốt nhất thế giới của Thiên!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lalala