Dấu chấm hết
" Không phải ai cũng dậm chân tại chỗ, t cũng không ngọai lệ, gương vỡ rồi cũng không thể lành lại được. Tao với mày cứ xem nhau là người xa lạ đi"
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào dòng chữ trên hộp tin nhắn địên thoại, không bíêt làm gì hơn, tự hỏi sao lại đi đến mức độ này. Tôi nhấp tay vào bàn phím " Tao không muốn như vậy, tại sao phải xem nhau như người lạ, chẳng nhẽ mấy năm làm bạn thân như vậy mà chỉ cần nói xem nhau như người lạ là được hay sao" . Viết đến đây, tay bất giác run lên, ngập ngừng, cuối cùng vẫn là xoa đi không gửi. Bất chợt cảm thấy đau lòng...
Suy nghĩ lại tất cả, đi đến mức này có lẽ là bắt đầu từ cái tus mà tôi đăng trên trang xã hội. Nó dài lắm. Đại khái nội dung là nói đến chuyện tình bạn của tôi và nó đang dần phai nhạt, đang vượt quá mức có thể suy nghĩ và nắm bắt. Nó đọc được nhưng không hề hỏi tôi câu gì, tôi vẫn mong nó hỏi tôi lí do, "tại sao mà có cái tus mày đăng đó". Nhưng sự thực là nó không hề hỏi, cũng cảm thấy tủi thân lắm nhưng cũng không dám bắt chuyện với nó.
Cách ngày tôi đăng tus khoảng hai ngày thì con bạn ở lớp mà cả hai đứa đều chơi được xem là thân thiết nhắn tin cho tôi.
" đang làm gì thế "
" tao ngồi chơi thôi, việc gì hả"
" uk, cũng có"
Tôi nhíu mày chuyện gì mà con này hôm này lằng nhằng thế.
Nghĩ là vậy nên tôi hỏi thẳng
" có chuyện gì thì nói đi, không phải vòng vo, thật chẳng giống mày chút nào"
Phải đợi một lúc nó mới nhănw tin trả lời lại cho tôi.
" mi với con nhi có chuyện gì à"
Tôi không biết nói thể nói cho phải, cuối cùng tôi vẫn nói thật, thiết nghĩ nó chắc cũng phải biết rồi nên mới hỏi thế.
"Uk, "
Tin nhắn đến rất nhanh
" tao không biết có nên nói vậy không nhưng mà cái tus của mi ấy mi xóa đi không thì để chế độ riêng tư, đừng công khai như vậy mày không nghĩ cho con Nhi một chút à, mày làm vậy không khác gì tát một phát vào mặt nó, có chuyện gì thì hai đứa nên nói chuyện với nhau trước đừng làm như vậy, càng khó giải quyết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro