Hồi 2.1 Chuyện chưa kể]
Từ cái ngày Liễu Giải sinh ra cho đến khi nàng trở thành thiếu nữ. Chưa bao giờ nàng biết được thân phận thực sự của mình.
Nàng chỉ nhớ cái hồi vẫn còn ở Sương Dưng thật hạnh phúc biết bao?
Quan thần cận Mã Mã và nhũ mẫu Song Ngư như trở thành cha mẹ nàng, Xử Nữ trưởng y cũng xem nàng là chị em tốt.
Hơn nữa, người nàng mang ơn lớn lao nhất chính là hoàng đế Sương Dưng, nàng hay gọi hắn là Kim Ngưu, hắn đã nuôi nàng trong Sương phủ suốt 10 năm.
Phải chăng, nàng cũng phải động lòng Sương hoàng từ rất lâu rồi.
Phải chăng, Liễu cô nương này đã từng nghĩ cô sẽ trở thành hoàng hậu của Sương Dưng quốc.
Nhưng thật không hiểu sao...
"Ma Giải hoàng hậu, đã đến giờ hồi cung."
Nữ hầu lém tép, cất tiếng mang chút cầu khẩn với nữ nhân trước mặt. Đằng sau có thêm vài bọn tì nhân sẵn sàng hầu nàng đi về phủ.
Vị nữ nhi mà họ gọi là "Ma hoàng hậu" không phải ai khác ngoài Liễu Cự Giải.
Nàng đây nghĩ, thật nực cười khi bị gọi là hoàng hậu.
Ngoài hoàng cung, hình ảnh nàng được tâng bốc như mỹ nhân có sắc đẹp chim sa cá lặn, người có mái tóc tím cà đặc biệt ban phúc cho dân làng.
Thì nhìn đây hỡi thực tế tàn ác, nàng chỉ thật quê mùa trong cung phủ, cách ăn mặc có phần... hơi quá đáng.
Xiêm y lộng lẫy nàng không mặc.
Trang điểm không rõ ràng.
Chỉ có chiếc trâm cài kim quang được bôi trát lộng lẫy.
Nhìn xơ qua, nàng như người tiền sử mới ngủ dậy sau ngàn năm say giấc.
Tóm lại, nàng quá tầm thường so với chức vị Hoàng hậu.
Thẫn thờ tựa người bên cây cầu quen, lặng nhìn dòng nước lạnh tanh không có sinh vật sống nào.
Nữ hầu nhìn nàng như người mất hồn, khuôn mặt tàn tạ, người ngợm bầm tím như bị ai đánh đập. Từ ngày nàng đến cây cầu này, sinh vật ở đâu bỗng dưng càng ngày hẻo hánh, cây cối sỉn màu.
Ta có nghe câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Những tên cung hầu cũng phát mệt khi phục vụ cái xác vô dụng này.
Lúc Hoàng hậu vừa mới tiến cung thì không như vậy. Khi đó, các tì nữ và thái giám luôn hoài nghi, Liễu Cự Giải có khi nào bị ai hành hạ.
Tì nữ bên cạnh nghĩ rằng, đây là cơ hội tốt để hỏi thăm tình hình của hoàng hậu.
"Thưa nương nương, chẳng lẽ nào những vết bầm này là do Ma hoàng gây ra?"
Bọn họ không ngờ rằng tên tì nữ kia có gan lớn như vậy, họ nghĩ thể nào hoàng hậu cũng ban cho cái tát thưởng.
Nhưng không trong mong đợi, Cự Giải lập tức đáp: "Đúng vậy!". Một cách thẳng thắn trước sự sững sờ của bọn tì nhân.
Ai cũng biết, chuyện vương phi ngày nào cũng có vết thâm tím trên cơ thể là cơm bữa. Khiến người trong lãnh cung càng thấy nghi ngờ là do Hoàng đế bạo hành nàng.
Không ngờ, nàng lại tự tố cáo hắn. Thế thì nguy cho tên Hoàng đế này rồi!
Nàng nghĩ rồi cười thầm trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro