2
Một lát qua đi..........
- Thưa cô ! Giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô, cô có thể đi không ?
- Á ?? Tôi....chưa làm thủ tục....
- Cô cứ đi theo tôi gặp Giám đốc đã.
Vậy Di An lẽo đẽo đi theo cô nhân viên, xem lại thì mấy cô gái đứng xếp hàng dài ngoài kia được đăng kí làm thủ tục các kiểu, còn cô thì... Được đi gặp Giám đốc ! Ôi có phải đây là Vinh dự không ? Hay có vấn đề gì sao ? Tò mò chết mất.
Đi một vòng lên cầu thang máy, sang trái rẽ phải, đi thẳng... Ruốc cuộc Giám đốc ở phòng nào vậy trời !, Di An thầm trong lòng biết bao là câu linh tinh vớ vẩn, cho gọi người ta thì phải đưa kiệu chứ ai lại bắt đi bộ mỏi cả chân. Bỗng nhân viên dừng lại, khiến cô giật mình dừng theo nhanh đến xém té ngửa.
- Giám đốc của chúng tôi đang ở trong, xin mời cô vào.
Nhân viên đưa tay chỉ hướng vào bên trong phòng, rồi nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt. Di An ngơ ngác gật nhẹ rồi loay hoay mãi mới dám mở cửa bước vào
"Tạch" Tiếng cửa mở, cô bước vào.
- Ra ngoài.
- ???
- Còn không mau ra ngoài, lấy đâu ra cái kiểu vào mà không gõ cửa ?
Người đàn ông trung niên đang ngồi ở cái ghế xoay, mắt hằm hằm nhìn về phía cô, ôi sát khí là đây, Di An vội vàng đi ra đóng cửa và.... "Cốc cốc"
Nghe thấy tiếng : Vào đi... Rồi cô mới dám vào.
Di An vẫn lơ tơ mơ, gương mặt thẫn thờ nhìn người đàn ông trung nên, Ồ ! Hóa ra đây là Tổng Giám Đốc Beauty - Dương Thiên Đức.
- Cô ... Không định...chào tôi à ?
- Chào ngài.
Dương Thiên Đức (28 tuổi) thở dài, QUÁ TỆ, CÔ NÀY QUÁ TỆ !. Anh đứng ra khỏi cái bàn làm việc của mình, tiến lại gần bàn uống nước rồi ngồi xuống.
- Mời cô ngồi.
Di An ngồi xuống, miệng nói luôn cái câu cô suy nghĩ từ lúc vào đến giờ :
- Ngài già trước tuổi hả ?, ngài nên ăn nhiều rau xanh vào, làm việc đừng thức khuya quá, nếu không ...
- Dừng !!!
Dương Thiên Đức chớp chớp đôi mắt, hít một hơi...
- Này cô... TÔI LÀ TÔI MỚI 28 TUỔI THÔI ! Cô nói quá rồi đó.
- À... Tôi có nói quá đâu, đây là sự thật...Chậc Chậc, tôi không ngờ ngài lại là Tổng Giám Đốc của Công ty làm đẹp đấy.
Dương Thiên Đức nín thở, cố kiềm chế cảm xúc của mình lại cắt lời Di An.
- Cô tên gì ?, bao nhiêu tuổi ?, hiện đang làm gì ?, gia cảnh thế nào ?, đã có bạn trai chưa ?,...
Hử ?? Hỏi để tán à ? Ầy...Giám đốc đẹp trai thật, nhưng mà...nhưng mà cô không thích, làm sao mà bằng với Phùng Trác Minh trong mộng của cô được. Thấy cô không nói gì, mặt đang hoài nghi vớ vẩn thì Dương Thiên Đức nói thêm.
- Cô không muốn làm thủ tục ?._xem ra nên nhường vị trí Giai Nhân này cho người khác.
Nghe đến đây, Di An tròn mắt, đẩy gọng kính rồi trả lời.
- Tôi tên Lạc Miên Di An, tôi 23 tuổi, hiện đang là Trưởng Phòng kinh doanh của tập đoàn đứng thứ 3 Châu Á- ANA, gia cảnh cũng kha khá, ba mẹ đều làm chức vụ trong Nhà Nước- Chính phủ.
- Tốt đấy !
Dương Thiên Đức khẽ cười, lấy ra 1 tờ giấy đã in sẵn, nó có ghi chữ Tham Gia Cuộc Thi hoa hậu-Beauty. Anh đưa ra cho Di An xem.
- Đồng ý thì kí vào. Nếu cô thắng cuộc thi này, chúng tôi sẽ Biến Hóa con người cô thành Mĩ Nhân. Tất cả sẽ hoàn hảo và không mất 1 đồng tiền nào. Cô sẽ có lợi và sẽ chẳng có hại.
- Thật sao ???
Ngạc nhiên chưa ? Ôi ngạc nhiên thật ! Di An gật gật đầu, cười ra cái một bộ răng cộc lệch khiến cho Giám đốc Dương Thiên Đức mắc ói.
- Nếu muốn thì hãy cố gắng thực hiện phần thi của mình thật tốt ! Nên nhớ giữa 1 vạn người đăng kí Cải Tạo tại Beauty thì chỉ có Cô là chúng tôi chọn, vậy nên phải Thắng !
- Được ! Nhưng....nhưng cho tôi hỏi 1 câu nhé !
- Cứ hỏi.
- Tại sao công ty anh lại chọn tôi ?
-…
Dương Thiên Đức thấp giọng :
- Vì cô quá buồn nôn.
- À....!
Có chút buồn ! Có chút gì đó gọi là bị xúc phạm nhưng thôi....chính cô cũng cảm thấy vậy nên chẳng trách được ai. Thở dài kí tên.
Mang bản hợp đồng với những quy trình tham gia cuộc thi hoa hậu về xem sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro