Đêm Săn
Đã bao giờ bạn thắc mắc *Vampire* thực sự có tồn tại? Chẳng ai dám khẳng định điều đó đúng hay sai. Bởi họ chưa từng nhìn thấy. Nhưng lạ thay con nguời luôn sợ hãi những gì họ không biết, chưa chắc chắn, thứ gì đó quá khác biệt mà họ không nghĩ tới. Vậy theo bạn vampire có tồn tại không ? Theo tôi nó không tồn tại ở thế giới này mà theo một giả định nào đấy nó tồn tại và đến từ một thế giới song song chúng ta. Nó như là cái bóng đen luôn đứng phía sau lưng bạn. Và một khi cái bóng biến mất,... thế giới sẽ lụi tàn.
...
Ánh sáng dần tan
Hoàng hôn vụt tắt
Tia mắt màu máu
Bắt đầu đêm săn.
....
Ở nơi sâu thẳm nhất của bóng tối, nơi giam cầm sự sống của những con người ngu xuẩn, một ngôi biệt thự chỉ độc nhất một màu đen và đỏ bởi những bông hồng đầy gai chằng chịt..
-Hai, tới giờ rồi!- Cô liếc nhìn cô gái ngồi ở chiếc ghế phía trên cao. Cô gái đó nhìn lại đầy ẩn ý với cô em út của mình, nhếch môi:
-Em sẵn sàng chưa?- Nghe Hai nói vậy cô bỗng chốc thấy lo sợ. Nhưng cô đã quyết định rồi, bố mẹ ngày xưa do quá nhân nhượng với con nguời nên mới chết một cách bí ẩn như vậy. Cô muốn mình mạnh mẽ, muốn có được sức mạnh giống 2 chị để tìm ra kẻ giết ba mẹ và trả thù cho họ, cả những kẻ đã lăng nhục gia đình cô. Nghĩ tới đây ánh mắt cô thay đổi, chỉ ẩn chứa những thù hằn và sự trả thù. Cô quay lại phía 2 chị của mình:
-Hai với chị Ba cứ yên tâm em đã sẵn sàng từ cái lúc họ nhẫn tâm sát hại ba mẹ rồi.
Cô gái ngồi ngang hàng với cô tỏ ý hài lòng :-Được, như vậy mới xứng đáng là nguời của dòng tộc Ross, là em của Mỹ Huyền ta chứ. Tử Bạch nhìn về phía ánh trăng, đỏ như máu: Đi thôi.
Ngoài căn biệt thự ma quái này là một khu rừng âm u, ngày qua ngày chẳng có lấy một tia sáng nhỏ nhoi nào chiếu vào, cảnh vật như được nhuộm đen mình, hòa lẫn vào bóng tối. Những con dơi, quạ thay nhau nhìn dáo dác hòng tìm được con mồi. Bỗng có ba cái bóng xoẹt ngang với tốc độ dữ dội rồi dừng ở một cái cây cổ thụ lớn:
-Em có chắc là mình đi một mình sẽ ổn không. Dù gì đây cũng là lần đầu mà. Có cần ta... - Mỹ Huyền lo lắng nhìn về phía em gái đang đứng ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh
-Không cần- Tử Bạch lên tiếng chặn ngang lời nói của em mình- Nó cần phải tự biết cách kiếm ăn để sinh tồn. Nếu không làm được thì nó không xứng đáng là con cháu của dòng tộc ta.
-Chị Ba yên tâm, em biết mình cần phải làm gì mà- Cô nở một nụ cuời khẳng định. Rồi mỗi nguời rẽ theo một hướng khác. Chỉ còn một mình cô đứng đó, rồi đột nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận thấy có mùi máu con mồi đang ở cách đó không xa cô nở một nụ cuời thõa mãn rồi chạy nhanh về phía đó. Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên khiến cô bất ngờ, một chàng trai đang hôn mê cùng với những vết cắn ở khắp người, cánh tay và chân như có nhiều vật nhọn đâm chi chít. Cô bước lại gần. Sao một chàng trai
yếu đuối lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm thế này được? Nhìn anh ta chắc có vẻ đau đớn lắm. Cô có nên nói cho 2 chị biết ? ---- Nhưng ngươi lại là con nguời, hơn hết nguơi là con mồi của ta,... ta phải làm sao? Nghĩ đến nỗi thù kia cô đau khổ nhắm mắt đưa hàm răng sắc nhọn lại gần cổ chàng trai. Bỗng chốc cô dừng lại: Không, ta không thể làm tổn thương con nguời, cũng không thể khiến 2 chị thất vọng, tạm thời ta sẽ tha cho ngươi vậy. Quyết định xong cô đưa chàng trai tới ngôi nhà hoang gần đó. Cô đặt nguời đó nằm trên chiếc giường đơn hẹp rồi vội vã đi ra ngoài hái thuốc. Do ngày trước cô cũng có hứng thú với độc dược và thuốc trị thương và có thấy Hai làm nhiều lần nên cũng nắm kha khá về mấy vụ này. Cô quay trở lại căn nhà đó, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt được khắc một bông hồng trắng tinh xảo, nhìn lại chiếc giường không thấy chàng trai đâu thì nghi hoặc tìm kiếm xung quanh. Cô thấy anh đang đứng ngay cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài, toàn những rừng cây , những con thú hung tợn luôn chờ trực con mồi sa vào lưới. Dường như biết cô đang nhìn mình anh bình tĩnh một cách lạ thường nhìn về phía cô, con ngươi đen láy, sâu thẳm như chất chứa một cái gì đó mà không ai có thể chạm tới:
-Tôi đang ở đâu? Cô là ai? Tại sao lại cứu tôi?
Cô nhìn anh, đáp lại với vẻ hờ hững
-Tôi mới là người đang thắc mắc tại sao một con người yếu đuối như anh lại có thể ở nơi đây? Còn đây là khu rừng Thi Quỷ. Tốt nhất anh nên hồi phục vết thương sớm rồi chạy khỏi đây càng xa càng tốt.
Ánh mắt anh thay đổi không còn xa xăm nữa mà có cái gì đó như là thắc mắc, cảm kích. Anh quay sang lọ thuốc trên tay cô rồi nhìn lên khuôn mặt đang mang mặt nạ.Anh dám chắc bên trong chiếc mặt nạ đó phải là một mỹ nhân mà khiến bao nhiêu người đàn ông nào nhìn vào cũng khao khát:
-Tôi tên Khắc Phong, cám ơn cô đã cứu tôi. À mà cô vẫn chưa nói tên cô cho tôi biết và cả cái lý do cô cứu tôi nữa... nếu cô không muốn nói thì cũng không sao... à tôi nghĩ cô có lý do khi đeo cái mặt nạ đó nhưng nếu như vậy thì sẽ rất uổng phí nha- Phong vừa nói vừa cười ngại ngùng làm trái tim cô cũng phải lỗi nhịp.
-... nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ nói cho anh biết.
- Ừ, nhất định.... tôi sẽ gặp lại cô
Khắc Phong đâu biết rằng câu nói hết sức bình thường của mình lại khiến cô ngây ngốc, đỏ mặt quay đi. Anh cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều vậy, trước giờ đối với người khác anh nói không quá 3 câu, nhất là đối với con gái - vì họ thực sự phiền phức- nhưng ở cô có cái gì đó bí ẩn thôi thúc anh khám phá.
-Này, anh đến đây chắc phải có lý do gì đó?- Cô quả thực luôn luôn thắc mắc,anh ta ruốt cuộc là ai mà lại ở nơi này hay chỉ là một con cừu nhỏ đi lạc vào khu rừng của những bầy sói hoang...?
-Thực ra tôi vừa trở về nước sau 5 năm du học ở Anh. Tôi về mục đích chính là để cai quản tập đoàn JR nhưng mặc khác tôi muốn tìm kiếm khu rừng đen. Có thể chuyện này nghe rất nhảm nhí vì thực ra đây cũng chỉ là một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, nhưng tôi lại cảm thấy nó thực hơn bao giờ hết...- Anh từ từ nhắm mắt lại như đang cố tái diễn lại một câu chuyện xa xôi nào đấy. Đôi mắt chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng.
-Có thể... tôi sẽ giúp được anh...Anh nghĩ tôi sẽ nói câu đó sao? Tôi nghĩ đối với một người xa lạ thì việc tôi cứu mạng anh đã quá nhân nhượng rồi.Anh mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt rồi quên hết những chuyện đã xảy ra - như vậy sẽ tốt cho anh . Ánh mắt cô lạnh lùng, chỉ mang một cái nhìn tàn nhẫn, không chút thương xót.
-Cảm ơn cô,ơn này nhất định tôi sẽ trả-Anh vội lấy ra tờ giấy cũ kĩ đã bị nhàu nát - Nhưng tôi muốn hỏi cô một câu cuối cùng.Cô có biết tờ giấy này của ai không?Tôi nhận được nó từ một cậu bé khi vừa đáp máy bay.
Cô nhìn anh con ngươi đăm chiêu, rồi liếc xuống tờ giấy anh đang cầm. Có lẽ nó bị càu xé lúc anh bị bọn sói tấn công, tờ giấy có vẽ bản đồ đến khu rừng này và một bông hồng đen nhỏ ở góc. -Tôi không biết- Ánh mắt cô đột nhiên sắc lạnh, cơ thể run run dường như đang kiềm chế cơn giận.
Thấy vậy,anh cũng không hỏi nhiều nữa, đi lại phía giường lấy chén thuốc uống rồi bước ra khỏi khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro