Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới khác

Căn phòng khá bụi nhưng lại rất rộng rãi, thoáng mát. Trên tường treo đầy các bức họa nổi tiếng trên thế giới với nhiều đề tài khác nhau. Một vũ công, một phong cảnh tươi mát, một bức chân dung hay thậm chí là những bức tranh tái diễn lại giai đoạn lịch sử loài người. Nhưng nhìn căn phòng cứ như đã lâu rồi không có người ra vào. Nghĩ tới đó, Mộng Tử ngó nghiêng xung quanh khi đã xác định là không có ai mới yên tâm dùng phép thuật. Trong không gian tĩnh lặng bỗng những làn gió nhẹ thổi tới, quấn quanh người cô, đôi chân cô dần dần rời xa mặt đất, lơ lửng giữa không trung, đôi bàn tay thoáng chốc xuất hiện một cây đàn. Âm thanh ngân lên giữa không gian lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà thanh toát, tiếng đàn theo đôi bàn tay nhỏ nhắn đã tạo nên một khúc vang lay động lòng người.

Anh đang nằm gục mặt trên bàn, cặp mắt nâu khói khép hờ, để lộ hàng lông mi dài quyến rũ, một âm thanh từ xa truyền tới  mang theo những giai điệu du dương nhẹ nhàng. Cơ thể thả lỏng, mi mắt từ từ khép chặt : " Tiếng đàn này... của ai?"

Sau khi tiếng đàn kết thúc, mọi thứ trong căn phòng trở nên sạch sẽ, gọn gàng, cây đàn trên tay cô cũng biến mất. Cô mỉm cười thỏa mãn đi lại mấy bức tranh để dưới sàn, đôi mắt to tròn ngắm nghía thích thú:" Từ giờ đây sẽ là không gian riêng của mình"

....
Trong một ngôi biệt thự mang kiến trúc Châu Âu cổ kính, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành to tướng, hai tay cặp cổ hai cô gái trẻ xinh đẹp. Người đàn ông nhìn xuống kẻ đang quỳ bên dưới, cất giọng:
- Ngươi làm tới đâu rồi?
Người bên dưới mỉm cười:
- Thưa Ngài, tôi đã làm đúng như lời Ngài nói sai bọn chúng đến đưa lá thư cho hắn ta rồi, quả nhiên hắn ta ngay lập tức sập bẫy. Đúng là loài người quá khờ khạo, thật dễ dàng...
- Kế hoạch vĩ đại của ta bước đầu đã thành công. Tử Bạch ơi là Tử Bạch, ta biết con bé đó chính là điểm yếu của cô, thật đáng thương!- Nụ cuời tà ác hiện ra trên gương mặt đã quá lão luyện, sành sỏi sự đời. Người phía dưới thấy kế hoạch của chủ nhân mình thành công thì cũng nở nụ cười thỏa mãn:
- Vậy thưa Ngài bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?
- Cứ từ từ, đừng quá nóng vội làm gì, chúng ta cứ chờ đợi xem kịch hay đi, trò vui còn ở phía sau mà - Đôi mắt ông chợt lóe lên tia nhìn hiểm ác, căm thù, gương mặt nhất thời đanh lại- Tử Bạch, cô cứ chờ đi, dám qua mặt ta, bằng chính đôi tay này ta nhất định khiến cô sống không bằng chết.

...
Mộng Tử đi dọc theo hành lang, sau khi hỏi đường khắp nơi thì giờ đây cô đã quay lại lớp học của mình. Mộng Tử vừa bước vào lớp đã thấy cả lớp vô học đông đủ từ lúc nào. Vừa thấy cô bước vào cả lớp nháo nhào lên, cô  nở một nụ cười thật tươi rồi giới thiệu:
- Mình tên Mạc Y Khuê , chào các bạn - Nói rồi cô cúi đầu chào, hai chùm tóc đáng yêu quơ qua quơ lại cùng với cặp kính tròn đó nữa khiến ai gặp ngay lần đầu cũng rất yêu quý cô. Y Khuê chọn cho mình một chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ rồi mặc giáo viên đang giảng bài trên bảng, cô nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, dù gì thì cô cũng là ma cà rồng, ban ngày là thời gian ngủ của cô mà.
Đang nằm thì tự nhiên thấy tay mình nhột nhột, cô mở mắt ra thì thấy hai bạn nữ trước mặt. Hai bạn đó nhìn cô cười tươi:
- Chào bạn, mình tên Nhan Trúc, còn đây là em song sinh của mình Nhược Lam. Chúng mình làm bạn nha
- Ừm rất vui khi được làm quen với hai bạn. Mình tên Y Khuê
- Mà Y Khuê nè, bạn thực rất xinh đẹp nha. Nhìn xem, cả đám con trai trong lớp đang bàn tán về bạn đó- Nhìn theo hướng ánh mắt của Nhan Trúc, cô thấy cả lớp ai cũng nhìn về phía cô. Thấy vậy,trong lòng cô bỗng cười chế giễu. Đúng là con người!
Nhìn về hai cô bạn mình mới làm quen, ánh mắt cô tỏ ý cười, dịu dàng cất giọng:
- Mà hai bạn có biết phòng Mỹ thuật trường mình sao lại đóng cửa không?
- Bạn mới đến nên không biết đó thôi, vì CLB mỹ thuật đã giải tán từ 1 năm trước rồi nên chưa có ai dọn dẹp trong thời gian sau cả. Mà nè có tin đồn là bức tranh về người phụ nữ bị thanh kiếm đâm xuyên tim bị ám á - Nhan Trúc nói xong nhìn qua đứa em gái mình, mắt rưng rưng
- Thôi thôi chị đừng nhắc nữa, đáng sợ quá! Mấy tuần trước em cũng nghe lớp trưởng nói là có bạn nữ lớp kế bên hôm đó về trễ vô tình đi qua phòng mỹ thuật đã nghe tiếng hát và những tiếng khóc rất thê lương- Nhược Lam vừa kể vừa rùng mình.
Trái hoàn toàn với suy nghĩ của Trúc, Lam, cô vẫn bình thản, gương mặt không tỏ ra chút sợ sệt nào. Nhìn Y Khuê như vậy, cả hai ngạc nhiên hỏi:
- Bạn không sợ sao?
- Mấy thứ tầm thường như vậy không ảnh hưởng đến mình đâu . Với lại thật ra trên đời này mình chỉ sợ duy nhất một thứ thôi
- Y Khuê bạn thật mạnh mẽ và mình đoán chắc điều duy nhất mà bạn sợ chính là cái chết. Bởi con người ai cũng sợ nó cả mà - Nhan Trúc cười, gương mặt cô tỏ vẻ đắc chí như vừa phát hiện ra một bí mật lớn
- Đúng vậy nhưng đó là con người..... - Gương mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi như cũ nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh trong vài giây nhưng thoáng chốc đã trở nên dịu dàng. Còn cả hai cô nàng ngay sau khi nghe Y Khuê nói xong thì cả hai nhìn nhau lắc đầu khó hiểu. Cả hai vừa định nói gì đó thì tiếng chuông chợt vang lên inh ỏi kết thúc giờ ra chơi. Nhan Trúc, Nhược Lam đành trở về chỗ ngồi bắt đầu tiết học. Những tiết học kế tiếp bắt đầu trong nhàm chán, mặc xung quanh như thế nào, mọi chuyện ra sao cô vẫn mặc, mặc hết tất cả để tiếp tục duy trì sự nghiệp ngủ của mình. Nhưng đây lại một lần nữa có kẻ cả gan phá giấc mộng ngàn thu của cô. Vừa cảm thấy đầu mình đau đau, cô cựa mình mắng:
- Biến đi chỗ khác.... oáp.... đừng làm phiền tiểu thư ta đang ngủ chớ- Câu nói tưởng chừng như "hết sức bình thường" của cô  lại khiến cả lớp được phen cười rộ lên và điều này càng khiến "kẻ đó" tức giận mặt đỏ như muốn bốc hỏa tới nơi, tay đập bàn hét lớn:
- Y KHUÊ, EM THỨC DẬY NGAY CHO TÔI- Y Khuê nghe xong thì tỉnh hẳn, vội đứng dậy, con ngươi mở to đầy kinh ngạc nhìn kẻ đối diện, một lúc sau thì cũng bình tĩnh lại, cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu kia lại phát ra những câu nói hết sức chấn động
- Ai đây?
Vậy đấy chính câu nói thứ hai hết sức công phá của cô lại khiến cả lớp một lần nữa cười nghiêng ngả. Nhược Lam vô cùng lo lắng nhìn sang Y Khuê rồi khiều tay cô
- Khuê Khuê, đây là thầy giáo đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: