chương 2 kết thúc để bắt đầu
-Nuốt phải ruồi? Có quan sát được con đực hay con cái không?- Cái giọng ma chê quỷ hờn của "ai đó" lượn lờ vào tai khiến tôi sởn hết cả gai ốc hjx, tôi đánh rùng mình một cái thật mạnh. Tên kia vẫn chưa chịu bỏ qua- Chậc! Ngó bộ dạng coi bộ ăn không ngon hử?
Như một thói quen, tôi bộp lại mà quên chờ các dây nơron chạy về não:
- Phải. Cậu là con ruồi chết dẫm đó.
- Cậu đang âm mưu "ĂN" tớ hử?
Tôi.... này này ngôn ngữ không phải nghe như vậy đâu được chứ?
- Cái bản mặt khổ qua đó là sao huh? Có cần tớ vẽ đường cho cậu làm sao để "ĂN" tớ ngon miệng không?- hắn từ tốn nhổm dậy hướng phía tôi đi đến.
- Uêy này này. Cậu... cậu... đứng yên đó cho tớ!- Tôi bối rối gào lên khi hắn đến ngay bên cạnh.
-Ngoan! Muốn gì hãy đợi lúc riêng tư đã. Bây giờ đang trực đấy. Đừng đói bụng lúc này chứ!- Hắn ... hắn.... cái tay hắn vò vò đầu tôi thành tổ quạ mất rồi.
Ế? Khoan đã... cái... cái cách dùng từ gì đấy?
- Này. Tớ không có. Không có mà.
- À. "Tớ không có. Không. Có mà" Hử?
Tôi... cái cách nghe này là như thế nào hả? Thặc vi diệu.
-Đừng làm vẻ mặt đó với tớ. Cậu đã không được xinh cho lắm, cứ nhăn nhó như táo bón thế kia thật... không giống con người...
Tôi cố nuốt xuống,ngoan nuốt xuống đi con gái ngoan ạ. Choảng võ mồm với hắn con chỉ thiệt thôi.
Nhưng dường như cái tên nào đấy không hiểu được nỗi khổ của tôi.
-A xin lỗi. Tớ không nên xem cậu là con gái nhỉ? Phải không anh bạn? Tôi vẫn luôn thắc mắc người nhà có làm khai sinh nhầm cho cậu không...
Việc cậu không cùng hành tinh với tôi thì tôi biết lâu rồi nhưng cũng không cần nói mãi ra đâu. Mọi người ai cũng nghĩ hắn ta là người ít nói, tốt bụng này nọ... nhưng chỉ tôi biết hắn là kẻ lắm lời, độc miệng và chẳng ai tin tôi cả, họ luôn bảo chỉ có tôi với dây thần kinh nhảy cóc mới như thế. Hjx thật bất công. Tôi nói sự thực mà! Hắn là một kẻ độc miệng, lắm lời mà.
-Tớ đi thăm bệnh nhân- tôi tự biết tài ăn nói của mình chẳng bằng ai kia nên quyết định lủi trước vậy.
-Tớ đi cùng cậu, miễn cho việc cậu dọa người ta chạy mất.
... có để cho nhau sống tốt hay không hả?
Hayaa đêm qua trực chung với tên ôn thần kia rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến bao năm bi thương của mình, kết quả là... bệnh án của tôi, ngày mai nộp rồi, lẽ ra cả buổi chiều nay là làm xong thế mà cứ vẩn vơ nghĩ chuyện xưa cũ. Giờ thì.... no rồi, vẫn chưa xong.
Huhu cứ dính tới hắn là hồn vía tôi lại về mây thế này e rằng có chong đèn cả đêm cũng làm không xong.
Phải! Như các bạn thấy đấy. Bây giờ tôi đang than trời trách đất xót thương cho số phận oan gia kiếp này của tôi. Chỉ cần có hắn xuất hiện thì tôi chẳng thể nào suôn sẻ được. Haizz nhờ hắn gỡ rối vậy.
Tôi cố lấy hết dũng khí, lên tinh thần gõ cửa phòng bên cạnh
Cộc cộc cộc.
-Vào đi. Tớ biết là cậu. Cửa không khóa. Bình thường cũng không thấy cậu lịch sự như vậy. - chính xác là hắn nói đúng tôi cũng không chờ hắn mở cửa mà tự đẩy cửa đi vào.
Ô. Và tôi thấy được cái gì kia? Ôn thần đang tỉa hoa? Theo kinh nghiệm 20 năm bị ám của tôi thì tên này chẳng biết hoa hòe là gì đâu.
Chẳng phải có một lần tôi được một anh đàn anh khóa trên tặng một bó hoa hồng màu lục rất đặc biệt, tên ôn thần chết dẫm kia lại nghĩ đó là hoa atiso rồi ném cả lũ vào nồi nước sôi luộc, sau đó hắn mở to đôi mắt háo hức ngồi chờ uống trà hay sao? ( lâu thật lâu sau này tôi biết được, atiso cái mặt mốc nhà hắn ý)
Mô phật. Nhắc tới chuyện đó tôi lại hối hận xanh ruột, nếu lúc đó tôi không phi về đúng lúc, có lẽ tên mất nết này đã có một vé khứ hồi đến phòng súc ruột rồi cũng nên. Giá lúc đó tôi về muộn một lúc thì phải biết.( rất lâu sau này tôi biết được, dù có về muộn mấy thì tôi cũng sẽ "vừa vặn" ngăn hắn lại =.=|||)
E hèm. Quay lại chuyện chính nào. Tôi tò mò, mon men lại gần, hắn vẫn săm soi tỉa tót, mà... không biết kiến thức của tôi quá hạn hẹp hay quá cao siêu nhưng... đây hình như... có lẽ... chắc là.. không! chắc chắn thì nó là một chậu hoa vạn thọ. Ặc =.=|||
-Có chuyện gì sao?
-À haha hoa đẹp quá...
-Sủa tiếng người!
Tôi... ta xxxx nhà ngươi.
- Tớ tiêu rồi! Cậu cứu tớ với!
-Chưa làm bài?- Hắn vẫn chúi mũi vào cái bụi vạn thọ mắc dịch đó.
-Ơ... hơ... cậu...
-Muốn tớ giúp cậu? - Tôi gật đầu như giã tỏi, nếu để tôi làm có lẽ tôi phải thức trắng đêm may ra. Nhưng tên này không phải người, với khả năng của hắn 2 tiếng là đủ.
Tên nào đó vừa cắt phực một cành hoa ra khỏi chậu, đặt kéo xuống bàn thở dài, tay vẫn xoay xoay cành hoa.
-Để đấy! Mai tớ đưa. - và giờ thì tôi muốn khóc rồi. Oan gia, mặc dù bị cậu ám thật khiếp nhưng mỗi lúc tớ cần cậu đều sẽ chìa tay ra giúp. Ngươi cuối cùng cũng hiểu tiếng người rồi.
Thình lình, một nụ hoa vàng chóe xuất hiện trong tầm mắt tôi.
-Tớ nghĩ rằng, cũng như hoa, cậu đẹp nhất khi cười.- kèm theo đó là một nụ cười rất hoàng tử, tôi thẫn thờ đón lấy cành hoa. Tôi cảm động quá oan gia. Kể ra, cậu cũng tử tế chứ hả.
-Cảm ơn nhé! Hoa đẹp lắm.- Tôi đưa cành hoa lên ngang mũi hít nhẹ híp mắt.Thật lãng mạn...
-Ừhm hoa đẹp giống câu- Câu này khiến tôi thẹn thùng cúi đầu- Bông, vạn, thọ!- Hắn tiếp lời.
Tôi....
-Tại sao cậu lại đột nhiên trồng hoa thưởng thức vậy? Còn tặng tớ nữa?
-Cậu không biết lá vạn thọ trộn gỏi gà rất ngon à? Tớ đang thèm gỏi gà. À. Tặng cậu ấy à? Tớ chỉ đang tỉa cành sâu thôi. Cậu biết đấy ăn cũng cần nhìn mà.- Hắn còn ngoác miệng xổ một tràng gì đó nữa, nhưng tôi đã không nghe vào nữa rồi.
Tôi vừa nghĩ gì về tử tế và lãng mạn ấy nhỉ? Quên phức nó đi giúp tôi. Cả hai cái đó chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Tôi thẫn thờ cầm cành hoa sâu trở về phòng.
Tối đó tôi như một kẻ ngốc, mơ màng ôm cành hoa đi ngủ và....
-ÉOOOOO~~~
Buổi sáng của tôi bắt đầu với một tiếng hét ầm lên của tôi.
Nguyên nhân? Chính là cành hoa vạn thọ chết dẫm kia, nó có sâu. Một con sâu béo ú ụ múp míp xanh rờn rợn( đoán thôi) vì bây giờ nó bẹp như cái bánh kẹp.
Rầm rầm... có tiếng phá cửa ngoài kia, phòng của tôi. Và... tôi rất bình tĩnh, vì tôi biết đó là ai.
Rầm... cái cửa đáng thương của tôi bung bét cả rồi.
-Cậu làm cái quái gì khi hét ầm lên như thế hả?- Hắn ta hộc tốc chạy vào, không lầm thì tôi nhìn thấy có đôi nét lo lắng trên khuôn mặt kia.
- A? A... cậu nhìn đi!
Hắn nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn tiến đến gần giường tôi(có lẽ ai đó sẽ thắc mắc ở đây, nhưng tôi và hắn vốn chẳng có cái gì gọi là ngượng ngùng cả ahjhj). Tôi lật chăn lên cho hắn xem. Ở đó có xác một bé sâu xấu số và đống màu sắc rực rỡ của bé ở đó.
-Đường ruột của cậu không khỏe? Không cần khoe nó ra cho tớ đâu.
Tôi... tôi cá là hắn hiểu tôi muốn nói đến cái gì.
-Đùa cậu đấy. Thật khó tin khi cậu sinh ra một em bé sâu và đè bẹp nó đi. Chậc.
-Cái kiểu lý luận sinh sản gì thế hả. Có muốn tớ đề nghị thầy cho cậu học lại về sức khỏe sinh sản, di truyền học... không hả?
-Cậu bình tĩnh đã nào.
-Cậu mới là kẻ cần bình tĩnh ở đây đó!-Tôi gào lên.
Điên mất thôi! Tại sao sáng sớm tôi lại phải thảo luận về vấn đề di truyền và sinh sản với tên mắc dịch này ở đây vậy hả?
-Cậu chuẩn bị đi. Tớ về phòng đợi. Khi nào chuẩn bị xong hãy gọi tớ. Tớ đưa cậu cùng đi nộp bệnh án. Sau đó chúng ta về nhà.
-Nhanh vậy à? Thế còn đồ đạc?
-Cứ để đây. Mai nhà tớ sẽ đem xe xuống dọn tất cả về. Khóa học đã kết thúc sau buổi trực đêm qua rồi.
Tôi đã hoàn thành khóa học của mình. Và tôi dự định sẽ cùng đám bạn hẹn hò một chút sau khi tốt nghiệp. Vậy mà tên này đã lôi tôi về nhà mất rồi. Nếu tôi không về cùng hắn, kẻ gặp rắc rối sẽ là tôi. Hjc
-Được rồi. Nhưng mà, tại sao cậu không họp mặt bạn bè chứ? Học cùng nhau 6 năm cơ mà.sau này sẽ khó gặp lại nhau lắm đó!
-Thật vô bổ. Dù gì cũng không thể gần nhau nhiều hơn. Mỗi người đều sẽ có khoảng trời riêng. Tại sao cứa phải bịn rịn chia tay như thế?
-Tôi... chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm...
-Nhưng cậu chỉ buồn thêm thôi-Hắn cắt ngang lời tôi nói.
-Ưhmm hjx...- tôi bịn rịn ướt nước mắt.
-Tớ ở đây với cậu. Bên cạnh cậu. Cậu chỉ cần có tớ thôi hiểu chứ?- Hắn thì thào gì đó càng lúc càng nhỏ. Đương nhiên những lời này tôi không nghe được, vì chúng bị tiếng xe cộ xung quanh lấn át mất.
-Cậu nói gì sao?- tôi hỏi lại.
-Không. Tớ bảo cậu nín đi. Nếu đi chia tay gì gì đó chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn thôi. Không cần thiết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro