
🌸Chương 135🌸
Một cảm giác ngọt ngào nhộn nhạo dâng lên trong lòng, Giang Bạch Kỳ né tránh ánh mắt của Tống Sư Yểu, khoé miệng lại có chút không kiềm chế được mà cong lên.
/Aaaaaaaaaa!!/
/Aaaaaaaaaaa Yểu Yểu cưng chiều quá đi!/
/Chắc Kỳ Kỳ thấy ngọt chết luôn rồi nhỉ? Không phải à? Thôi được t, người bị ngọt chết là tôi!/
/Fans CP hôm nay lại đón một ngày hạnh phúc đến rơi lệ/
/Thật ngưỡng mộ Kỳ Kỳ, tôi cũng muốn được Yểu Yểu thiên vị!/
Đúng vậy! Quan nội vụ cảm động đến mức trong mắt lóng lánh lệ. Trong mắt ông ta, trái tim chính là Quốc vương, Giang Bạch Kỳ chính là Quốc vương, hiện giờ Tống Sư Yểu đang yêu đương với Quốc vương, cô thích Giang Bạch Kỳ chính là thích Quốc vương rồi! (ko phải đâu nhé, A Kỳ chỉ là A Kỳ mà thôi😌)
Nhưng ông ta lại không biết, cả trái tim và Quốc vương đều không nghĩ như vậy.
Quốc vương cảm nhận được tâm trạng của Tống Sư Yểu, ngọt ngào, nhẹ nhàng như con nai chạy trong rừng, không ngờ cô thật sự thích Giang Bạch Kỳ... Nếu cảm giác này chính là thích. Hắn không hiểu, vì sao Tống Sư Yểu lại thích Giang Bạch Kỳ? Lẽ nào vận mệnh của cô cũng đã chịu ảnh hưởng, không khống chế được mà nảy sinh rung động với Giang Bạch Kỳ sao?
Không, từ trước tới nay chưa từng nghe nói tới chuyện này, con người không chịu ảnh hưởng của khế ước, thế nên mới xảy ra chuyện Quốc vương bị con người đùa giỡn và giẫm đạp.
Vậy, cô thật sự thích cậu ta sao? Trái tim ngu xuẩn đó, cố gắng đã nhận được đền đáp? Thế nên cậu ta mới vui vẻ như vậy.
Khoé miệng Quốc vương lạnh lùng cong lên. Nhưng tình yêu của con người, có thể kéo dài được bao lâu chứ?
...
Thế giới thực tế ảo.
Trong phòng có quá nhiều người không được thiên vị, trước tiên chưa nói đến những đại lão chưa được rút thẻ, Lâm Uý Kỳ và Tư Kiều cũng không nhịn được mà ghen tị. Người này có tài đức gì, vậy mà có thể khiến chúa tể nhìn anh ta với con mắt khác.
Viên Tú lại yêu ai yêu cả đường đi lối về, chủ nhân của cô ấy thích cái gì là cô ấy sẽ thích cái đó, vậy là bèn vui vẻ pha cho Giang Bạch Kỳ một ấm trà khác, điểm tâm trước mặt anh cũng định thay loại tốt hơn, ví dụ như điểm tâm của người khác chỉ có một cái lòng đỏ trứng muối, của anh sẽ có hai cái!
"Cảm ơn anh, anh Giang. Trước đây tôi hiểu lầm anh, chờ giải quyết xong việc, tôi sẽ tới chuộc lỗi với anh." Hàn Lệ dám yêu dám hận, thiện cảm với Giang Bạch Kỳ lập tức tăng lên gấp đôi, nổi lên suy nghĩ muốn xưng huynh gọi đệ với anh, dù tuổi Giang Bạch Kỳ cũng xấp xỉ con trai cả của ông ta.
Anh Giang khoan dung độ lượng, không chấp tiểu tiết, cũng không phải kiểu có thù tất báo, chắc chắn không phải kẻ tiểu nhân âm hiểm! Chẳng trách có thể khiến chúa tể thiên vị!
Hàn Lệ cảm động nghĩ, sau đấy dẫn theo phó quan đi tới cánh cửa: "Tôi đi trước các lão huynh một bước... Cứ vậy mở ra sao?"
Phó quan nhỏ giọng nói: "Hình như là vậy, trong lòng nghĩ tới địa điểm, sau đó mở ra là được. Tướng quân, hay là chúng ta về nhà nói với phu nhân một tiếng trước?"
"Đúng đúng đúng..." Hàn Lệ nói, căng thẳng xoa xoa tay, trong lòng nghĩ tới nhà mình, nhẹ nhàng vặn then cửa, sợ bản thân không cẩn thận dùng sức quá lớn làm hỏng mất thì đền không nổi. Cửa mở ra, bên trong quả nhiên là nhà ông ta.
"A!" Trong cửa phát ra một tiếng thét chói tai, khiến người trong phòng khách sợ hết hồn, ngay sau đó liền thấy bên kia cửa ném tới một đống đồ vật, còn có tiếng mắng chửi giận dữ của phụ nữ.
"Tên trộm chó chết nào dám xông vào nhà tao! Cút đi cho bà!"
"Bang bang bang..."
Tướng quân Hàn Lệ còn chưa kịp nói gì, đầu đã bị chai lọ vại bình ném trúng. Nghĩ tới phía sau còn có Tống Sư Yểu và các đồng liêu, ông ta cũng không rảnh lên tiếng, vội vàng kéo phó quan đi vào, sau đấy lập tức đóng cửa lại.
Trong phòng khách yên tĩnh đến mức xấu hổ, chỉ có bình hoa vừa bị ném tới là lăn lông lốc trên mặt đất...
Hàn phu nhân thật là có cá tính.
Nhóm giúp việc lập tức tiến lên xử lý, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng khách không dính một hạt bụi, sự xấu hổ vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.
"Chúa tể..." Có người lập tức giành nói trước: "Tiếp theo để tôi đi."
"Làm gì?" Tống Sư Yểu lại hỏi.
Họ chợt sững sờ: "Rút, rút thẻ?"
"Hiện giờ e là không phải lúc làm loại chuyện này."
??? Cô đang nói gì thế? Vừa rồi người đề nghị rút thẻ trước là cô cơ mà! Khiến họ sục sôi hứng thú, giờ lại nói không phải lúc để rút thẻ?!
"Vừa rồi tôi chỉ là cho các vị thưởng thức chút năng lực của tôi thôi." Tống Sư Yểu cười nói, không để ý tới sự nôn nóng, sốt ruột trong lòng họ.
Lại là một cái bẫy. Có cái gọi là không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều. Vừa rồi Hàn Lệ rút tới mức hết tiền mới dừng lại, giờ tới lượt những người khác thì lại chẳng rút được tấm nào. Con người ấy mà, dù là ở vị trí nào đi nữa, thói hư tật xấu đều không thay đổi. Cho dù họ biết hiện giờ đúng là không phải thời điểm để chuyên tâm rút thẻ, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
Sao Hàn Lệ lại may mắn như vậy chứ? Sớm biết vậy họ đã đứng ra từ đầu rồi.
"Vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp này rồi." Giang Bạch Kỳ nói.
Những người khác cũng lập tức thu lại vẻ mặt và cảm xúc. Thông qua lần rút thẻ vừa rồi của Hàn Lệ, trong lòng họ đã có nhận thức rõ về Tống Sư Yểu. Cô không phải con người, cô có thể thay đổi thế giới, họ nhất định phải đứng cùng cô mới có thể bảo vệ nền hòa bình của thế giới này.
" Chuyện này có liên quan tới toàn bộ chủng tộc loài người, trận chiến này, cả thế giới đều phải tham gia, không quốc gia nào có thể tránh khỏi." Tống Sư Yểu nói: "Những quốc gia khác cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định."
Những người khác nghiêm túc gật đầu.
"Mọi người có thể đoàn kết lại không?" Tống Sư Yểu hỏi.
Giang Bạch Kỳ: "Con người không bao giờ có thể đoàn kết nhất trí. Dù có, cũng chỉ được một thời gian cực kỳ ngắn thôi."
"..." Khoé miệng Tổng thống khẽ giật, tuy sự thật là vậy, nhưng cậu nói như vậy cũng thẳng thừng quá đấy? Thấy hơi mất mặt.
"Vậy thì, các vị, dùng hết khả năng tìm nhiều đồng minh nhất có thể đi." Tống Sư Yểu nói.
Chính phủ các quốc gia cũng tới lúc nhập đội rồi, thế giới này sẽ trở thành chiến trường, không một quốc gia nào có thể tự lo cho thân mình.
Họ hiểu ý Tống Sư Yểu, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn họ cần phải liên lạc với Chính phủ các nước, thời gian khẩn cấp.
Thông qua cửa tự động, họ lại một lần nữa trở về phòng họp trong toà nhà Quốc hội, cửa tự động phía sau dừng lại ba phút rồi biến mất. Nếu không phải trong miệng họ còn lưu lại vị trà bánh thượng hạng, có lẽ họ còn nghĩ vừa rồi liệu có phải là một giấc mơ.
Bọn họ tỉnh táo lại, lập tức triển khai hành động.
...
Hàn Lệ và vợ thấy quần áo xong, căng thẳng đi qua cửa tự động, nhưng không lập tức xuất hiện trong thôn nơi hai ông bà ở, mà xuất hiện ở toà thị chính.
"Ông thẳng thừng nói với người ta ông là con trai họ, tin hay không tin ông là một chuyện, nhưng trông có vẻ chưa được chu đáo cho lắm." Hàn phu nhân xoa eo quở trách chồng: "Bao nhiêu năm qua ba mẹ chịu bao khổ sở? Chắc chắn họ bị người trong thôn đàm tiếu không ít, giờ ông là đại tướng quân, có thể áo gấm về làng, cho ba mẹ nở mày nở mặt!"
"Được được được, tôi không suy nghĩ cẩn thận, bà nói xem phải làm sao bây giờ?"
Vì thế mới có chuyện họ tới toà thị chính trước.
Đã gọi điện thoại tới báo Đại tướng quân sẽ đến, Thị trưởng đích thân tới nghênh đón, còn căng thẳng muốn chết. Đất nước họ chỉ có ba Tướng quân thôi, cao hơn chính là cấp bậc Nguyên soái và Tổng thống. Bởi vậy, đột nhiên nhận được tin tức sắp có nhân vật lớn như vậy tới, không cảm thấy vinh hạnh mà chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, hai chân mềm nhũn, có phải thành phố mình quản lý xảy ra chuyện gì rồi không? Đại tướng quân đích thân tới, chuyện phải lớn như thế nào chứ?
Cũng may, không hề có chuyện gì cả, chỉ là bảo ông ta sắp xếp mấy chiếc xe chính phủ, cùng họ tới thôn nào đó đón người nhà thôi.
Từ nội thành tới thôn đó, ngồi xe cũng mất ba bốn tiếng đồng hồ, trên đường, Hàn Lệ nhận được email đó phó quan tới thôn điều tra trước một bước gửi tới, nhìn những chữ đó, Hàn Lệ lã chã rơi lệ, trong lòng cực kỳ căm hận bọn buôn người, thề rằng sau khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ quăng lưới bắt gọn bọn buôn người trong thiên hạ.
Bọn chúng tội không thể tha!
...
Phó quan ngồi dưới cây đa lớn trong thôn, anh ta cao ráo đẹp trai, phong thái quân nhân, trông như một chàng trai đầy sức sống khiến người ta yêu quý. Bởi vậy mà các mẹ rất thích nói chuyện với anh ta, anh ta nói gì là họ lại tuồn ra một tràng ngay lập tức.
"Họ ấy à, năm đó đứa con bị bắt cóc, không biết là do ai bắt, đang ở nhà nấu cơm, vừa đi ra thì đứa con nằm ngủ trên giường đã không thấy đâu nữa rồi!"
"Đáng thương lắm, lái xe ba bánh, đi khắp trời nam đất bắc tìm con, làm sao mà tìm được cơ chứ!"
"Con mất rồi, không tìm được thì sinh thêm đứa nữa, nhưng họ lại không sinh nữa, ba mẹ bèn để lại ruộng nương cho lão nhị lão tam, mắng bọn họ làm loạn hương khói..."
"Giờ thì hãy rồi, không tìm được con, không biết còn sống hay đã chết, rồi họ cũng không có người chăm nom dưỡng lão, thật đáng thương..."
"..."
Phó quan nhanh chóng biết được đại khái tình hình từ những người trong thôn. Trước đây ba mẹ Tướng quân Hàn Lệ là anh cả trong nhà, có hai em trai. Lúc đó ba mẹ họ thiên vị, lão đại làm trâu làm ngựa phụ giúp việc nhà, nhưng vì chuyện tìm con mà làm chậm trễ cuộc sống trong nhà, người trong nhà không vui, ép họ sinh thêm một đứa con, đừng tìm nữa. Kết quả họ không nghe, vậy là sau khi ông bà qua đời không phân chia tài sản cho họ.
Hiện giờ hai nhà kia cũng chính là chú hai chú ba của Tướng quân Hàn Lệ về mặt huyết thống, đã dựa vào gia sản ba mẹ để lại mà tới thành phố sống rồi, cơ bản không trở lại thôn nữa, cũng cắt đứt liên lạc với anh cả và chị dâu. Thế nên hai ông bà lão mới bơ vơ không nơi nương tựa.
Phó quan nghe mà thấy khó chịu điên người, trong lòng thầm nghĩ, được lắm, nói cách khác, rõ ràng là người một nhà, nhưng khi người nhà gặp phải khó khăn, không muốn giúp đỡ thì thôi đi, còn ném đá xuống giếng? Cứ chờ mà hối hận đi! Tướng quân của họ sắp tới đón hai ông bà lão về sống những ngày tốt đẹp rồi!
"Cậu trai trẻ, cậu hỏi những chuyện này làm gì thế?" Nói một lúc lâu, cuối cùng cũng có người hỏi.
"À, thật ra con trai họ vẫn còn sống, sắp tới đón họ về sống những ngày hạnh phúc rồi."
Người trong thôn kinh ngạc: "Thật hay giả thế?"
"Thật đấy ạ."
"Ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền lắm sao?"
"Lát nữa mọi người sẽ biết thôi ạ, cháu đi trước đây." Phó quan nói, anh ta vẫn còn có một nhiệm vụ khác, phải mang thẻ thọ mệnh và viên tăng cường sức khỏe cho hai ông bà lão dùng trước, đề phòng cảm xúc quá kích động, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Người già, đặc biệt là hai vị này, cảm xúc kích động thái quá là nhất định sẽ không ổn, nhưng gặp phải chuyện này, nhất định cảm xúc sẽ rất chấn động.
Dân quê không có nhiều thú vui, bởi vậy thích nhất là hóng chuyện và tán dóc. Nghe được như vậy xong, chắc chắn sẽ là một tin tức đáng giá để lan truyền. Còn có người lắm chuyện gọi cho hai nhà trên thành phố kia, nói chuyện đứa con năm xưa giờ kiếm được nhiều tiền quay về rồi.
Hai nhà kia đã sắp quên mất mình còn có một họ hàng nghèo như vậy, nghe thấy thế khịt mũi coi thường, kiếm nhiều tiền? Đối với những người sống ở nông thôn chưa từng thấy tiền nhiều bao giờ, nhiều tiền hơn họ thì đều là người có tiền, có nhiều tiền hơn nữa thì cũng có nhiều tiền hơn hai nhà họ không? Trên huyện thành có mấy căn nhà, nhà con cái nhà nào nhà nấy đều là sinh viên đại học, toàn bộ đều là công nhân viên chức, còn có một con rể mở công ty.
Cả đời ông anh và bà chị dâu này, vẫn chủ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung thôi. Tất cả đều phải trách hai người họ quá ích kỷ, vì đứa con mà bỏ cả nhà lại chạy ra bên ngoài, mấy năm không về nhà, hại bọn họ thời gian đọc sách cũng không đủ, nếu không cũng sẽ không thi trượt đại học.
"Được rồi, đợi người tới rồi mọi người hẵng nói với chúng tôi, xem xem có bao nhiêu tiền."
Có đánh chết họ cũng không thể tưởng tượng được, đứa trẻ bị bắt cóc năm đó, hiện giờ đâu thể dùng ba chữ "kiếm nhiều tiền" để hình dung. Chức vụ của ông ấy, địa vị của ông ấy, quyền lực mà ông ấy có, thậm chí đã vượt xa cả tưởng tượng của họ, là nhân vật lớn mà cả đời đời này họ cũng không gặp được.
Khi Hàn Lệ và vợ tới, người trong thôn đều đã biết, đương nhiên hai ông bà cụ cũng đã nghe nói, nhưng họ bị người xấu trêu đùa quá nhiều lần rồi, từ mừng như điên đến thất vọng đau khổ, thế nên không còn tin nữa.
"Đừng nói nữa, đi ra ngoài, đi ra ngoài." Ông lão đóng cửa lại, bọn họ không nhìn thấy ánh sáng tiến vào cơ thể mình.
Vì phó quan luôn ở trong thôn, người trong thôn thì đều đang đợi người, vậy là khi từng chiếc xe màu đen nối đuôi nhau đi tới, tất cả đều chạy ra ngoài sân xem. Tuy họ không hiểu biết về xe, nhưng thấy những chiếc xe màu đen sáng bóng, vừa nhìn đã biết không hề rẻ, nối thành hàng dài, thoạt nhìn cũng rất chấn động lòng người.
Hình như là thật, hơn nữa còn thật sự kiếm rất nhiều tiền, kỳ diệu vậy, hai vợ chồng già kia cuối cùng cũng đợi được rồi sao?
Lúc này, người trong thôn ủy lại vội vàng chạy tới, rất nhanh họ đã biết, người tới đây còn có vài quan chức cấp thị trưởng, lập tức kinh ngạc không thôi.
"Chẳng lẽ con họ là thị trưởng?"
"Thị trưởng! Chức to như vậy luôn à!"
"Làm quan lớn rồi!"
Chuyến đi này khoa trương như vậy, đương nhiên không cần giấu giếm, còn muốn để tất cả người trong thôn biết, thế nên rất nhanh đã có người trong thôn ủy nói với bọn họ.
"Đừng nói linh tinh, không phải thị trưởng, là Tướng quân Hàn Lệ! Biết đại tướng là cấp bậc gì không? Bên trên chỉ có Nguyên soái và Tổng thống thôi đấy có biết không?"
Trời đất quay cuồng, trong mắt người dân, Thị trưởng đã là quan lớn lắm rồi, kết quả lại nói với bọn họ không phải Thị trưởng, là Tướng quân?! Đại tướng quân đó! Ôi trời ơi!!
Trong căn nhà cũ nát,, để thẻ thọ mệnh và đan dược tiến vào cơ thể họ đương nhiên là chuyện đầu tiên. Sau khi ông cụ nghe tiếng gõ cửa ra mở, trước hết là bị đám người này làm cho giật mình, vẻ mặt đầy sự dè dặt khi thấy nhân vật lớn, ánh mắt mờ mịt, hoang mang, Hàn Lệ thấy vậy trong lòng vô cùng đau xót.
Sau khi nghe nói đây là con mình lại càng không dám tin, thấy Hàn Lệ nước mắt lưng tròng gọi một tiếng ba mẹ, lập tức rơi nước mắt lã chã, ôm lấy đứa con cuối cùng cũng tìm được, oà lên khóc.
Hai người già cũng không có nhiều sức lực để có thể gào khóc, phát tiết đau khổ trong lòng, bật khóc như trẻ con. Cơ thể gầy yếu, lam lũ, bị đứa con trai cường tráng bao trùm lên, trong lòng thở phào một hơi, suýt nữa thì phải ôm tiếc nuối mà ra đi.
Cũng may con trai họ rút thẻ rút được thứ tốt, vì ban nãy không tìm được cơ hội, lúc này phó quan liền vội vàng đưa thuốc tăng cường sức khỏe cho họ uống. Hàn phu nhân đưa nước cho họ, sắc mặt hai ông bà cụ tốt lên trông thấy, thậm chí mẹ chồng có chút đãng trí cũng bắt đầu tỉnh táo hẳn lên.
Hàn phu nhân nhìn về phía chồng mình, trong lòng rất bất ngờ, sau đó là tán thưởng. Không hổ danh là ông xã của bà ấy, hành sự quyết đoán, tuy rằng tiêu hết tiền nhưng đổi lại được mấy thứ này rất đáng!
Hàn Lệ vừa vui mừng lại vừa đau khổ, ông ấy thật sự quá đáng trách!
Hàn Lệ và Hàn phu nhân đón ba mẹ già rời khỏi căn nhà cũ nát, để lại đám người còn đang hoảng hốt trong thôn. Tối nay không ai muốn ngủ, trong lòng tràn đầy chấn động khiến họ nhất định phải nói suốt cả buổi tối, nói tới mức miệng lưỡi khô ráp mới dừng lại.
Đương nhiên lại có người gọi điện thoại cho hai nhà kia, họ nghe xong chỉ cảm thấy người đó nói dối mà cũng không động não, Đại tướng? Vậy mà cũng dám nói.
"Nếu con trai anh ta là Đại tướng thì con trai tôi chính là Tổng thống!"
Dứt lời liền nghe được cháu trai đang lên mạng ở ngoài phòng khách kêu lên một tiếng "vãi chưởng" : "Không ngờ Tướng quân Hàn Lệ lại có thân thế như vậy! Ba mẹ ruột lại trùng hợp là người trong thôn chúng ta năm đó... đợi đã, thôn XX, tìm con năm mươi năm, nghe giống như là..."
Vẻ mặt ông nội cứng ngắc lại rồi.
Cháu trai cũng lộ ra vẻ mặt quần chúng ăn dưa mà lại ăn trúng dưa nhà mình, miếng dưa trên tay đột nhiên không ngon nữa.
Tướng quân Hàn Lệ lên hotsearch, cư dân mạng vừa vui mừng vừa chua xót cho hai ông bà cụ. Bọn buôn người lại một lần nữa bị lôi ra chửi mắng điên cuồng, không biết bao nhiêu gia đình bị hủy hoại dưới tay bọn chúng. Hai ông bà lão cũng xem như may mắn, có rất nhiều người làm cha mẹ tới cuối đời cũng không thể tìm được con mình, khi họ rời xa trần thế, vẫn không ngừng mong nhớ đứa con bị bắt cóc năm xưa, thật sự quá đáng thương!
Vì được bảo vệ tường lửa và phong tỏa tin tức nên hotsearch cũng xem như bình an vô sự, không có ai nhắc tới video khủng bố cách đây không lâu nữa.
Quần chúng nhân dân không hề biết rằng, mặt ngoài thì bình tĩnh lặng yên, nhưng nước ngầm bên trong đã cuộn trào mỗi lúc một mãnh liệt.
Tổng thống đích thân triển khai cuộc họp trực tuyến với các nước lớn trong liên minh.
"Chúng tôi cần gặp cô ấy." Tổng thống các nước khác nói.
...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro