chương 1
Trường mầm non Hòa Bình. Phải phải... tôi đã học ở ngôi trường đó. Uhmmmm để xem ở đó tôi có hai cô bạn thân đến giờ vẫn thế. Uhmm nói như vậy cũng đúng nhưng nếu nói ở đó tôi có một oan gia thì cũng không hề sai.
Chuyện là lúc đó, tôi mới 4 tuổi, là một cô bé tinh nghịch. Và trong lớp tôi có một cậu bạn rất đáng yêu( ầy yêu cái mặt mốc nhà hắn á, chỉ cái mặt hắn thế thôi, hừ) hắn vẫn hay chường cái bản mặt thấy ghét đó lượn lờ trước mặt tôi, và mỗi lần như thế tôi đều véo má hắn đau điếng hehe da láng mịn lắm. Tuyệt! Nhưng... phải chính là nó,cái chữ nhưng này, nó hại đời tôi, để tôi phải chịu sự dằn vặt của tên đó hix. Tôi... tôi thề tôi chỉ lỡ tay thôi. Tôi... đã lỡ tay nhổ một chỏm tóc trên đầu hắn và kể từ đó chỗ ấy không mọc lên một cọng tóc nào. =.=|||( hầy dà nhà ngươi ăn ở sao mà tóc cũng không thèm mọc trên đầu ngươi thế hỉ?)
Thật đen đủi! Sau hôm đó hắn có hẳn một tuần tránh né tôi nhưng.... ( tôi ghét từ này) sau đó hắn trở nên biến chất( ờm... có lẽ là vậy). Hắn hoàn toàn lột xác từ một kẻ chuyên bị tôi bắt nạt trở thành một kẻ có thể khiến tôi tức chết chỉ trong vài giây, khả năng còn mạnh hơn thuốc diệt gián nữa. Hắn nô dịch tôi như một hầu gái cho cazc trò biến thái của hắn. Bầu trời trẻ thơ của tôu đã bị bôi đen từ đây...
Thế là tôi thất tha thất thiểu trải qua những ngày tháng mẫu giáo đau thương nuốt lệ vào tim và trông chờ vào ngày vào tiểu học.
Người ta nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao và tôi đã vinh dự thấu hiểu câu nói ấy khi vào lớp một hắn ngồi cạnh bàn tôi. Tôi.... rấm rức khóc thầm. Thôi mỗi năm mỗi chia lớp tôi và hắn... cái nghiệt duyên này không lâu dài.
Nhưng... đệt! Thế éo nào mà năm này sang năm khác từ tiểu học lên cấp 2 rồi cấp 3 hắn vẫn cứ ám cứng lấy tôi( nếu không phải ngồi cùng bàn thì chính là bàn trên bàn dưới,không thì tôi và hắn ngồi hai bàn cạnh nhau, cứ như lực hút trái đất vậy) báo hại 12 nắm thanh xuân của tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai,và bây giờ, năm thứ 6 đại học hắn vẫn hồn nhiên hút chặt lấy tôi. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn độc thân như cũ không có gì thay đổitrong khi hắn ngàu một độc miệng. Ừ thì tôi thừa nhận rằng hắn khá bảnh nếu hắn không lấy cái lý do chỏm tóc củ chuối đó ra uy hiếp nô dịch tôi.
Hiện tại chúng tôi đang học đại học năm thứ 6 ngành y. Giờ là lúc tôi đang trực đêm. Và nếu bạ muốn hỏi hắn ở đâu thì... tê củ chuối ấy ở ngay đây. Trong căn phòng này, cùng với tôi, cái tên chết dẫm này đang chiếm trọn cái giường duy nhất ở đây rồi. Nên tôi mới phải ườn người ra ở cái ghế dài thế này đây.
Huhmmm làm thế quái nào mà 12 năm phổ thông tôi phải chung lớp khổ sai cho tên này, đến những năm bên giảng đường đại học này cũng không thoát được? Đã thế phòng trọ tôi ở ngay sát vách phòng trọ hắn lại thêm 3 năm trực bệnh viện tôi cũng trực chung với hắn.( tôi tên Huỳnh Anh còn hăzn tên Hoàng Anh, tôi vẫn luôn yêu cái tên của mình cho đến khi tôi gặp phải hắn _ _") hix thời học sinh và sinh viên tươi đẹp của tôi đã hi sinh oanh liệt cho hắn.
Còn nữa, nhà tôi và nhà hắn lại là hàng xóm với nhau( sau khi lên lớp hai thì hắn chuyển nhà đến sát nhà tôi, lúc biết được điều này tôi đã chết lâm sàng một lần) nên khi tôi đi học xa nhà, hắn nghiễm nhiên trở thành một cái camera độ nét cao, mẹ phó thác tôi cho hắn mà không hề ý thức được rằng bà đang giao trứng cho ác. Hắn phá hỏng tất cả các cuộc hẹn gặp mặt của tôi với các chàng sinh viên đầy nhiệt huyết.
Nếu có thể quay trở về cái ngày định mệnh ấy tôi sẽ đánh mình bất tỉnh nhân sự rồi tha đi xa khỏi cái tên ác ôn này, còn bây giờ cứ mỗi lần nhớ đến tôi chỉ muốn tát cho mình một phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro