Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 146🌸


Khu bình luận im lặng, sau đó lập tức bùng nổ.

/Aaaaaaaaaaa!!!/

/Cảm giác gián đoạn bất thình lình quen thuộc chết tiệt này!!!/

/Không khác nào bộ phim đang cao trào thì bị cắt ngang, khó chịu quá điiiiiiiiiii!!!/

/Bóng người kia là ai? Có khi nào là Tư Kiều không? Hay là Tống Sư Yểu? Giang Bạch Kỳ nói không chờ Tống Sư Yểu là thế nào vậyyyyyy/

/Rốt cuộc có hủy diệt được trò chơi chúa tể không? Bà mẹ nhà nó, tại sao không thêm thời gian vậy? Nửa tháng thật sự quá ngắn!!!/

Khán giả hộc máu tập thể, suýt nữa nội thương, tức giận tới mức đập bàn, gần như quên mất đây là chương trình phán xét, muốn mắng chửi ekip chương trình câu mồi người ta.

Fans CP thì càng điên cuồng, Giang Bạch Kỳ nói thế là sao? Chẳng lẽ sắp ngược rồi à? Đừng mà! Mau cho chúng tôi xem phần sau đi, chúng tôi muốn thấy họ thu phục tất cả rồi sống cuộc sống hạnh phúc làm mờ các thứ cơ!

Trong vương cung, quan nội vụ và các trưởng lão nội các cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Xong rồi á? Cứ thế thôi? Không đúng, đáng lẽ phải có phần sau nữa chứ!!!

Lần đầu tiên các trưởng lão nội các xem chương trình phán xét, sốt ruột vô cùng. Hầu gái trẻ tuổi nói với họ rằng thời gian mỗi tập của chương trình phán xét đều được cố định, đến giờ thì sẽ tự động kết thúc, người bị phán xét cũng sẽ bị đưa về thân thể trong thế giới thực, đương nhiên không thể có chuyện tiếp theo được.

Các trưởng lão nội các:... Sao lại như vậy! Câu mồi người khác đấy, khác nào bộ phim hay bị thiếu mất phần kết không!

Mặc dù khán giả rất khó chịu, nhưng tâng bốc Tống Sư Yểu thì vẫn tâng bốc như thường, dù sao cũng không phải là cô cố ý câu mồi người khác, hết giờ rồi thì còn cách nào đâu? Cô ấy quá xuất sắc nên mới khiến họ lưu luyến không rời, nếu là phim rác thì ai quan tâm kết cục của nó như nào.

Ratings, hotsearch của tập bốn vẫn chặt chém người khác. Vừa kết thúc đã bắt đầu thời gian chiếm đoạt các bảng xếp hạng như mọi khi, người khác đều phải thoái nhượng, tránh mua hotsearch trong ngày hôm nay, không thì sẽ mất trắng tay.

#Chỉ số thông minh của Tống Sư Yểu#

#Giang Bạch Kỳ#

#Tập bốn chương trình phán xét kết thúc#

#Thanh kiếm Damocles#

#Trò chơi chúa tể#

#Chương trình phán xét đã không còn fans nữa#

#...#

/Tập này trừ phần kết khiến tôi nghẹn một búng máu trong cổ họng ra thì thật sự quá thú vị!/

/Tập này đứng về phía Tống Sư Yểu, sướng tới mức tôi sắp thăng thiên/

/Trận quyết chiến cuối cùng bảnh khiếp! Chờ có video tôi phải cày trăm triệu lần/

/Nhưng sao kỳ này lại xuất hiện Kiến Tuyết? Đó là thanh kiếm của Tống Sư Yểu ở tập trước mà/

/Tôi đoán chắc là dấu ấn linh hồn của Tống Sư Yểu khiến cô ấy lại sáng tạo ra Kiến Tuyết. Kiến Tuyết là thanh kiếm bổn mạng của cô ấy ở tập 3, đã tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất nên đến tập 4 vô thức sáng tạo ra Kiến Tuyết, tôi thấy bình thường mà/

/Dù gì Tống Sư Yểu cũng là người vì đặc chất trong linh hồn mà giết tra nam rồi tự sát mấy lần mà/

/... Tôi còn làm fans chương trình làm gì nữa? Tống Sư Yểu không thơm hơn à???/

Fans của ekip chương trình "Ngày phán xét chính nghĩa" lại lần nữa bị giảm đáng kể, đu ekip chương trình đã không còn sướng nữa rồi, đứng bên Tống Sư Yểu mới có thể cảm nhận được sự sung sướng thắng từ đầu tới cuối vả mặt người khác bôm bốp. Ngẫm lại thì một mình Tống Sư Yểu lật đổ toàn bộ ekip chương trình, càng sướng hơn ấy chứ!

Thẩm Phương đi ra từ cabin sinh học, tức giận tới mức giơ chân đá bay một chiếc ghế dựa bên cạnh. Mục Qua chết tiệt, gã ta cố ý, muốn kéo mình cùng xuống địa ngục. Chỉ là một tên rác rưởi mà lại làm hành động kiểu 'không có tự do thì chi bằng chết đi cho rồi', gã ta xứng chắc? Mẹ kiếp, chỉ là một NPC mà cũng dám!

Trong lòng anh ta điên cuồng mắng chửi, sắc mặt vặn vẹo, cuối cùng anh ta hít sâu một hơi. Thôi, mình so đo với một chuỗi số liệu làm gì? Anh ta vội vàng lấy di động ra xem mình tăng thêm bao nhiêu fans, có bao nhiêu công ty gửi tin nhắn ký hợp đồng quản lý. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh ta lập tức cứng đờ, không có chuyện nổi vì tai tiếng như dự đoán của anh ta, mà còn không tồn tại tài khoản này luôn.

Chủ nhân vùng đất này chấn nhiếp toàn bộ kẻ cầm quyền của nền văn minh nhân loại, dù là kẻ coi trời bằng vung đến mấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu trước mặt ngài.

Thẩm Phương vội vàng chạy đi tìm Lương Kiều để thử xem có tìm được cơ hội nào không.

Lương Kiều đang bận gọi điện thoại: "Cút đi."

Lương Kiều đang trò chuyện với Vân Dương, cổ đông lớn thứ hai của chương trình phán xét. Vân Dương ngẩn ra, sau đó nở nụ cười: "Lúc trước chúng ta ký hợp đồng là ba tập, anh mới đạo diễn có hai tập thội."

"Tôi sẽ đền tiền vi phạm hợp đồng, khi đó sẽ phái luật sư tới đây, được không?" Lương Kiều không dám đắc tội Vân Dương. Người này sớm nắng chiều mưa, rất khó đoán anh ta đang nghĩ gì, nghe nói hồi tập 2 còn từng giúp Tống Sư Yểu một lần, dẫn tới việc phán quan Tưởng Mật hoàn toàn bị chìm xuống.

Vân Dương: "Nói thật là tôi rất hài lòng về anh. Trò chơi chúa tể tập 4 chẳng phải đã lên kế hoạch rất tốt sao?"

Trong lòng Lương Kiều vô cùng đau đớn: "Nhưng vẫn thua Tống Sư Yểu."

"Không sao, tập 5 cứ phát huy theo phong độ bình thường của anh là được, không cần quan tâm tới chuyện thắng thua." Vân Dương có vẻ rất dễ tính.

Sau khi kết thúc tập 4, phiếu minh oan của Tống Sư Yểu đã đạt tới hơn 70 triệu, chắc chắn sẽ chạm mốc 100 triệu phiếu. Nhưng trong mắt Vân Dương, số phiếu của Tống Sư Yểu hoàn toàn không quan trọng. Vương cung đã chú ý tới cô, sớm muộn gì Quốc vương cũng sẽ ra tay. Bây giờ họ chỉ mong sao có thể kiếm được thêm chút tiền từ Tống Sư Yểu, có lẽ chương trình phán xét mùa này sẽ trở thành bảo bối trấn web của họ cũng nên.

Nỗi đau đớn trong lòng Lương Kiều khiến anh ta không thể tiếp tục làm đạo diễn chương trình phán xét nữa, cho nên tiếp tục từ chối mấy lần. Giọng Vân Dương lập tức trầm xuống: "Anh đã gian lận mấy lần, nếu tuôn ra cho khán giả biết chuyện này thì anh đoán thử xem, sẽ gặp phải kết cục thế nào đây?"

Sắc mặt Lương Kiều trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng nói: "Dù vậy cũng là do tôi tự làm tự chịu."

"Ha, được lắm." Vân Dương cúp máy.

Lương Kiều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Dù sao anh ta đã bị mắng thảm lắm rồi, bị mắng thêm nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa anh ta cũng không ngu, anh ta không phải là thần tượng sống bằng lưu lượng, chỉ cần anh ta có thể quay được tác phẩm hay thì thiếu gì người nể mặt. Nếu tiếp tục làm đạo diễn chương trình phán xét này thì mới là tự tìm đường chết!

Lương Kiều là nhân tài kiệt xuất, đạo diễn thiên tài trong thế hệ đạo diễn trẻ, tập 4 cũng đã chứng minh thực lực của anh ta. Sau khi anh ta rời đi, chắc chắn chương trình phán xét sẽ tìm được tổng đạo diễn mới, nhưng có thể tạo ra kịch bản xuất sắc như Lương Kiều hay không lại là chuyện khác, cho nên Vân Dương mới không muốn cho anh ta rời đi.

Không lâu sau, hashtag #Lương Kiều từ chức tổng đạo diễn chương trình phán xét# lên hotsearch, đồng thời còn tiết lộ cả video mấy cuộc họp của Lương Kiều và đội ngũ của mình.

Thì ra Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bị knockout hai lần là thật sự bị tên lửa xuyên lục địa của Giang Bạch Kỳ nổ chết, Lương Kiều gian lận mới khiến họ có thêm đất diễn. Lương Kiều bị thoá mạ một trận, fans hâm mộ đều câm mồm, không dám bật lại, may mà bây giờ lực chú ý của khán giả càng tập trung vào chuyện khác.

/Tin mừng! Tổng đạo diễn thứ hai của chương trình phán xét bị Tống Sư Yểu đá mông!/

/Hai lần gian lận mà không thể xửa lý Tống Sư Yểu, rốt cuộc Tống Sư Yểu là thần tiên gì vậy?/

/Ha ha ha ha đm cười vãi, tổng đạo diễn duy nhất trong lịch sử chương trình phán xét bị người bị phán xét ép tới mức phải từ chức/

/Gì mà người bị phán xét, Tống Sư Yểu vô tội nhé, cô ấy hoàn toàn không cần tiếp nhận bất cứ thẩm phán nào hết!/

/Chuyện đã tới mức này rồi mà ban ngành nào đó còn chưa đáp lại gì hết hả? Nhất định phải chờ đoàn thẩm tra của Quốc vương ra tay sao?/

/Fans Tống bắt đầu chụp mũ rồi à? Không phải chính Tống Sư Yểu kiên quyết đòi đoàn thẩm tra của Quốc vương ra tay hay sao? Nếu Chính phủ ra tay thì có phải tụi bay lại bảo là tại sợ Tống Sư Yểu mời đoàn thẩm tra của Quốc vương phải không?/

/Chỉ có tôi vẫn đang bực mình vì tập 4 kết thúc đột ngột hả? Tôi muốn xem phần sauuuuu/

Rất nhiều khán giả muốn xem phần sau, thậm chí chẳng mấy chốc đã có tác giả chuyên viết tiểu thuyết đồng nhân sở hữu không ít fans hâm mộ tuyên bố sẽ bắt tay vào viết tiểu thuyết phần sau của tập 4. Vô số khán giả đói khát ùa tới, lấy bát ra chờ thái thái sản xuất lương thực cho mình ăn. Một số tác giả thấy lợi nhuận lớn nên cũng vội vàng tuyên bố sẽ sản xuất lương thực.

Tống Sư Yểu đã nuôi sống bao nhiêu người! Rất nhiều người không nhịn được cảm thán, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ các thái thái* sản xuất lương thực. Ké fame hay không không quan trọng, chỉ cần chịu sản xuất lương thực thì làm gì cũng được! Thậm chí họ còn mong có nhiều thái thái thấy lợi nhuận này mà ké fame hơn nữa!

*thái thái là cách gọi tác giả chuyên viết đồng nhân/ fanfic bên TQ, sản xuất lương thực tức là viết tiểu thuyết, vẽ truyện tranh, cắt ghép video... của OTP chia sẻ với các fans.

Chỉ có một người không cần vất vả để được thấy phần sau của câu chuyện như mọi người.

Tất cả mọi người cho rằng sau khi tập 4 kết thúc, mọi thứ trong thế giới thực tế ảo sẽ dừng lại, toàn bộ NPC sẽ ngừng hoạt động, im lặng chờ đợi mãi cho tới khi thế giới được tái tạo, họ mới được kích hoạt một lần nữa.

Thực tế không phải như vậy. Sau khi kết thúc một tập chương trình phán xét, mặc dù phòng livestream đã tắt nhưng thực tế thế giới thực tế ảo vẫn đang vận hành, mãi tới khi tập mới nhất bắt đầu thì toàn bộ thế giới mới bắt đầu tái cơ cấu, ký ức bối cảnh thân phận của NPC cũng bị tái tạo lại, thế giới trước đó mới được xem là hoàn toàn kết thúc.

Ngón tay trắng bệch của Quốc vương nhẹ nhàng gõ lên mấy phím ấn, màu đen trong màn hình biến mất, thế giới trong tập 4 xuất hiện một lần nữa trước mắt hắn.

Nhưng không phải Quốc vương mở ra ngay sau khi tập 4 vừa kết thúc, tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới này nhanh hơn thế giới thực nên trong lúc hắn nghĩ tới nghĩ lui, thế giới này đã là mười năm sau.

Nhậm Viện Viện ôm sách hớt ha hớt hải chạy về phía phòng học lịch sử, thấy giảng viên đã bắt đầu giảng bài, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu sớm biết như vậy thì tối qua đã không tham ăn, cũng không đến nỗi nửa đêm vẫn bị tiêu chảy, dẫn tới hôm nay ngủ dậy trễ. Tiết học này là tiết mà cô thích nhất cơ mà.

Đương nhiên đây không chỉ là tiết học yêu thích nhất của riêng Nhậm Viện Viện. Những chiếc ghế bình thường để trống nay đều có người ngồi, Nhậm Viện Viện chỉ có thể đến cuối phòng học, đứng nghe giảng bài với những người tới trễ khác cũng không chiếm được chỗ ngồi.

"Mảnh vỡ của thanh kiếm Damocles bị thần chém vỡ bay về các nơi trên thế giới, hiện giờ đang được lãnh đạo các quốc gia lưu trữ trong thần miếu. Thanh kiếm Damocles trở thành thanh kiếm treo trên đỉnh đầu mỗi vị lãnh đạo, khi họ phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, mảnh vỡ sẽ toả sáng cảnh báo..." Giảng viên lịch sử nói giọng nói êm ái.

Nhậm Viện Viện là tân sinh viên năm nhất của Viện Thần học, từng may mắn được chứng kiến cảnh tượng thần quyết chiến với kẻ sa đọa, từ đó trong lòng cô đó có một nguyện vọng, cô cũng muốn trở thành sứ thần, hầu hạ bên cạnh thần như những sứ thần đời đầu. Nếu được chết trận vì thần như Tư Kiều thì đương nhiên càng không thể tốt hơn.

"Giáo sư, vậy thần đã đi đâu rồi ạ?"

"Không ai biết thần đã đi đâu." Giáo sư mở máy chiếu, ánh sáng sáng lên, video năm đó Tống Sư Yểu bay vào Lăng trụ tam giác được trình chiếu, tất cả mọi người không nhịn được nín thở, trong lòng tràn đầy sự kính nể.

Chỉ thấy sau khi ánh sáng chói loà, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Khi mọi người không nhịn được mở to mắt muốn thấy rõ người đó thì bóng người kia chợt biến mất, cứ như thể vừa rồi mình chỉ nhìn thấy ảo ảnh mờ nhạt mà thôi.

"Thần đã rời đi, đột ngột như lúc thần hàng lâm. Nhưng chúng ta tin rằng một ngày nào đó thần sẽ hàng lâm ở thế giới này thêm lần nữa."

Một ngày nào đó thần sẽ hàng lâm.

Nhậm Viện Viện cũng tin tưởng vững chắc vào điều đó. Cho dù thời gian trôi qua từng ngày, những người mong chờ thần hàng lâm càng ngày càng ít, họ trở về với cuộc sống thường nhật, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy đôi cánh màu đen của sứ thần đời đầu bay trên bầu trời, thời sự đưa tin quốc gia nào đó muốn mượn thiên nhãn và cửa tự động của thần miếu, chính phủ các nước hao hết tâm tư tranh giành vì một tên tội phạm siêu năng lực nào đó, viện nghiên cứu đang nghiên cứu phương pháp khiến siêu năng lực được di truyền sang thế hệ kế tiếp, vân vân và vân vân... Những tin tức như vậy đưa ra minh chứng rằng thần đã từng hàng lâm trên thế gian này.

Nhiều năm sau, Nhậm Viện Viện nhận được công việc trong thần miếu đúng như mong đợi. Không phải là thần miếu nhỏ do quốc gia xây dựng mà là trụ sở chính của thần miếu được xây tại đế quốc, trong đó có sứ thần cao cấp nhất.

Cô được gặp đại sư tế Lâm Uý Kỳ và Viên Tú mà mình sùng bái, họ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như trong phim phóng sự lịch sử, không hề trở nên già nua chút nào, tuấn tú và xinh đẹp, thần bí và cường đại, nhận được sự kính ngưỡng của mọi người, giữ gìn hoà bình thế giới. Có điều thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cảm xúc tịch mịch xa xăm trong đôi mắt họ, nhất là lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Họ đang chờ đợi chủ nhân của họ.

"Hôm qua tôi nằm mơ thấy Tư Kiều." Viên Tú và Lâm Uý Kỳ ngồi trong sân uống trà. Nhậm Viện Viện quét lá rụng trong sân, lặng lẽ vểnh tai lắng nghe. Tư Kiều! Cánh tay phải của thần!

Lâm Uý Kỳ nhấp một ngụm trà: "Rồi sao nữa?"

"Mơ thấy cô ấy đang ở bên cạnh chủ nhân." Viên Tú nghiến răng nghiến lợi: "Quá gian trá!"

"Đúng thế, quá gian trá." Lâm Uý Kỳ đặt ly trà xuống rồi đứng dậy: "Tôi đi dự tang lễ đây."

"Ai?"

"Hải Dục Sâm."

"Người anh em từng biến thành chó ở truồng vì anh hả?"

"Ừ." Lâm Uý Kỳ sửng sốt một chút rồi bật cười. Chuyện quá khứ đã không còn nhớ nhiều nữa, anh ta chỉ mơ hồ nhớ rằng mình từng yêu một cô gái say đắm, nhưng mặt mũi cô ấy như thế nào, thậm chí anh ta đã không còn nhớ.

Chờ đợi là chuyện vô cùng dài dòng, dài tới mức người thân bạn bè bên cạnh mình trong quá khứ đều đã già nua, qua đời, cuối cùng chỉ còn lại một mình mình cô đơn, sau đó tiếp tục chờ đợi.

Nhậm Viện Viện gù lưng, mái tóc bạc rũ trên vai, nhìn hai vị đại tư tế vẫn còn uống trà trong sân dưới chiều hoàng hôn.

"Giang Bạch Kỳ... Anh còn nhớ anh ta không?" Viên Tú hỏi.

"Người đàn ông được chủ nhân sủng ái chứ gì, đương nhiên tôi vẫn nhớ. Nhưng trông anh ta thế nào thì tôi không nhớ được."

"Nói cứ như trước kia anh nhớ nỗi ấy."

"Ha ha."

Giang Bạch Kỳ? Nhậm Viện Viện vểnh tai, tới bây giờ bà vẫn rất tò mò về những chuyện liên quan tới thần. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy cái tên này, thì ra tên người đó là Giang Bạch Kỳ à? Trong truyền thuyết, thần từng vô cùng sủng ái một người đàn ông nhân loại, do đó quốc gia được yêu ai yêu cả đường đi này mới trở thành cường quốc đứng đầu thế giới.

Không ai biết người đó là ai. Trước khi tiến vào Lăng trụ tam giác, thần từng hôn môi một người đàn ông, nhưng đoạn ngắn này được coi là làm tổn hại uy nghiêm của thần nên đã bị tiêu hủy. Nhưng dù không bị tiêu huỷ thì cũng chẳng có ai nhớ được gương mặt của người đàn ông đó, chẳng mấy chốc đã bị quên lãng.

"Anh ta còn chưa bước ra cánh cửa, cũng không biết ra sao rồi nữa, những người được phái đi không đến bên cạnh vợ mình thì cũng trở về chỗ cũ, không tìm thấy người khác. Anh nói xem có phải thực ra anh ta đã đến bên cạnh chủ nhân rồi không?" Viên Tú ghen tị nói. Cô đã dùng cửa tự động đi đến cuối vũ trụ, nhưng vẫn không tìm thấy chủ nhân của mình.

Lâm Uý Kỳ: "Nhưng cánh cửa vẫn chưa biến mất, đáng lý ra nếu anh ta tìm được lối ra trong cánh cửa, sau đó làm động tác đóng cửa thì cánh cửa bên này sẽ biến mất."

"Vậy bao nhiêu năm qua anh ta vẫn tìm chủ nhân trong cánh cửa đó à? Rõ ràng có thể trở về mà."

"Điều này cũng chứng minh chủ nhân không yêu nhầm người..."

Cánh cửa?

Nhậm Viện Viện không khỏi tò mò. Thần miếu rất lớn, sứ thần đời đầu đều có phòng riêng của mình, mặc dù họ hay đến các nơi trên thế giới, đôi khi mấy năm sẽ không trở về. Cấm địa là căn phòng sâu nhất trong thần miếu. Nhậm Viện Viện tìm được cơ hội lén lút đi xem thử, chỉ thấy căn phòng đó trống không, chẳng có thứ gì, chỉ có một cánh cửa được đặt đột ngột ở trong.

Cánh cửa đó màu hồng, trông hết sức đặc biệt, chẳng giống cửa tự động chút nào. Bà rón rén đi tới, trong mắt tràn đầy tò mò, đặt tay lên tay nắm cửa màu vàng rồi mở cửa ra.

Bên trong cánh cửa tối om, đi được mấy bước đã thấy lối ra. Bà phấn khởi đi tới, bước vào quầng sáng, sau đó phát hiện mình trở về nguyên chỗ cũ.

Cửa chân ái, trong lòng không có người thương hay người thương đã qua đời thì sẽ trở về địa điểm ban đầu, không thì chắc chắn sẽ đi tới bên cạnh người thương của mình.

Cho nên sau khi mở cửa ra, đi mãi trong bóng đêm mà không tìm thấy lối ra, không thể đi đến bên cạnh người thương của mình có nghĩa là gì? Có lẽ là vì người anh ta muốn tìm là thần.

Nhậm Viện Viện nghĩ vậy, tưởng tượng Giang Bạch Kỳ trông như thế nào, tại sao lại nhận được tình yêu của thần, có khi nào một ngày nào đó anh ta sẽ tìm thấy thần không?

Nhậm Viện Viện bắt đầu mong chờ, mong chờ một ngày nào đó sẽ thấy cánh cửa này biến mất, biến mất đồng nghĩa với việc người đang tìm kiếm trong cánh cửa này đã tìm thấy lối ra, hoặc là một ngày nào đó cánh cửa này bị đẩy ra từ bên trong, người đàn ông kia đã bỏ cuộc, trở về thế giới này.

Nhưng mãi đến khi bà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, cánh cửa chân ái ấy vẫn sừng sững ở nơi đó, chưa từng biến mất, cũng chưa từng bị người nào đẩy ra.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trùngsinh