Rắc rối nối tiếp rắc rối
Căn phòng trở lại với vẻ yên ắng vốn có. Cả căn phòng màu trắng càng khiến đầu óc anh mụ mị, mơ hồ. Liệu đây có phải mơ? Anh thấy mình lạc vào một khu rừng tăm tối và rồi... người con gái đó xuất hiện. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mộng ảo tuyệt diệu. Sao cũng được, anh không quan tâm đó có phải là mơ hay không, chỉ là... dường như anh đã "say" cô ấy mất rồi, cô nàng lạnh lùng!
Tại một căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc của hoàng gia Anh. Ở phòng khách, một người phụ nữ quyền quý đang ngồi nhàn nhã thưởng thức trà, bên cạnh là người đàn ông chững chạc, trên người khoác một bộ vest đen lịch thiệp.
-Thưa ông chủ, bà chủ thường thì hai người rất ít khi về nhà, chẳng lẽ có chuyện gì sao?- Ông Mike tỏ thái độ kính lễ hỏi
-Thật ra thì ở công ty có xảy ra chút chuyện. Những cổ đông ở đó đang rất tức giận chuyện nhận chức của thằng Phong nên tôi nghĩ nên để nó đích thân ra mặt giải quyết. À mà nhắc mới nhớ chẳng lẽ nó đã về nước hôm qua rồi sao? Sao tôi vẫn chưa gặp?- Hoàng Nam lo lắng
- Phải đó, tôi là mẹ nó mà cũng chưa gặp được, chẳng lẽ... nó xảy ra chuyện gì rồi sao?- Nghĩ đến đây Huỳnh Yến tự nhiên có dự cảm xấu, phong thái ưu nhã lúc nãy cũng không còn
Ông Mike thấy vậy toàn thân cũng bất giác run nhẹ, ông có nên nói cho hai ông bà biết cậu chủ bị thương đến nhập viện? Nhất là bà chủ, ông sợ bà sẽ lo lắng rồi sinh bệnh mất. Nghĩ vậy ông giữ lại gương mặt bình tĩnh như lúc đầu, không nhanh không chậm, trầm giọng nói:
- Ông bà đừng lo lắng, cậu chủ ngay sau khi đáp máy bay đã ghé nhà của một vài người bạn chơi rồi ạ!
Chỉ mong có thế, gương mặt bà Yến nhẹ nhõm, tiếp tục thưởng thức trà. Vừa đặt ly xuống bàn, bà chợt nhớ ra một việc quan trọng. Lần này bà gọi con trai về nước không chỉ vì thừa kế tập đoàn mà còn là đã đến lúc cho con trai bà đính hôn rồi. Huỳnh Yến mỉm cuời dịu dàng nói:
Anh à! Có lẽ đã đến lúc con trai chúng ta tìm kiếm người nó yêu rồi. Nó cũng còn quá trẻ nên có lẽ phải cần nguời nào đó ở bên cạnh san sẻ cùng- Huỳnh Yến nhìn chồng mình, trước giờ ông chuyện gì cũng rất chiều bà không để việc gì khiến bà chịu uất ức, thế nên mọi chuyện trong nhà từ trước tới nay đều theo ý bà. Người đàn ông bên cạnh cười hiền hậu: Anh nghĩ nên hỏi ý kiến của con, từ đó giờ em là mẹ nó nên cũng hiểu tính khí của nó, lúc nào cũng lạnh lùng, anh là cha nó mà đôi lúc cũng không hiểu nó đang nghĩ gì- Ông tỏ thái độ mệt mỏi, thật bó tay với đứa con này!
Thưa ông bà về việc đó tôi cũng sẽ báo lại với cậu chủ, hai người đừng bận tâm nhiều sẽ hại sức khỏe- Ông Mike nói rồi cúi đầu, lui về hướng nhà bếp
....
Ánh sáng từ ngọn đèn quá ít để bao bọc thân hình nhỏ nhắn đang nằm co ro dưới sàn lạnh. Đôi môi cô tái nhợt, cổ họng đau rát, những giọt nước mắt khô đọng lại trên gương mặt nhấm nhem. Nghe có bước chân tiến lại mình, Mộng Tử cố gắng lay người ngồi dậy. Vừa ngước lên cô đã thấy chị Ba đứng đó nhìn mình trách cứ, lấy tay đỡ cô:
-Em thật ngốc, sao lại trái lệnh để vào căn phòng đó chứ- Mỹ Huyền vừa lo vừa giận chẳng thể hiểu nổi sao đứa em cứng đầu này hôm nay lại cả gan chọc giận Hai như vậy.
-Em... thực sự xin lỗi.... mà chị Huyền nè, hoa hồng đen là ai vậy chị?- Mỹ Huyền nghe đến đây thì hoảng sợ, tay chân không tự chủ mà run mạnh, luống cuống không biết phải trả lời thế nào.
- Sao em lại muốn hỏi Ba chuyện này? Bất cứ chuyện gì liên quan tới hoa hồng đen đều là thông tin cấm. Chẳng lẽ em đã lén đọc được?- Mỹ Huyền kinh hãi nhìn tiểu Tử
- Chỉ là tình cờ thôi, nhưng em vẫn cảm thấy rất lạ, hình như cô ấy có cái gì đó cuốn hút em, em muốn biết nhiều hơn về cô gái đó và...... dường như em có cảm giác rất thân thuộc với con người này mặc dù em chưa bao giờ gặp- Cô mím môi, suy nghĩ mông lung: Cô ấy có một bên mắt màu tím tro, không lẽ....- Giọng nói đột nhiên bị ngắt đoạn, cô vội lấy tay che miệng mình, con mắt kinh sợ nhìn về phía Mỹ Huyền
-Không! Mặc dù gia đình ta đều có màu mắt đó nhưng em không nghĩ đó là sự trùng hợp sao? Hơn nữa đó cũng có thể là sách giả hay những kẻ buôn chuyện bịa đặt? Em nhất định không được nghi ngờ gia đình mình- Lời cuối Mỹ Huyền nhấn mạnh ... để khẳng định với cô và cũng chính là để khẳng định bản thân mình. Mộng Tử vài phần khó hiểu, kinh ngạc nhưng vẫn nhỏ nhẹ thốt: Vâng. Nhìn em mình với ánh mắt hài lòng:
- Được rồi, về chuyện kia chị sẽ nói giúp cho em với chị Hai nhưng tuyệt đối không được tìm hiểu về Black Ross nữa, cũng đừng khiến chị Hai giận... chị ấy lo cho em lắm đấy!- Mỹ Huyền cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cô: Em cũng về phòng nhanh đi, ngày mai là ngày đầu tiên em đi học trở lại ở thế giới loài người rồi. Mộng Tử nghe vậy thì ngạc nhiên tột độ:
- Ấy chết, em quên mất nhưng... nếu chưa được sự cho phép của Hai mà em ra khỏi đây... có sao không ạ?
- Em yên tâm chị sẽ nói Hai sau, em chỉ cần đừng quên nhiệm vụ của mình khi đến đó- Mộng Tử nghe chị mình nói vậy thì mỉm cười đầy bí ẩn, con ngươi chợt sáng lên- Vâng ạ!
....
Ánh sáng là thứ sức mạnh hủy diệt vampire, đốt cháy cùng ngọn lửa màu xanh lục tuyệt đẹp hòa cùng nỗi đau đớn tột cùng, nhưng Mộng Tử cô lại mang trong người dòng máu thuần chủng quý hiếm nên nhìn bên ngoài cô chỉ như một con người tầm thường, nhưng lại có sức mạnh của loài ma cà rồng mà bao người khao khát, những người như cô chỉ chết nếu bị đâm một nhát kiếm Rella xuyên tim.
Sáng sớm đầu tuần, ai ai cũng đang háo hức đón chờ màn thuyết trình của anh chàng hot boy nổi tiếng nhất trường. Hôm nay cô mặc một bộ đồng phục với chiếc áo trắng gọn gàng được thắt chiếc nơ màu đỏ tạo điểm nhấn cùng chiếc váy đỏ ngắn nhưng không hở hang mà vẫn có nét quyến rũ. Mái tóc được uốn nhẹ cột cao hai bên, kèm theo một cái kính cận tròn khiến cô vừa đáng yêu, vừa trông ngây thơ. Bước chân vào cổng trường, cô không quá ngạc nhiên khi ngôi trường này lại quá rộng và đẹp đến vậy, dù sao đây cũng là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nước Pháp, mang một cái tên vô cùng thú vị My Devil
Cô khá dễ dàng khi tìm được lớp, vì tối qua chị Ba đã gọi điện báo với thầy hiệu trưởng. Cô học về ngành khảo cổ học, thật ra chỉ là chọn đại một ngành nào đó thôi vì vốn dĩ ngay từ đầu mục đích cô đến đây không phải để học, những thứ vô nghĩa đó cô đã học qua từ mấy trăm năm về trước rồi. Đang ngồi ngủ một mình trong lớp vì cả lớp đã ra sinh hoạt ở sân trường hết rồi mà cô cũng chẳng cần những màn giới thiệu, làm quen vớ vẩn ấy, như giác quan nhạy bén như một thói quen cô cảm nhận có người đang đi về phía lớp này. Cô cũng chả thèm quan tâm cứ nằm đó ngủ, nhưng khi nghe một giọng nói quen thuộc thì cô ngước mặt lên.
- Xin chào, em cũng trốn tiết sinh hoạt à?- Giọng nói phát ra tưởng như là sự quan tâm, hỏi han nhưng không, nó như là hỏi mà cũng như không hỏi, chẳng quan tâm xem đối phương có trả lời mình hay không?
Cô ngạc nhiên đây là lần đầu tiên có người nói với cô với giọng điệu đó. Cô nhìn thẳng mặt coi kẻ nào cả gan phá giấc ngủ của cô, còn cái giọng kiêu ngạo đó nữa. Nhưng khi cô chạm phải ánh mắt anh ta, thì sự việc ngày hôm đó lại tái diễn lại cứ như một cuộn phim quay chậm từ từ khiến cô nhớ lại: - LÀ ANH???. Anh nhìn cô có hơi bất ngờ nhưng vài giây sau lại cười kinh bỉ:
- Ồ! Em quen biết tôi?- Anh cười, hỏi lại. Cô không nói gì, gật gật đầu.
- Vậy, anh là anh của bạn em hay bạn thơ ấu? Hay là gì nữa.... em nói luôn đi- Anh cười cười ánh mắt châm chọc
- Sao cơ? Anh đang nói cái quái gì vậy?- Cô bày gương mặt ngu ngơ nhìn anh, thiệt chả hiểu cái tên trước mặt đang nói cái gì, hay trời nắng quá nên đầu óc có vấn đề nhỉ? Mà mới chỉ sáng sớm thôi mà? Hay bệnh phát tán sớm???
Thấy cô lẩm bẩm một mình, không thèm ngó ngàng tới mình, anh tức giận
- Nè cô em, anh nói cho em biết mấy chuyện nhận vơ kiểu này để lấy cảm tình thì anh gặp nhiều rồi, nên chia buồn cùng em nhé kế hoạch thất bại rồi- Anh nói một hơi rồi nở nụ cười hết sức đểu rồi nhếch mép, bước đi. Cô nghe anh nói thì gương mặt từ tím tái trở nên đỏ bừng, cổ họng vì tức mà nghẹn lại, không thốt nổi nên lời. Thấy anh bước ra cửa, cô liền chạy nhanh lại tính chửi cho hả giận nhưng cô đột nhiên cảm thấy dưới chân vấp phải cái gì đó, ngay lập tức mất đà ngã nhào về phía anh.
-AAAaaaa... ui da!- Vừa đáp đất nhẹ nhàng, cô lấy tay sờ sờ đầu mình rồi khóc toáng lên
-Nè... mau đứng dậy... em ăn cái gì mà nặng vậy hả?- Anh vừa nói vừa thở dốc
- Hức... sao anh .. hức ... lại nằm ở đây? - Vừa nhìn xuống nguời đang nằm dưới người mình, mặt cô đỏ lên, vội vàng đứng dậy hét vào mặt anh: ĐỒ CON HEO NGỐC XẤU XÍ rồi chạy bay ra khỏi cửa. Còn anh do quá sốc, cái mặt ngơ ngơ đến tội, cô là người đầu tiên nói anh là con heo lại còn xấu xí? Anh phủi phủi quần đứng dậy, tay đút vào túi, gương mặt điềm tĩnh như trước kbông hề dao động, miệng phun ra mấy chữ : Phiền phức
Cô sau khi chạy khỏi lớp thì bị mất phương hướng, quay đầu nhìn lại cũng không rõ là mình đã chạy bao xa, đành dừng lại ngó xung quanh, xem chừng tên đó cũng không đuổi theo. Đôi chân cô cứ thế bước đi, rồi vô tình dừng trước một căn phòng nhỏ, cái bảng phía trên trông có vẻ cũ nhưng vẫn còn in dòng chữ rất rõ ràng " Phòng mỹ thuật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro