Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

- Đã định xin đi làm ở đâu chưa? - Vốn đang đọc sách, thình lình hắn hỏi tôi, như thể bất chợt nhớ đến vậy.

-Vẫn chưa... cậu thì sao?- Tôi vẫn còn choáng với vấn đề trứng ban nãy. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, tại sao hai mẹ con nhà này lại quan tâm thái quá đến cơ thể tôi như thế? Tôi thả hồn suy tư....

Cô gái đáng thương vẫn còn đang xoắn xuýt với mớ bòng bong của mình, mà không hề nhận ra, người ngồi trên salon đằng kia, vốn đã dời mắt khỏi cuốn sách trên tay từ lúc nào, cũng đang hướng ánh mắt nhìn sang cô. Ánh mắt thật dịu dàng và đượm ý cười.

Thật ra cô gái nhỏ không hề biết, từ năm 4 tuổi đó, khi nhìn thấy một bé gái xinh xắn như ánh mặt trời thì anh đã cho ra một quyết định trọng đại của đời mình, đã nuôi một âm mưu lớn lao, đó là chăn nuôi vợ( nghe có vẻ giống ....      _ _||) cho nên khi đó, anh cứ hay lượn lờ trước mặt cô mặc cô dày xéo khuôn mặt mình, đôi lúc còn bóc lột tiền tiêu vặt và bánh kẹo của mình. Uhmmm vợ bẹo má yêu cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Bị vợ trấn lột cũng không sao, tất cả sớm muộn gì cũng thuộc về cô ấy. Đến khi cô ấy đột nhiên nắm một nhúm tóc của anh giật mất, anh còn nghĩ cô ghét mình mà đau lòng tránh né suốt một tuần đấy, may nhờ lực lượng hậu phương hùng hậu đã chống đỡ cho anh.

Mẹ anh cũng phát hiện con trai mình yêu sớm. Nhưng ngược đời ở cái gia đình này đó là, mẹ anh chẳng những không ngăn cấm mà còn tán đồng hai tay, ba anh khi biết điều này đã lôi anh vào phòng riêng, nhiệt tình san sẻ kinh nghiệm về sự nghiệp truy thê huy hoàng của mình, còn dúi vào tay anh "36 kế đeo bám vợ", "101 cách chay mặt khi cua gái", "tuyên ngôn theo đuổi bạn gái lý tưởng",.... nhớ không nhầm thì còn có bùa gì gì đó nữa... vã mồ hôi, tư tưởng lớn gặp nhau thật hạnh phúc biết bao. ( =.=|| mẹ đã hỉu vì sao con biến thái)

-Xin cùng chỗ với tớ đi?

-Ểh? Nhưng mà.... xa nhà tốn kém lắmmmm...

-Không sao, tớ có người quen cần san lại căn hộ gần đó giá khá rẻ, có đủ hai phòng, tiện nghi lại sạch sẽ. Sao? Đi cùng tớ nhé?

-Ở CHUNG VỚI CẬU?
Tôi đã gào lên rồi.

Hắn liếc tôi ánh mắt dò xét và khinh bỉ:

-Cái đầu óc đen tối như đêm 30 của cậu đã nghĩ đến đâu thế hử? -Hắn lia con mắt sắc như tia x-quang ria lên ria xuống người tôi, rồi thở ra một cái như ai oán, vứt cho tôi một cái nhìn khinh bỉ đến tột cùng - Cậu nghĩ tớ có khẩu vị nặng đến mức nổi cơn cầm thú với cái thân hình dẹp lép như con khô cá lưỡi trâu kia à?

-CÁI GIỀEEEEE....!!!! Đồi ụ hay bức tường gì đó thì cũng có số tuyến sữa như nhau thôi nhé. To là do mô mỡ thôi nha. Điều này chứng minh sức khỏe tớ rất tốt không bị  mỡ thừa nhé!

-À. Không có gì chỉ là trên lưng trồi lên hai cái mụn thôi... còn nữa, ít mỡ chưa hẳn đã là tốt nhé. Đó là một phần năng lượng dự trữ của cơ thể, có thể sinh nhiệt đấy.

-ÁAAAAAA... Đồ đáng ghét. Cậu nên nhớ chỉ có bức tường mới bền bỉ với thời gian!-   Tôi vỗ ngực đáp bừa một câu hùng hồn và lý lẽ.

-Ngốc! Tường bong sơn không tu sửa à?- Hắn bộp lại đầy khí phách như một định luật hiển nhiên. Lại còn nhấn mạnh mấy từ "bong tróc", và "tu sửa".

-Cậu đừng quên. Bây giờ các sản phẩm khoa học công nghệ càng mỏng càng nhỏ càng đắt giá đấy nhé!

-Tớ đồng ý! -Hắn giơ tay lên tán đồng với câu nói của tôi.

-Hứ- Tôi hếch cằm lên kêu ngạo. Lần đầu tiên PK, tôi giành được thắng lợi sau 20 năm chiến đấu bền bỉ.

-Nhưng cậu lại quên bản thân mình là một sản phẩm sinh học à? Bản thân một sản phẩm sinh học không phải càng to càng bắt mắt sao?

Con người nào đó ung dung nhấp một ngụm cafe, thong thả bỏ quyển sách trên tay xuống bàn, đủng đỉnh xách tách cafe đi về hướng labo.

.... bỏ lại sau lưng một đứa trẻ bị hóa đá...

Sau đó, len lén liếc mắt thấy hắn đang chăm chú rửa tách, tôi đã kéo cổ áo mình ra nhìn vào lầm bầm trong miệng:

-Tớ nghĩ đã đủ rồi chứ! Đám con trai các cậu thật tầm thường chỉ biết nhìn bề nổi mà không biết đo chiều sâu...!!!

-Cũng kha khá đấy.- Giọng tên ôn thần kia vang ngay bên tai khiến tôi giật mình nhìn sang. Thánh thần ơi, hắn đã ở bên cạnh tôi từ bao giờ và.... hắn còn nhìn vào trong.... cổ áo của tôi nữa. Trong giây phút bất ngờ, tôi lại hóa đá không nhúc nhích được gì giữ nguyên tư thế nhìn hắn.

Thật điềm đạm, hắn cho tay vào túi quần, thong thả liếc lại một cái vào cổ áo tôi rồi ung dung đi sang ghế còn lại ngồi xuống, vắt chéo chân nhả ra một lượt bom đạn mới.

-Bọn con trai chúng tớ không phải tầm thường. Bọn tớ chỉ nghĩ đến lợi ích cho con cái mình thôi. Lép thế kia con nó sống bằng niềm tin à? Còn nữa, cậu có chiều sâu để nhìn sao? Nông sâu thế nào tớ còn lạ gì nữa.

Tôi.... buông tay ra cho cổ áo về nguyên trạng, rồi ngã nhoày ra bàn, đôi mắt thẫn thờ. Tha thứ cho con bé, tôi đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Huhu hai mươi mấy năm mặc đồ của tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro