
💮Chương 152💮
/Vương cung kìa!/
/Mong chờ quá đi mất aaaa, ngoài đời thật không gặp được Quốc vương bệ hạ thì gặp trong thế giới thực tế ảo cũng được, tuy rằng chỉ là NPC thôi!/
/Tuyệt quá, nhà họ Mộc đỉnh như vậy, nhưng chỉ cần thân phận người định mệnh của Tống Sư Yểu bị bại lộ, bọn họ cũng chỉ có thể nhéo mũi bỏ chạy, thậm chí còn phải sợ Tống Sư Yểu sẽ làm khó họ nữa kìa!/
/Cứ cảm thấy hơi thất vọng, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy Tống Sư Yểu dựa vào năng lực của mình để đối phó với kẻ thù, chứ không phải là dựa vào Quốc vương/
/+1, mấy tập trước Tống Sư Yểu đều dựa vào bản thân mình/
/Làm vậy thì sao đâu? Tống Sư Yểu cũng là người bình thường thôi. Cứ thử đổi vị trí mà nghĩ xem, nói với cậu rằng cậu là người định mệnh của Quốc vương, cậu sẽ không điên cuồng lao đến vương cung để tự thông báo thân phận của mình chắc?/
Ở thế giới thực, bên trong vương cung.
Trưởng lão nội các rất kích động, gần như là mặt đẫm lệ, như thể Tống Sư Yểu đang ở ngoài thế giới thực, muốn vào vương cung để thông báo thân phận vậy.
Trong chính điện.
Quốc vương xem livestream, khoé miệng nhẹ nhàng gợi lên nụ cười lạnh lùng cùng mỉa mai.
Quả nhiên, cho dù là cô thì sau khi biết mình là người định mệnh cũng sẽ không thể chờ đợi được muốn nhanh chóng đến vương cung. Khi không phải là mình thì đương nhiên có thể nói ra câu xoá bỏ khế ước, nhưng khi là bản thân mình, ta muốn xem xem, cô còn có thể nói được gì.
...
Thế giới thực tế ảo.
Vị trí của vương cung là ở số 199 đường Quốc vương, nhưng taxi không người lái sẽ dừng cách cổng vương cung hai kilometers, nếu tự ý tiến vào thì sẽ rất nguy hiểm.
Khi Tống Sư Yểu bước xuống xe, cô có thể nhìn thấy quân nhân và binh sĩ người máy đang tuần tra, toàn bộ vương cung được canh phòng cẩn mật không chút sơ hở, không phải ai cũng có thể dễ dàng vào được. Nhưng có rất nhiều người dân đến đây hàng ngày, họ chiêm ngưỡng vương cung và Quốc vương từ xa, thành kính cảm ơn chủ nhân vùng đất này đã để bọn họ được sinh sống, sinh sôi ở đây.
Khán giả mong chờ Tống Sư Yểu nhanh chóng đi qua đám người, kéo một người làm việc trong vương cung rồi nói ra thân phận của mình. Thế nhưng, Tống Sư Yểu lại đứng ở trong đám người kia, trầm tư nhìn mặt dây chuyền đỏ tươi như máu trong tay, chậm chạp không động đậy.
"Chủ nhân vùng đất đã nhỏ giọt máu của con người vào trái tim trong suốt của mình, vì vậy đã có tình cảm..."
Vậy là mặt dây chuyền này là hình ảnh ẩn dụ cho giọt máu đó sao?
Tống Sư Yểu hờ hững nâng mắt lên, tùy tiện cất sợi dây chuyền vào túi rồi xoay người rời đi.
Cô chậm rãi đi vòng xung quanh bên ngoài vương cung, trông như đang đi dạo, cũng giống như đang suy nghĩ điều gì đó, khán giả nôn nóng chết đi được, sao còn không vào chứ? Mau lên, qua đó ngay đi, chỉ cần tìm được nhân viên làm việc trong vương cung, nói với bọn họ mình là người định mệnh của Quốc vương là xong chuyện rồi! Lề mề cái gì thế?
Cuối cùng Tống Sư Yểu cũng dừng lại, cô xoay người lại bước tới... nơi ứng tuyển của vương cung.
Nơi ứng tuyển bên ngoài vương cung mỗi ngày đều mở cửa tiếp đón ứng viên, nhưng không có nhiều người đến ứng tuyển, bởi vì những người được tuyển ở đây đều là những người trực tiếp làm việc trong vương cung, bao gồm hầu gái, người giúp việc nam và nhân viên khác. Nhưng ngay cả những công việc này cũng yêu cầu ít nhất ba ngoại ngữ. Ngoài những thứ này ra, còn có bộ phận an ninh mạng, nghiên cứu khoa học của vương cung,... Yêu cầu thì càng không cần nói đến nữa, người bình thường còn không có can đảm bước chân vào nơi này.
Khi Tống Sư Yểu đi vào, người tuyển dụng đang nhàn hạ đập ruồi, vừa nhìn thấy cô thì hai mắt lập tức sáng lên.
"Người đẹp, ứng tuyển à?"
Tống Sư Yểu gật đầu.
"Ứng tuyển cái gì?"
"Hầu gái." Tống Sư Yểu nói.
/???/
/Hỏi chấm? Làm gì vậy?/
/Em quay cuồng trong mơ hồ, không thể đoán được Tống Sư Yểu sẽ làm gì tiếp theo/
/Lẽ nào là muốn dùng phương pháp đi theo tuần tự à, mò đến bên cạnh Quốc vương trước? Việc này hơi thừa thãi đấy?/
Trưởng lão nội các cũng ngơ ngác luôn rồi, Quốc vương cau mày, sau đó lập tức thả lỏng, trong lòng nghĩ Tống Sư Yểu thông minh.
Nhân viên cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó đã tiếp nhận sơ yếu lý lịch của Tống Sư Yểu. Sơ yếu lý lịch rất đẹp, là sinh viên của Đại học Đế đô, biết bốn ngôn ngữ, ngoại hình nổi bật, phù hợp với yêu cầu.
Ngoài điều này ra, còn phải kiểm tra khả năng làm việc, nhưng đây không phải là trọng tâm, các kỹ năng dọn dẹp đều có thể huấn luyện được, điều quan trọng nhất là đầu óc và khả năng học hỏi. Việc tuyển chọn hầu gái và giúp việc nam rất nghiêm ngặt, không lo họ sẽ có những suy nghĩ không tốt gì với Quốc vương, không có đàn ông hay phụ nữ nào của đất nước này dám có ý đồ như vậy, sự kính trọng của họ đối với chủ nhân vùng đất này bắt nguồn từ sâu trong tâm khảm, tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện vượt qua.
Nhưng luôn có một số người muốn dựa vào công việc trong vương cung để câu kim quy tế, dù sao ở vương cung này cũng có thể gặp được những người cấp cao nhất trong và ngoài nước.
Người phụ trách phỏng vấn là một nữ quan khoảng năm mươi tuổi, biểu cảm nghiêm túc, hai mắt sắc bén, như thể vừa liếc nhìn là nhìn thấu được người khác.
Bà ta nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu hồi lâu, đầu tiên là dùng ngôn ngữ của nước mình trước, sau đó chuyển sang Hoả ngữ, tiếng Graf và Khiếu Nam nói chuyện với cô, Tống Sư Yểu trả lời một cách lưu loát, điềm đạm bình tĩnh, không đổ một giọt mồ hôi. Rồi lại kiểm tra tay của cô một lần nữa, xác nhận rằng có vết chai trên đó, chứng tỏ là người biết làm việc.
Những nếp nhăn nghiêm nghị của nữ quan dường như hơi giãn ra.
"Cô còn chưa tốt nghiệp, tại sao bây giờ lại ứng tuyển công việc này?"
"Một là vì còn hai tuần nữa đến kỳ nghỉ hè, hai là vì vướng vào chút rắc rối, hy vọng có thể mượn uy nghiêm của Quốc vương bệ hạ để cảnh cáo những người đó."
Dù sao bọn họ cũng sẽ điều tra mười tám đời tổ tông của cô một lượt, đương nhiên cũng sẽ biết chuyện Mộc Hải để mắt tới cô, vì vậy không bằng nói thẳng cho bọn họ biết.
Nữ quan nhíu mày đứng lên: "Cô trở về chờ thông báo đi."
Tống Sư Yểu gật đầu, xoay người rời đi.
Những người có thể làm việc trong vương cung nhân phẩm sẽ không thấp, bởi vì Quốc vương sẽ biết ai đã làm điều xấu, không thể giấu diếm được ngài bất cứ điều gì. Vì vậy, những người có thể làm việc tại vương cung trong thời gian dài đều không phải là người xấu. Khi nữ quan điều tra được tài liệu của cô, biết được gia thế và bối cảnh của cô, biết cô chăm chỉ nỗ lực mới đi đến được ngày hôm nay, vì mục đích bảo vệ cô, khả năng để cô làm việc trong hai tháng hè ở vương cung là rất cao.
Đến đây, khán giả thực sự có chút hoang mang, họ cho rằng Tống Sư Yểu muốn đến tự thông báo thân phận người định mệnh của mình để nghiền chết nhà họ Mộc, kết quả cô lại đi ứng tuyển làm hầu gái. Mặc dù nói là làm việc trong vương cung chắc chắn có thể tránh được nhà họ Mộc làm phiền, khiến đối phương kiêng dè, nhưng mà mọi chuyện không nên phát triển như vậy chứ? Cô đã không tự nói ra thân phận của mình, cũng không có cảm giác báo thù mạnh mẽ nào mà lại đi theo một con đường bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, cũng không biết là vì sao?
Nhưng cũng chính vì điều này, ngược lại đã khiến họ tò mò nên tiếp tục theo dõi, xem rốt cuộc Tống Sư Yểu muốn làm gì.
Tống Sư Yểu bắt taxi trở lại trường học, trên xe cô lại lấy mặt dây chuyền ra nhìn, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu Lăng Gia Nguyên tạo ra thiết lập này có tác dụng gì. Cô không hiểu, cho nên càng cần phải thận trọng, cách tốt nhất chính là tránh con đường rõ ràng là họ muốn cô đi, biến bị động thành chủ động.
Tập này là tập rất quan trọng, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô có thể nhận được một trăm triệu phiếu sau khi kết thúc tập này, giành được chiến thắng. Mà kịch bản của tập này lại đặc biệt như vậy, đặc biệt đến mức cô nghĩ rằng cần phải đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho tập này, khiến họ hoàn toàn phát cuồng vì cô.
Hướng Yến Ninh vẫn ở trong ký túc xá, khi nhìn thấy Tống Sư Yểu trở lại, cô ta lập tức đứng lên, vẻ mặt căng thẳng, nụ cười cứng ngắc: "Sư Yểu, em đã đi đâu vậy?"
"Vương cung."
"Em đến vương cung làm gì thế?" Hướng Yến Ninh nghĩ đến toàn bộ hành vi của Tống Sư Yểu hôm nay, luôn cảm thấy có chút bất an, chắc cô sẽ không... chắc sẽ không phải cũng là...
"Ứng tuyển."
"Ứng, ứng tuyển? Ứng tuyển vị trí nào thế?"
"Hầu gái."
Hướng Yến Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tống Sư Yểu cũng là người trùng sinh, đồng thời biết mình là người định mệnh của Quốc hội thì còn đi làm hầu gái cái gì chứ, chắc chắn là trực tiếp tự báo thân phận của mình rồi. Vậy là cô ta cười nói: "Sao lại nghĩ đến việc ứng tuyển làm hầu gái thế?"
"Tôi không cần thiết phải nói với chị chứ nhỉ?" Tống Sư Yểu liếc nhìn cô ta một cái rồi thu dọn sách trên bàn.
"Em còn đang giận à? Chị xin lỗi em, chị mời em ăn cơm được không?" Hướng Yến Ninh liếc nhìn cổ của Tống Sư Yểu, muốn nhìn sợi dây chuyền.
"Không cần."
Nhìn thấy Tống Sư Yểu mặn nhạt đều không ưa, sắc mặt Hướng Yến Ninh tái xanh, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trong lòng nghĩ cứ chờ đó, có thế nào thì cô cũng không thể ngờ được rằng thứ chờ đợi cô chính là vận mệnh bi thảm. Đúng là thảm hại, người định mệnh ở ngay trong vương cung, chỉ cách có một bức tường, kết quả cô lại không có duyên với bảo toạ đó chỉ có thể kết thúc một cách thê thảm. Cũng không biết kiếp trước Tống Sư Yểu tham gia mấy tập chương trình phán xét có thành công lấy được một trăm triệu phiếu bầu không.
Nghĩ xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu của cô ta chợt trở nên kỳ quái và âm hiểm.
Tống Sư Yểu nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, giáo viên chất vấn tại sao Tống Sư Yểu không đi phỏng vấn.
Trong thế giới thực tế ảo này, giáo viên hướng dẫn của Tống Sư Yểu tên là Dạ Lan, luôn ghen tị với Tống Sư Yểu. Vốn dĩ ngành của họ đã ít học sinh, nữ sinh thì càng ít hơn, Dạ Lan là giáo viên hướng dẫn nữ duy nhất trong ngôi trường này, cũng vô cùng hưởng thụ đãi ngộ được tất cả mọi người trong khoa tâng bốc bợ đỡ, nhưng sau khi Tống Sư Yểu tới đã cướp hết danh tiếng của cô ta. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, còn thông minh, vượt qua thành tựu của Dạ Lan là điều tất nhiên.
Tống Sư Yểu cụp mắt xuống: "Em có việc khác rồi, cho nên sẽ không làm công việc bán thời gian này."
"Tống Sư Yểu? Bây giờ em mới nói với tôi em không làm là có ý gì đây? Có biết phép lịch sự không? Cả nhà người ta đều đợi em mà em lại cho người ta leo cây? Đừng phí lời nữa, bây giờ em nhanh chóng chuẩn bị rồi đi phỏng vấn đi!"
Sau khi cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến xong liền cúp điện thoại, đoán chắc rằng Tống Sư Yểu nhất định sẽ nghe lời, ngoan ngoãn đi đến nhà họ Mộc. Nghĩ đến đây thôi cô ta cũng cảm thấy rất khó chịu, cô ta biết rõ tính cách của Mộc Hải, tuy còn trẻ nhưng tương đối độc đoán, làm gì có khi nào nhìn trúng ai mà không trực tiếp lao tới đâu, vậy mà một người không có căn cơ chống lưng như Tống Sư Yểu, cậu ta lại nhất định phải tốn công mất sức, tỏ ra như thật lòng rung động lắm.
Tống Sư Yểu mặc kệ. Tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Hướng Yến Ninh: "Em không đi sao?"
Tống Sư Yểu không để ý đến cô ta.
"Thế giới này thật tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé." Cô ta ẩn ý nói: "Cho nên con người ta phải ích kỷ và nhẫn tâm một chút mới được. Chỉ cần em để ý một chút là sẽ phát hiện ra rằng những kẻ ích kỷ và nhẫn tâm trên thế giới này đều sống khá tốt."
Động tác của Tống Sư Yểu dừng lại: "Chị nói đúng. Nhưng mà..."
Nhưng mà sao, cô không nói, mà quay lại và tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tống Sư Yểu thu dọn giáo trình và một chút quần áo, rời khỏi ký túc xá trở về ngôi nhà mình thuê bên ngoài khuôn viên trường.
Thiết kế của căn phòng trọ này giống hệt như ở hiện thực, khu nhà ở cũng như vậy, Tống Sư Yểu đi dạo một vòng dưới lầu, nhưng lại không tìm thấy con mèo tam thể kia đâu, có lẽ nhà thiết kế đã không thiết kế tỉ mỉ như vậy, con mèo vốn dĩ rất linh hoạt, không phải người bình thường có thể nhìn thấy.
Hiệu quả làm việc của các bộ phận trong vương cung rất cao, buổi tối ngày hôm sau, Tống Sư Yểu đã nhận được điện thoại của vương cung, bên đó thông báo cô đã thông qua tuyển dụng, bảo cô sáng ngày hôm sau qua báo cáo.
Khoé miệng Tống Sư Yểu cong lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng, ý cười từ tận đáy lòng.
Mà vào lúc này, Tống Sư Yểu nhận được một email.
Tống Sư Yểu nhấp vào mở thư ra, người gửi là "Mr.X", chỉ thấy nội dung thư được viết bằng các ký tự font lớn in đậm:
... Tống Sư Yểu, đừng có làm gia sư cho Mộc Hải, cậu ta sẽ hại chết cô đây!!
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro